12.

Đối thủ đáng yêu của Lee Jeno đến rồi!!

—-

Huang Renjun bây giờ nên làm gì? Cậu đương nhiên có rất nhiều lựa chọn, có thể lao đến trước mặt Lee Jeno, xách cổ áo bạn, hét lên gây sự với bạn, hoặc có thể giật điện thoại của bạn đập xuống đất. Như vậy mới đúng phong cách làm việc của cậu.

"Này Huang, dạo này mày bận rộn gì à? Bọn tao sắp quên mặt mày luôn rồi đấy!"

Trời đã quá nửa đêm, vừa vặn thời gian đám bạn lêu lổng của Huang Renjun tụ vạ nhau làm mấy trò hư hỏng như hút thuốc hay uống rượu. Huang Renjun đảo mắt nhìn mấy thằng bạn đang lớn tiếng cạnh khóe nhau, một đám nhảm nhí, cậu lách người qua mấy cái xác nồng nặc mùi rượu, tiến đến gần đứa có vẻ tỉnh táo nhất, hất cằm nhìn nó.

"Đưa đây."

"Cái gì?"

"Thuốc lá."

Cả người thằng kia cứng đờ, và trước khi nó kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bao thuốc trên tay nó đã bị giật phắt lấy.

Huang Renjun lôi ra một điếu thuốc rẻ tiền, cẩu thả kề lên miệng, một ánh mắt dư thừa cũng thẳng thèm bỏ lại, lẳng lặng tìm một góc tối tăm và châm lửa. Khói thuốc nồng nặc bay lên, xộc thẳng lên mũi, cay xè. Vốn dĩ muốn mượn thuốc lá để bản thân trở nên thanh tỉnh, vậy mà chẳng hiểu sao đại não cậu càng lúc càng tê dại mơ hồ. Trước mắt cậu váng vất hiện lên hình ảnh ban nãy của Lee Jeno, khuôn mặt lạnh lùng cực điểm nhìn thẳng vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy hai chữ "Injun", đáy mắt không chút gợn sóng, và câu trả lời "ừ" rất dứt khoát.

Bạn chắc hẳn phải có lý do mới hành động như thế, Huang Renjun tự chữa cháy lòng mình, nhưng suy đi tính lại, cậu vẫn không thể lí giải được phản ứng của bạn khi nãy. Và trên hết, còn một vấn đề khác làm cậu đau đầu, chính là cô gái đi bên cạnh Lee Jeno. Cậu biết rõ cô ấy. Là Song Hana, cô gái khi trước đã mạnh dạn tỏ tình với Lee Jeno trước thật nhiều người.

Khoảnh khắc nhìn thấy Song Hana và Lee Jeno thoải mái trò chuyện với nhau, Huang Renjun đột nhiên cảm thấy gáy mình nhoi nhói. Chẳng phải cậu đang soi xét quá mức những mối quan hệ xung quanh Lee Jeno, ai cũng cần có vòng bạn bè, nhưng đối với mối quan hệ với Song Hana, Huang Renjun không thể không bận tâm. Cậu hiểu rất rõ về bạn. Lee Jeno có một nhóm bạn cùng chơi trên lớp, và bọn họ rất ít khi về chung, ngay cả với Na Jaemin, bạn nối khố của Lee Jeno cũng vậy. Mối quan hệ với đám con gái cũng nhàng nhàng, không có ai thực sự thân thiết. Huang Renjun biết hết, biết rõ, vì cậu thường xuyên lén lút theo dõi Lee Jeno.

Huang Renjun ban nãy cực kì muốn hùng hổ lao đến gào thẳng vào mặt Lee Jeno, này thằng nhóc kia, tại sao cậu không nói rõ ràng với tớ về việc cậu qua lại với Song Hana hả? Hẹn hò với người ta thì cũng nên báo với tớ một tiếng chứ? Tại sao vậy? Cậu rất muốn làm thế, nhưng lời đến cuống họng lại ngậm ngùi nuốt lại, tắc nghẹn thành một cục khó chịu trong lồng ngực. Có thể trách ai đây, Huang Renjun chắc chắn biết rõ lí do mọi chuyện thành ra như vậy.

Vì cậu đã không hỏi.

Cậu chọn trốn chạy.

Né tránh vấn đề hẳn là phương pháp tuyệt vời nhất mà Huang Renjun có thể nghĩ ra. Cậu nhét mình giữa một đám người ngu ngốc, trong một không gian ngập ngụa khói thuốc và hương rượu cay nồng, như vậy cậu mới cảm thấy được giải thoát trong giây lát. Huang Renjun không muốn đầu óc mình nặng nề thêm nữa, vậy mà cậu ngồi rất lâu, hút thêm thật nhiều thuốc, cuối cùng tâm trạng vẫn chẳng thể khá lên một xíu nào. Lòng cậu rất khó chịu, dạ dày cuồn cuộn từng cơn nhộn nhạo.

"Anh ơi!"

Huang Renjun nhíu mày, cố điều chỉnh tầm nhìn qua làn khói thuốc mờ mịt. Ai vậy, cậu lẩm bẩm, trước khi kịp định hình mọi chuyện đã bị một ai đó bám chặt vào cánh tay. Cậu giật nảy mình, theo phản xạ vung nắm đấm rất mạnh.

"Làm cái gì vậy?"

Đối phương rõ ràng bị hành động bộc phát của cậu dọa sợ, khuôn mặt như động vật nhỏ co rúm lại. Huang Renjun nhận ra đứa nhóc quen thuộc này, là thằng bé cậu đã gặp ở cổng trường lúc trước.

Cậu gượng gạo thu lại cánh tay, bỏ xuống thái độ phòng bị. Thằng nhóc kia như chỉ đợi có thế, ngay lập tức cười hì hì, khuôn miệng trái tim đáng yêu vẽ một nụ cười toe toét.

"Anh, em chào anh ạ..."

---

Để tìm được một chỗ ngồi thích hợp vào lúc khuya như vậy không phải chuyện dễ dàng, cuối cùng Huang Renjun quyết định dắt thằng bé kia tới một tiệm ăn nhanh gần đó. Thằng bé có vẻ rất quen thuộc với nơi này, dù sao với một thằng nhóc con, tiệm ăn vẫn thoải mái hơn quán karaoke nhiều. Huang Renjun đưa cho nó một li chocolate nóng, chống cằm nhìn nó ngoan ngoãn nhâm nhi từng chút một, bộ dạng như chuột con ôm chặt miếng bánh yêu thích, cực kì ngây thơ, cực kì dễ nhìn.

"Ăn đi rồi về, khuya rồi, anh sẽ gọi taxi cho nhóc."

Thằng nhóc ngay lập tức gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh. Huang Renjun vốn dĩ muốn tống nó về ngay từ lúc nãy, nhưng cậu không nỡ, vì trời lúc này rất lạnh, còn thằng bé lại rất đáng thương. Cậu không hiểu sao thằng nhóc lại có thể lạc vào lãnh thổ phức tạp của đám hư hỏng kia nữa, nhất là vào lúc tối muộn thế này.

"Nhưng mà anh ơi."

"Sao?"

"Điện thoại anh vẫn hỏng ạ?"

Thằng bé chun mũi, giọng khàn khàn vì lạnh, thậm chí còn sợ đối phương không hiểu được câu hỏi quá đường đột của mình mà bổ sung thêm một câu giải thích nhỏ xíu xiu, tại vì em không thấy anh trả lời tin nhắn của em á...

"Anh không hay trả lời mấy thứ tin nhắn hay đại loại thế đâu."

Huang Renjun chẳng ngờ đến việc sẽ nhận được tin nhắn từ thằng nhóc này, hoặc vốn dĩ từ đầu, thứ duy nhất trên điện thoại có thể làm cậu bận tâm chỉ là những tin nhắn hay cuộc gọi đến từ Lee Jeno mà thôi.

"Oa..."

Lần đầu tiên Huang Renjun được chứng kiến phản ứng kì lạ như vậy, rõ ràng khi bị bơ tin nhắn, người ta nên có thái độ bực bội mới phải. Vậy mà thằng nhóc trước mặt này lại liên tục thốt ra những tiếng cảm thán vô nghĩa, trong khi miệng vẫn nhấp chocolate và mắt vẫn mở to nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.

"Anh ơi, anh, anh ngầu thật đó..."

"Gì cơ?"

"Em không giỏi diễn đạt, nhưng mà, từ lúc anh giải cứu em khỏi mấy người đáng sợ kia, em đã nghĩ anh thực sự là định mệnh của em đó... Nghe có hơi kì nhỉ, em cũng thấy thế... Ý em là, ừm, anh chính là, là hình mẫu lí tưởng, đúng, hình mẫu lí tưởng mà em đang tìm kiếm... Ban nãy nhìn thấy anh, em đã nghĩ, trời đất ơi em tìm được đúng người rồi!"

Huang Renjun trợn mắt, cậu không hiểu nổi thằng nhóc trước mặt đang huyên thuyên cái gì. Hình mẫu lí tưởng? Không phải bản thân cậu chính là kiểu học sinh hư hỏng điển hình luôn được các bà mẹ đem ra để cảnh cáo con cái của mình hay sao?

"Hôm nay anh đưa em tới đây, còn mua chocolate nóng cho em nữa... Đúng thật là..."

"Này!"

"Dạ?"

"Nhóc tới đây để tìm anh sao?"

Thằng nhóc ngay lập tức im bặt. Nó cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun, câu hỏi của cậu thực sự đã chọc đúng vào tâm tư nhỏ bé của nó.

Lần trước hai người gặp nhau ở phòng karaoke lúc chưa quá khuya, nhưng hôm nay thì khác. Chẳng có lí do gì để nó lọ mọ ra ngoài vào lúc nửa đêm như vậy. Huống hồ thằng nhóc thậm chí còn từng bị đám người kia bắt nạt, hơn ai hết, nó phải hiểu được đám người cậu giao du cùng là dạng tồi tệ xấu xa thế nào. Vậy mà nó vẫn tới đây, thậm chí còn coi cậu là "hình mẫu lí tưởng", và thỏ thẻ tâm sự nó đã từng thử liên lạc với cậu rất nhiều lần. Huang Renjun nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi.

"Nhóc bây giờ ấy mà, chẳng khác nào Lee Jeno khi trước..."

"Dạ?"

Câu chuyện Lee Jeno và Huang Renjun năm lớp mười cũng giống hệt cậu và nhóc con trước mặt. Một thằng bé bị trấn lột mấy thứ vặt vãnh và một người hùng đưa tay chống lại điều xấu xa, mối quan hệ của hai người bắt đầu như vậy.

Huang Renjun ban đầu không quan tâm đến Lee Jeno cho lắm, cậu thậm chí còn chẳng biết cả hai học chung khối và luôn miệng muốn phủi sạch mối liên quan giữa hai người, nhưng cuối cùng lại bị chính sự lì lợm của Lee Jeno làm cho đầu hàng. Bạn liên tục tìm đến nơi Huang Renjun tụ tập cùng mấy đứa bạn hư đốn, nhét bản thân sạch sẽ giữa đống khói thuốc nồng nặc. Và mặc kệ cho Huang Renjun phát điên lên, cậu tới đây làm gì hả, thì Lee Jeno sẽ luôn cười tít mắt đến chẳng thấy trời trăng, cậu có bảo chúng mình phải giả vờ không quen lúc không ở trường đâu, bạn đã trả lời như vậy. Huang Renjun không quên, cậu chưa bao giờ quên nét cười xán lạn trên gương mặt bạn lúc đó, rất lạc quẻ với không gian tăm tối xung quanh, nhưng lại đẹp đẽ và rực rỡ vô cùng.

"Lee Jeno là ai ạ?"

"Con cún thối nhà anh."

Chính là đồ cún thối ban nãy vừa cắn anh một cái đau điếng ấy.

"Uống hết rồi thì về nhà đi nhóc."

Huang Renjun phủi phủi quần, nhanh chóng đứng dậy. Điện thoại Huang Renjun đã sập nguồn từ lâu, cậu tính nhắc thằng nhóc tự gọi xe về, nhưng trước khi cậu kịp mở lời, nó đã tự giác lôi điện thoại ra trước. Biết nghe lời đấy, Huang Renjun định bụng khen nó, nhưng ánh sáng nhập nhoè trên màn hình đã khiến anh đổi thành câu hỏi ngay lập tức.

"Bố mẹ nhóc gọi à? Mau nghe đi."

"Dạ, dạ không phải... Là..."

Huang Renjun nghẹn họng. Tên hiển thị người gọi đến quả thực làm cậu suýt nữa tự cắn vào lưỡi mình.

"Là anh Na Jaemin..."

"Sao thằng cha đó lại liên lạc với nhóc??"

Ngay khi kết thúc câu hỏi, Huang Renjun đã lờ mờ đoán được câu trả lời. Là ngày hôm đó, Na Jaemin đã thể hiện thái độ hào hứng quá đà với thằng nhóc con trước mặt này. Nhưng đến độ cho nhau số điện thoại, không phải hơi thân thiết quá rồi sao?

"Nhóc gặp rắc rối lớn rồi..."

"Anh ấy, anh ấy cứ liên tục gọi điện cho em..."

Mặt thằng nhóc méo xệch như sắp khóc, ánh mắt nhìn Huang Renjun cực kì đáng thương, như thể cố phát ra tín hiệu SOS cấp độ cao nhất. Huang Renjun quay đầu không đáp, cậu chẳng muốn can dự quá sâu vào vấn đề của người ngoài.

"Cứ trả lời qua loa thôi, không cần để ý quá làm gì, thằng cha đó không thấy nhóc thú vị, sẽ tự biết đường rút lui."

Là thằng nhóc này quá đáng thương, và thằng cha kia cực kì đáng ghét, Huang Renjun nghĩ thế, vậy nên cậu quyết định ném cho nó một cái phao.

Lee Jeno từng nói với cậu, Na Jaemin là loại cả thèm chóng chán, hứng thú rất mau và buông bỏ cũng lẹ.

Cơ mặt thằng nhóc hơi giãn ra, và cũng đúng lúc đó, Huang Renjun vô thức nhăn tít mặt mày.

Cậu không biết tại sao mình luôn nghĩ về Lee Jeno như vậy, quá phiền, cậu thực sự muốn ném sạch đống suy nghĩ về bạn vào bãi rác.

Taxi đến sau đó không lâu, Huang Renjun đẩy thằng nhóc vẫn còn đang phụng phịu không đành lòng rời đi vào ghế sau, sau đó đưa cho bác tài một tờ 50 nghìn won nhàu nhĩ. Thằng nhóc bị ép đi về nên cực kì không vui, nó ghé sát vào cửa sổ, đưa cánh tay dài ngoằng ra ngoài, vồ chặt vạt áo cậu.

"Anh ơi..."

"Gì nữa."

"Em gọi điện cho anh được không?"

Giọng thằng nhóc có phần run rẩy, đối với yêu cầu này của nó, Huang Renjun hơi giật mình.

"Có chút quá đáng... Nhưng mà, nhưng mà vì anh ngầu lắm luôn, nên em..."

Nhóc cũng biết quá đáng cơ, thế cái tay nắm chặt áo anh như đòi mẹ thế này là sao hả, gọi điện cái gì chứ, Huang Renjun muốn bóp má thằng nhóc và từ chối thẳng thừng như vậy. Phiền phức. Một đứa bé ngây thơ ngoan ngoãn như vậy, tốt nhất không nên dính líu tới cậu. Nếu là Huang Renjun của ngày thường, nhất định cậu sẽ không do dự mà nói với nó câu không được.

Nhưng cái nắm vạt áo này, còn mấy ngón tay đang run lên của nó nữa...

"Injun ơi, cậu cho tớ số điện thoại được không? Tớ không làm phiền cậu đâu mà, tớ hứa đấy, thi thoảng, cực kì thi thoảng tớ mới gọi điện cho cậu thôi. Nhé?"

Thằng nhóc ngồi cách cậu một cánh cửa kia vẫn đang kiên trì nhìn cậu bằng ánh mắt ngập nước vô cùng lâm li bi đát. Cực kì giống Lee Jeno khi xưa, lúc hai người học lớp mười, bạn cũng ngốc nghếch như vậy, liên tục tìm cách đuổi theo Huang Renjun một cách mù quáng, như một chú cún bự thích bám người.

"...Sao cũng được."

Huang Renjun nhắm chặt mắt, ném lại một câu trả lời lạnh lùng. Cậu không hiểu tại sao khi đó mình lại đồng ý với thằng nhóc con nhiều chuyện ấy. Có thể là do, cậu không đủ sức từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip