(❀◜∇◝)(◜∇◝❀)

Khi còn bé ra ngoài xã giao, ba Hoàng mẹ Hoàng thường giới thiệu với các khách mời rằng, đây là Hoàng Nhân Tuấn, từ nhỏ đã thiếu đánh.

Dáng vẻ vừa không dễ chọc vừa thông minh lanh lợi, nhưng thật ra là cậu nhóc miệng lưỡi dẻo quẹo.

Lúc này người được giới thiệu như một tài liệu dạy học tất nhiên là Lý Đế Nỗ.

Một người ôn hòa ưu tú, làm việc gì cũng chỉnh tề gọn gàng, còn nhỏ mà gương mặt đã lộ đường nét sắc sảo...

Mỗi một lần Hoàng Nhân Tuấn đều sốt sắng bổ sung thêm ưu điểm của Lý Đế Nỗ, cho đến khi bị Lý Đế Nỗ liếc một cái.

Kỳ lạ, bình thường đối với các bạn học xuất sắc ở trường Hoàng Nhân Tuấn đều chẳng thèm ngó ngàng, nói dăm ba câu là sẽ hét lên với đám bạn hồ bằng cẩu hữu: "Rõ ràng là Lý Đế Nỗ giỏi hơn", "Rõ ràng là Lý Đế Nỗ đẹp trai hơn."

Chắc chắn Lý Đế Nỗ không biết chuyện này, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Nếu không tại sao mỗi lần cậu ấy đều nghiêm mặt?

Cậu ấy chắc hẳn vẫn không thích mình.

*

Trong cả quá trình Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn trò chuyện cùng vị minh tinh họ La nào đó.

Không, là nói chuyện thật vui vẻ.

Lúc xuống máy, La Tại Dân vẫn luôn nhìn thật sâu Hoàng Nhân Tuấn đang cầm điện thoại nói "Đúng đúng, chính là cổng D1", cảm thấy bạn nhỏ này càng nhìn càng đáng yêu.

"Có người đón?"

Hoàng Nhân Tuấn đang sửa sang lại mái tóc vàng bị quạt gió ở lối ra thổi tung – lúc rời nhà mới nhuộm, trông rất trẻ trâu.

Không đúng, nói một cách chính xác thì đó là một tiêu chí thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo của mỗi cá nhân trong nghệ thuật.

"Vâng."

*

"Nhân Tuấn."

Vừa quay đầu đập vào mắt chính là Lý Đế Nỗ một thân áo khoác màu nâu nhạt.

Ba năm không gặp, đường nét gương mặt Lý Đế Nỗ càng thêm thon gầy sắc bén, trong mắt vẫn lộ ra ý lạnh người sống chớ lại gần.

Hiển nhiên chính là một mỹ nam lạnh lùng, khí chất tuyệt hảo.

Nhưng mỹ nam lạnh lùng đưa tay xách túi giúp Hoàng Nhân Tuấn, hình tượng sụp đổ luôn.

"Nhớ phải liên lạc với tôi." La Tại Dân vẫn đứng vây xem hai người gặp nhau, sau khi quan sát một hồi liền cười cười, vừa dứt câu liền rời đi.

Chân mày Lý Đế Nỗ cau chặt lại.

"Về nhà."

*

Lý Đế Nỗ vẫn trầm mặc như trước đây.

Sau khi về nhà vài ngày, Hoàng Nhân Tuấn vẫn nghe được vài tin tức về Lý Đế Nỗ từ người bạn thuở thơ ấu của bọn họ - Chung Thần Lạc.

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn cũng đoán được phần lớn nội dung.

Gì mà nhờ nhan sắc giá trị cao và tính cách lạnh lùng mà làm giáo thảo, nhận học bổng, từ chối được cử đi học, từ chối lời tỏ tình của giáo hoa,...

"À đúng rồi, có chuyện cậu cũng không nghĩ ra đâu..."

Tiên sinh Chung Sấm Truyền tuyên bố đang theo đuổi vợ nói như này, "Ngoài từ chối các loại giáo hoa, ấy không không không, số lần từ chối bạn nữ bình thường cũng đủ làm Lý Đế Nỗ nổi nửa vùng trời chứ đừng nói giáo hoa! Cậu biết không! Có bạn nam tỏ tình với Lý Đế Nỗ! Cậu biết Lý Đế Nỗ nói gì không! Cậu ấy nói, cảm ơn, tôi không thích loại hình như cậu!"

"Nghe đi! Đây là lời Lý Đế Nỗ sẽ nói sao!"

Hoàng Nhân Tuấn bị Chung Thần Lạc làm cho ong cả đầu, "Sao, Jeno cũng bị đánh tráo rồi?"

Trong đầu đang nghĩ tới La Tại Dân.

Không biết vì sao thấy Chung Thần Lạc nói chuyện ào ào ào như vậy Hoàng Nhân Tuấn càng tức, tâm hồn nóng rực, người Đông Bắc!

"Cậu ấy không thích thì liên quan gì tới tớ!"

"Còn cậu đấy, theo đuổi vợ? Vậy người đâu? Người cũng không thấy? Theo đuổi tiên nữ trên trời đấy à? Một năm một lần?"

Chung Thần Lạc le lưỡi, nghĩ thầm Hoàng Nhân Tuấn cậu còn tự dối lòng, vì sao cậu tức tớ còn biết, vội vàng dùng chiến thuật đau bụng nói lời tạm biệt, mau chóng đi tìm vợ.

Aiz, bên ngoài Chung Thần Lạc vừa lái siêu xe vừa thở dài, đầu óc chậm chạp Hoàng Nhân Tuấn Lý Đế Nỗ, thôi, bé Hamster nhà mình còn đang phơi khô ở đoàn làm phim đây, không nói nữa, theo đuổi vợ!

*

Không thích bạn nam... kiểu đó...

Hoàng Nhân Tuấn về tới nhà, còn đang suy nghĩ mấy lời này, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn từ La tiên sinh.

[Nhân Tuấn, thứ sáu không có việc gì, đến quán thịt nướng gặp nhau đi.]

Mặt sầm xuống chuẩn bị bán tư liệu tư liên La Tại Dân cho fan hâm mộ - Hoàng Nhân Tuấn hiên ngang lẫm liệt, quyết định lấy thân thử nghiệm.

Dù sao La Tại Dân cũng đẹp đến mức bi thảm, hẹn mà không đi, là hành vi của đầu đất.

Chẳng qua trước mắt trong nhà cũng có anh đẹp trai...

Hoàng Nhân Tuấn len lén liếc nhìn Lý Đế Nỗ đang ngồi trên ghế sa-lông, con người này tựa như miếng sô cô la, rất khó tách ra, chỉ có thể ở thật lâu bên hắn mới biết hương vị sẽ đậm đà như thế.

Bầu bạn, đồng nghĩa với cảm giác này.

Mà La Tại Dân... Người kia dù là minh tinh hay đời tư, đều mang lại cho người ta cảm giác ngọt ngào như bánh ga-tô, thử một lần cảm mến, có lẽ sau này muốn ngừng cũng không được.

*

"Nhân Tuấn vì sao vẫn luôn nhìn tôi?" – La Tại Dân vừa nói vừa kẹp cho Hoàng Nhân Tuấn một miếng thịt bò Hàn đã nướng chín.

... Hoàng Nhân Tuấn nuốt thịt bò xuống, "Anh ngược lại cũng ăn đi."

"Tôi không ăn, sẽ bị nhận ra." La Tại Dân còn đeo khẩu trang, nhưng cách một lớp khẩu trang Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào như mật đường của người trước mắt.

Ngọt đến mức ngứa răng.

"A, Hoàng Nhân Tuấn", La Tại Dân vội đến không kịp chuẩn bị, "Hẹn hò với anh đi?"

Hoàng Nhân Tuấn đang nuốt miếng thịt, nghe thấy lời này gần như tắt tiếng, khu H ở não bộ như xảy ra vấn đề, "A?"

La Tại Dân chớp mắt, toàn thân chỉ có đôi mắt là lộ ra, siêu cấp quyến rũ.

"Nhân Tuấn rất đáng yêu, mặc dù chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng anh thật sự rất thích Nhân Tuấn."

"Vì sao Nhân Tuấn không đồng ý? Là vì có bạn trai rồi sao?"

Trong đôi mắt to của La Tại Dân dường như đọng chất lỏng tủi thân lóng lánh, nhưng tập trung nhìn lại lại không thấy.

"Em không có."

Hoàng Nhân Tuấn nuốt không trôi miếng thịt nướng này.

Trời ạ!! Thần tượng tỏ tình với mình."

*

Gương mặt tuấn tú của Hoàng Nhân Tuấn đỏ ửng, do dự không biết nên đồng ý hay không.

Đồng ý, không thể vượt qua rào cản trong lòng; không đồng ý, dường như rất khó thoát khỏi mật ngọt gần như trong tầm với.

Hoàng Nhân Tuấn lôi điện thoại ra, làm một hành động mà chính bản thân cũng không ngờ tới—

Cậu gọi cho Lý Đế Nỗ!

Trời ạ!

Cậu ấy bây giờ đang làm gì? Ở trường? Hay là ở KTX? Hay đang ăn cơm bên ngoài?

Ngay lúc đang mất tập trung, Hoàng Nhân Tuấn nghe được một tiếng "Nhân Tuấn" nhàn nhạt, hoàn toàn giống như phong cách trước nay của Lý Đế Nỗ.

Hít sâu một hơi, Hoàng Nhân Tuấn nói với Lý Đế Nỗ đầu bên kia, "Lý Đế Nỗ, tớ có thể yêu đương không?"

Đầu bên kia trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi nói, "Nhân Tuấn yêu đương, tại sao lại trưng cầu ý kiến của tớ?"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức cúp máy, đập bộp điện thoại lên bàn, có chút khí thế nói với La Tại Dân,

"Được."

"Chúng ta hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip