17.
Trường học được một phen náo loạn vì chuyện học sinh gương mẫu Lee Jeno mang một mái đầu nhuộm trắng rực rỡ tới trường. Chuyện này lớn tới mức Huang Renjun tưởng như mình có thể nghe thấy ba chữ Lee Jeno ở tất cả hang cùng ngõ hẻm, tới mức không ai phát hiện ra một Huang Renjun tóc đen mặc đồng phục đang đứng trước mặt, thậm chí sự kiện của cậu và Lee Jeno ban nãy cũng chẳng được quan tâm quá nhiều như cậu vẫn tưởng. Thay vào đó, bọn họ liên tục đồn đoán những câu chuyện kì quặc về Lee Jeno.
"Bọn họ" ở đây chẳng phải chỉ có đám học sinh, mà ngay cả giáo viên trong trường cũng vậy.
"Em biết gì về chuyện của Jeno không?"
Huang Renjun liên tục bị gọi tới gặp giáo viên chỉ vì một câu hỏi duy nhất, còn cậu chẳng ngu ngốc đến mức không thể hiểu được ẩn ý đằng sau. Em biết cậu ấy mà, đúng chứ, là như vậy, bởi chắc chắn không ai trong bọn họ tin rằng mối quan hệ của Huang Renjun và Lee Jeno chỉ là người qua đường vô tình gặp gỡ. Giáo viên vốn cũng không nghĩ hai người là bạn bè thân thiết gì cho cam, trong mắt họ, Huang Renjun là một thằng nhóc đầu đường xó chợ đã kéo Lee Jeno vào một đống rắc rối không tên kể từ khi tin đồn giữa hai người bắt đầu nổ ra. Và tất cả những gì bọn họ cần là một lời xác nhận rõ ràng từ miệng Huang Renjun.
Đáng tiếc, Huang Renjun chọn lắc đầu phủ nhận. Vậy là bọn họ chỉ có thể chán nản mà thả cậu đi.
Ngay cả cậu lúc này cũng đang rất nóng ruột. Có biết gì về chuyện của Lee Jeno không ấy à, đó chính là điều cậu thắc mắc lúc này đây. Lee Jeno cớ gì lại thành ra như vậy, mấy người có biết không, không biết, tại sao lại không biết, cậu muốn nắm cổ áo từng người và gào lên như vậy.
Kể từ lần cuối gặp Lee Jeno hôm đó, Huang Renjun chưa từng được nhìn thấy bạn thêm một lần nào. Tâm trạng cậu vốn đã tệ hại nay lại càng thê thảm hơn khi tin đồn về Lee Jeno ngày một quá đáng hơn, dù cậu không muốn nghe, đủ thứ thông tin được lan truyền khắp mọi ngõ ngách vẫn tìm đến tai cậu theo một cách nào đó. Mỗi lúc như vậy, Huang Renjun chỉ muốn lao tới nắm đầu Na Jaemin ép hắn khai số điện thoại mới của Lee Jeno cho cậu ngay lập tức, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái gỡ tay cùng ánh mắt lạnh lẽo ngày hôm đó bạn dành cho cậu, ngọn lửa quyết tâm của cậu trong phút chốc đã bị dập tắt.
Huang Renjun cảm thấy mình đúng là kẻ giỏi kiềm chế nhất trên đời, lâu rất lâu không chủ động liên lạc với Lee Jeno mà vẫn sống được, quả nhiên là kì tích. Suốt hai tuần trời cậu đã liên tục tự vỗ tay khen bản thân mình như vậy.
Cho đến tuần thứ ba, cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra sự thật.
Vậy là cậu và Lee Jeno kết thúc rồi phải không?
Huang Renjun giật giật khóe miệng, bật cười nhạt thếch. Kết thúc? Mối quan hệ giữa bọn họ có thể coi là gì đây. Thậm chí đó còn chẳng phải một mối quan hệ có thể đặt tên rõ ràng. Lee Jeno thích cậu, còn cậu thì sao.
Bất giác Huang Renjun nghĩ về lần đầu tiên chạm môi Lee Jeno, trong tình huống hai người phải chứng kiến một cặp đôi đang ngấu nghiến hôn nhau trên sân thượng trường học - nơi bọn họ hẹn gặp nhau mỗi ngày. Lee Jeno khi đó đã ngơ ngác mất vài giây, trước khi mở to đôi mắt ngoan ngoãn như cún con và nhìn thẳng vào môi Huang Renjun.
Injun à, cậu hôn ai bao giờ chưa, còn tớ thì chưa được thử bao giờ, bạn đã thỏ thẻ như vậy.
Huang Renjun nhướn mày, vậy để tớ dạy cậu đi?
Khi ấy Lee Jeno đã thích cậu lắm rồi, cậu dĩ nhiên biết điều đó, và cậu cũng không ngốc tới độ chẳng hiểu được ý đồ sâu xa trong câu nói phía trước của Lee Jeno. Việc bạn bè dạy nhau hôn sao, đến trẻ con cũng thấy được lời đề nghị này có bao nhiêu mờ ám.
Vậy tất cả những điều này...
Huang Renjun nằm vật xuống bàn học. Dù cho cậu có cố nhắm chặt mắt hay bịt chặt tai, những hình ảnh về Lee Jeno vẫn liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu, đến mức cậu nghi ngờ bản thân đã bị bạn bỏ bùa cho mê mẩn. Đáng ghét, con chó con đáng ghét, Huang Renjun làu bàu. Cậu cực kì không thích cảm giác này, nhưng nực cười hơn, cậu không tài nào ngừng được dòng suy nghĩ về người đó.
---
Dạo gần đây Huang Renjun sống và làm việc cực kì quy củ, đến trường đúng giờ, về nhà đúng giờ. Sự thay đổi đáng kinh ngạc này của Huang Renjun đương nhiên khiến mấy đứa nhóc xung quanh để ý, cậu vẫn nhớ rõ gương mặt của đám người đó trong ngày đầu tiên chứng kiến Huang Renjun phiên bản học sinh ngoan ngoãn xuất hiện. Tuy nhiên sự quan tâm đó biến mất nhanh hơn cậu nghĩ, lí do là bởi bọn họ bận chú ý một câu chuyện thú vị hơn, ở đây chính là những thay đổi khó tin của Lee Jeno. Nghĩ cũng phải, loài người vốn là sinh vật hay tò mò về những thứ tiêu cực, việc Huang Renjun trở nên tử tế hơn đâu thể thu hút bằng chuyện Lee Jeno đột ngột học hư được cơ chứ. Thậm chí cậu còn cảm giác như tất cả những cuộc trò chuyện của đám học sinh trong trường đều xoay quanh Lee Jeno, như bây giờ đây, ngay khi Huang Renjun vừa gỡ tai nghe xuống, tên người kia đã ngay lập tức dội vào tai cậu như chỉ chực chờ có vậy. Cậu thở dài, nắm quai cặp xách xốc mạnh lên vai, tính nhét tai nghe trở lại, nhưng mấy từ ngữ vô lí đến mức ngớ ngẩn đã kịp ngăn chặn hành động của cậu.
"Này, Lee Jeno bây giờ đang hút thuốc với uống rượu đấy."
"Vãi, thật luôn, lại nữa à?"
Huang Renjun giật nảy mình, luồng điện từ dưới chân chạy dọc lên đại não khiến cả người cậu tê rần. Cậu cảm thấy mình sắp bốc hỏa lên mất thôi, còn thằng nhóc đang thao thao bất tuyệt kia lại hoàn toàn không nhận thức được ánh mắt sắc như dao đang găm thẳng vào gáy nó, nó vẫn mải mê cười cười nói nói với chiếc điện thoại trên tay. "Lại"? Huang Renjun rùng mình, "lại", có nghĩa là không phải mới lần một lần hai. Khó chịu thật, cậu day day vành tai, gấp gáp bước về phía những kẻ đang rúc đầu vào nhau cười khúc khích, và trước khi định hình được hành động bộc phát của mình là do đâu, cậu đã kịp giật phắt điện thoại khỏi tay đối phương.
Nhân vật chính trong câu chuyện, cũng chính là kẻ trong bức ảnh này, không phải Lee Jeno thì là ai. Chắc chắn là Lee Jeno, một trăm phần trăm, có chết cậu cũng không nhầm được.
Rầm. Huang Renjun đập mạnh điện thoại xuống mặt bàn trước cái nhìn chằm chằm khó hiểu của đám học sinh trong lớp. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Dù Lee Jeno có từ chối mọi sự tiếp cận của cậu đi chăng nữa, dù bạn có phản ứng một cách tiêu cực hơn, buộc cậu phải quỳ xuống van xin hay đòi cắt đứt mối quan hệ giữa hai người, cậu cũng không thể trơ mắt đứng nhìn bạn tự buông thả bản thân mình theo cách tồi tệ như vậy. Đó không phải cách bạn nên sống.
Có lẽ chỉ mất chưa tới hai phút để Huang Renjun lao đến lớp Lee Jeno với hừng hực khí thế chiến đấu, đáng tiếc, người cậu cần tìm lại chẳng ở đó. Chết tiệt, Huang Renjun lầm bầm chửi thề, tay móc điện thoại từ túi quần và run rẩy tìm số Na Jaemin. Cậu cần liên lạc với Lee Jeno ngay bây giờ.
Đôi khi có những sự trùng hợp khó tin sẽ xảy ra vào khoảnh khắc bạn không thể ngờ tới, ví dụ như lúc này đây, khi Huang Renjun đang phát điên muốn tìm Lee Jeno, thì cùng lúc hình ảnh về người đó lại vô tình được gửi đến.
[Ê Huang, này có phải thằng học sinh gương mẫu lúc trước mày hay bám theo không vậy?]
Cậu nhíu mày nhấn vào thanh thông báo nhấp nháy, chỉ sau một phần tư giây, hình ảnh đã hiện lên rất rõ ràng trên màn hình điện thoại.
Lee Jeno, người khiến cậu phát điên mấy tuần nay, đang ngồi giữa la liệt những chai rượu thủy tinh rỗng tuếch và ngập ngụa khói thuốc đen ngòm, với biểu cảm lạnh lẽo và ánh mắt thờ ơ đến khó tin. Có vẻ hình ảnh này được chụp cùng thời điểm với bức hình ban nãy, chỉ khác một chút ở góc độ.
Huang Renjun không chần chừ một giây, cậu gấp gáp nhấn phím gọi điện.
"Sao vậy Huang, có việc g..."
"Mày đang ở đâu?"
---
Địa điểm Huang Renjun nhận được quả nhiên là nơi quen thuộc lúc trước cậu thường xuyên lui tới, quán rượu nổi tiếng chỉ dành cho đám học sinh bất trị và mấy tên lưu manh đàn đúm chơi bời. Nhưng sao Lee Jeno có thể tới đó, Huang Renjun tức đến mức trán nổi gân xanh, chắc chắn là do Na Jaemin chỉ đường, không phải ai cũng dễ dàng bước chân vào được, trừ trường hợp có bảo kê. Ví dụ như một tên ăn chơi nhẵn mặt như Na Jaemin.
Nghĩ đến đây, cơn giận dữ trong lòng Huang Renjun lại càng được thể bùng nổ. Cậu cảm tưởng mình có thể sẵn sàng lao tới bẻ vô lăng làm đôi nếu như ông tài xế taxi không chịu nhấn ga chạy nhanh hơn. Được rồi, là do cậu thiếu kiên nhẫn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc con cún con vâng lời của cậu đang ở với đám người khốn nạn đó, bị bọn họ dạy những trò hư hỏng, cậu đã khó chịu tới mức chua xót ruột gan.
Mười lăm phút trên taxi là mười lăm phút dài nhất đời cậu. Ngay khi xe dừng bánh, cậu sấp ngửa lao như bay vào tòa cao ốc, guồng chân giậm bình bịch trên những bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Mùi khói thuốc cay nồng xộc vào mũi, tiếng cười nói bắt đầu lớn dần, Huang Renjun nhắn chặt mắt, hổn hển đẩy cửa bước vào.
"Ơ kìa, Injunnie? Hello~"
Chính xác. Là Na Jaemin.
Ngày thường, chỉ cần thoáng liếc thấy khuôn miệng cười nhăn nhở trên gương mặt khó ưa của Na Jaemin, cậu sẽ ngay lập tức lao tới đấm cho hắn vài cái. Còn hôm nay thì khác. Cậu không đủ thời gian để suy nghĩ tới những điều râu ria bên ngoài.
Bởi ngay bên cạnh Na Jaemin là Lee Jeno cậu đang tìm kiếm.
---
Xin hứa mai end cho được ngày đẹp TAT...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip