2. Jeno
Thành thật mà nói, cái suy nghĩ rằng có lẽ ở một vũ trụ song song nào đó ngoài kia, ở một nơi mà Renjun yêu Jeno đến dại khờ chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu vẫn luôn coi Jeno là người bạn thân nhất của mình. Một người hay đùa nhạt tệ hại nhưng lại có nụ cười ngọt ngào nhất trên đời, như thể tạo hóa tạo ra cậu ấy để làm trái tim của mọi người xung quanh rung động trong vô thức chỉ với một cái nhìn thoáng qua.
Renjun cũng không phải là ngoại lệ.
Renjun càng ngắm nhìn Jeno, phân tích từng thói quen và cử chỉ của cậu ấy, cậu càng cảm nhận rõ hơn cảm giác trái tim mình bị nắm bắt. Cái cách mà Jeno đưa tay vuốt tóc, sửa vài lọn đi lạc không đúng chỗ trong khi cười ngọt ngào đến mức Renjun thậm chí cảm thấy bản thân phải thật may mắn mới có thể nghe thấy thanh âm ấy. Cái cách mà Jeno thỉnh thoảng ngồi bên cạnh cậu trên sofa, luyện tập phần chia đoạn của mình trước khi thu âm trong khi cánh tay ôm lấy cậu kéo lại gần. Cái cách là mắt họ gặp nhau trong một thoáng chốc và Renjun cảm thấy như từng mảnh nhỏ của trái tim mình bay theo nét cong cong nơi đuôi mắt của Jeno khi thấy cậu vội vàng quay đi.
Renjun không mất quá lâu để nhận ra Jeno là một người dễ khiến người khác yêu mến, từ đôi mắt cong lên khi cười đến cái cách cậu ấy như cảm nhận được mỗi khi tâm trạng của Renjun trở nên tệ và đôi tay cậu ấy sẽ tự động quấn lấy eo cậu, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Mọi thứ của cậu ấy đều hoàn hảo và sẽ là một lời nói dối nếu Renjun phủ nhận rằng cậu đã bao lần ngắm nhìn mê mải những vì sao phát sáng lấp lánh còn hơn cả dải ngân hà trong đôi mắt Jeno.
Jeno là kiểu người quá đỗi dễ dàng khiến người khác yêu mến, đến mức Renjun không thể ngăn bản thân yêu cậu ấy nhiều hơn mỗi ngày.
"Cậu ổn chứ?" Jeno thì thầm, tay vòng qua eo Renjun khi cậu quấn chân mình vào với cậu ấy. Hai đứa đã dành cả ngày để lười biếng, nằm dài trên sofa và xem vài bộ phim lãng mạn cũ mèm trong lúc chờ những thành viên khác trở về sau khi kết thúc lịch trình riêng.
Chỉ có hai đứa, chẳng còn ai nữa trong ký túc xá. Cũng lâu rồi hai đứa mới được ở bên nhau như thế và Renjun tận dụng cơ hội này để dính chặt lấy người Jeno. Jeno vui mừng ra mặt khi giang rộng vòng tay và ôm cậu, hết sức thoải mái và ấm áp. Renjun hoàn toàn chắc chắn rằng cậu có thể dành cả đời này để thiếp đi và thức dậy trong vòng tay của Jeno.
"Ừ," Renjun cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng rất lâu. Cậu nuốt nước bọt trước khi khó khăn nói, "tớ ổn."
"Cậu chắc chứ?" Giọng Jeno rất ngọt ngào và đầy lo lắng khiến trong bụng Renjun như có một đàn bướm vừa bị lay động bởi âm thanh êm ái ấy, dập dờn vỗ cánh. Cậu tự hỏi liệu Jeno có nghe thấy tiếng trái tim cậu chầm chầm tăng nhịp cho đến khi thình thịch đập trong lồng ngực cậu mất kiểm soát.
"Tớ nghĩ thế." Giọng Renjun rơi xuống thành một tiếng thì thầm, ngón tay vươn ra chạm vào những đường nét trên gương mặt Jeno một cách dịu dàng nhất có thể. Cậu cẩn thận nhìn Jeno dựa vào gần hơn một chút, vòng tay quanh eo cậu siết lại khi mắt cậu ấy khép lại, tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi được ở nhà trong vòng tay của Renjun.
Renjun trượt đầu ngón tay qua môi Jeno lâu hơn mức cần thiết một chút. Cậu quên cả thở khi Jeno chợt mở mắt. Đôi mắt trầm nhìn xuống Renjun với rất nhiều cảm xúc vụt qua.
Cậu lại nuốt nước bọt khô khốc, cảm giác nong nóng lan dần từ cổ lên hai má, khiến chúng ửng hồng. Cậu chợt nhận ra hai đứa đang gần nhau đến thế nào. Đầu mũi Jeno sượt nhẹ qua mũi cậu. Renjun có thể cảm nhận thấy hơi thở của Jeno chờn vờn trên môi mình và cậu không biết nên đẩy cậu ấy ra hay kéo lại gần hơn.
"Injun," Giọng Jeno vang lên nặng trĩu và ngần ngại, hàng mi dài chớp thật nhanh trước khi ánh mắt cậu ấy rơi trên môi Renjun, "tớ có thể...?"
Chữ tiếp theo treo lơ lửng giữa họ. Một khoảng lặng. Một hơi thở thật sâu.
Tớ có thể hôn cậu được không?
"Được." Tiếng Renjun run rẩy khi những ngón tay vẫn còn đặt trên má Jeno, mất thêm một giây để quyết định ôm lấy bằng cả hai tay. Lòng bàn tay cậu áp vào gò má cậu ấy.
Nụ cười của Jeno dành cho cậu rất, rất đẹp và thật dễ để yêu đến mức Renjun phải hít vào thật sâu, vì cậu cảm thấy như mình đang dần nghẹt thở với từng cái chạm dù là nhỏ nhất của cậu ấy. Những ngón tay của Jeno trượt lên trên, cảm nhận từng đường nét trước khi dừng lại ngay sau gáy Renjun.
Cậu muốn nhắm mắt lại để thả tâm hồn trôi đi nhưng lý trí của cậu muốn ở lại, khắc họa từng chuyển động và cử chỉ vào trí nhớ. Cậu không thể ngừng đắm say cái cách mà Jeno nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh ánh sao trước khi tiến lại gần hơn nữa.
Mắt Renjun bỗng khép lại, để cậu đầu hàng trong thế giới của bóng tối. Cậu không thấy sợ, dù cho trái tim đang đập điên cuồng trước khi dần chìm xuống đại dương bình lặng.
Cậu nín thở, và chờ đợi. Đầu cậu hơi nghiêng một chút khi sự lo lắng dần lan đi khắp cơ thể.
Một.
Hai.
Ba.
Tâm trí cậu như ngừng hoạt động vào phút giây ban đầu. Cậu hoàn toàn nghẹt thở đến mức phải cố gắng để ghép lại những mảnh ý thức trôi dạt lại thành một đường đứt đoạn. Môi Jeno rất mềm, nhẹ nhàng chạm vào trán Renjun và cậu cảm thấy như đàn bướm ở trong bụng đang bay ào lên ngực, khiến trái tim cậu rung động dữ dội.
Cậu không nói được gì vì Jeno đã trượt môi xuống, dịu dàng đặt lên mi mắt cậu trước khi kéo thêm xuống đến mũi, hai má và xương hàm.
Renjun như phát điên với từng nụ hôn lướt qua ấy. Cậu muốn kéo cậu ấy xuống và hôn đến khi mất hết cảm giác nhưng cậu khựng lại khi môi Jeno áp vào khóe miệng.
Một khoảng im lặng kéo giãn, do dự và giao động. Renjun run lên vì cả lo lắng và chờ đợi, những ngón tay trên má Jeno không thể giữ yên được nữa. Chúng run rẩy trên má Jeno khiến cậu ấy bật cười.
Giây tiếp theo, khoảng lặng tiếp theo tựa như thiên đường.
Môi Jeno ngọt và mềm mại vô cùng. Renjun cảm thấy hai lá phổi của mình như đã ngừng hoạt động và Jeno đã cướp đi mọi hơi thở của cậu khi môi họ chạm vào nhau trong một cái hôn êm dịu. Mọi thứ trên thế gian này dường như mờ đi, tan biến như chẳng còn gì vì thứ duy nhất cậu biết bây giờ là đôi môi của Jeno ở trên môi cậu, những ngón tay của cậu ôm lấy má cậu ấy trở nên khẩn thiết hơn nữa.
Cậu có thể cảm nhận thấy Jeno áp người vào gần hơn, như thể cậu ấy bỗng nhiên bị cuốn vào cái cảm giác rần rật chảy trong da thịt mình. Hai đứa di chuyển thật chậm, nhấm nháp từng khoảnh khắc được chìm trong sự hiện hữu của người kia.
Renjun không biết ai đã dừng lại trước nhưng khi Jeno kết thúc nụ hôn nghẹt thở ấy, hai lá phổi của Renjun như đã bốc cháy. Bụng cậu nhộn nhạo theo một cách tuyệt vời nhất mà cậu từng biết khi ngước lên nhìn Jeno, nhận ra mảng hồng rõ rệt trên má cậu ấy.
"Thật--"
"Tuyệt vời." Renjun tiếp lời khiến Jeno bật cười, một thanh âm mà Renjun chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ thấy nhàm chán. Ngón tay cậu lần tới phía trước ngực áo Jeno, kéo cậu ấy lại thật gần, khát khao cảm giác được dựa vào cậu ấy.
"Thật hoàn hảo." Jeno nói, những ngón tay vuốt qua tóc Renjun để những lọn nâu nhạt quấn quanh dễ chịu. Mắt Renjun ánh lên khi nghe thấy thế và Jeno không bỏ lỡ điều này, nụ cười vẽ trên môi cậu ấy.
"Chúng ta có nên..." Renjun có thể cảm nhận thấy cậu ấy tiến sát hơn cho đến khi môi hai đứa lại chạm vào nhau một lần nữa. Jeno chỉ định hôn nhẹ một cái nhưng cuối cùng lại không kiềm được mà lại thêm một cái nữa.
Và một cái nữa.
Và thêm một cái nữa.
Và lại thêm một cái nữa.
Renjun cũng không kiềm được mà bật cười, vòng tay qua cổ Jeno và nhẹ nhàng kéo cậu ấy xuống, nhìn vào mắt cậu ấy.
"Chúng ta có nên tiếp tục..." Jeno cố gắng nói, nhưng cũng lại một lần nữa bị phân tâm khi trộm tiếp một nụ hôn từ môi Renjun, "...thế này không?"
"Cậu vẫn đang hôn tớ rồi mà."
Jeno lại cười và Renjun lại cảm thấy trái tim mình thuộc về cậu ấy một lần nữa, cảm giác vẹn nguyên như lần đầu tiên.
"Tớ biết..." Thêm một nụ hôn phớt nữa, "chúng ta có nên tiếp tục sau này không ấy?"
Renjun không vội trả lời mà kéo Jeno vào một nụ hôn ngọt ngào ngất ngây. Khi cậu lui lại, trên môi cậu là nụ cười rạng rỡ nhất thế gian.
"Dĩ nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip