Hiếm có một ngày Huang Bánh Gạo lại dậy sớm nhất nhà, bé quyết định sẽ đi làm bữa sáng tình yêu cho hai bạn nhỏ bự con. Vừa mới nhàn nhã đun nước pha trà, lên kế hoạch xem hôm nay mình nên làm gì thì một tiếng vang động trời đã phá vỡ tất cả. Hời, bé tính sớm quá nên quên mất còn một quả bom hình con gấu hay đến phá vào những giờ giấc linh thiêng này rồi.
- Lee Jeno, Na Jaemin, Huang Injun, mở cửa. Haetanie đến rồi này, chào ngày mới năng động đi nào.
- Mẹ mày con gấu kia, be bé cái mồm lại. Mày cứ oang oang như thế bao giờ bố mới gả được mày.
- Kệ xác tao, Huang Injun hôm nay dậy sớm thế, hai thằng bồ mày hôm qua lao lực quá hả. Mà khoan nếu chúng nó chăm chỉ cày cuốc thì mày phải là đứa mệt nhất chứ. Hay hai đứa nó hết xài được rồi? Nè bé cưng, em có muốn cân nhắc anh đây không, anh sẽ là một người chồng mẫu mực đấy nhá.
- Im mẹ đi, để hai tên đó nghe được mày chê nó không xài được là tao chết ngay đấy. Bồ tao hôm qua chạy bài đến gần sáng mới xong nên hôm nay Injun đóng vai người vợ hiền, đảm đang. Còn chuyện cân nhắc mày, tao với mày chui lên giường để chơi banh đũa hay thi xem đứa nào hít đất nhiều hơn à. Mới sáng sớm mày qua đây làm gì, kiếm tao chọc chửi?
Nhớ đến lý do mình đến đây, Lee Haechan lại có cảm giác mình sắp trọc đầu vì áp lực. Chẳng qua là gần đây khoa Truyền Thông của bé có một giảng viên mới, và với tư cách là một sinh viên nhiệt tình và hoạt ngôn nhất khoa, Lee Haechan được giao nhiệm vụ phụ giúp làm trợ lý cho giảng viên trên. Tất nhiên là bé rất vui vẻ nhận lời rồi, có tiền mà, với nghe nói người ta đẹp trai, tài giỏi lắm, có cơ hội xây dựng thêm các mối quan hệ thì ngu gì không làm. Nhưng sau một tháng làm việc, Lee Haechan đã thấy ngay hậu quả của việc đam mê lợi ích mà không nghĩ đến tương lai.
Má anh giảng viên này, đẹp trai, mắt to, đầu bự sáng sủa, giỏi giang thật đó, nhưng sao mặt anh cứ nghiêm trang một đống, không một nụ cười, không thích nói chuyện phiếm, mà cũng kì cục ghê, Lee Haechan chỉ nhận làm trợ lý trong trường thôi nhé, vậy mà mấy việc sinh hoạt cá nhân như đi mua sách tham khảo, mua vật dụng cho nhà của ảnh, mua đồ ăn cho con chó nhà ảnh, tới giờ việc làm cơm cũng đến tay Haechanie.
Một ngày 24 giờ dành hết 12 tiếng cho anh giảng viên, công việc của trợ lý cái quần gì lạ lùng vậy. Suốt một tháng với nhiều lần bị quằn mệt mỏi quá Lee Haechan cũng đã định nói qua với trưởng khoa về việc xin nghỉ, nhưng cứ thấy cái mặt lạnh lùng ngu ngơ của ảnh với quả trứng ốp la ảnh tự chiên ám ảnh một đời là Haechanie lại mềm lòng, tiếp tục sự nghiệp chăm nuôi giảng viên mới của mình.
- Mọi chuyện là vậy đó Injunie, tao cũng bận lắm chứ bộ, nhưng mà mỗi lần ổng nhờ, nhìn mặt tội nghiệp lắm, tao không từ chối được. Tao phải làm sao đâyyyy.
- Mày có thử nói thẳng với ổng chưa? Hay bữa nào thật sự bận quá thì xin dời hẹn lại hôm sau?
- Không nói được mà, nhìn mặt ổng ngu ngơ bỏ rơi ổng thì tội nghiệp lắm.
Huang Renjun đang tạm thời trải qua một cú sốc văn hóa, sau gần 4 năm chơi chung, em chưa bao giờ thấy Lee Haechan này mềm lòng vì bất kì ai. Cái con gấu lúc nào cũng thích dồn người ta vào con đường chết đâu rồi, không phải người ta không mất mặt thì mày không vui sao? Tao chơi với mày lâu vậy mà mày còn bỏ rơi tao đi xem phim một mình, mà ông giảng viên gặp 1 tháng, tới con chó còn nuôi dùm ổng. Bỗng nhiên em thấy có một mối nguy hiểm tiềm tàng, hình như bạn em sắp trổ bông.
- Ê Lee Haechan, tao hỏi thiệt. Mày thích ông giảng viên đó hả?
- Cái lùm què gì vậy con? Mày vừa nói gì? Tao mà thích ông Lee Mark đầu bự mắt to, đẹp trai, thông minh đó á. Đm, sao mày nhận ra được vậy.. Tao ngu người rồi Huang Injun. Tại sao tao lại rơi vào cái lưới tình này chứ. Tại sao lúc nào tao cũng dính dô trai thẳng vậy trời. Huang Renjun cứu tao....
Một phút hai bé cưng trầm mặc, dính dáng với trai thẳng chỉ có mệt bản thân thôi mà đây lại không phải lần đầu tiên Lee Haechan rung động với trai thẳng. Trước đó nó đã từng thích một anh trai khóa trên, cũng ân cần giúp đỡ người ta, tên kia cũng giả lả hẹn đi ăn, đi chơi vài lần. Cứ nghĩ chuyện tình mình đã được đơm bông, nhưng không, tên trai thẳng kia vừa biết việc Lee Haechan thích con trai liền quay ngoắt 180 độ. Xa lánh nó thì thôi đi, còn đồn hết cả khoa rằng Lee Haechan cố ý câu dẫn, dụ dỗ hắn. Là một người cha tốt, tất nhiên Huang Renjun phải đứng ra san bằng tất cả, dành lại danh dự cho đứa con tội nghiệp của mình. Từ đó, Haechan chẳng quá nhiệt tình với ai nữa, cũng chưa dám bắt đầu mối tình nào mới, cho đến hiện tại gặp anh giảng viên Lee Mark.
- Mà khoan đã, sao mày biết ảnh là trai thẳng? Mày tìm hiểu luôn vấn đề này rồi hả?
- Ổng mà không thẳng thì ai thẳng. Tao chưa bao giờ thấy ai thẳng đến như vậy. Nói chung là, bé Huang Renjun, Haechanie không muốn đi vào vết xe đỗ nữa. Mày giúp tao thoát khỏi đống hỗn độn này đi, tao sẽ bao mày với hai thằng chồng mày đi ăn lẩu tự chọn. Nhé nhé, làm ơn.
- Tất nhiên là tao sẽ giúp mày rồi, không bố chứ ai. Con trai ngoan, đưa thông tin liên lạc của ổng đây. Cha con sẽ giải quyết việc này thật nhanh gọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip