18. END

Có một tí ti đường thôi!!

---

Huang Renjun đã nghĩ sự xuất hiện của bản thân cậu tại nơi này có thể khiến Lee Jeno dao động, cậu mong chờ một tia ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt tối tăm của Lee Jeno, nhưng kết quả trái ngược đã hoàn toàn khiến cậu thất vọng. Cậu đột nhiên cảm thấy mọi nỗ lực của mình vô cùng nực cười, Lee Jeno vẫn thoải mái dựa lưng vào ghế sopha, duy trì biểu cảm thờ ơ và ánh nhìn bình thản khi bắt gặp ánh nhìn hoảng hốt của cậu, giống như cậu không phải kẻ đáng được hoan nghênh.

Quá đáng sợ, Huang Renjun đột nhiên lạnh sống lưng, không biết do mùi thuốc quá nồng hay do tiếng nhạc đập vào tai quá lớn. Hoặc cũng có thể bởi khung cảnh trước mắt cậu quá khó tin, rõ ràng đang nhìn thấy Lee Jeno bằng xương bằng thịt, cậu lại có cảm giác xa xôi như lúc chỉ được nhìn qua tấm ảnh trên màn hình điện thoại mịt mờ.

Lee Jeno không hợp với chốn này, chắc chắn là vậy,  giữa làn khói thuốc, cậu vẫn có thể thấy bạn tách biệt hẳn với bầu không khí hỗn tạp xung quanh. Cảnh tượng này quá gai mắt, Huang Renjun không chịu thêm được lâu, nhanh chóng lao đến giật phắt điếu thuốc cháy dở kẹp trên miệng Lee Jeno ném thẳng xuống đất, còn không quên dùng gót giày di mạnh đầu lọc cho tàn hẳn.

"Cậu điên rồi? Cậu còn nhớ mình bị bệnh gì không? Hen suyễn mà lại hút mấy thứ này ấy à?"

Người phản ứng lại câu nói của Huang Renjun không phải đối tượng cậu nhắm đến, mà là Na Jaemin.

"Cái gì cơ? Jeno á? Jeno bị hen suyễn?"

Na Jaemin hấp háy hai mắt, nghiêng đầu cười cười tỏ vẻ ngây thơ, bộ dạng cố tỏ ra như một đứa trẻ tò mò về một điều thú vị. Người ngoài nhìn vào nét mặt này của Na Jaemin có thể cảm thấy hắn thật đẹp trai, nhưng Huang Renjun chỉ liếc qua thôi cũng đã cáu điên lên được. Hắn đang cố tình gây sự, cậu biết. Cậu đánh mắt về phía Lee Jeno, ý chờ đợi một lời giải thích hợp lí cho câu hỏi của mình, cuối cùng đổi lại chỉ được một ánh nhìn lạnh tanh.

Giống như người vừa bị vạch trần nói dối không phải là bạn.

Tim Huang Renjun trùng xuống. Cậu không có cảm giác bị phản bội, chỉ là cậu nuối tiếc, vì cậu không còn là người đáng để Lee Jeno lưu tâm.

Huang Renjun xa lạ một Lee Jeno như vậy. Một Lee Jeno biết hút thuốc, giao du với đám người xấu xa, và hơn thế nữa là một Lee Jeno không hề tôn trọng bản thân, như người mà cậu từng quen.

"Gì vậy, sao mày lại ở đây?"

Giọng cười thô kệch của một gã nào đó nhanh chóng phá vỡ khoảng lặng bao trùm. Huang Renjun xoa xoa mi tâm, cậu nhận ra kẻ đang tiến đến là một người quen cũ.

"Cái mặt mày là sao vậy? Đừng chọc tao cười nữa."

Gã lưu manh không quan tâm đến sắc mặt đối phương, khệnh khạng vỗ vai Huang Renjun, ý gây sự không hề che giấu.

Lee Sang Cheol, thằng chó này lại bắt đầu rồi.

Tiếng cười khúc khích xung quanh dần dần lớn hơn, chắc chắn rồi, xem người khác đánh nhau rõ ràng là một món tiêu khiển cực kì thú vị. Huang Renjun hất tay Lee Sangcheol, lướt qua hết đám ruồi bọ tọc mạch đang nhìn cậu chằm chằm và dừng lại ở góc khuất nhất. Cậu nắm chặt cổ tay Lee Jeno, giật mạnh không kiêng dè.

"Lee Jeno, ra ngoài."

Huang Renjun nghe thấy tiếng gầm gừ vô nghĩa của Lee Sangcheol phía sau lưng, nhưng cậu không còn thì giờ để quan tâm tới gã nữa. Mục tiêu quan trọng của cậu lúc này là nói chuyện và khuyên bảo thằng nhóc Lee Jeno học hư, không phải so đo thiệt hơn với mấy thằng đầu gấu ngớ ngẩn. Cậu thậm chí đã sẵn sàng dùng vũ lực với Lee Jeno trong trường hợp bạn cứng đầu từ chối, ai mà biết được thằng nhóc này đã thay đổi đến độ nào, vậy mà trái với suy đoán của cậu, Lee Jeno lại cực kì nghe lời. Bạn không tức giận vì điếu thuốc bị ném đi vô cớ ban nãy, cũng không gỡ tay cậu ra như trước kia, chỉ lẳng lặng chống tay đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của người trước mặt.

"Hai người đi đâu vậy? Jaeminnie đi cùng nha~ Đi mỗi hai đứa chán òm..."

Huang Renjun chưa kịp tiêu hóa mấy lời nũng nịu buồn nôn của Na Jaemin đã bị cảm giác đau nhói bên vai làm cho đơ người. Thông thường, cậu không hay bị mấy trò đánh lén này làm cho bận tâm, cái danh đại ca vốn không phải để trưng cho đẹp, nhưng lúc này vì mải chuyện Lee Jeno mà Huang Renjun không thể để ý kỹ xung quanh, kết quả lại bị Lee Sangcheol lợi dụng sơ hở. Gã đấm mạnh vào vai cậu, nắm chặt cổ cậu vật xuống sàn, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng thì đè cả thân hình béo mập lên bụng, sẵn sàng gây chiến một trận ra trò.

Đen thật. Huang Renjun tặc lưỡi. Cú tấn công ban nãy làm tay trái cậu nhức buốt, xem chừng mấy ngày nữa vẫn còn đau.

Lee Sangcheol không hiểu bị kích thích thế nào, giống như một con chó dại chỉ biết nhe răng cắn bừa, nắm lấy cổ áo cậu điên cuồng giật lên cao. Nhưng trước khi gã kịp tấn công cậu, Huang Renjun đã thấy Lee Sangcheol ôm sườn ngã vật sang một bên, vừa rên rỉ vừa ho liên hồi. Bầu không khí xung quanh lạnh tới thấu xương, đám người bị cảnh tượng vừa diễn ra làm cho nín thở.

Ngay cả Huang Renjun cũng không thể tin được, người vừa cho Lee Sangcheol một cú đá chí mạng như vậy lại chính là Lee Jeno.

Nét mặt Lee Jeno không gợn một tia cảm xúc, bạn nhìn thẳng vào kẻ đang cuộn tròn dưới đất, cất giọng trầm thấp tới cực điểm.

"Là mày đúng không?"

Huang Renjun giật mình ngước nhìn Lee Jeno. Bạn đang cực kì nghiêm túc, cậu chưa bao giờ thấy Lee Jeno đáng sợ đến vậy.

"Thằng lần trước đánh vào mặt Injun."

"..."

"Là mày, phải chứ?"

Không phải câu hỏi, là câu khẳng định chắc nịch. Đến lúc này Huang Renjun mới mang máng nhận ra Lee Jeno đang nói về vấn đề gì, bạn vẫn đang để bụng chuyện cậu đánh nhau đến thâm tím mặt mày ở quán karaoke lần trước. Gáy cậu bỗng dưng lạnh toát, và trước khi Lee Jeno kịp giơ chân nện vào bụng Lee Sangcheol một lần nữa, Huang Renjun đã vội vàng lao đến, nắm cổ tay Lee Jeno kéo xềnh xệch về sau.

"Lee Jeno!"

Nét mặt Lee Jeno dần dần dịu lại, hơi thở cũng ổn định hơn. Bạn rời tầm nhìn khỏi tên khốn dưới đất, chầm chậm nghiêng sườn mặt, dịu dàng đặt ánh nhìn lên khuôn mặt nho nhỏ của Huang Renjun. Hệt như kẻ mang ánh mắt có thể giết người ban nãy và người đang nhìn cậu lúc này không phải là một.

Thằng nhóc này quả thực biết cách trêu đùa con tim người khác. Huang Renjun tưởng rằng hai chân mình sắp nhũn ra, và da mặt mình sắp bốc cháy đến nơi bởi ánh mắt mềm mại trong suốt của đối phương. Đã rất lâu rồi Lee Jeno mới chịu nhìn cậu lâu như vậy, phải làm sao đây, lòng cậu bắt đầu luống cuống. Nếu như bạn duy trì thái độ này với cậu thêm một chút nữa thôi, cậu dám chắc rằng mọi quyết tâm của cậu sẽ bị vứt sạch vào thùng rác.

Không biết có phải do ánh sáng ở đây quá mức mờ ảo hay không, Huang Renjun thậm chí còn thấy đôi đồng tử của Lee Jeno loang loáng như có nước. Bạn đưa tay vuốt nhẹ khóe miệng cậu, nhẹ rất nhẹ, như thể sợ sẽ làm cậu đau. Tim Huang Renjun đập càng lúc càng nhanh, nơi da thịt tiếp xúc nóng rần như lửa đốt.

"Injun, cậu không sao chứ."

Đây đúng là Lee Jeno mà cậu biết.

Huang Renjun không thể chịu đựng thêm nữa, nơi này quá kinh khủng để hai người có thể tiếp tục cuộc hội thoại nghiêm túc của mình. Mặc kệ Na Jaemin vẫn đang nheo nhéo gọi tên, cậu nắm chặt bàn tay to lớn của đối phương, nhanh chóng kéo Lee Jeno bước ra ngoài. Huang Renjun không biết mình muốn đi đâu, cậu đơn giản muốn đưa Lee Jeno tách xa thật xa nơi đó, tìm một chốn yên tĩnh để hai người được thoải mái giãi bày lòng mình.

Suốt quãng đường đi, Huang Renjun chỉ dám cúi đầu dán chặt mắt vào đôi giày dưới chân, một lần cũng không quay đầu lại. Cậu sợ Lee Jeno có thể đã nghĩ thông, và cậu sẽ phải đối mặt với một Lee Jeno lạnh lẽo mình vẫn luôn e dè.

"Injun..."

Lee Jeno phía sau đã dừng bước, Huang Renjun cũng không phản ứng lại thêm. Cậu chầm chậm buông tay, cảm giác rin rít giữa những ngón tay không hề dễ chịu.

"Tớ ra kia một lát, cậu đứng đây đợi tớ."

Huang Renjun nhìn theo ngón tay đang chỉ tới một cửa hàng tiện lợi gần đó của người kia, trong lòng không khỏi thắc mắc về hành động bất ngờ này, nhưng cuối cùng biểu hiện ra ngoài vẫn chỉ là một cái gật đầu nhàn nhạt. Cậu dựa lưng vào tường, bồn chồn nhìn mũi giày đang miết từng đường xuống đất, suy nghĩ rối như tơ vò.

Lee Jeno quay lại nhanh hơn cậu nghĩ. Khi bạn thong thả bước về, Huang Renjun phải cau mày hai lần mới xác định được mình không nhìn nhầm. Cảnh tượng này rất quen thuộc, thằng nhóc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với hai chiếc túi đầy bông băng thuốc đỏ, y như lần trước.

"..."

"..."

Cậu không biết mình nên phản ứng ra sao mới phải. Giống hệt như trước kia, Lee Jeno ép Huang Renjun ngồi trước cửa hàng tiện lợi, lặng yên bôi thuốc mỡ và băng bó vết thương cho cậu, tỉ mẩn và dịu dàng. Chỉ khác, người trước mặt cậu lúc này không còn biểu cảm uất ức muốn khóc như con cún con nữa.

Mới mấy tháng trôi qua, Lee Jeno đã trở nên khó nắm bắt hơn rất nhiều, ít nhất là đối với Huang Renjun. Nếu bạn đã chán ngấy việc phải kè kè bám theo cậu, vậy hành động và thái độ từ nãy đến giờ nên được giải thích ra sao? Huang Renjun không biết, cậu nhìn chằm chằm vào chóp mũi thon gọn của đối phương, cố ghìm cho lòng mình không rung động. Thằng nhóc này quả thực quá nguy hiểm.

Lee Jeno luôn giải quyết mọi chuyện rất nhanh gọn. Bạn cắt đoạn băng còn dư, đặt cây kéo xuống bàn, nhìn lại một lượt khuôn mặt Huang Renjun sau đó kéo ghế đứng lên.

"Này, Lee Jeno!"

Huang Renjun đã nghĩ Lee Jeno chỉ muốn đi vứt đống rác trên bàn, nhưng khi nhìn tấm lưng thẳng tắp không có vẻ sẽ quay lại kia, cậu đột nhiên trở nên gấp gáp. Vậy là không cho phép mình chần chừ thêm, cậu vội vã đuổi theo người kia, giữ chặt cánh tay nóng như lửa, cố không để người kia trốn khỏi tầm mắt mình thêm lần nào nữa.

Lee Jeno cau mày, tại sao, bạn đáp lại hành động kia bằng hai chữ cụt ngủn.

"Cậu lại đi?"

"Có việc gì à?"

Mặt Huang Renjun méo xệch đi, cậu chắc mẩm lúc này trông mình rất tệ hại.

"Chúng ta có việc gì để làm với nhau nữa đây?"

"..."

"Hay là, hôn nhau như mọi lần? Cậu dạy tớ hôn? Sao mà được, chúng ta chỉ là bạn thôi mà."

Đây rõ ràng là một lời mỉa mai chí mạng. Lee Jeno lại trở về là người cậu sợ hãi. Huang Renjun không trả lời, Lee Jeno cũng không muốn đôi co thêm, bạn thở dài một hơi và quay đầu cất bước.

"Này này! Cậu làm gì vậy?"

Không để Lee Jeno kịp bước đi, Huang Renjun đã kịp lôi thẳng bạn tới một con ngõ tối tăm gần đó, đẩy mạnh bạn vào mặt tường lạnh lẽo và nhấn môi mình lên đôi môi khô ráp của người đối diện.

Vệt bóng tối kéo dài che khuất nửa khuôn mặt điển trai của Lee Jeno, khiến cảm xúc của bạn lúc này lại càng khó nắm bắt. Huang Renjun rướn người thật cao, dồn sức ép môi thật mạnh, thậm chí còn cố đưa lưỡi vào trong như gây sức ép.

Phải mất một lúc lâu sau, Lee Jeno mới tách được con mèo con bám người Huang Renjun khỏi ngực mình.

"...Cậu vừa làm gì đấy?"

Huang Renjun bị vẻ mặt khó chịu của Lee Jeno tạt một gáo nước lạnh thấu xương. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn, cậu hiểu hành động ban nãy của mình có biết bao nhiêu ti tiện và bộc phát. Nhưng nếu được lựa chọn lại, cậu vẫn làm như vậy mà thôi, vì cậu không nỡ để Lee Jeno bỏ đi thêm lần nào nữa.

Chỉ là cậu không ngờ Lee Jeno sẽ phản ứng tiêu cực như vậy. Huang Renjun đã nghĩ, dù chỉ một chút thôi, nụ hôn của cậu cũng có thể thay đổi thái độ của bạn.

"Đừng làm như vậy nữa."

"..."

"Tớ sẽ không hôn bạn bè, hay kể cả những người khác có mối quan hệ không phải người yêu."

Huang Renjun dự định sẽ nói rất nhiều điều khi gặp Lee Jeno, để chấn chỉnh lại thằng nhóc này, có phải đánh nhau cậu cũng chịu. Vậy mà vừa mới nhìn thấy gương mặt người ta, lòng dạ cậu đã nhộn nhạo hết cả, đầu óc cũng rối tung lên, bao nhiêu điều muốn nói trong phút chốc quên hết sạch.

"Lee Jeno."

Đó là ba chữ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu lúc này.

"...Cậu chán tớ rồi phải không?"

Phải đến lúc này, Huang Renjun mới hiểu được cảm giác tuyệt vọng của Lee Jeno ngày đó, khi bạn phải nghe được hai chữ "chán ngấy" cực kì thẳng thắn thốt ra từ miệng người bạn vô cùng yêu thương.

Thằng nhóc Lee Jeno thích cậu đến mức ngốc nghếch, thực sự đã biến mất rồi.

"..."

"..."

Rõ ràng cả hai đang đối diện nhau, vậy mà Huang Renjun cảm giác người kia đang xa xôi vô cùng. Khoảng lặng kéo dài đến mức nghẹt thở khiến trống ngực cậu đập thình thịch, tựa như phạm nhân chờ đợi bản án tử treo trên đầu.

"Làm sao mà..."

"..."

"Cậu lại hỏi tớ câu đó vậy, Injun?"

Huang Renjun giật mình ngẩng đầu lên, gấp tới độ suýt nữa va trán vào cằm Lee Jeno phía trên. Nếu cậu không nhầm, giọng nói của Lee Jeno như vậy là bởi...

"Jeno, cậu khóc?..."

Giọng Lee Jeno khi nãy nghèn nghẹn run run, kết hợp với đôi mắt cún con ướt nước ngay lập tức làm lòng Huang Renjun trở nên luống cuống. Cậu khịt mũi vài lần, lo lắng áp hai lòng bàn tay nóng bừng lên má đối phương tỏ vẻ an ủi.

"Injun bỏ ra."

Huang Renjun dĩ nhiên không dễ dàng nghe lời như vậy, Lee Jeno sau vài lần phản kháng không thành cũng nhanh chóng phó mặc khuôn mặt mình cho người kia vần vò.

Mắt Lee Jeno mỗi lúc một đỏ hơn, hệt như sắp chảy máu, nhưng bạn nhất định không rơi một giọt nước mắt.

"Sao cậu lại khóc? Jeno, nói cho tớ biết đi. Vì tớ hôn cậu à? Tớ xin lỗi mà, tớ sai rồi, từ giờ tớ sẽ không..."

"Vậy tại sao trước kia cậu không đuổi theo tớ như vậy đi?..."

"...Gì cơ?"

"Vì bây giờ trông tớ hay ho nên cậu mới chủ động tìm tớ phải không? Rồi tớ nói tớ thích cậu, cậu sẽ lại đẩy tớ ra như lúc trước?"

Câu hỏi của Lee Jeno khiến Huang Renjun ngây ngẩn mất mấy giây. Cậu không rõ đối phương đang muốn nói gì.

"Injun à, cậu là người khó hiểu nhất tớ từng gặp."

"..."

"Khi tớ muốn tới gần cậu, cậu đẩy tớ ra xa. Đến khi tớ chấp nhận chủ động rời xa, cậu lại kéo tớ lại."

Từng câu từng chữ thốt ra khiến tim Huang Renjun nhũn ra như nước. Cậu rời tay khỏi má Lee Jeno, trước khi bạn kịp bày ra vẻ mặt thất vọng đã kiên định ngước lên nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng kiên định cực kì.

"Cậu cho rằng tớ dễ dãi lắm?"

Lee Jeno không nghĩ Huang Renjun sẽ hỏi ngược lại mình như vậy

"Cậu thích tớ? Tớ biết chứ, nhưng rồi sao."

"..."

"Cậu có tất cả mọi thứ, ngoài tớ ra, cậu còn rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp khác mà."

"..."

"Nên là, nhất định cậu phải nắm trong tay cả trái tim tớ nữa?"

Lee Jeno là thằng nhóc hoàn hảo nhất cậu từng biết, vừa đẹp trai vừa học giỏi, chính hiệu là một đứa "con nhà người ta". Một chàng trai như vậy, người hâm mộ cũng có, người yêu quý cũng nhiều, kẻ ghen tị cũng không ít.

"Tớ trái ngược với cậu, tớ chẳng có gì cả, thứ duy nhất một thằng kém cỏi như tớ hơn người khác chỉ là việc tớ được cậu thích mà thôi."

Còn Huang Renjun thì khác, cuộc sống tầm thường đáng khinh, chính cậu cũng thấy bản thân cực kì vô tích sự.

"Nếu ngay cả thứ duy nhất còn lại của mình là tình cảm trong tim, tớ cũng đem giao hết cho cậu, vậy một ngày cậu không còn thích tớ nữa, chết tiệt..."

"..."

"Tớ sẽ trở nên tệ hại đến mức nào đây?"

Lời vừa ra khỏi đầu môi, Huang Renjun đã ngay lập tức hối hận. Đống câu chữ đó hoàn toàn không có trong kịch bản cậu soạn sẵn, cậu chưa bao giờ có ý định đem hết tâm can của mình thổ lộ trước mặt Lee Jeno. Đúng là ngu dốt, Huang Renjun chửi thầm trong lòng, bối rối quay đi ngăn Lee Jeno nhìn thấy bản thân mình mềm yếu. Nhưng Huang Renjun chưa bao giờ thắng nổi Lee Jeno, chẳng để cậu kịp hành động gì thêm, bạn đã dùng bàn tay to lớn ép chặt má cậu phồng thành hai miếng thịt mềm.

"Injun này."

Huang Renjun tan vỡ rồi. Vừa nghe thấy người ấy gọi tên, thành trì trong lòng cậu đã ngay lập tức sụp đổ.

Cậu ghét cảm giác này.

Khi người ấy đã nhìn thấu cậu đến tận cùng ruột gan, hiểu rõ mọi tư tâm hèn mọn nhất trong lòng, cậu cũng không còn đường lui nữa. Mà kết cục này lại do tự cậu lựa chọn, chắc chắn không thể đổ lỗi cho ai.

"Nhìn tớ này, được không?"

Lee Jeno kề miệng sát vành tai nóng bừng của Huang Renjun, khe khẽ dỗ dành con mèo con đang cậy mạnh không nhận mình khóc nhè kia bằng một câu nói đầy từ tính. Bạn đặt lên mi mắt ươn ướt kia một nụ hôn nhẹ như sương rơi. Đáng yêu thật, còn lắc đầu nhất định không chịu nhìn mình nữa chứ.

"Injun, cậu thích tớ à?"

Nghe có vẻ tự mãn quá nhỉ, Huang Renjun lập tức trừng lớn mắt nhìn bạn, nom y hệt chú nhím xù gai tự bảo vệ bản thân. Cậu quên sạch hàng nước mắt làm mình xấu hổ kia, suýt nữa đã giơ tay đập cho thằng nhóc đang vén miệng cười tươi trước mặt mình mấy cái.

"Còn tớ thì thích cậu lắm."

Khi Huang Renjun thấy khóe mắt Lee Jeno cong vút lên với một vài vệt nước còn đọng trên hàng mi dài, cậu chợt nghĩ, thì ra bộ dạng của người hạnh phúc nhất thế giới lại xinh đẹp như vậy.

Trong khoảnh khắc này, Huang Renjun thừa nhận bản thân đang phải tự đấu tranh dữ dội. Đã kiên cường chịu đựng bao nhiêu tháng ngày, không lẽ đến hôm nay lại bất lực giương cờ trắng.

Ngay từ đầu, người chật vật giữ khoảng cách không ai khác là Huang Renjun, cũng chính cậu biến mình thành đối thủ của bản thân trong một trận quyết chiến không cân sức.

Được rồi, dù sao thì, người thua trong cuộc chơi này luôn luôn là cậu. Huang Renjun nhắm mắt lại, cậu vừa nghe thấy tiếng chuông kết thúc vang lên trong đầu.

"Này, Lee Jeno."

Cậu chậm rãi buông tay Lee Jeno, đặt môi mình lên phần tóc mai đã bị tẩy thành màu trắng muốt của người ấy. Hơi thở ấm nóng của người ấy dịu dàng ve vuốt bên tai, và ngay lúc này đây, mặc dù không đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mật ngọt, cậu cũng đã sẵn sàng để lật ngửa lá bài cuối cùng.

"Sao thế, hả Injun?"

"Tớ chỉ nói điều này một lần duy nhất thôi, nên cậu cố mà nghe cho rõ."

"Ừ."

Lee Jeno gật đầu thật mạnh như thể đã chờ đợi từ rất lâu. Bộ dạng cún con vẫy đuôi mừng rỡ này khiến Huang Renjun bật cười khe khẽ.

Có ai đó đã nói rằng, mỗi người đều có một bí mật rất lớn giấu kín trong lòng mình. Nếu như biết được bí mật ấy, coi như bạn đã thấu tỏ được cả con người của đối phương.

Huang Renjun cũng có một bí mật duy nhất trong đời như thế, một bí mật cực kì to lớn nhưng cũng rất giản đơn.

"Tớ cũng..."

Tớ cũng

thích

cậu.

---END---


End rồi cả nhà, không được nhớ đại ca Injun với cún bé Jeno quá nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip