9.

Huang Renjun không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Như mọi lần, vẫn là cậu tiễn Lee Jeno, trên đường đi dĩ nhiên không quên rẽ vào một con ngõ tối để những chuyển không phù hợp với lứa tuổi. Nhưng ký ức về buổi tối hôm nay của cậu chỉ có vậy thôi, những chuyện sau đó như ai là người đã đủ tỉnh táo để ngừng đối phương trước, đối với cậu hoàn toàn mờ mịt.

Cậu nằm trên giường, ngây ngẩn nhìn trần nhà một hồi lâu, như thể nhìn thêm một chút nữa, gương mặt đẹp trai của người nào đó sẽ xuất hiện giữa trần nhà trắng xoá. Từ tối đến giờ, Huang Renjun cứ tơ tưởng mãi về góc mặt nửa sáng nửa tối của Lee Jeno khi ấy, đầu óc cũng vì vậy mà rối tung cả lên. Thôi mà, đừng nghĩ đến cậu ấy nữa, Huang Renjun cố gắng nhắm mắt nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào. Hình ảnh của bạn hằn sâu trong suy nghĩ cậu, tới nỗi mỗi khi cậu ép bản thân vào bóng tối, nó lại càng được thể hiện ra rõ mồn một. Cuối cùng Huang Renjun đành từ bỏ công cuộc khó khăn này, cậu cáu kỉnh trợn trừng mắt nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy.

Có tin nhắn mới. Chẳng cần nhìn cũng biết chắc chắn là từ Lee Jeno.

[Injun ơi, cậu về tới nhà chưa?]

Hỏi gì thế không biết, Huang Renjun chẹp miệng, theo phản xạ tự nhiên định gửi tin nhắn trả lời bạn bằng vài chữ ngắn ngủn không thành ý. Nhưng rồi cậu ngẩn người suy nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy rối bời, càng nghĩ lại càng buồn bực. Chính là về chuyện kì lạ xảy ra ở rạp chiếu phim ban nãy.

Huang Renjun tưởng tượng chiếc điện thoại trong tay chính là bạn nhỏ Lee Jeno đáng thương, vậy là cậu hằn học nhìn chằm chằm nó như muốn đục thủng cả màn hình, kết quả cậu quyết định ném phịch nó lên giường. Tức là chẳng có tin nhắn trả lời nào sẽ được gửi cho Lee Jeno hết.

Đây là một trong những điều bạn ghét nhất, lần nào sau khi chia tay nhau, Huang Renjun không chịu nhắn tin đáp lại Lee Jeno mà đi ngủ mất, kiểu gì bạn cũng sẽ bù lu bù loa suốt cả đêm. Vì tớ sợ Injun xảy ra chuyện gì đó chứ, bạn phụng phịu giải thích. Kể từ đó, Huang Renjun hình thành thói quen nhắn tin cho Lee Jeno mỗi lần hai người chia tay nhau vào đêm muộn, một lần cũng không dám quên. Ấy vậy mà hôm nay cậu lại tự phá vỡ quy tắc của chính mình. Huang Renjun dĩ nhiên có thể dễ dàng mường tượng được cách Lee Jeno sẽ giận dỗi cậu như thế nào, cậu biết rõ, nhưng còn có thể làm gì khác chứ. Cậu thậm chí còn chẳng giải quyết được vấn đề của bản thân lúc này, rằng mình đang buồn bực vì điều quái quỷ gì không biết.

Một khoảng thời gian ngắn sau khi Huang Renjun nhất định không chịu trả lời Lee Jeno, điện thoại của cậu rung lên từng hồi dai dẳng. Có cuộc gọi tới. Huang Renjun trùm kín chăn lên đầu, nửa con mắt cũng chẳng dám lộ ra, như thể làm thế cậu sẽ có thể ngăn được tiếng chuông đang vang lên không dứt.

"Aissh, thật sự, điên mất thôi..."

Ngay cả khi cậu đã cố tình chui tọt vào trong chăn, thằng nhóc Lee Jeno kia vẫn có cách làm đầu óc Huang Renjun phát điên. Thứ xuất hiện giữa khoảng không gian chật chội tối tăm không chỉ có khuôn mặt đẹp trai đến phát khóc của bạn, mà ngay cả giọng nói của bạn cũng vang lên rất rõ ràng.

Injun à, cậu đáng yêu lắm.

Hình ảnh ban nãy của Lee Jeno giống như bị ai đó dán chặt lên mí mắt cậu, tới độ ngay cả khi cậu nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ, gương mặt bạn vẫn theo đến tận trong mơ. Thật tình, Huang Renjun bực bội đạp chân. Chính là cảm giác đầu óc bị ép tua đi tua lại một đoạn phim quay chậm cả nghìn lần, và nếu như bộ phim đó có phần credit cuối cùng, chắc chắn sẽ là như vậy.

Diễn viên chính: Lee Jeno, khán giả: Huang Renjun.

---

Cuối cùng đêm hôm đó Huang Renjun lăn lộn mãi cũng chẳng ngủ được. Lee Jeno chắc cũng không ngủ được đâu, đó điều duy nhất cậu nghĩ ra được để an ủi bản thân. Lúc mình đang phát điên vì đoạn phim hồi tưởng ngớ ngẩn trong đầu, chắc hẳn cậu ta cũng đang đau khổ vừa ôm điện thoại vừa rên rỉ thôi, suy nghĩ này khiến Huang Renjun có chút vui sướng.

Nói là vui sướng cũng không hẳn, chỉ là cậu đang cố tìm nơi có thể trút giận thôi. Lee Jeno vốn dĩ đâu làm gì sai. Và Huang Renjun nhận thức được còn một điều tệ hại hơn đang đợi cậu, cái giá phải trả cho việc không chịu trả lời tin nhắn của Lee Jeno, chính là cậu sẽ phải dành cả ngày tới để dỗ dành an ủi trái tim nhỏ bé bị tổn thương của bạn. Cậu còn lạ gì nữa, đối với chuyện này, Huang Renjun có thể tự vỗ ngực cậu có kinh nghiệm đầy mình.

Trước kia không ít lần Huang Renjun ngủ quên khi đang nhắn tin với bạn, và khi giật mình tỉnh dậy, cậu luôn bị số lượng thông báo nhảy liên tục trên màn hình làm cho hốt hoảng. Chắc chắn sau đó Lee Jeno sẽ xuất hiện ở trường với đôi mắt trũng sâu và đôi môi bĩu dài hờn dỗi, báo hại Huang Renjun phải lẽo đẽo theo Lee Jeno cầu hòa mãi. Trong tất cả giờ giải lao ngày hôm đó. Trên sân thượng.

Dỗ thì dỗ, có gì phải sợ, dù sao cậu cũng quen lắm rồi, cậu tặc lưỡi, ngay sau đó thấy đầu mình đau như búa bổ. Lần này làm sao giống những lần khác được, đừng nói đến phải dỗ bạn, đến việc đứng trước mặt bạn thôi đối với cậu cũng khó khăn cực kì. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt bản tỏn của Lee Jeno, cảnh tượng ngày hôm qua trong rạp phim sẽ tự động lặp lại trong não cậu, làm tim cậu đập loạn xạ như thể vừa tham gia cuộc thi chạy nước rút, hai tai đỏ đến mức muốn rụng ra, y như cảm xúc của cậu trong khoảnh khắc đáng xấu hổ đó vậy.

Nhưng con người ta chẳng thể nào trốn trong chăn mãi được, vậy nên cậu buộc phải bước ra ngoài đối diện với giông bão thôi. Huang Renjun miễn cưỡng vác xác tới trường, trước khi vào lớp còn đứng ngoài cửa dáo dác ngó qua ngó lại một hồi. Đương nhiên để tìm xem thằng nhóc Lee Jeno đó có đang lởn vởn gần lớp cậu để kiếm chuyện không, nhưng rồi đến một nửa ngón tay của Lee Jeno cũng chẳng phát hiện được. Hay là bạn giận lắm nhỉ? Cậu khó khăn lôi chiếc điện thoại bị cố ý nhét sâu dưới đáy cặp sách ra ngoài, sợ rằng mình đã bỏ lỡ tin gì đó từ bạn. Ngay lúc này, loa phát thanh trên đầu vang lên giọng nói đều đều quen thuộc.

[Xin mời học sinh Huang Renjun lớp 11-10 lên phòng giám thị.]

---

Huang Renjun ban đầu chẳng bận tâm gì nhiều. Có thể lí do cậu bị gọi là vì việc nhuộm tóc của cậu hoặc vì Na Jaemin đã luyên thuyên gì đó với ông thầy giám thị khó tính.

Vậy mà mọi chuyện hoàn toàn khác với suy nghĩ của cậu. Nội dung câu nói thốt ra từ miệng thầy giám thị, ngay cả trong mơ cậu cũng chẳng nghĩ đến.

"Có phải em đang cố tình quấy rối bạn học Lee Jeno không?"

"Dạ?"

Huang Renjun bất ngờ tới mức cả người cứng đờ. Thầy giáo nói với cậu, có một bạn học sinh đã nhìn thấy Huang Renjun và Lee Jeno ở rạp chiếu phim ngày hôm qua.

Đệt mẹ. Đứa nào đấy? Cậu chửi thầm trong đầu. Còn nữa, mình đã quá bất cẩn rồi, cũng tại lớp học thêm của Lee Jeno rất xa trường nên hai người mới chủ quan như thế.

Đối mặt với ánh mắt đáng sợ vì mất kiên nhẫn khi đang đợi một lời biện minh hoàn hảo đến từ phía Huang Renjun của ông thầy giám thị, Huang Renjun tưởng như bản thân đang bị Deja-vu, vì năm ngoái cậu cũng từng lâm vào tình huống kì quặc y như thế này.

"Không phải quấy rối gì đâu ạ. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Em tình cờ gặp cậu ấy thôi."

Nếu đặt trong trường hợp cậu là người phải nghe câu chuyện này, chính cậu cũng thấy mấy lời giải thích của mình chẳng lọt tai. Lee Jeno và Huang Renjun, Huang Renjun và Lee Jeno. Đặt hai người cạnh nhau chắc chắn là một trời một vực. Giữa một học sinh gương mẫu tiêu biểu nhất của trường và một thằng nhóc lêu lổng làm gì có điểm chung nào chứ? Đừng nói đến phương diện tính cách hay thành tích, đến phong cách ăn mặc cũng không hề liên quan. Nói trắng ra là hoàn toàn khác biệt.

Nghĩa là chắc chắn giữa hai người không thể nào tồn tại loại quan hệ có thể nắm tay nhau đi tới rạp chiếu phim. Chúng em thân nhau lắm? Câu này nghe có khác gì múa rìu qua mắt thợ không cơ chứ.

Đương nhiên Huang Renjun hoàn toàn có thể gọi thẳng Lee Jeno tới để bạn chính miệng giải thích cho thầy giáo hiểu, nhưng cậu có chết cũng không muốn làm như vậy. Hồi năm lớp mười cũng thế. Cậu cũng từng bị đám học sinh bắt gặp khi đứng cạnh Lee Jeno, sau đó mấy thứ tin đồn vớ vẩn tới được tai thầy giám thị, và những lời cậu phải nghe cũng tương tự như hôm nay. Khi đó cậu nhất quyết không muốn lôi Lee Jeno vào đống rắc rối này nên chấp nhận ngậm chặt miệng, mặc dù đó khoảng thời gian Lee Jeno đơn phương bám theo làm phiền cậu.

Lần này Huang Renjun tiếp tục chọn phương án im lặng khiến thầy giám thị phát điên. Trước khi bị đuổi ra khỏi văn phòng, cậu còn phải nhận thêm một vài câu mắng nhiếc thậm tệ khác nữa.

--

Lee Jeno gọi tới ngay khi cậu vừa bước ra ngoài. Đúng lúc quá nhỉ, cậu nhìn chằm chằm vào ba kí tự sáng bừng đến chói mắt trên màn hình điện thoại, lòng rối như tơ vò, không biết nên nhấc máy hay mặc kệ thằng nhóc đó.

Khi Huang Renjun đem theo tâm trạng bực bội để nhìn xung quanh, cậu phát hiện ra một chiếc đầu nho nhỏ đang ló ra từ bức tường phía xa. Trốn cái gì chứ, ai mà chẳng biết đó là cậu hả Lee Jeno, Huang Renjun nghiến răng, bất giác nhận ra rằng hóa ra không có gì là tình cờ cả. Rõ ràng bạn đã theo dõi cậu từ trước đó rồi.

Điều này tức là, Lee Jeno hoàn toàn nắm được tình huống bây giờ, và nếu như cậu không chịu nghe điện thoại, Lee Jeno có khi sẽ ngay lập tức lao tới trước cửa phòng giám thị làm loạn cũng nên.

Vậy là Huang Renjun trốn vào góc khuất phía cuối hành lang, miễn cưỡng bắt máy.

"Cậu nhìn thấy hết rồi nhỉ."

"Injun à, tớ xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi" - Huang Renjun ngay lập tức chặn họng bạn, cậu không muốn bạn phải nói lời xin lỗi, việc hai đứa bị như vậy nên được tính là lỗi của cậu thì đúng hơn - "Được rồi, dù sao thầy cũng không nói gì cả, tớ cũng được thả ra rồi mà."

"Ban nãy tớ cũng bị thầy gọi lên hỏi, tớ đã trả lời là chắc chắn không có chuyện đó. Tớ muốn nói chúng mình thực ra rất thân nhau, nhưng sợ Injun sẽ tức giận nên là..."

Thảo nào ông thầy giám thị lại dễ dàng buông tha cho cậu như thế. Không phải do thầy đột nhiên trở nên bao dung rộng lượng hay do thầy không có chứng cứ gì rõ ràng, mà do đương sự Lee Jeno đã kịp phủ định mọi chuyện trước rồi.

Huang Renjun lén buông một tiếng thở dài.

"...Này, Lee Jeno."

"Tớ đây?"

Gọi tên bạn xong, cậu không chịu nói thêm một câu nào nữa. Lee Jeno yên lặng nhìn chằm chằm cái gáy nhỏ nhắn của Huang Renjun từ phía xa, chẳng hề tỏ ra sốt ruột, một câu giục giã cũng chẳng nói, chỉ ngoan ngoãn giữ máy chờ đợi. Giống như một chú cún đang thấp thỏm đợi hình phạt từ chủ nhân.

"...Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa nhé?"

Gương mặt Lee Jeno ngay lập tức đông cứng. Huang Renjun quan sát được biểu cảm của bạn, từ ủ rũ như thể sắp khóc đến nơi trở thành biểu cảm cứng ngắc vì bị tổn thương chỉ sau một khoảnh khắc. Điều này làm cậu bối rối tới độ hốt hoảng.

"K...Không, ý tớ không phải như vậy. Không phải đâu mà. Tớ nói là tạm thời, chỉ là tạm thời thôi!"

Lời giải thích của cậu thậm chí còn làm tình hình tệ thêm, vì có vẻ như Lee Jeno đã sẵn sàng lao tới trước mặt cậu rồi, mặc kệ cậu có đứng ở phòng giám thị hay gì đi chăng nữa.

"Đừng có tới đây, lên sân thượng đi. Chúng mình nói chuyện."

Huang Renjun nói xong thì nhanh chóng ngắt cuộc gọi rồi lên sân thượng trước. Cậu biết rằng Lee Jeno sẽ đợi một lúc nữa mới đi, thằng nhóc này rất thông minh, bạn sẽ không ngay lập tức bám theo cậu để tăng khả năng bị phát hiện đâu.

--

Thích bạn nhỏ Jeno thật đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip