13.
[Injun, hôm nay chúng mình không gọi điện được sao... TAT]
Lee Jeno như thường lệ lại gửi một tin nhắn đầy tủi hờn kèm theo icon nước mắt chảy thành sông. Huang Renjun đương nhiên cũng đáp lại hệt như mọi ngày.
[Ừ.]
Bạn sẽ trả lời lại ngay lập tức, Huang Renjun biết rõ điều này.
[Thế à... Cậu mệt không? Ước gì cậu giải quyết nhanh nhanh mấy chuyện bận rộn đi nhỉ...]
Lee Jeno đáp lại bằng một câu trả lời giả vờ hiểu chuyện. Không giống những khi bạn hờn dỗi mè nheo, việc Lee Jeno đột nhiên trở nên ngoan ngoãn cũng làm Huang Renjun cực kì đau đầu. Cậu không nỡ lớn giọng với bạn, vậy nên giải pháp lúc này là cố nghĩ cho ra một lời nói dối hợp lí để xoa dịu thằng nhóc ngốc nghếch này.
Huang Renjun từ chối mọi cuộc gọi từ Lee Jeno đã tròn một tuần, bắt đầu từ ngày cậu bắt gặp bạn đi về cùng Song Hana và không bắt điện thoại của cậu. Không phải cậu đang muốn trả thù Lee Jeno, cậu chưa nhỏ nhen đến mức làm mình làm mẩy chỉ vì một vấn đề tí hon. Là cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu sợ rằng chỉ cần nghe thấy giọng bạn thôi, cậu sẽ ngay lập tức không kiềm lòng được mà chất vấn về mối quan hệ giữa bạn và cô gái kia. Chỉ đơn thuần là vậy.
Lee Jeno cực kì uất ức vì chuyện này. Một người luôn cảm thấy mình thiếu hơi Huang Renjun như bạn, đã đành không được gặp nhau, nay gọi điện thôi cũng chẳng được cho phép, không nói cũng biết bạn buồn bực đến độ nào. Huang Renjun biết thằng nhóc này rất thông minh, một cái cớ chung chung mập mờ nhất định không đủ để thuyết phục bạn. Vậy nên cậu lấy cớ có việc bận gia đình. Chẳng ai có thể từ chối một lí do như thế, ngay cả Lee Jeno đang nhõng nhẽo nghe xong cũng đành ngậm ngùi rút lui. Chuyện nhà Huang Renjun, vốn dĩ vẫn luôn là một vấn đề phức tạp.
Đương nhiên việc gia đình cũng chỉ là một cái cớ tạm thời, Huang Renjun rất rõ mình chẳng thể trì hoãn việc đối diện với Lee Jeno một cách vô thời hạn. Thời hạn một tháng do chính cậu đặt ra sắp đến gần, còn Huang Renjun vẫn chẳng tìm đâu ra can đảm tới gặp Lee Jeno. Hay nói đúng hơn, cậu không dám đối mặt với chính bản thân mình, cậu chẳng biết mình sẽ thành bộ dạng thế nào khi phải nhìn khuôn mặt đẹp trai đến ngạt thở đó.
Huang Renjun vẫn chưa kịp gửi tin nhắn trả lời, điện thoại của cậu lại một lần nữa vang lên. Mấy ký tự trên màn hình liên tục nhấp nháy, đập vào mắt cậu rất khó chịu, cậu nhăn mày, thằng nhóc này không phải quá trực tiếp rồi chứ.
[Injun à, tớ nhớ cậu quá.]
Huang Renjun đôi lúc cảm thấy bản thân là một thằng oắt con hèn nhát. Ví dụ như trong khoảnh khắc này đây, thay vì nhắn cho Lee Jeno một câu trả lời, cậu chọn ném điện thoại ra một góc, triệt để bơ đi câu nhớ nhung sến súa của đối phương.
—-
Thời gian trôi qua rất nhanh, Huang Renjun còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp mặt Lee Jeno, thời hạn 1 tháng đã kết thúc.
[Injun à, hôm nay chúng mình được gặp nhau đó, phải không?]
Huang Renjun nhìn chằm chằm tin nhắn ngập tràn phấn khởi từ Lee Jeno một hồi lâu, rốt cuộc chẳng thể làm gì ngoài thở hắt ra một hơi.
Cuộc đời Huang Renjun từng chưa bao giờ tồn tại chữ "lưỡng lự", vốn dĩ cậu suy nghĩ rất đơn giản, điều gì muốn làm cứ làm, ghét thứ gì sẽ mặc kệ không để nó vào mắt, gặp tên nào làm cậu khó chịu thì đánh nhau một trận, cân đong đo đếm nhiều chỉ tổ mệt đầu. Mọi vấn đề gặp phải trong cuộc sống đều được Huang Renjun áp dụng công thức đơn giản như vậy, và cậu thường xuyên giải quyết chúng rất nhanh gọn. Huang Renjun đã nghĩ mình có thể sống theo châm ngôn duy nhất đó cả đời, nếu như Lee Jeno không xuất hiện, tuỳ tiện đảo lộn cuộc sống nhạt nhẽo của cậu thành một mớ bòng bong.
[Hôm nay tớ không đi học thêm, chúng mình có thể gặp nhau lúc tan học ở trường không, Injun ơi?]
Sau một hồi vật lộn đấu tranh tư tưởng, kết cục vẫn là lặng lẽ giương cờ trắng. Đống tin nhắn sướt mướt đáng thương của Lee Jeno đã khiến Huang Renjun có chút xíu động lòng. Càng để bạn đợi lâu, kì vọng trong lòng bạn sẽ càng tăng cao, khi đó việc từ chối còn khó khăn hơn vạn lần, Huang Renjun âm thầm tự bào chữa, quyết định nhấn nút nhận cuộc gọi.
"INJUN!"
Điện thoại chỉ vừa kịp kết nối, Huang Renjun đã nghe thấy thanh âm với âm lượng khủng khiếp từ người kia. Chất giọng bạn vốn trầm thấp, bị ép theo tông cao vút như vậy quả không hợp chút nào, nhưng kì lạ một điều, Huang Renjun không hề thấy chói tai. Rõ ràng bạn đang cực kì cao hứng, trong suốt quãng thời gian hai người bên nhau, cậu chưa từng thấy bạn phấn khích như vậy.
Huang Renjun thực sự cảm thấy mình xong đời rồi, đáng lẽ nên canh thời gian chuẩn xác, làm theo đúng tôn chỉ của bản thân, thẳng thừng ném vào người kia một câu từ chối lãnh đạm. Nhưng thấy bạn vui vẻ như thế, cậu đột nhiên không nỡ cắt đứt nguồn nhiệt hứng của đối phương. Cậu liên tục lẩm bẩm trong đầu, nhất định phải tìm được một thời điểm thích hợp, vậy mà cuối cùng vẫn là chần chừ, ba chữ Lee Jeno cũng vì vậy mãi chẳng được thốt ra.
"Injun ơi, hôm nay chúng mình nên làm gì đây? Nè, tớ mới tìm ra một chỗ hay lắm, mấy đứa ở trường chắc chắn không biết đâu. Thế nên chúng mình đến đó nhé?"
"Này."
Lee Jeno đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch tuyệt vời mình đã dày công xây dựng trong mấy ngày hôm nay, nghe thấy giọng Huang Renjun khàn khàn truyền qua loa điện thoại, bạn ngay lập tức vểnh tai thật cao, khóe miệng cũng cong vút.
"Tớ đây."
"Tớ nghĩ là..."
"Ừ?"
Huang Renjun lại một lần nữa thở dài, cậu nghĩ kể từ lúc quen Lee Jeno đến nay, số lần thở dài của cậu gấp một trăm lần thời gian trước đó. Bầu không khí giữa hai người lúc này gần như đóng băng, Huang Renjun chần chừ không mở lời, còn Lee Jeno lại cực kì kiên nhẫn chờ đợi đối phương lên tiếng. Bởi bạn biết khi nào nên nói, khi nào không.
"...Tớ nghĩ một tháng tới chúng mình cũng không gặp nhau được đâu."
Ngay sau khi gom hết sạch dũng khí để nói với Lee Jeno một câu chẳng dài chẳng ngắn như vậy, Huang Renjun nhắm chặt đôi mắt đang cay xè. Cậu rất sợ phải đối diện với phản ứng của bạn sau đó, giả sử bạn liên tục tấn công cậu bằng mười vạn câu hỏi, tại sao chúng mình lại tiếp tục không được gặp nhau, tại sao nhất định phải làm thế, nhà của cậu lắm việc đến mức bỏ mấy phút gặp tớ thôi cũng không được à, cậu có biết một tháng dài thế nào không, hay là cậu không nhớ tớ trong khi mỗi ngày tớ đều nhớ cậu phát điên, đại loại như vậy, thì cậu nên trả lời thế nào?
Vậy mà trái với suy nghĩ của Huang Renjun, khoảng lặng giữa hai người vẫn được duy trì rất lâu. Lee Jeno không phản ứng như cậu đã dự đoán, bạn không khóc lóc ăn vạ, không nũng nịu mè nheo, mà chỉ đơn giản là im lặng, rất lâu, lâu đến mức Huang Renjun phải kiểm tra lại màn hình điện thoại vài lần, cậu sợ điện thoại đã bị ngắt kết nối.
Cuộc gọi vẫn tiếp tục, những con số trên màn hình vẫn thay đổi không ngừng. Cho đến lúc này, Huang Renjun chắc chắn rằng, Lee Jeno đang cố tình không nói.
Huang Renjun đột nhiên cảm thấy khó thở cực kì, bụng dạ cậu nóng bừng như nuốt phải lửa. Cậu chẳng biết mình nên làm gì nếu Lee Jeno kiên quyết duy trì thái độ kì quái này thêm một lúc lâu nữa.
"Sao lại thế?"
Cho tới khi Huang Renjun tưởng như bản thân sắp ngất xỉu vì lo lắng, Lee Jeno mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu cực kì bình tĩnh.
"Không, ý tớ là..."
Ngay cả Huang Renjun cũng chẳng rõ, bản thân mình lúc này có bao nhiêu bất an và lo sợ. Cậu lắp bắp mãi mới thốt ra được vài chữ rời rạc, mấy kịch bản nói dối đã chuẩn bị trong đầu cũng đột nhiên quên sạch.
"Chắc vì cậu lại có việc nhỉ."
"A..."
Huang Renjun ngơ ngẩn, cậu không hiểu Lee Jeno đang muốn nói gì.
"Vốn dĩ Injun có rất nhiều vấn đề riêng mà tớ không biết."
"..."
"Cũng được, một tháng nữa gặp lại. Hy vọng lúc đó cậu đã bớt bận rộn hơn."
Một tiếng tút ngắn ngủi vang lên, đập thẳng vào đại não. Cuộc gọi kết thúc. Huang Renjun thất thần nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, lần này không phải do cậu tưởng tượng ra nữa, Lee Jeno thực sự đã ngắt kết nối. Một người luôn dịu dàng và ẩn nhẫn như Lee Jeno, cuối cùng cũng chẳng chịu được cậu mà buông lời mỉa mai, thậm chí còn chủ động tắt máy trước. Chạm tới giới hạn chịu đựng của bạn rồi sao, Huang Renjun đột nhiên rất muốn cười, nhưng sức lực biến đi đâu hết. Cậu chỉ có thể đứng lặng thật lâu, với một lồng ngực trống rỗng. Giống như vừa bị ai đó đánh cắp cả linh hồn.
Huang Renjun từng đinh ninh cho rằng Lee Jeno là một thằng nhóc không biết giận, bạn luôn luôn trưng ra bộ mặt vô tội với đôi mắt tròn xoe lấp lánh lấy lòng. Mặc dù nội tâm bạn có hơi bướng bỉnh, nhưng bản chất vẫn là một bạn nhỏ ngoan ngoãn được giáo dục đến nơi đến chốn. Vì vậy để bạn phải nổi giận như ngày hôm nay, có thể dễ dàng đi đến kết luận, chuyện Huang Renjun gây ra là cực kì quá đáng.
Lee Jeno tốt đẹp như vậy, kể cả khi không chịu được nữa, bạn vẫn không hề nửa lời lớn giọng với cậu. Huang Renjun chầm chậm lắc đầu, quả nhiên bản thân mình vẫn luôn là một kẻ đáng ghét.
Khi gặp phải chuyện không vui, nếu là những người bình thường khác, chắc chắn sẽ chọn cách chia sẻ cho những người xung quanh, như gia đình, bè bạn, hay người yêu chẳng hạn, để tạm xoa dịu nỗi buồn của mình. Còn với trường hợp của Huang Renjun, một đứa cô độc như cậu kiếm đâu ra những người thân thiết đó cơ chứ. Cậu nhếch mép tự giễu, không có người thân, không có bạn bè, cũng không có ai yêu thương, người quý giá duy nhất đối với cậu chỉ có Lee Jeno, mà bạn không thể tính vào bất cứ kiểu quan hệ nào trong ba kiểu đã nêu trên. Thậm chí chính tay cậu đã làm nhàu nát mối quan hệ vốn rất mơ hồ giữa hai người.
Huang Renjun ôm chặt điện thoại trong tay, chặt đến độ lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi dinh dính, bởi cậu sợ bản thân sẽ bỏ lỡ một cuộc gọi nào đó từ một người cậu vẫn luôn mong chờ. Nhưng đương nhiên, chẳng có cuộc gọi nào cả. Màn hình vẫn luôn đen ngòm, thinh lặng xung quanh dường như đang cười nhạo cậu là đồ ngu ngốc.
Một tháng trước, bạn giống như chú cún con thích mè nheo, liên tục quấn lấy Huang Renjun làm càn, tớ không thể sống nổi một tháng này mất, Injun ơi, tớ muốn gặp cậu cơ.
Một tháng sau, phản ứng của bạn hoàn toàn trái ngược.
Huang Renjun thực sự muốn tống khứ cảm giác bức bối trong lồng ngực này ra ngoài, vì cậu sợ nếu kéo dài lâu hơn, cậu sẽ không hô hấp nổi. Cậu hấp tấp mở điện thoại, ánh sáng đột ngột rọi vào mắt rất đau, nhưng cậu không quan tâm nữa. Cậu đã chọn bừa một cái tên lướt qua tầm nhìn của mình.
--
"Anh ơi, đây là lần đầu tiên anh chủ động nói muốn gặp em đó... Em tin không nổi luôn..."
Tuần thứ hai không gặp Lee Jeno, Huang Renjun đã gặp Park Jisung trong lúc lang thang cùng mấy đứa bạn hư đốn của mình, một thằng nhóc ngây thơ đáng yêu luôn nhìn Huang Renjun bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Huang Renjun không bài xích thằng bé quá mức, cậu mặc kệ cho nó bám theo mình như một cái đuôi khổng lồ, dù sao khoảng thời gian đó cậu cũng cực kì rảnh rỗi.
Và còn vì nó giống Lee Jeno năm lớp 10 quá thể.
Huang Renjun chẳng hiểu tại sao mình lại thành thế này, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt non nớt của thằng nhóc con, cậu đều không cầm lòng được mà bỏ qua mọi phiền phức nó tạo ra. Hai mắt nó lúc nào cũng lấp lánh như chứa cả trời sao, khi nó dùng ánh mắt nó nhìn Huang Renjun không chớp mi, cậu đột nhiên muốn phì cười.
Cuộc hẹn với thằng nhóc ngày hôm nay cũng không khác mọi khi, chỉ là một phương pháp giết thời gian mà cậu có thể nghĩ đến. Huang Renjun ngồi đần người trong tiệm ăn nhanh, đối diện là thằng nhóc con vẫn đang líu ríu mấy câu cảm thán vô nghĩa. Cậu không thể tập trung nghe xem thằng bé đang nói gì, vì tất cả tâm trí của cậu lúc này chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trên bàn vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ.
Tại sao Lee Jeno lại tức giận như vậy, có phải bạn đã phát hiện cậu nói dối hay không. Lòng cậu vẫn nóng như lửa đốt, cậu không biết bạn đã nhìn ra sự thật từ lúc nào, và lí do bạn vẫn giả vờ như mình chẳng biết gì và liên tục nhắn tin nhõng nhẽo cậu. Quả là gậy ông đập lưng ông, cậu bây giờ rất muốn bóp chết bản thân vì đã tự đẩy mình vào thảm cảnh.
Brrr.
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung rất mạnh. Huang Renjun giật nảy mình, vồ lấy chiếc điện thoại với tốc độ ánh sáng.
"Anh ơi, nhưng mà, đây là...điện thoại của em mà..."
Park Jisung nghiêng đầu ngơ ngác nhìn đối phương, điện thoại của nó trên tay Huang Renjun vẫn đang liên tục nhấp nháy tin nhắn đến. Cậu bực bội đặt lại chiếc điện thoại vào vị trí cũ, nỗi bứt rứt trong lòng vẫn chưa giảm bớt chút nào.
Biểu cảm trên khuôn mặt Huang Renjun lúc này rất đáng sợ, ngay cả khi trước cậu nhe nanh đe dọa nó, nó cũng chưa thấy cậu khủng khiếp như lúc này. Bầu không khí xung quanh lạnh đến cực điểm, nó co rúm người thành một nhúm, chẳng dám mở miệng nói thêm câu nào.
"Nhóc có chuyện gì muốn nói."
Huang Renjun nhìn cái miệng mấp máy bồn chồn của thằng nhóc, quyết định mở lời trước. Thằng bé ngẩng phắt đầu lên, lắp bắp trả lời.
"Anh, hay là...chúng ta đi chỗ khác đi..."
"Sao đấy?"
"Anh Na Jaemin đang ở gần đây, anh đó phiền lắm..."
Lí do hợp lí trăm phần trăm, Huang Renjun vừa nghe đến ba chữ Na Jaemin đã ngay lập tức kéo ghế đứng dậy. Tâm trạng cậu lúc này cực kì không tốt, dây dưa với Na Jaemin có khi còn khiến cậu điên đầu hơn. Thằng nhóc kia thấy cậu như vậy cũng nhanh nhẹn đeo cặp sách lên vai, tò tò bám theo.
Ngay lúc đó, chất giọng đáng ghét của tên nào đó đột nhiên vang lên phía sau lưng.
"Jisungie~"
Huang Renjun không giữ được nét mặt bình tĩnh nữa, thằng nhóc bên cạnh cũng bị chủ nhân của giọng nói kia làm cho mếu máo đáng thương. ĐM. Huang Renjun chửi thầm trong miệng, hậm hực khoanh tay trước ngực, thả mình ngồi phịch xuống ghế.
"Ôi Jisungie của anh, kể cả có bận thì cũng phải liên lạc với anh chứ, anh buồn lắm đó bé yêu ơi..."
Khuôn mặt thằng nhóc con rất cam chịu, mí mắt cụp xuống, khóe môi cũng ủ rũ cực kì, nhưng nó không dám phản kháng. Nó mặc kệ Na Jaemin lao tới ôm chặt mình vuốt ve như chơi đùa với một con mèo con lông trắng. Na Jaemin làm trò một hồi mới nhận ra sự hiện diện của Huang Renjun cách đó chưa đầy hai bước chân, hắn ôm mặt rít lên, biểu cảm cực kì nhức mắt.
"Ơ, Injunnie nữa này? Injunnie sao cũng ở đây thế?"
"Cậu dám gọi tôi là Injunnie thêm một lần nữa thì đừng trách tôi ác."
"Eo ơi, cậu đừng nói thế mà, Jaeminnie sợ đó... Em bé Jisungie mau bảo vệ anh đi."
Thằng cha kia thậm chí còn trơ trẽn núp sau lưng Park Jisung, chỉ lộ ra hai con mắt chớp chớp liên tục, tưởng tượng bản thân là một em bé yếu ớt chuẩn bị bị đánh đòn mà bấu chặt lấy vai thằng nhóc tìm điểm tựa. Huang Renjun cực kì muốn lao đến đấm thẳng vào mặt hắn một cái cho chừa tội làm trò, nhưng hôm nay cậu không có sức đánh đấm với bất kì ai nữa. Cậu nhắm nghiền mắt, cố loại bỏ hình ảnh kinh khủng kia khỏi tầm nhìn của mình.
"Tớ hỏi thật mà, sao Injunnie lại ở đây giờ này thế... Tớ tưởng cậu bận..."
"Sao cậu..."
...Biết.
Huang Renjun không nói hết câu, vì cậu lập tức nhận ra câu trả lời cho thắc mắc của mình. Lí do Na Jaemin biết Huang Renjun "đang bận" ấy à, chắc chắn là do người đang rõ ràng trong tầm mắt cậu kia rồi.
"À, đúng rồi, tớ đến đây với Jeno đó. Nó đến rồi kìa."
Là Lee Jeno, với Song Hana ngay bên cạnh.
---
Cổ họng Huang Renjun dờn dợn khó chịu. Cảm giác hệt như khi hai người gặp nhau ở cửa sân thượng cách đây không lâu, chỉ khác, mối quan hệ giữa hai người không còn dễ chịu như khi đó nữa, và bầu không khí lúc này lạnh lẽo hơn cả trăm ngàn lần.
Huang Renjun sắp phát điên rồi, lời nói dối của cậu vừa bị vạch trần, việc này thực sự rất xấu hổ. Thậm chí lòng cậu còn hoảng loạn hơn khi nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Lee Jeno. Nỗi bực tức lúc này giống như một quá bóng bị bơm rất căng, và chỉ cần ai chạm nhẹ vào thôi, sẽ ngay lập tức phát nổ. Điều duy nhất cậu muốn làm lúc này không phải chạy trốn, mà là lao tới bên cạnh Lee Jeno, nắm cổ áo bạn, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt kia, chất vấn thẳng thừng về mối quan hệ của bạn và Song Hana. Cậu và cô ấy là gì của nhau, chẳng phải cậu đã nói thích tớ cơ mà, Huang Renjun cực kì muốn gào lên như vậy.
"Em họ của cậu đấy à?"
Huang Renjun không nghĩ Lee Jeno sẽ mở lời trước. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại để mặc cho bạn kéo tay mình đến một con ngõ nhỏ chật hẹp tối tăm thế này. Em họ? Huang Renjun nhướn mày nhìn bạn. Khuôn mặt bạn vẫn thờ ơ như lúc trước, ngay cả khi đặt một câu hỏi kì lạ và ép cậu phải mở miệng trả lời.
"Em họ?"
Huang Renjun không đưa ra nổi một lời giải thích hợp lí, đầu óc của cậu vốn đã bị sự xuất hiện đột ngột của Lee Jeno làm cho tê liệt.
"Injun này, cậu..."
"..."
"Cậu lang thang ngoài đường với người khác để giải quyết việc nhà sao?"
Câu nói của Lee Jeno đã tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Huang Renjun. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình nứt ra từng mảng. Lee Jeno đang cực kì kìm chế, cậu biết trong lòng bạn đang tức giận vô cùng, nhưng bạn không chọn cách biểu hiện ra ngoài một cách tiêu cực.
Khóe miệng xinh đẹp hơi nâng lên, bạn bật cười khe khẽ, Huang Renjun biết được, đây không phải nụ cười vui vẻ. Khi Lee Jeno cười, hai mắt bạn thường híp chặt lại, cong cong, nhìn đáng yêu đến phát bực, còn đôi mắt Lee Jeno bây giờ, ngoài lạnh lùng và thờ ơ, cậu không tìm thấy một nét cảm xúc dư thừa trong đó. Huang Renjun bỗng dưng cảm thấy người trước mặt quá mức xa lạ, bụng cậu cuồn cuộn bất an, hơi thở cũng trở nên gấp rút. Cậu lén lút nuốt nước bọt, rũ mắt né tránh.
"Injun."
Lee Jeno chầm chậm cúi đầu, nhìn xuống mi mắt đang run run của đối phương.
"Cậu chán tớ rồi đúng không?"
Gì vậy? Huang Renjun chưa từng nghĩ Lee Jeno sẽ nói những lời thế này. Cậu theo không kịp suy nghĩ của người kia, cảm giác như đột nhiên bị ai đó đẩy chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Chán sao? Tại sao lại chán?
"Cậu nói gì cơ..."
Dường như vẫn chưa thể tin nổi những điều vừa nghe là sự thật, Huang Renjun thấp giọng hỏi lại. Cậu nhích chân về phía trước, một xíu thôi, vì cậu muốn nghe câu trả lời của bạn thật rõ ràng.
Và Lee Jeno ngay lập tức lùi lại.
Một biểu hiện quá mức rõ ràng cho sự từ chối. Lee Jeno chưa bao giờ như vậy. Bạn chưa bao giờ từ chối bất kì đụng chạm nào của Huang Renjun, dù là nhỏ nhất.
"Tớ bây giờ, cực kì ghét nói chuyện với cậu."
Lee Jeno không đợi Huang Renjun có thể đáp lại, khi thanh âm cuối cùng kết thúc, bạn ngay lập tức quay lưng bước đi.
Này đợi đã, Huang Renjun muốn hét lên, nhưng cổ họng tắc nghẹn không cho phép cậu phát ra một chữ nào. Rất đau. Cậu chạy theo giữ Lee Jeno lại, cậu muốn giải thích mọi thứ rõ ràng, không trốn tránh nữa, vậy mà trước khi cậu kịp bám lấy cánh tay của người kia, bạn đã leo lên một chiếc taxi và rời đi nhanh như gió.
Lee Jeno chưa bao giờ như vậy.
Lee Jeno chưa bao giờ bỏ cậu lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip