3.
"Thằng kia, mày làm gì đấy?" - Tên đầu gấu nắm chặt cánh tay gầy nhỏ của Huang Renjun, mặc dù cái đầu trì độn vẫn chưa nắm bắt được hết tình hình, nhưng ít ra hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết phải giữ được cậu lại.
Huang Renjun thô bạo gạt bàn tay bẩn thỉu của tên kia ra khỏi tay mình, hất mặt hỏi:
"Thế mày làm gì mà thằng nhóc sợ xanh mặt thế kia rồi?"
Thằng đầu gấu ngây ra một lúc, mãi mới tiêu hóa được tình huống hiện tại, định lao vào đánh nhau với Huang Renjun nhưng bị một đứa lâu bâu giữ lại nói nhỏ:
"SangCheol, hay là cứ thả nó đi. Huang Renjun ghét nhất mấy trò trấn lột mà."
Huang Renjun cái gì cũng từng thử qua, từ nhuộm tóc, uống rượu, hút thuốc, chơi với mấy đứa hư hỏng, đôi khi còn dính vào mấy vụ đánh nhau, nhưng cậu cũng có giới hạn riêng của mình. Một trong những điều cậu ghét nhất đó là bắt nạt và trấn lột tiền của đám nhóc vô tội. Quá nửa trong số những cuộc xung đột của cậu bắt đầu vì lí do này, cậu không chịu nổi cảnh một lũ to xác giương oai giễu võ với mấy đứa học sinh không có khả năng phản kháng.
"Tao có trấn lột đâu, tao chỉ đang mượn tiền nó thôi."
"Này Sang Cheol, đừng làm loạn nữa, bỏ qua đi mày."
Thằng ngu, cậu nhếch miệng cười. Tên đầu gấu kia thấy biểu cảm khinh miệt của cậu, mặt tối sầm như vừa bị điểm trúng huyệt.
"Huang Renjun, mày đang quấy rầy tao làm việc đấy!"
"Thôi đi Sangcheol, đừng nói nữa." - Thằng bên cạnh đã hơi cuống lên rồi, nó thậm chí còn cào vào gáy Lee Sang Cheol để ngăn hắn thôi làm ầm ĩ mọi chuyện. Mặc cho hắn đang tức đến mức mặt nhăn nhúm như miếng giẻ lau, Huang Renjun vẫn giữ thái độ bình tĩnh dửng dưng, cậu hất mặt về phía thằng nhóc con vẫn đang run rẩy.
"Nhóc không đi đi à?"
"Dạ?"
"Tao bảo mày đi đi."
Nghe Huang Renjun nói thế, thằng nhóc len lén đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó cúi người phóng mất, chẳng dám nhìn lại đến một lần. Nhanh nhẹn phết, đúng là biết nghe lời.
Ơ kìa? Thằng kia ai cho đi? Lee Sang Cheol gào ầm lên, định chạy theo giữ thằng nhóc con đang sợ mất mật mà guồng chân phi như ngựa kia lại, nhưng Huang Renjun đã nhanh hơn một bước. Cậu nắm chặt gáy hắn, giật thật mạnh để hắn đối diện với mình và tung ra một cú đấm trời giáng.
Để miêu tả cảnh tượng sau đó, chỉ cần dùng một từ thôi: bãi chiến trường.
------
"Mặt mày sao lại thế này hả Huang?"
Quả đúng như dự đoán, ngay khi Huang Renjun vừa bước chân trở lại phòng hát, khuôn mặt có vài vết thương của cậu đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ đám bạn xung quanh. Cậu yên lặng với tay lấy chiếc áo khoác ngoài đã bị thằng nào đó ngồi lên nhăn nhúm, hất cằm về phía cửa. Thằng Lee Sang Cheol đang đi vào từ đó, với khuôn mặt đần độn bị đánh nát tươm bầm dập.
"Ai ya, Lee Sang Cheol mày lớn rồi ha, còn đụng tới Huang Renjun nữa cơ đấy."
Mấy thằng bạn của cậu nhanh chóng nhận thức được tình hình, bắt đầu hùa nhau cười rúc rích. Vốn dĩ đám người chẳng có tí teo đạo lý này không theo phe nào hết, đối với chúng nó, thắng làm vua, vậy thôi.
Trận chiến kết thúc một cách lãng xẹt, đánh qua đánh lại một hồi, khi Huang Renjun đang chiếm được thế thượng phong thì chủ quán Karaoke từ đâu xuất hiện. Có lẽ là do thằng nhóc con kia đi mách rồi, thôi cũng coi như may mắn. Thằng đầu gấu Lee SangCheol suýt nữa đã thua, còn bị đánh tơi bời như bao gạo, vậy mà vẫn cố tỏ ra ngầu đời, vừa thở hổn hển vừa nhìn Huang Renjun bằng ánh mắt uất ức.
Dù sao điều Huang Renjun lưu tâm bây giờ không phải là tiếp tục lao vào đấm cho hắn đến độ phải khóc lóc gọi mẹ, mà là phải đi vào phòng hát lấy đồ để mau mau tới gặp Lee Jeno. Tự dưng lại dính vào mấy thứ không đâu, làm tốn bao nhiêu thời gian quý báu của cậu.
Khuya như vậy rồi, nếu đi bằng tàu điện ngầm hay xe bus đều muộn, vậy nên Huang Renjun quyết định gọi taxi. Cậu định nhắn cho người kia nói rằng sẽ đến muộn một chút, nhưng chỉ sau khi lên xe rồi, cậu mới nhận ra điện thoại di động đã không còn trong người nữa, dù tìm thế nào cũng không thấy. Có lẽ rơi mất trong lúc đánh nhau với thằng khỉ kia rồi. Đã muộn thì chớ còn mất điện thoại, Huang Renjun bực bội chửi thề mấy tiếng.
Quả nhiên là tai họa chồng chất tai họa. Ông tài xế taxi thấy cậu lẩm bẩm câu chửi trong miệng, nhịn không được lên tiếng răn dạy vài câu, sao lại có thể loại học sinh chửi bậy như vậy chứ. Vậy là một cuộc chiến mới được khơi ra. Kết cục là Huang Renjun bị đuổi xuống khỏi taxi và lại phải tiếp tục vật lộn với việc tìm được một cuốc taxi khác vào giờ này.
Lúc Huang Renjun tới được con đường gần lớp học thêm của Lee Jeno, kim dài đồng hồ đã chỉ quá số mười hai. Cậu nhanh nhẹn nhảy xuống xe, guồng chân chạy như bay về hướng quen thuộc, trong đầu đột nhiên nhớ lại câu nói lúc nãy của mình.
Nếu như cậu thấy không cần thiết vì muộn quá rồi thì cứ về thẳng đi.
Aish, sao lại nói mấy lời vớ vẩn như thế không biết, cậu cắn môi hối hận. Nhỡ đâu cậu ấy về thật thì sao? Chắc là về rồi. Bây giờ đã là mấy giờ rồi chứ. Kể cả cậu không nói thế, thì muộn như vậy có lẽ bạn cũng tự biết đường về trước mà thôi.
Chỉ một lát sau, Huang Renjun đã nhìn thấy trung tâm học thêm cùng chiếc ghế dài quen thuộc.
"Này, Lee Jeno!"
Bóng lưng to lớn của ai kia vẫn đang yên lặng ngồi trên ghế đá.
"Injun ơi!!"
Như được lập trình sẵn, chỉ đợi nghe thấy giọng nói của Huang Renjun, Lee Jeno đứng phắt dậy, lập tức biến thành một chú cún bự tìm được chủ, mừng rỡ chạy về phía cậu. Injun à, sao cậu không nghe điện thoại? Tớ gọi điện rồi nhắn tin mãi mà cậu cũng chẳng trả lời... bạn vừa chạy vừa nói không ngừng.
Nhưng rồi rất nhanh chóng, nụ cười trên mặt bạn bỗng dưng méo xệch đi. Huang Renjun nghiêng đầu nghi hoặc, sao thế?
Lee Jeno đứng trước mặt cậu, biểu tình cứng ngắc nhìn xuống người bạn nhỏ hơn cả nửa cái đầu, khó khăn hít một hơi rồi mới dè dặt hỏi.
"...Mặt cậu, là thế nào đây?"
Huang Renjun nhíu mi, lúc này cậu mới nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân có bao nhiêu thê thảm, cả mặt toàn vết thương, lớn có, bé lại càng nhiều. Cậu quay đầu đi để Lee Jeno không thể nhìn thẳng mặt mình, khe khẽ thì thầm, không có gì đâu. Và gần như ngay lập tức, bạn đã giữ được cằm của cậu, cẩn thận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, tỉ mỉ quan sát từng chút một.
"Tớ đã bảo là không sao mà."
Việc phải đối diện với ánh nhìn dò xét của người ta ở khoảng cách gần quá mức này quá kì quặc rồi, cậu đẩy bàn tay to lớn đang nắm cằm mình ra, cố tìm cách trốn tránh.
"Cậu đánh nhau à?"
"Đánh một tí. Có sao đâu. Mà không phải hơi muộn rồi sao?"
Bây giờ đúng là đã muộn, so với mọi hôm, thời gian gặp mặt hôm nay có muộn hơn một chút. Huang Renjun biết lịch trình sinh hoạt của bạn luôn phải chính xác từng li từng tí một. Hay là cậu đón taxi về nhà đi, Huang Renjun gợi ý, đổi lại được một cái lắc đầu kiên định của Lee Jeno.
"Thế thì phải nhanh lên chứ."
"Đợi tớ đã nào, Injun."
Lee Jeno nắm lấy cánh tay người đang kéo bạn, mạnh mẽ giành quyền chủ động. Nơi Lee Jeno dắt Huang Renjun tới là một cửa hàng tiện lợi trên đường về. Bạn nhấn người kia ngồi xuống chiếc bàn phía ngoài cửa, bỏ lại một câu "tớ đi mua vài thứ" rồi mặc kệ người kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào.
Tự dưng lại tới cửa hàng tiện lợi? Hay là đói bụng? Huang Renjun gật gù với suy nghĩ này trong đầu mình, ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi. Một lát sau, Lee Jeno đi ra với một túi đầy thuốc mỡ và bông băng.
"Cậu mua mấy thứ vô dụng này làm gì. Nhìn đây này, tớ bôi nước bọt lên là khỏi."
Lee Jeno không quan tâm đến câu nói nhảm nhí của Huang Renjun, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, bôi thuốc mỡ lên miếng bông, sau đó cẩn thận chạm lên khuôn mặt xinh đẹp đầy vết bầm tím của ai kia.
Sao muộn rồi mà tên này chẳng tỏ ra thấp thỏm vội vã chút nào vậy chứ, cảm giác như mình mới là người đi quá giờ giới nghiêm ấy nhỉ, Huang Renjun làu bàu. Nghĩ vậy thôi, nhưng cậu vẫn để bạn tỉ mẩn bôi thuốc cho mình, không một chút phản kháng. Bây giờ mà từ chối hẳn phải vận hết nội công tích góp bao năm, thôi kệ đi, để cậu ấy muốn làm gì thì làm.
Lee Jeno thận trọng bôi thuốc một cho cậu, ngay cả dùng sức cũng không dám, vì sợ cậu sẽ đau. Cũng nhờ việc bạn đang rất dịu dàng và chăm chú với công việc của mình, Huang Renjun mới có cơ hội len lén nhìn khuôn mặt bạn ở khoảng cách gần ơi là gần như vậy.
Chỉ là bôi thuốc thôi mà, có cần phải bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến mức này không cơ chứ. Đẹp trai muốn chết luôn, Huang Renjun bĩu môi. Bình thường lúc nào cũng ngu ngốc như chó cún, nhưng nếu chỉ tính mỗi khuôn mặt thôi thì đúng là không có đối thủ. Cơ hội ở gần nhau như vậy chỉ có mỗi khi hôn thôi, mà lúc hôn cậu luôn luôn nhắm mắt vì ngại, vì thế có thể coi đây là lần đầu tiên được ngắm người ta gần đến thế. Huang Renjun đưa mắt xuống sống mũi cao thẳng, rồi đến đôi mắt lấp lánh, cuối cùng tới đôi môi, trong đầu lặng lẽ tuôn ra một tràng cảm thán không dứt.
"Injun có đau không?"
Câu hỏi đột ngột vang lên làm cậu giật mình thu hồi ánh mắt. Cậu liếc nhìn sang chỗ khác, vờ lạnh lùng đáp lại.
"Bình thường."
"Nhưng mà, Injun này."
"Sao?"
"Tại sao cậu đánh nhau?"
Lại là câu hỏi này. Lee Jeno quả nhiên là một thằng nhóc cố chấp, cả trong hành động và suy nghĩ. Bạn có khả năng hỏi đi hỏi lại mãi một câu, cho đến khi nhận được câu trả lời xác đáng mới chịu dừng.
"Đánh nhau thì làm gì có lí do. Tự dưng thấy ngứa mắt thì đánh một trận thôi."
Cậu cũng đâu có nói sai, chỉ là đang khéo léo giản lược đi mấy từ ngữ thừa thãi thôi.
"...Thế cậu, đánh nhau với ai?"
"Không biết. Quên rồi."
Đây là sự thật mà. Huang Renjun thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên thằng đó, vốn dĩ cậu chưa bao giờ giỏi nhớ mặt hay tên người khác. Không quan tâm thì chẳng việc gì phải tốn công vô ích vào những việc như vậy.
"Có phải cậu đi chơi với mấy đứa bạn ngày xưa rồi thành ra thế này không?"
"Gì chứ? Không phải!"
Câu hỏi của Lee Jeno khiến Huang Renjun giật nảy người, cậu cảm giác như vừa bị ai đấm móc vào bụng. Trời mẹ ơi, sao cậu ấy biết nhỉ? Cậu trợn trắng tròng mắt. Lee Jeno phát hiện ra cậu đang luống cuống, giọng cũng lạnh đi mấy phần.
"Nói dối."
"Ơ?"
"Cậu có mùi thuốc lá."
Đến lúc này, Huang Renjun mới nhớ ra cậu đang mặc chiếc áo khoác đã may mắn được vùi trong phòng hát ngập ngụa khói thuốc ban nãy. Hỏng rồi, cậu ngớ người, len lén đưa mắt nhìn Lee Jeno.
"..."
Huang Renjun bây giờ chẳng dám nói thêm câu nào hết, chỉ có thể tỏ ra hối lỗi trước Lee Jeno đang hạ đuôi mắt và mím chặt môi. Không phải đâu, không phải mà. Lee Jeno cực kì ghét đám bạn cũ của Huang Renjun, ghét đến mức quá nửa lí do mà Huang Renjun nghỉ chơi với đám bạn cũ là vì Lee Jeno ghét chúng nó. Cậu hiểu điều này, làm gì có ai thích được mấy thằng lêu lổng đấy chứ.
Mới đi với tụi đó một tí teo thôi, sao đã đầy mùi vậy nhỉ, Huang Renjun không khỏi bồn chồn, trong đầu cậu bắt đầu sắp xếp câu từ chuẩn bị cho màn biện minh sắp tới, vậy nhưng nghe sao cũng chẳng thấy có lí. Thật sự đó, ngày nào chúng nó cũng lèo nhèo với tớ đòi tớ tới chơi cùng? Nói thế này có ổn không nhỉ, cậu nghĩ, nhưng cuối cùng nhìn đến khuôn mặt không mấy vui vẻ của Lee Jeno, cậu chỉ có thể lặng yên di di bàn chân trên mặt đất.
Đến bước này thì chỉ có một cách duy nhất thôi, nói rõ ràng lí do cậu đánh nhau, đó là câu trả lời Lee Jeno mong muốn. Làm như vậy sẽ giải quyết được vấn đề thôi mà, vậy mà chẳng hiểu sao miệng cậu không nhấc lên nổi. Tớ đánh nhau để giúp một thằng nhóc bị trấn lột, nghe khó tin như việc cậu từng lấy lí do giúp một bà cụ lạc đường để chống chế cho câu hỏi tại sao lại đi học muộn ấy. Huang Renjun liếc mắt qua gương mặt đẹp trai của bạn, thầm tính toán, muốn làm bạn không giận nữa chắc chỉ có cách đó thôi.
Sự thật đã ra đến cuống họng, Huang Renjun khẽ bĩu môi một cái, người ta chăm chỉ bôi thuốc cho mình như vậy, thôi thì nói thật đi.
Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn thoáng rung một hồi.
"...Ai thế?"
Lee Jeno lướt mắt nhìn thông báo nhảy ra trên bàn hình khóa, mặt không đổi sắc.
"À, một bạn tớ quen thôi."
Câu trả lời ngắn gọn của Lee Jeno cộng thêm tên một đứa con gái và biểu tượng trái tim đỏ rực làm Huang Renjun cực kì chướng mắt. Bỗng nhiên cậu nhớ ra, hôm trước Lee Jeno được tỏ tình. Có phải cô bé đó không? Trái tim cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn.
"... Cậu không thể nói cho tớ biết lí do cậu đánh nhau được sao?" - Đến mức này mà Huang Renjun vẫn chẳng chịu mở lời về việc cậu ấy đánh nhau, Lee Jeno ủ rũ hỏi lại lần nữa.
Tới đây là game over rồi, cậu vốn đã định cho Lee Jeno câu trả lời mà cậu ấy mong muốn, nhưng vấn đề là, chỉ vài giây trước đó thôi, tâm trạng Huang Renjun đã bị tin nhắn kia làm cho rơi xuống vực.
"Này Lee Jeno."
"Ừ?"
"Cậu không có gì muốn nói với tớ đúng không?"
Đột nhiên bị hỏi ngược lại như thế, Lee Jeno không khỏi rối rắm. Bạn suy nghĩ một hồi, sau đó bình tĩnh trả lời.
"Không có."
Lee Jeno vừa nói xong, bàn tay đã bị Huang Renjun mạnh bạo đẩy ra. Cậu kéo ghế đứng phắt dậy.
"Tớ đánh nhau với ai thì liên quan gì đến cậu, sao tớ phải nói cho cậu biết chứ?"
"...."
"Còn nữa, cậu cũng..."
Chẳng nói gì với tớ, không phải sao.
"Tạm thời tớ sẽ không tới đón cậu ở lớp học nữa, cậu cũng đừng làm phiền đến tớ."
Lee Jeno vẫn ngồi ngây ngốc ở cửa hàng tiện lợi, nhìn Huang Renjun dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Bạn muốn chạy theo giữ cậu, thế nhưng Huang Renjun đã nhanh hơn một bước, ngay lập tức bắt được một chiếc taxi và lao đi mất, đến một cái liếc thoáng qua cũng chẳng thèm dành cho bạn. Lần đầu tiên bạn thấy Huang Renjun hành động như vậy.
Cậu ấy bỏ bạn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip