Câu chuyện số 3: How it all began
Nhân dịp gả được đứa con xấu tính trong nhà và cả hai bạn bồ đều rảnh rỗi, Huang Renjun quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình ấm cúng cùng những gương mặt ăn chực quen thuộc và anh hàng-xóm-cũ-nay-là-con-rể Lee Minhyung.
Sau bữa ăn khá êm đềm, nếu không tính tới việc Lee Haechan cứ liên tục lấy thịt trong dĩa mà Na Jaemin và Lee Jeno nướng cho bé Injun, hay Zhong Chenle phát điên với Park Jisung vì cứ liên tục làm rơi cánh gà, hay việc anh Lee Minhyung thắc mắc tại sao không có nước ép dưa hấu, thì cả nhà quyết định trải thảm chơi trò chơi nhẹ nhàng để tiêu cơm. Nếu là ngày trước thì Lee Haechan sẽ là chủ xị kiêm MC thiết kế trò chơi cho mọi người, nhưng sau khi trải qua nhiều pha đốt nhà cùng các trò chơi quá mạo hiểm thì các bạn nhỏ thống nhất hôm nay chỉ chơi tâm sự mỏng như những người văn minh, lịch sự với nhau.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường, toàn những câu chuyện vặt vãnh như hôm trước Na Jaemin suýt nữa đốt phòng thí nghiệm, hay vì tiếng hét của Zhong Chenle mà trường phải thêm quy định mới về ô nhiễm tiếng ồn, hay Lee Haechan suốt ngày bị đồn là ăn hiếp thầy trợ giảng mới tới để được nâng điểm. Cho đến khi anh trai Lee Minhyung bắt đầu một chủ đề dài dòng và được bàn tán suốt thời gian qua trên các trang mạng của trường.
- Ê mấy đứa, cuối cùng mối quan hệ của tụi bây là sao vậy? Ai trong trường cũng nói là nó bùng binh lắm.
- Hai chữ thôi anh yêu, "Định mệnh". Thêm phần của anh vào thì càng bùng binh hơn. Mọi người giữ tỉnh táo để bé Haechanie giải thích cho nhé.
Để nói sơ qua thì là như sau. Lee Haechan và Lee Jeno là bạn bè cùng xóm. Na Jaemin học chung cấp 3 với Lee Jeno, nhưng không học cùng Lee Haechan. Park Jisung vừa là em họ của Na Jaemin và vừa là bạn quen qua mạng với Zhong Chenle, sau này là bạn thuê chung nhà. Zhong Chenle lại là em họ của Huang Renjun. Còn Huang Renjun là bạn cùng phòng kí túc xá của Lee Haechan, Lee Jeno và Na Jaemin. Sau đó xuất hiện thêm Lee Minhyung là anh hàng xóm cũ thân mến của Huang Renjun và Zhong Chenle.
- Trời, vậy anh Haechan đáng thương thế. Ngày nào cũng ăn cơm chó của ba người này sao?
Vừa nghe đến câu chuyện chung phòng hồi trước, Lee con gấu lại muốn rơi nước mắt. Tại sao một em bé thông minh, sáng dạ như mình lại phải ăn cơm chó một cách thầm lặng và lâu dài đến thế. Tại sao lúc đó ngu dại, không nhận ra hai thằng này có ý xấu với con trai mình.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên bước chân vào kí túc xá, cậu bé Lee Haechan vô cùng lạc quan và mong chờ được gặp những người bạn cùng phòng thân thiện và tốt tính. Là người tới sớm nhất, Lee Haechan quyết định chọn ngay chiếc giường tầng trên gần cửa sổ nhất. Sau đó, người thứ hai cũng xuất hiện, là một bé đáng yêu trắng trẻo, mặt mũi ngơ ngác, vừa nhìn là Lee Haechan đã có cảm giác thân thiết.
- Chào bạn, mình là Huang Renjun, khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp. Mình đến từ Trung Quốc.
- Huang Renjun thân yêu, mình là Haechanie, học khoa Truyền thông. Lại đây, tớ giúp cậu dỡ đồ, cậu có muốn nằm giường dưới tớ không?
Từ lúc đó quan hệ soulmate giữa hai bạn nhỏ đã được thiết lập. Sau một lúc thì hai người bạn còn lại của phòng cũng đến. Lee Jeno và Na Jaemin gặp nhau ngay cổng kí túc xá nên vừa đến đã rôm rã nói chuyện. Nhưng khi vừa thấy mặt Lee Haechan, Lee Jeno đã muốn đóng cửa, đổi phòng khác.
- Mọi người không biết đâu. Lúc thằng Jeno nhìn thấy có em trong phòng, mặt nó lạnh tanh, thiếu điều muốn ăn thịt em luôn đó.
- Mọi người nghĩ xem, cảm giác bị thằng ồn ào này ám suốt cả tuổi thơ, chỉ trốn được nó ba năm cấp ba, ai mà ngờ lên Đại học lại cùng phòng kí túc xá luôn chứ. Lúc đó em chỉ thầm cầu nguyện cho lỗ tai của em được yên ổn.
- Thôi câm mồm, để bố mày kể tiếp.
Cả phòng 4 người sau khi hòa bình chia giường, sắp xếp quần áo và tự giới thiệu thì quyết định sẽ cùng nhau đi ăn lẩu để kí hiệp ước hòa bình và kỉ niệm ngày hôm nay. Na Jaemin, khoa Dược, chọn giường trên phía còn lại, còn Lee Jeno, khoa Luật, nhất quyết chọn giường dưới cùng để tránh Lee Haechan càng xa càng tốt.
- Khoan, mấy đứa còn kí cả hiệp ước hòa bình nữa à? Nghe chẳng giống đám tụi bây gì cả.
- Chứ sao, nhờ chiếc hiệp ước này mà phòng tụi em là một trong những phòng gương mẫu của cả kí túc xá đó, chưa hề có cuộc thảm sát nào. Thật ra thì cũng đơn giản, ngoài những vấn đề tôn trọng quyền riêng tư, giữ vệ sinh chung, để yên cho mọi người đi ngủ thì chỉ có một vấn đề quan trọng không được mắc phải thôi, đứa nào vi phạm sẽ ngay lập tức đóng tiền kí túc xá cho những người còn lại và cấm sử dụng các tài sản chung của phòng trong một tháng. Đó chính là không được phép dẫn người ngoài vào phòng, kể cả gia đình, bạn bè và người yêu các loại.
- Tiếp nào, tiếp nào, đoạn sau mới đẫm máu và nước mắt này.
Phòng bốn người bọn họ luôn được tuyên dương và được thầy quản lý kí túc xá ưu ái vì bản hiệp ước hòa bình đó. Lúc đó, ngày nào cũng có thông báo kỉ luật sinh viên yêu đương và lén lút dắt bồ về kí túc xá, trừ bốn nhân vật được coi là có ngoại hình nổi bật trong trường. Nhiều khi, Lee Haechan cũng tự thắc mắc tại sao tụi mình đẹp trai thế mà lại không đi yêu đương nhỉ?
- Ê Na Jaemin, mày có giấu tụi tao yêu đương không? Thằng Jeno thì bỏ qua đi, mặt lạnh như tiền thế kia, bố đứa nào dám tỏ tình. Còn mày mặt mũi đẹp trai, sáng láng, nhiều cô theo thế mà tao không bao giờ thấy mày đi đâu ngoài cái phòng thí nghiệm và phòng ngủ vậy?
- Ê Lee Haechan, thích đổ máu không. Sao mày biết tao không ai theo? Mặt tao chỉ lạnh với mày thôi nhá.
Trong lúc hai tên kia còn đang đánh nhau còn anh lớn Huang Renjun bận hùa theo và quay phim lại thì Na Jaemin chợt thốt lên một câu làm cả phòng sững người.
- Tao có người thích rồi, nhưng người ta chưa nhận ra thôi. Bao giờ tao thành công thì tao kể cho nghe.
- Cái gì cơ, Na Jaemin, mày có người thích lâu thế mà giấu anh em à?
- Người này khó tiết lộ lắm, nói sai là hư chuyện ngay, nên bao giờ xong xuôi tao nói luôn nhé. Bé Injun, đi siêu thị với tớ không. Hôm nay cậu muốn ăn gì, tớ nấu cho cậu.
- Khoan, mày trốn sớm thế. Tao chưa hỏi xong mà! Lúc nào nó cũng hỏi Injun muốn ăn gì, chả bao giờ thèm hỏi tao cả.
- Tại mày không đáng yêu, với cả mày ăn gì chả được.
Chính từ ngày hôm đó, Lee Haechan tự cảm thấy được có cái gì đó ly kỳ đang xảy ra trong căn phòng thân yêu này. Đúng là Huang Renjun được nuông chiều nhất phòng, muốn ăn gì được đó, nhưng như này là quá đáng lắm nhé. Tại sao bé chỉ thèm ăn canh kimchi có 3 ngày đã bị chửi, còn Huang Injun muốn ăn malatang với Hadilao suốt cả tuần, ai cũng vui vẻ cùng ăn . Rồi tại sao cái lẩu toàn là tôm viên thế này? Thịt của tao đâu hai thằng kia? Lee Haechan muốn đấu tranh đòi nhân quyền.
Nghĩ lại mới thấy đây không phải lần đầu tiên bị như thế này. Mấy hôm trước, Lee Haechan về trễ vì bận dự án trong câu lạc bộ, đang đói bụng lại thấy ngay một bát mỳ bò đang để trên bàn, muốn rơi nước mắt cảm động vì tình yêu của các anh em, thì bị Lee Jeno đánh một phát muốn ngu người.
- Mỳ bò này là của Injun, tao có úp cho mày một ly mỳ bên kia kìa, sang đó đợi đi. Injun với Jaemin đi mua trà sữa về rồi cùng ăn.
Lúc đó thì đang đói quá nên cũng thôi kệ. Nhưng chuyện sau đó lại càng ác hơn, hiếm có một ngày bé muốn rủ cả bọn cùng đi ăn thì tụi nó lại từ chối.
- Nãy tao vừa đi nướng thịt với Jeno và Jaemin rồi, hai cậu ấy nói mày bận việc mà sao về sớm thế. Tao có mua chút đồ về cho mày nè.
Đúng là chỉ có con trai thương ba, hai tên nhóc độc ác kia, bố mày nói lên văn phòng chút về liền, mà tụi bây lại nói như tao không về thế là sao. Thịt nướng của tôi... Đó cũng là lúc Lee Haechan quyết định khởi nghĩa.
- Tụi bây nói đi, tụi bây có thù với tao đúng không? Không thích chơi với nhau nữa chứ gì, muốn cho tao ra rìa hả.
- Cưng phát điên gì đó Lee Haechan. Injun lúc nào cũng thương Haechan mà. Thôi mai hai đứa mình đi ăn bù nhé, đừng giận nha. Tao xin lỗi mà.
- Huang Injun đứng nép sang một bên, bố không giận mày. Hôm nay bố quyết sống chết với hai thằng này.
- Thôi thì sẵn hôm nay đang có cảm hứng thế thì tụi tao cũng nói thẳng luôn.
ĐM, Lee Haechan có chút sững người, nói thẳng cái gì cơ, tao chưa chửi xong mà, tụi nó tính nghỉ chơi mình thật à, giờ có nên xin lỗi không nhỉ?
- Hai đứa tao đang cùng theo đuổi Injun, nên mới đối xử có chút không công bằng với mày. Tụi tao xin lỗi.
Excuse me, tụi nó đang nói gì thế? Injun trong câu trên, có phải là Huang Injun mà tao biết, ngủ giường dưới tao không?
- Ừ, đúng như mày nghĩ đó, là Huang Renjun ngủ giường dưới mày. Tụi tao vừa tỏ tình với cậu ấy khi nãy rồi, chỉ là chưa được chấp nhận thôi.
Hèn gì, vừa vào tới cửa Lee Haechan đã thấy một sự gượng gạo, Huang Injun cứ chăm chăm nói chuyện với mình, chả thèm nhìn hai thằng kia. Ôi giời, bỗng nhiên thấy cấp bậc của mình trong căn phòng này cao lên hẳn nhỉ. Thì ra mỗi lần nửa đêm thức dậy đi vệ sinh thấy thằng Na Jaemin cứ không ngủ, nhìn chằm chằm phía dưới, mình hỏi tới thì bảo là khó ngủ nên đếm cừu nhảy trên mặt đất, hóa ra là nhìn lén con trai nhỏ của bố mày à. Thêm thằng Lee Jeno, cứ mỗi lần học về là lại sà lên giường Huang Renjun nằm một chút, nó lại bảo tiện đường, trong khi giường nó ngay cửa, úi giời, mày muốn hít hơi con tao chứ gì. Là một người lớn chững chạc và khá tỉnh táo trong căn phòng này, Lee Haechan quyết định thay mặt nhà gái quyết định một chút.
- Bố mày không gả. Huang Renjun, tối nay tao xuống dưới ngủ với mày, mai sáng bố dẫn đi làm mai cho người khác. Có anh Jaehyun đẹp trai quá trời nè, hay anh Minh Hạo cùng câu lạc bộ với tao này, hay con thích nhỏ tuổi hơn bố cũng có luôn. Ai cũng được chỉ có hai thằng này là không gả.
Nói thì nói vậy thôi, chứ làm sao chạy khỏi hai thằng đẹp trai này được. Ngày nào cũng được cưng như trứng, hứng như hoa, thêm thằng nhóc Huang Renjun không thích suy nghĩ phức tạp, cũng chẳng sợ miệng đời, ai thấy tụi nó ba đứa kì cục chứ Huang Renjun rất tận hưởng cảm giác được tận hai người thương và chiều chuộng. Rồi thì dần dần, cũng rơi vào cái bùng binh này, còn Lee Haechan lên hẳn một bậc, vuốt mặt thì phải nể sống mũi mà. Bây giờ Huang Renjun có cái gì, Lee Haechan được ké cái đó.
Mà con trai lớn như bát nước đổ đi vậy đó, không cần người ba này quan tâm nữa. Lee Haechan cũng tự giác biết ba đứa tụi nó cần không gian riêng tư nên đã tìm một căn phòng, tự dọn ra ngoài ở. Ai ngờ đâu ba đứa này lại chọn thêm một căn ngay đối diện để sống chung, nên thành ra dù đã ra ở riêng nhưng ngày nào Lee Haechan cũng được ăn những món do đầu bếp Na và đầu bếp Huang nấu, như chưa hề có cuộc chia ly.
- Bé Haechan đáng thương, sau này có anh thương em, anh nấu cơm cho em ăn, bù lại chuỗi ngày ăn cơm chó của ba đứa nó.
- Em cũng thương anh nữa, nhưng mà trước khi anh học được cách chiên một quả trứng ăn được thì mình nên ăn chực nhà tụi nó tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip