14.

Lee Jeno hoàn toàn không bắt điện thoại của Huang Renjun.

[Này!]

[Lee Jeno]

[Trả lời tớ mau!]

[Ê...]

[Lee Jeno!]

[Tớ bảo cậu trả lời tớ!]

[Tên kia!]

[NÀY!!]

Lee Jeno phớt lờ mọi nỗ lực liên lạc của Huang Renjun, mặc cho cậu điên cuồng gửi tin nhắn, bạn vẫn tận lực giữ im lặng. Cậu cố bào chữa rằng có lẽ bạn đang không dùng điện thoại thôi, nhưng đến khi ngay cả cuộc gọi của cậu cũng bị bạn phũ phàng nhấn từ chối, Huang Renjun mới hoảng hốt nhận ra mức độ nghiêm trọng của cuộc cãi vã lần này. 

Rõ ràng Lee Jeno có thể chặn số điện thoại của Huang Renjun để không bị làm phiền, nhưng bạn lại chọn cách kiên trì nhấn từ chối từng cuộc gọi một. Đáng ghét thật, Huang Renjun hậm hực lẩm bẩm, bình thường chắc chắn cậu sẽ không để yên cho bạn làm càn như vậy đâu, nhưng trong tình cảnh này, hành động gây hấn đó của bạn thậm chí còn khiến Huang Renjun an tâm hơn một chút. Tối hôm đó Lee Jeno bỏ cậu lại, nhưng ít ra bạn không hoàn toàn ném cậu ra khỏi cuộc sống của mình.

Nói vậy không có nghĩa Huang Renjun không lo lắng. Trong vài ngày này, trong đầu cậu liên tục xuất hiện hình ảnh người kia, với gương mặt đẹp trai đáng ghét, tới mức chỉ nhớ đến thôi cũng đủ để Huang Renjun tim đập thình thịch. 

Nhưng điều khiến lòng cậu rối ren nhất lúc này không phải khuôn mặt của thằng nhóc đó.

"Sao cậu ấy lại nghĩ mình chán cậu ấy chứ, thật sự..."

Cậu chán tớ rồi đúng không? 

Cậu chán tớ rồi đúng không?

Mà chính là câu hỏi này đây. 

Nếu như Lee Jeno đánh thẳng vào vấn đề, tớ bây giờ rất ghét nói chuyện với cậu, chỉ cần một câu đó thôi, tâm trạng Huang Renjun đã không hỗn loạn quá thể như bây giờ. Hoặc bạn có thể thẳng thắn tỏ ra cực kì tức giận với cậu, như vậy cũng tốt. Nhưng bạn không làm thế, thay vào đó, Lee Jeno chọn một câu hỏi không đầu không đuôi, cậu chán tớ rồi đúng không, và rồi bỏ lại cậu một mình chật vật trong nỗi hoang mang lo sợ. Huang Renjun vò đầu bứt tóc, câu nói đó nếu chỉ đơn thuần là một câu hờn dỗi thông thường, có lẽ cậu sẽ không để tâm đến mức ấy, vậy mà đáng ghét làm sao, ánh mắt và giọng nói của bạn khi đó kết hợp với câu nói kia, thực sự là một đòn chí mạng đối với cậu.

Mấy ngày hôm nay, Huang Renjun không phút giây nào có thể buông lòng mình thoải mái. Kể cả có chia tay cũng nên gặp nhau để thẳng thắn nói chuyện chứ, cậu chưa bao giờ thích việc một mối quan hệ đột ngột bị cắt đứt như vậy. Lòng Huang Renjun lúc này rất rối, tâm trạng cũng tuột dốc không phanh. Vì vậy cậu đã bỏ qua cái tôi để liên lạc với Lee Jeno trước, và kết quả ai cũng biết, chỉ có những thanh âm lạnh ngắt khi cuộc gọi bị từ chối và những tin nhắn vô vọng không lời hồi âm. 

Huang Renjun không phải kiểu người dè dặt hay ngại ngùng, cậu thực sự muốn trực tiếp lao vào lớp Lee Jeno hỏi cho rõ đầu đuôi. Nhưng cuối cùng cậu chọn cách kiên nhẫn chờ đợi, dường như cậu đã phải dùng hết nhẫn nại tích góp mười mấy năm cuộc đời để chịu đựng sự im lặng đáng sợ của Lee Jeno, thay vì hành động theo quán tính như trước. Kiên nhẫn chờ đợi, không được vội vàng, vốn dĩ đây là những từ không tồn tại trong từ điển của Huang Renjun, vậy mà sau khi gặp Lee Jeno, cậu đã phải niệm chú mấy chữ này không biết bao nhiêu lần. 

Huang Renjun nghiến răng đợi hai ngày, từ thứ hai đến thứ tư. Lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác bồn chồn chờ đợi một người, quả thực giống như trong văn thơ hay miêu tả, xa một ngày như cách ba thu.

Ngày thứ tư hôm đó, Huang Renjun tới lớp học thêm của Lee Jeno từ rất sớm. Ban đầu cậu ngồi chờ thằng nhóc đáng ghét kia ở chiếc ghế dài quen thuộc, nhưng sau đó vì sợ Lee Jeno sẽ vì thấy khuôn mặt thấp thỏm của mình mà tìm cách tránh né, cậu đã chọn một quán cà phê gần đó làm địa điểm để đợi đến khi bạn tan học. Lí do cậu không nhắn tin báo trước cho bạn cũng giống như vậy, bởi cậu lo Lee Jeno biết được sự xuất hiện của cậu ở đây sẽ len lén chuồn về mất.

Huang Renjun ngồi lì trong quán cà phê rất lâu, suy tính thật nhiều điều, cuối cùng trước khi Lee Jeno tan học một tiếng lại quyết định quay về địa điểm cũ kia. Nếu như Lee Jeno tan sớm mà cậu không để ý thì sao, như vậy quá mức phí công cậu chờ đợi.

Đồng hồ trên điện thoại báo mười hai giờ đêm, học sinh bắt đầu túa ra từng tốp. Huang Renjun ngay lập tức bật dậy, nheo mắt kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc giữa đám nhóc nhốn nháo kia. 

Ánh mắt đang dáo dác đảo loạn của Huang Renjun đột nhiên sáng rực lên, gương mặt đẹp trai luôn xuất hiện trong suy nghĩ của cậu đây rồi, cậu nhẹ nhõm ôm tim thở phào một hơi, không nhận thức được bản thân vừa làm ra hành động khó hiểu đến mức nào.

"Lee Jeno!"

Huang Renjun không chút ngần ngại lao tới nắm chặt cánh tay người kia, trong lòng ngập tràn lo sợ, rằng bạn có thể bị cậu dọa mà bỏ chạy ngay lập tức.

"Chúng mình nói chuyện một lát đi."

Hành động của Huang Renjun đương nhiên thu hút về rất nhiều ánh nhìn tò mò, vì vậy cậu gấp gáp đưa ra một lời đề nghị. Lee Jeno nhíu mày, chầm chậm cắn môi, bạn không nghĩ đến việc người này sẽ xuất hiện ở đây.

Chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi kéo dài chưa đầy ba giây, nhưng cũng đủ để Huang Renjun hồi hộp đến độ nín thở.

Bàn tay đang níu chặt cánh tay Lee Jeno của cậu tăng thêm lực đạo. Lúc này cậu hệt như một người đang điên cuồng lẩm bẩm điều ước của mình trước khi sao băng vụt mất, đừng từ chối, đừng từ chối, đừng từ chối mà, xin cậu đấy Lee Jeno, trong lòng cậu liên tục chắp tay cầu nguyện.

"...Ở đâu?"

Sợi dây căng thẳng trong đại não bị cắt phựt, Huang Renjun nhắm mắt, mi tâm ngay lập tức giãn ra. Từ khoảnh khắc chạy tới bám lấy cánh tay Lee Jeno, cậu đã biết thứ gọi là kiêu hãnh bị chính mình ném sạch mất rồi.

Dù sao cũng không nên tỏ ra quá vồ vập trước mặt người ta, người cũng đã bắt được, còn lo gì nữa. Cậu hắng giọng, giả đò thờ ơ đáp lại.

"Đâu cũng được."

Lee Jeno hơi mím môi ra vẻ suy nghĩ, sau đó bạn đột nhiên quay đầu sang bên phải. Giống như phản xạ tự nhiên, Huang Renjun cũng lập tức nhìn theo, và gương mặt trong tầm mắt khiến cả người cậu đông cứng.

"Xin chào, Renjun~"

Lại là Song Hana.

"Tớ định giả vờ không quen cậu cơ, nhưng nhìn cậu bây giờ có vẻ... À, dù sao chúng ta cũng biết nhau sơ sơ mà nhỉ..."

Song Hana bước đến gần Huang Renjun hơn một chút, trên mặt vẫn duy trì nụ cười thoải mái, trong khi đó cậu đã bị sự xuất hiện của cô gái này làm cho hoảng đến độ không thể nhúc nhích nửa phân.

Sao cậu lại không để ý việc bên cạnh Lee Jeno còn có người cơ chứ, đúng là điên mất thôi.

Trái ngược với Huang Renjun, Song Hana tỏ ra cực kì hào hứng. Cô bước thêm một bước về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy một cánh tay, đôi đồng tử ngập tràn sự tò mò hướng thẳng về phía cậu.

"Phải không? Trước kia tớ..."

Song Hana chưa kịp nói hết câu, Lee Jeno đã nắm lấy cặp sách trên vai Song Hana kéo về phía sau, không cho cô có cơ hội tiến gần Huang Renjun thêm chút nào nữa. Làm gì vậy, Song Hana bĩu môi, hậm hực quay đầu nhìn người vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền kia.

"Ơ Lee Jeno, cậu bỏ tay ra đi."

"Song Hana, cậu không về đi à?"

Khi Huang Renjun kịp tiêu hóa cảnh tượng kì quặc đang xảy ra trước mặt mình, cậu đã nghe thấy tên cô gái kia vuột khỏi miệng Lee Jeno.

Huang Renjun luôn cho rằng mình hiểu Lee Jeno đến từng chân tơ kẽ tóc. Bình thường bạn sẽ không bao giờ gọi cả họ của đối phương hay tự ý chạm vào đồ của người khác, đây là lần đầu tiên Huang Renjun thấy bạn làm ra hành động như vậy. Lee Jeno có những giới hạn của riêng mình, bạn sẽ không tự mình vượt khỏi giới hạn, cũng không cho phép mình làm thế, cậu đã luôn đinh ninh điều này. Nhưng ngay cả khi cậu nghĩ mình hiểu bạn nhất thế gian, cậu cũng không thể nắm bắt được mọi thứ từ người ấy. 

Huang Renjun tận tai nghe Lee Jeno dùng chất giọng trầm thấp lạnh lùng của mình để nói chuyện với Song Hana, và tận mắt chứng kiến cảnh bạn giữ chặt quai cặp của cô đầy kiên quyết. Người này không giống Lee Jeno ngốc nghếch như cún con cậu từng quen. Cảm giác thật sự...

"Tớ biết rồi, tớ về đây, bỏ tay ra coi."

"Trước tiên đứng xa cậu ấy ra một chút đã."

...Đáng sợ.

Chỉ khi khoảng cách giữa Huang Renjun và Song Hana được nới rộng tới mức an toàn, Lee Jeno mới chầm chậm thả lỏng cánh tay.

Sau đó hai người gạt Huang Renjun ra khỏi tầm mắt, bắt đầu cuộc hội thoại của riêng mình. Không có chỗ cho cậu.

"Này, tôi và Injunie có chuyện cần nói với nhau, cậu mau đi đi."

"Gì chứ, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy."

"Sao cậu lại phải nói chuyện với Injunie?"

"Ủa, sao lại không?"

"Không cần biết, cậu đi về đi, thật sự..."

Đầu óc Huang Renjun bị mấy lời qua lại của hai người này làm cho ong ong, mặt cậu đen kịt lại, gân trán nổi lên từng đường rõ mồn một. Cậu từng nghĩ về mối quan hệ giữa hai người này rất nhiều lần, nhưng chưa từng tưởng tượng bọn họ thân thiết đến độ dễ dàng nói với nhau mấy câu như thế. Ngay cả với giả thiết hai người đã hẹn hò cũng không thể tới mức này chứ, vì dù sao tính từ khi Song Hana tỏ tình mới chỉ được một thời gian không lâu. Vậy rốt cuộc hai người này là thế nào, và cô gái tên Song Hana này có chuyện gì muốn nói với cậu đây? 

Mối liên hệ duy nhất giữa hai người chỉ có một, chính là Lee Jeno. Nếu cậu và cô ấy nói chuyện với nhau, cuộc hội thoại nên xảy ra theo chiều hướng nào? Này, cậu đừng có lởn vởn xung quanh Lee Jeno nữa, như vậy sao? Huang Renjun càng nghĩ càng không hiểu nổi, đầu óc càng lúc càng rối rắm.

"Huang Renjun."

Huang Renjun thậm chí đã tưởng tượng đến cảnh Song Hana hất nước vào mặt cậu và mắng cậu mau cút đi. Ngay lúc này, cậu nghe được tên mình thật rõ ràng từ miệng cô ấy, kéo cậu thoát ra khỏi bộ phim truyền hình rẻ tiền đang chạy trong đại não.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, nhưng Lee Jeno cứ loạn xị lên thế này, tớ nghĩ tớ phải đi thôi."

Loạn xị? Hai mắt Huang Renjun hơi giật giật, từ ngữ này quả thực không phù hợp với thằng nhóc Lee Jeno lúc này chút nào.

"Chúng mình gặp nhau sau nhé!"

"..."

"Đằng nào cũng vậy, nên là, hẹn cậu khi nào không có Lee Jeno."

Ngay khoảnh khắc đó, khi Song Hana hướng về Huang Renjun nở nụ cười, Lee Jeno giống như bị chọc trúng máu điên mà nắm chặt tay cậu kéo xềnh xệch về hướng khác. Huang Renjun nhìn cánh tay nổi đầy gân xanh của đối phương, cả những bước chân gấp gáp, trong lòng không nhịn được cảm giác bất an khó chịu. Sao cậu ấy lại ghét mình nói chuyện với Song Hana? Hay do bị bắt quả tang nên mới như vậy? Nghĩ đến đây, Huang Renjun không kìm chế được ghen tị trong lòng mình, hờn dỗi giật tay mình khỏi tay người kia.

"Lee Jeno."

Cậu nhớ tới đêm hôm đó Lee Jeno bỏ cậu một mình không chút lưu luyến, cậu đã trằn trọc cả đêm không ngủ được. Không phải vì giận, cũng không phải do buồn khi bị phản bội.

Đơn giản là vì muốn ngay lập tức dỗ dành Lee Jeno.

Cậu chán tớ rồi phải không, khi nghe được những lời này, mọi cảm xúc của Huang Renjun đều bay sạch. Cậu lúc đó chỉ muốn ôm chặt hai má Lee Jeno, dịu dàng nói với cậu ấy, cậu đừng nói mấy thứ vô nghĩa như vậy được không, nhưng thật đáng ghét, con cún ngốc nghếch đó đã quẫy đuôi chạy biến trước khi cậu kịp hành động bất cứ điều gì. Thậm chí bạn còn không buồn nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của cậu. Mặc kệ cậu có nỗ lực cứu vãn ra sao.

Ngay cả lúc đó, trong lòng Huang Renjun cũng không mảy may có một tia tức tối. Cậu chỉ trăn trở về việc bạn đã buồn biết bao nhiêu, đã thất vọng về cậu chừng nào, và cậu rất muốn được ôm bạn nói vài câu an ủi.

Vậy mà trong lúc ấy, khi cậu khổ sở tìm cách dỗ dành Lee Jeno, thì tên này dám quanh quẩn bên cạnh Song Hana?

"Cậu đem chuyện của tớ đi kể cho người khác?"

Huang Renjun trợn mắt, lớn giọng hỏi thẳng Lee Jeno, không một chút tránh né.

"Cái gì cơ?"

Gương mặt Lee Jeno lộ rõ vẻ khó hiểu. Vốn dĩ tâm trạng bạn đã dịu lại từ khoảnh khắc Huang Renjun nắm chặt lấy tay mình, nhưng lúc này, đối diện với câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, bạn vẫn không nhịn được cau mày.

Huang Renjun không bị biểu cảm này làm cho mềm lòng như mọi khi nữa.

"Nếu không phải cậu kể, làm sao cô ấy biết được chứ."

Lee Jeno nhếch miệng cười nhạt.

"Injun này, ở trường này có ai không biết cậu đâu."

Huang Renjun ngay lập tức nghẹn họng. Chẳng phải vì không biết đáp lại thế nào, mà vì cậu có quá nhiều thứ muốn nói, nhưng lại chưa thể xác định được mình nên bắt đầu từ đâu.

"Cậu đang hẹn hò với Song Hana à?"

Trong đầu cậu lúc này xuất hiện rất nhiều câu hỏi, vậy mà trớ trêu làm sao, cậu lại lựa chọn câu hỏi ngu ngốc nhất để thốt ra. Nhưng trái với dự đoán của cậu, gương mặt Lee Jeno không hề đổi sắc, bạn vẫn duy trì nét biểu cảm lạnh lùng như trước, với đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu không chớp. 

Bình thường, nếu trên mặt Lee Jeno không phải biểu cảm háo hức hay nũng nịu lúc gặp cậu, thì chắc chắn sẽ là khuôn mặt vô cảm như bây giờ đây. Trước một Lee Jeno lạnh lẽo như thế, Huang Renjun đương nhiên không sợ, cậu biết Lee Jeno vẫn chỉ là Lee Jeno thôi, là con cún bự đáng yêu thích vẫy đuôi với cậu. Nhưng bây giờ thì khác, Lee Jeno lúc này rất khủng khiếp, ngay khi cậu hỏi câu hỏi kia, hai mắt bạn ngay lập tức nheo lại, và sắc mặt trở nên tối sầm.

"Injun này."

"..."

"Cậu đến tận đây chỉ để hỏi như thế hay sao?"

Chẳng hỏi vậy thì tớ phải hỏi gì đây, Huang Renjun rất muốn nói với bạn như vậy, nhưng cuối cùng cậu lặng lẽ nuốt xuống câu gây hấn có phần trẻ con này, hướng tầm mắt lên đôi con ngươi sâu thẳm của đối phương. Lee Jeno không tránh né, ngay từ đầu bạn vẫn chưa hề rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn kia dù chỉ nửa giây.

Huang Renjun luôn cảm thấy thằng nhóc Lee Jeno này vô cùng kì lạ. Những người bình thường khác sẽ không bao giờ nhìn cậu trực diện như thế, bọn họ khi vô tình chạm mắt cậu sẽ ngay lập tức ngoảnh đầu quay đi, như thể vừa nhìn thấy một loại virus gây bệnh cực kì nguy hiểm. Còn Lee Jeno ngay từ đầu đã khác, bạn chưa bao giờ né tránh ánh mắt của cậu, ngay từ khi Huang Renjun xuất hiện như một vị thần cứu cậu khỏi đám bắt nạt, bạn đã luôn dùng ánh mắt trong vắt đẹp đẽ của mình để nhìn thẳng vào cậu. Giả như Lee Jeno hành động như đám người kia, quay đi ngay khi hai đôi mắt chạm nhau, giữa hai người đã chẳng dây dưa đến tận bây giờ. 

Như vậy có khi tốt hơn cho cả hai, trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.

"Tớ thích hỏi đó, cậu có trả lời không."

"Không thích."

"Này..."

"Sao tớ phải trả lời cậu? Cho tớ một lí do đi, rồi tớ sẽ nói."

"...Cậu cắn phải thuốc đấy à."

Nếu không phải bầu không khí giữa hai người lúc này lạnh lẽo đến cực độ, cậu đã thực sự đưa tay ra quơ quơ mấy cái trước mặt Lee Jeno để chắc chắn đầu óc thằng nhóc này vẫn bình thường. Nhưng dù Huang Renjun có làm như vậy hay không, Lee Jeno vẫn kiên quyết giữ im lặng, và giương hai mắt nhìn chằm chằm cậu thật lâu. Thằng nhóc này vẫn luôn cố chấp như thế, Huang Renjun biết chắc rằng bạn sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi kia, cho đến khi cậu có thể cho bạn một lí do xác đáng.

"...Vì chúng ta là bạn bè mà."

Sau một khoảng lặng thật dài, Huang Renjun khó nhọc nói ra mấy chữ, thậm chí khi hai chữ "bạn bè" thoát khỏi kẽ răng, cậu còn thấy thanh âm của mình trở nên cực kì xa lạ. Ban đầu là Huang Renjun và Lee Jeno, Lee Jeno và Huang Renjun, cho đến bây giờ vẫn vậy, không ai trong hai người từng cố gắng xác định mối quan hệ thật sự giữa bọn họ là gì.

"Không phải đó là điều bạn bè nên chia sẻ với nhau sao..."

Vì vậy, nếu đặt một tiếng "bạn bè" giữa hai cái tên, có lẽ Lee Jeno sẽ cảm thấy nguôi ngoai phần nào, Huang Renjun đã nghĩ như vậy. Thật là một lí do chính đáng để giải quyết vấn đề.

Vậy mà biểu cảm trên khuôn mặt Lee Jeno vẫn khó chịu như trước, với ánh mắt sắc như dao găm chặt vào người đối diện, đủ để khiến đối phương cảm thấy khó thở.

"Bạn bè?"

Lee Jeno trầm mặc một hồi, đột nhiên phun ra hai chữ không đầu không cuối.

"Injun à."

"..."

"Tớ đối với cậu, là bạn bè hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip