01
"Tại sao cậu cứ đi theo tôi thế?"
Những bước chân dè dặt và cẩn thận của cậu bé cuối cùng cũng dừng nơi góc phố, cơn xấu hổ hiếm khi xuất hiện khiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Người bị theo đuôi cau đôi mày tinh tế nhìn thấy dáng vẻ của mình trong đôi mắt trong veo trước mặt, khuôn mặt nhăn lại vì nghi ngờ.
Cậu bé căng thẳng nói không nên lời, nhất thời không nghĩ ra lý do biện minh cho mình, nhìn bàn tay nhỏ nhắn vươn ra trước mặt mình. Chiếc mũ đội lệch hơn nửa trên đầu được kéo thẳng lại, chiếc nơ buộc từ dải ruy băng đỏ chỉnh tề. Cậu bé nghe thấy ở bên kia nói chuyện với mình bằng chính giọng vừa hát ở trên sân khấu.
"Lát nữa cậu sẽ biểu diễn chứ?"
Những cơn gió cuối hè đầu thu còn chút hanh khô, nhiệt độ trong không khí không được mát mẻ, thân nhiệt nóng nực ngột ngạt. Nắng chiếu xuyên qua bóng cây, chiếu lên người cậu bé như lớp áo vàng óng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dù mùa vạn vật sinh trưởng đã qua nhưng cậu bé vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang sinh trưởng trong lòng mình.
Na Jaemin tỉnh dậy dưới sự tác động của ngoại lực.
"Hết rồi à?"
Qua ô sổ nhỏ của phòng nghỉ sau hậu trường nhìn ra ngoài, những con người ngồi đặc kín bên ngoài tản đi theo lệnh ân xá cuối cùng, như một đàn bồ câu bay về tứ phía.
"Hết rồi."
Lee Jeno xác nhận trúc mã đã mở mắt, thẳng lưng rút bàn tay bị người nọ mượn làm gối về. Hôm nay là lễ khai giảng của tân sinh viên, Lee Jeno được chọn phát biểu với tư cách là đại diện của những tiền bối xuất sắc, Na Jaemin sau khi biết được chuyện này đã nhiệt tình chen lấn trong biển người để ghi lại khoảnh khắc vinh quanh này cho trúc mã, sau đó mệt mỏi đến mức ngủ quên ở hậu trường. Nhưng dù sao Lee Jeno cũng hiểu được, loại hoạt động manh tính nghi lễ này bình thường kéo dài đến khủng bố.
Na Jaemin càng ngạc nhiên hơn khi mình có thể ngủ quên trên bàn điều khiển. Có lẽ là vì thời tiết hôm nay khá đẹp, gió mát khiến hắn thư thái từ thể xác đến tinh thần, hắn liền mơ một giấc mơ dài.
"Đi thôi, không phải Haechan còn đang chờ chúng ta giúp cậu ấy chuyển kí túc xá à?"
Mặt trời bên ngoài không quá chói chang, giống ban ngày trong ký ức, ấm áp, tươi sáng và chói lọi.
*
"Quả nhiên là Jeno của chúng ta, cậu ấy chưa nói xong mà tên đã đánh chiếm new feed của trang confession rồi."
Ký túc xá của Omega bình thường không cho phép Alpha vào, nhưng đầu học kỳ mới có rất nhiều tiền bối muốn giúp tân sinh viên bê hành lý, cho nên các dì quản lý kí túc xá cũng nhắm mắt làm ngơ. Na Jaemin và Lee Jeno đều là thành viên của khoa Quản trị kinh doanh, vậy mà vì một người bạn của khoa Nghệ thuật lại có thể đi một đoạn đường xa như thế chỉ để giúp dọn phòng đã cho thấy rằng cả ba có một tình bạn tuyệt vời.
Khi hai người đến nơi, Lee Haechan đã dọn dẹp gần như sạch sẽ, chỉ có lại một số thứ cồng kềnh cần người giúp. Lee Haechan ở trong ký túc xá đôi, nhưng bạn cùng phòng cũ của cậu đã nghỉ học ngay năm đầu tiên vì bị bệnh. Cho nên Lee Haechan rất thoải mái tận hưởng cuộc sống một mình tuyệt đẹp, và chuyện cũng không có gì đáng nói khi vật dụng các nhân của cậu ngày một nhiều lên, có vài thứ chỉ dùng một lần rồi bị ném vào khóc phòng, dần dần chất đầy cả căn phòng. Cho đến đầu học kỳ này, ban quản lý thông báo Lee Haechan sẽ có bạn cùng phòng mới, sau đó cậu mới chịu xử lý đống phế liệu trong phòng.
Lee Jeno quá lười để bắt chuyện với người bạn mà ngay khi vừa gặp đã trêu mình ngay được. Lee Haechan hào hứng dơ điện thoại lên để cho hai Alpha xem hàng loạt lời tỏ tình mới được đăng lên. Omega thời này rất nhiệt tình, cho dù là có ẩn danh hay không thì có chuyện cần sẽ nói thẳng, hơn nữa còn rất nhiều người xếp hàng dưới bình luận gọi chồng.
"Mấy người này chắc chắn là sinh viên năm nhất." Lee Haechan nói xong bắt đầu thở dài lắc đầu. "Không biết sau khi biết được sự thật về Jeno của chúng ta thì sẽ có bao nhiêu chiếc gối thấm đẫm nước mặt về đêm nữa."
Đối phương là kiểu người nếu không mở miệng chọc ngoáy thì chính mình sẽ ngứa ngáy cả ngày, Jeno đã quen rồi nên không thèm phản ứng: "Còn muốn dọn đồ không?"
"Vâng. Vâng." Lee Haechan nhanh chóng cất điện thoại vào túi.
"Chuyển vào ngay lúc này, học sinh năm nhất cũng được xếp ở cùng với tiền bối được à?" Na Jaemin lơ đãng nhìn dãy phòng ký túc trước mặt, không ngờ lại bắt gặp mấy Omega đang nhìn trộm mình.
"Không, tớ nghe nói là bạn cùng khóa vừa chuyển đến khoa Nghệ thuật. Nhưng không phải lớp diễn xuất như tớ mà là thành viên của lớp hội họa." Lee Haechan vừa đi trước hai Alpha vừa nói, cậu quay đầu thì bắt gặp ánh mắt dò xét của dì quản lý kí túc xá trước cổng, định bụng dùng nụ cười tươi như ánh mặt trời thương hiệu để dụ dỗ đổi lấy tấm vé vào cổng.
"Dì à, bạn của con tới giúp chuyển đồ."
"Cậu này có thể vào." Dì quản lý cũng cười hiền đáp lại, "Cậu này thì không được."
Lee Haechan nhìn Lee Jeno nói không nên lời, và khi cả hai liếc qua thì thấy mục tiêu bị nhắm tới đang bày ra vẻ mặt trong sáng, vô hại và cực kì ngây thơ.
Không biết từ bao giờ, các dì quản lý kí túc xá đã có quy định bất thành văn là cấm Na Jaemin bén mảng đến gần khu ký túc xá của Omega. Bọn họ không kỳ thị nhưng chỉ có thể trách cái thuộc tính chết tiệt của hắn thôi.
Bất cứ trên thế giới đều phải trải qua quá trình phân hóa vào tuổi thiếu niên, đồng thời một hệ thống cảm thụ pheromone độc lập với năm giác quan cũng được đánh thức, thuận tiện cho mọi người phân biệt được các mùi pheromone khác nhau. Chỉ những người ngửi thấy mùi pheromone của nhau mới có thể gắn kết về mặt thể xác.
Nhưng khả năng nhận thức này cũng chỉ trên lý thuyết. Bởi vì có một bộ phận nhỏ có thể ngửi thấy pheromone của tất cả mọi người, miễn là khác giới, người đó có thể là bạn tình của bất cứ ai, bộ phận đó được gọi là Dân số tích cực. Nhưng ngược lại, có những người chưa bao giờ ngửi thấy mùi nào ngoài mùi của chính mình, cho dù đi khắp năm châu vẫn không tìm thấy người khiến mình ngửi thấy mùi hương, bọn họ được gọi là Dân số trơ và nhóm người bình thường nhất giữa hai loại trên được gọi là Dân số trung lập.
Na Jaemin là một Alpha tích cực cực kì hiếm có, nồng độ của hắn đủ cao để được gọi là "vũ khí sinh hóa" và hắn có thể phản ứng với bất kì Omega. Kể từ khi Na Jaemin phân hóa đã có vô số Omega vô tội bị liên lụy dưới sự dụ dỗ của pheromone, những Omega phát tình vì Na Jaemin có thể lập thành đội bóng đá với nhau. Vì thế, cho Na Jaemin bước chân vào ký túc xá Omega chẳng khác nào ném một mảnh kim loại Natri vào nước.
Mặc dù Na Jaemin đã dùng rất nhiều chất ức chế pheromone lên người trước khi ra ngoài nhưng các dì quản lý không dám mạo hiểm.
Ngược lại, tuy đều là Alpha nhưng Lee Jeno lại là một cực đối lập với trúc mã của mình. Trên đời này người Tích cực đã hiếm, kẻ Trơ lại càng hiếm hơn. Thật không may, Lee Jeno là Alpha trơ, trơ trọi một trong một triệu người. Anh không ngửi được mùi hương của người khác, người khác cũng không ngửi được mùi hương của anh. Cho dù bị ném vào vừa giữa một đám Omega đang động dục Lee Jeno vẫn an toàn trở ra mà mặt không đỏ tim không đập nhanh.
"Được, thế Jeno đi với tớ. Jaemin, cậu tự tìm chỗ ngồi đợi đi."
Lee Jeno cam chịu xắn tay áo chạy lên chạy xuống bê đồ, nhưng anh nào biết trong khi mình đang chiến đấu với đống đồ nặng khiếp lên được thì Na Jaemin, người đang đứng đợi ở bên ngoài bị một đám tân sinh viên lấy danh nghĩa hỏi đường tiếp cận không biết bao nhiêu lần. Sau khi xong việc, cả hai tìm thấy Na Jaemin đang hưởng bóng mát dưới một gốc cây lớn và có hàng đống những con số được viết dưới đất trước mặt.
"Jaemin nhà chúng ta đúng là nổi tiếng nhất." Lee Haechan chỉ cần nhìn vào đó là đã hiểu có chuyện gì xảy ra.
"Trông cậu chán thế?" Na Jaemin thích thú nhìn những con số và nói: "Ba pheromone thực vật, năm mùi hoa quả, sáu mùi thực phẩm và một người có mùi núi tuyết. Chất lượng đàn em năm nay khá tốt đó chứ."
Đây là tất cả những Omega vừa mới bắt chuyện với Na Jaemin.
Lee Jeno không ngửi thấy mùi pheromone, những gì Na Jaemin nói với anh đều là những khái niệm trống rỗng, anh không hiểu nên đương nhiên không có hứng thú nói chuyện. Ngược lại, Lee Haechan nghĩ đến điều gì đó đột nhiên nói:
"Dù tốt cỡ nào cũng không phải là thứ cậu muốn, thật đáng tiếc."
Ánh mắt Na Jaemin hơi trầm xuống, theo bản năng hắn mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Hắn nhớ lại giấc mơ sáng nay.
Hai Alpha hàng top đứng cạnh nhau khiến nhiều ánh mắt dò xét liên tục bắn đến. Lee Haechan dám chắc tối nay lại có hàng loạt bài đăng nhắc đến tên hai ông thần này cho mà xem. Đây là chuyện mà mỗi lần đến học kỳ mới đều có, cậu đã quen rồi nhưng lần nào ăn dưa đều rất vui.
Nhắc đến bộ đôi trúc mã này, đôi lúc Haechan sẽ cảm thấy thật thần kì. Rõ ràng Tích cực và Trơ là những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi trên thế giới nhưng hai người bạn thân nhất của cậu tình cờ là hai trong số đó.
Bất kể là ngoại hình, tính cách hay gia cảnh, Na Jaemin và Lee Jeno đều là những Alpha phân hóa theo cách thế giới vẫn luôn vận hành, ngay cả khi chưa phân hóa bọn họ cũng đã thu hút ánh nhìn của nhiều người. Đáng tiếc vì bản năng sinh học mà rất nhiều Omega đã bỏ qua một Lee Jeno tuyệt vời, mọi áp lực đều chuyển hết lên Alpha tích cực Na Jaemin. Nhưng Na Jaemin hoàn toàn khác với pheromone gây rắc rối khắp nơi của mình, hắn cô đơn đã nhiều năm, chưa từng có quan hệ mật thiết với bất kỳ Omega nào.
Bởi vì hắn luôn nhớ đến một hình bóng đã mờ nhạt lưu lại trong trái tim mình.
Kỳ nghỉ hè năm thứ ba trung học cơ sở, một lễ hội văn hóa được tổ chức trong thành phố. Vì ngoại hình nổi bật, Na Jaemin được các giáo viên nhất trí bầu chọn làm đại diện của trường, và hắn có một tiết mục biểu diễn ở Trung tâm Văn hóa. Sau khi trở lại từ lễ hội Na Jaemin như người mất trí, thường xuyên nhìn chằm chằm vào không trung. Lee Haechan và Lee Jeno nhìn đến chướng mắt, sau nhiều lần ép hỏi cả hai mới biết bạn thân nhà mình nhỡ phải lòng một bạn nhỏ của trường khác.
Na Jaemin nhớ rõ ngày đó hắn ngồi dưới khán đài, xung quanh chìm vào bóng tối đột nhiên có một giọng hát lanh lảnh và ánh đèn truyền đến. Ánh mắt của hắn bị bóng người vừa xuất hiện thu thút. Đối phương mặt bộ đồ thủy thủ màu trắng viền xanh, ánh mắt cong cong sáng lấp lánh, khi cười lên còn để lộ răng nanh nhỏ. Khoảnh khắc đó, Na Jaemin bị khuôn mặt cười xinh đẹp hút hồn, ngẩn ngơ mất một lúc lâu, thậm chí đến khi tiết mục đã kết thúc, đối phương rời khỏi sân khấu dưới tiếng vỗ tay vang dội hắn mới giật mình rời khỏi khán đài chạy theo.
Hắn bị bắt tại trận khi đang lén lút theo sau người nọ nhưng may mắn là cậu bé không nổi giận, còn chỉnh lại mũ vào chiếc nơ đã lệch đi vì chạy quá nhanh. Sau đó, hắn bị giáo viên gọi đi, Na Jaemin không có thời gian để hỏi được thông tin hữu ích nào, và hắn cũng không có cơ hội gặp lại người ta sau khi kết thúc màn biểu diễn.
Khi đó cả hai còn nhỏ vẫn chưa phân hóa, Na Jaemin đơn giản bị khí chất của đối phương hấp dẫn. Nhiều năm đã quan, ký ức tuổi trẻ theo năm tháng phai nhạt, thực ra hắn đã quên mất người đó trông như thế nào từ lâu nhưng nụ cười rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu như kí sinh trong tim hắn. Sau khi trưởng thành, hắn phân hóa thành Alpha vẫn luôn mong mỏi người kia có thể phân hóa thành Omega.
Mặc dù không có cơ sở nhưng bản năng nói cho Na Jaemin biết, một người xinh đẹp như thế nhất định sẽ biến thành một Omega. Chỉ là đến lúc này, hắn rất cảm kích vì có thể trở thành một Alpha tích cực, bởi vì hắn có thể vượt qua rào cản pheromone để tùy ý chọn người mà mình thích. Na Jaemin tin rằng, mặc dù trí nhớ mơ hồ nhưng chỉ cần nhìn thấy người nọ, nhất định hắn sẽ nhận ra ngay.
Tuy nhiên, tiền đề của chuyện đó phải là đối phương xuất hiện trước mặt hắn. Lee Jeno và Lee Haechan đã khuyên nhủ từ lâu, về việc không nên mong chờ một người không biết tên, nơi ở, thậm chí cả giới tính cũng không nốt. Nhưng hiển nhiên Na Jaemin nghe không lọt tai.
"Tsk tsk, cậu đã nói về bạch nguyệt quang của mình năm năm rồi đấy. Tớ tò mò không biết tiên nữ trông như thế nào đấy."
Bất cứ khi nào bọn họ nhắc đến chuyện này, người khổ sở vò đầu bứt tai lại là Lee Haechan, nhưng thường chỉ sau một lúc, cậu sẽ phân tâm ngay bởi việc khác.
"Bận rộn cả ngày rồi, tớ đói bụng. Đi thôi, để cảm ơn hai anh đẹp trai tớ mời cơm!"
Đối diện trường là khu phố ẩm thực, bây giờ là thời gian cao điểm ăn uống. Ba người lượn khắp con phố trước khi chọn được một tiệm cá nướng. Na Jaemin nói mình muốn đi vệ sinh, Lee Jeno và Lee Haechan thấy bạn thân vén rèm đi ra ngoài và vội vàng quay lại trong vòng chưa đầy hai phút.
"Nhanh thế?"
"Chúng ta đi chỗ khác ăn cơm. Trong toilet có một Omega đang phát tình." Còn chưa nói xong, hắn đã thấy hai ánh mắt khó tả nhìn thẳng vào mình, không cần dùng nào hắn cũng biết bọn họ nghĩ gì. Na Jaemin vội vàng phân bua: "Không phải tớ! Lần này thật sự không liên quan gì đến tớ!"
Lee Haechan bất đắc dĩ đặt thực đơn xuống, vừa mở cửa ra ngoài sắc mặt lập tức thay đổi. Tình hình còn tệ hơn những gì Na Jaemin nói, có rất nhiều mùi của Omega đang lẫn trong không khí, chúng trộn lẫn vào nhau khiến không ai phân biệt được ai đang ảnh hưởng đến ai. Na Jaemin phải lập tức rời khỏi đây, nếu hắn còn chần chừ thì chỉ trong vòng năm phút thôi nơi này sẽ thành một chiến trường đẫm máu, thậm chí ngay cả những Omega đang bình thường cũng sẽ bị kéo vào.
"Tớ qua đó xem có giúp được gì không. Jeno, cậu đưa Jaemin đi trước đi." Lee Haechan không nói hai lời chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Vì Na Jaemin, cậu và Jeno đều có thói quen mang thuốc ức chế bên người.
Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, pheromone bắt đầu tràn đầy trong cửa tiệm nhỏ. Lee Jeno thấy sắc mặt bạn thân càng ngày càng khó coi, bình tĩnh nói: "Tớ tiêm cho cậu một mũi nhé?"
Trong hoàn cảnh ai cũng bận bịu đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, chỉ có mình vẫn ngơ ngác như người bình thường.
"Không, chúng ta đi trước đi."
Na Jaemin lắc đầu, hắn vẫn đang ở trong khoảng có thể kiểm soát được và hắn có thể phục hồi từ từ bằng cách tránh xa các tác nhân kích thích. Lee Jeno ngừng nói, tiến lên đỡ bạn thân, hai người nhanh chóng chạy ra khỏi cửa tiệm nhưng lại không kịp đề phòng một người vội vàng chạy tới từ phía sau. Đối phương cúi gập người nói xin lỗi, sau đó chỉ trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt cả hai.
"Mùi thơm thật dễ chịu…."
Nhiều loại pheromone trộn lẫn trong không khí không ngừng tràn vào cơ thể từ mọi hướng, nồng độ mạnh đến mức sắp làm Na Jaemin ngạt thở. Nhưng đúng vào lúc này, một tia mùi thơm khó hòa tan đánh vào chóp mũi, thanh mát dễ chịu hoàn toàn khác với không khí nóng bức xung quanh. Na Jaemin vô thức hít hà hai lần, nhưng không may mùi pheromone đến nhanh và đi cũng nhanh, chỉ một lúc đã tan mất.
"Là hương hoa nhài." Thanh âm trầm thấp của Lee Jeno tiếp lời.
"Không chỉ thế, còn có một chút mùi trái cây, hình như là bưởi…." Đang nói Na Jaemin vội ngừng bặt, hắn nhận ra có chuyện gì đó không đúng lắm. "Khoan, tớ còn chưa nói là mùi gì mà. Sao cậu lại biết?"
Lee Jeno nhìn ánh mắt kinh ngạc của bạn thân, đầu óc chậm nửa nhịp cũng đã phản ứng lại. Anh hất mạnh đôi tay Na Jaemin đang bám vào vai mình, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời đuổi theo.
Nhưng bên ngoài chỉ có người qua đường và anh không thể nhìn thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip