09

Sắp đến ngày kỉ niệm thành lập trường, công việc gần đây của hội học sinh và các câu lạc bộ ngày càng bận rộn. Sau khi người phụ trách chính họp mặt, bên ngoài trời cũng đã tối hẳn, đội trưởng Alpha vốn muốn giải quyết bữa tối đơn giản rồi đến thư viện sắp xếp kế hoạch, nhưng một cuộc điện thoại đã phá vỡ kế hoạch. 

"Anh à, bây giờ anh có rảnh không?" 

Anh lớn Alpha, người ở dầu dây bên kia chỉ kém anh một tuổi nhưng có giọng trầm đáng sợ, hoàn toàn khác với ấn tượng mà anh lớn nhớ. Giọng điệu như vậy, cho dù không thấy biểu cảm cũng khiến người ta nảy ra ý nghĩ xấu.

"Jaemin, có chuyện gì vậy?" 

"Anh có thể ra ngoài uống vài ly với em không?" 

Anh lớn Alpha nghe thế càng thấy không đúng, ai quen đều biết Na Jaemin không thích đồ uống có cồn, rất ít khi chủ động rủ rê động vào thứ này chỉ thỉnh thoảng uống một hai ly trong lễ kỉ niệm hoặc dịp đặc biệt. Nhưng lúc này, hiển nhiên không thuộc vào bất kì tình huống nào ở trên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến Na Jaemin buông thả thân mình. 

"Jeno đâu?" 

Anh lớn lập tức hỏi tên người kia theo thói quen nhưng đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Đột nhiên Alpha trở nên khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám, chuyện lạ như vậy khiến anh lớn mơ hồ đoán ra được gì đó. Anh lớn vốn tưởng rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, vừa định chuyển chủ đề thì giọng nói yếu ớt của Na Jaemin truyền đến. 

"Đừng nhắc tới cái đó, lần này….đừng nhắc đến cậu ấy." 

Chuông báo động trong đầu Alpha réo inh ỏi, linh cảm bất an choán hết lòng anh lớn. 

Kết thúc rồi, sắp có biến lớn. 

*

Nếu như thế giới có tổ chức cuộc thi xấu hổ, thì Huang Renjun cảm thấy trải nghiệm hôm nay của mình chắc chắn sẽ được đánh giá là một sự kiện hoành tráng. Nhưng cậu càng hi vọng có cỗ máy xóa trí nhớ được phát mình hơn, để cậu có thể không do dự xóa bỏ hoàn toàn mọi thứ đã xảy ra hôm nay ra khỏi cuộc sống của mình. 

Cậu không muốn nhớ lại làm cách nào mình có thể rời khỏi căn phòng dụng cụ lộn xộn đó. 

Khung cảnh tuy hỗn loạn nhưng bầu không khí lại bình tĩnh đến không ngờ, Lee Jeno và Na Jaemin không hề căng thẳng như cậu tưởng tượng, cả hai vẫn có thể nói chuyện một cách bình tĩnh. Nhưng Huang Renjun không còn tâm trí để đánh giá xem cả hai có thật sự hoà bình hay không, vì cậu không còn can đảm đối mặt trực tiếp với cả hai. Toàn thân bủn rủn cậu không dám về ký túc xá, sau khi ra khỏi cửa cậu đi thẳng về nhà ở ngoài. Vừa vào phòng, cậu lao vào phòng tắm rồi trầm mình vài giờ liền trong bồn tắm. 

Omega vội vàng chạy trốn, không biết hai Alpha vẫn luôn theo phía sau mình, nhìn cậu an toàn vào nhà mới rời đi. 

Nhưng chất lỏng nhiều không kể xiết trên cơ thể có thể dùng xà phòng rửa sạch nhưng vết lốm đốm trên da chỉ có thể chờ thời gian để biến mất. Ngoài ra, pheromone Alpha trong người nhắc nhở Huang Renjun đến sự thật đã xảy ra tối nay. 

Khi ngâm mình trong bồn tắm, đầu óc Huang Renjun thật sự trống rỗng có lẽ vì tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu không kịp phân loại cảm xúc, hoàn toàn không biết được mình có đang buông hay không? Hình như là có chút buồn nhưng lại không muốn khóc, có phải là hối hận không? Cũng không hối hận như cậu nghĩ. 

Huang Renjun lê cơ thể mệt mỏi của mình về giường, màn hình điện thoại hiển thị một loạt tin nhắn chưa đọc. Cậu nhấp vào một nhóm trên giao diện tin nhắn, vẫn là những chia sẻ hằng ngày không quá mới, bố mẹ vẫn lờ cậu đi và show ân ái như mọi khi. Huang Renjun chọn một biểu tượng cảm xúc ngẫu nhiên và gửi đi, nhưng có vẻ cuối cùng cậu đã chứng minh được sự tồn tại của mình, mẹ cậu nhắn một câu hỏi rất quan tâm: 

"Em ơi, ở trường có gặp anh đẹp trai nào không?" 

Nếu cậu lật lại lịch sử trò chuyện khoảng nửa tiếng, Huang Renjun có thể thấy chị mẹ thân yêu của mình chia sẻ một câu chuyện phiếm. Bà nói rằng con gái của một người bạn tốt đã thoát khỏi cuộc sống độc thân và tìm được bạn đời tốt. Một câu chuyện như thế được cố ý đăng trong nhóm gia đình ba người, mục đích nhất định không đơn giản, rõ ràng là có ẩn tình. 

Hai khuôn mặt nào đó lướt qua tâm trí Huang Renjun và tâm trạng vốn đã bình tĩnh của cậu lại trở nên tồi tệ. 

"Những người làm nghệ thuật bình thường không gặp nhiều người sống chứ đừng nói đến anh đẹp trai." 

Cậu cố dùng giọng điệu bình thường để không phơi bày cảm giác tội lỗi trong lòng mình. Huang Renjun tuyệt vọng nghĩ, nếu bố mẹ biết cậu đã làm chuyện điên rồ gì chắc chắn cậu sẽ bị thủ tiêu, chắc chắn đấy. 

"Bảo bối, em đừng ở phòng làm việc cả ngày lẫn đêm, em nên ra đường thường xuyên hơn. Bảo bối của mẹ xinh đẹp như thế sao lại không có anh đẹp trai nào theo đuổi được chứ?" 

Lại đến nữa rồi đấy, Huang Renjun lặng lẽ thở dài, cậu gần như có thể đọc thuộc lòng những dòng sau đó. 

Bố mẹ cậu đều là người lãng mạn, luôn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống và công việc, thích mọi thứ suôn sẻ tốt đẹp. Quá trình yêu đương của ông bà lãng mạn như phim thần tượng. Mẹ cậu thích thơ ca, còn bố là người chuyên nghiên cứu văn học và lịch sử, cả hai có sự lãng mạn của văn nhân từ trong gen. Khi cả hai còn học đại học, họ gặp nhau vì một bài thơ và từ đó bắt đầu cuộc sống ngọt ngào và yêu thương trong nhiều thập kỉ. 

Dù đã ngoài bốn mươi nhưng họ vẫn như thuở ban đầu, mẹ luôn được bố cưng chiều như trẻ con, tâm lý bà con non nớt hơn cả con ruột. Vì một cuộc hôn nhân quá hạnh phúc, họ đều hy vọng rằng con trai mình cũng sẽ có một tình yêu đẹp và lãng mạn, nếu không ngay từ đầu Huang Renjun đã không theo ngành văn học của mẹ, chỉ vì họ muốn điều tương tự xảy đến với con mình. Nhưng cuối cùng Huang Renjun vẫn lựa chọn trở thành một bản thể độc nhất của chính mình, tuy không được thừa hưởng gen văn chương nhưng cái nết thích cái đẹp vẫn còn trong máu. Nên khi bố mẹ nghe cậu nói muốn vẽ tranh liền không phản đối. 

Bố mẹ Huang Renjun yêu thương cậu đến mức Huang Renjun đã từng ảo tưởng rằng mình chỉ là một sự tình cờ của tình yêu. Đôi khi cậu còn tự hỏi rằng liệu bố mẹ đã gặp được vẻ ngoài xinh đẹp nhất của tình yêu hay không để đến lượt mình, vận may đều không còn. Tất cả những gì còn lại của cậu đều là rắc rối và khúc ngoặt chóng mặt. 

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, đầu cậu lại không khỏi nhức nhức. 

Tâm trạng rối bời mà vẫn phải nhìn ông bà bô ân ái, Huang Renjun càng nghĩ càng chán, càng nghĩ càng thấy có lỗi, cậu năm lăn qua lăn lại trên giường cảm thấy không thể trút được lửa giận trong lòng. Cuối cùng, Huang Renjun chịu không nổi nữa liền lấy điện thoại di động ra tìm một cái tên trong danh sách người nhà rồi bấm gọi. 

"Bé con, nhớ anh à?" Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi, giọng nói dịu dàng truyền đến. 

"Anh…." Nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc, Huang Renjun gần như lập tức mất kiểm soát, nước mắt cậu dàn dụa "Em phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ." 

Những điều cậu không dám nói cho bố mẹ biết, những điều không thể nói cùng ai chỉ có thể bộc lộ trước mặt anh mà không cần che đậy. 

Gió đêm hơi mát, không khí dần dần lạnh đi, bầu trời đen kịt thỉnh thoảng lóe lên tia chớp, hình như bên ngoài sắp mưa. 

*

Lee Mark cảm thấy một cái đầu lớn vẫn tốt hơn hai cái, nhưng bây giờ nếu anh có bẻ đầu mình ra làm hai thì não anh vẫn sẽ quá nóng vì tình hình hiện tại. Khi nhận được điện thoại của Na Jaemin, Mark đã đoán được sự việc rất nghiêm trọng nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. 

Omega định mệnh của Lee Jeno lại là bạch nguyệt quang, người mà Na Jaemin đã yêu thầm trong 5 năm trời. Cả hai vốn âm thầm theo đuổi, vốn dĩ mọi chuyện đều phát triển bình thường nhưng hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở một nơi không ai biết, hai người kia lặng lẽ đánh dấu nhau. 

Chỉ cần nghe thôi, Lee Mark đã cảm nhận được sự tuyệt vọng của Na Jaemin. 

"Vậy em và Jeno…." Anh không dám nói gì thêm. 

Lee Mark biết hai đứa em trai này của mình rất thương yêu nhau, chỉ việc cả hai yêu cùng một người đã rất khó chịu. Nếu kết quả đến từ một cuộc cạnh tranh công bằng thì có lẽ người kia chọn ai cũng sẽ không gây ra sóng gió lớn. Nhưng loại chuyện ngoài ý muốn này lại phát sinh, là bị ép phải xảy ra, trực tiếp cắt đứt quyền được lựa chọn thì làm sao có thể chấn nhận được. 

Na Jaemin im lặng rót đầy ly rượu cạn đáy của mình, sau đó ngửa cổ uống cạn. Rất nhiều chai rượu rỗng nằm lăn lóc dưới đất có dấu hiệu không ngừng tăng lên. Lee Mark khuyên can cũng vô ích, trước đôi mắt lặng như nước động ấy lời an ủi nào cũng vô lực. 

"Em không trách Jeno." 

Ly rượu va vào mặt bàn gỗ, giọng nói của Na Jaemin như bị bóp nghẹt. Đôi mắt hắn cụp xuống và hốc mắt sâu thẳm khiến người ta khó hình dung diện mạo cụ thể, nhưng Lee Mark biết rằng đôi mắt đó hẳn đã mất đi vẻ sáng ngời trước đây. 

Chuyện giữa Lee Jeno và Huang Renjun là một sự tình cờ và Na Jaemin hiểu rất rõ điều này. 

Hắn cũng là một Alpha, thậm chí còn là Alpha tích cực với những giác quan nhạy bén nhất, hơn ai hết hắn hiểu rõ Alpha đang trong giai đoạn mẫn cảm là một sinh vật như thế nào. Để không làm tổn thương Omega mà mình yêu quý, Lee Jeno đã cố gắng tránh tiếp xúc với Huang Renjun trong thời gian này, đó là tất cả những điều mà Na Jaemin đã nhìn thấy. Cả hai đều coi trọng Huang Renjun như nhau, và không ai trong hai người muốn làm bất cứ điều gì ngoài lề. Nhưng Na Jaemin cũng hiểu Lee Jeno hơn bất kỳ ai khác, và hắn tin rằng Lee Jeno sẽ không bao giờ vượt qua ranh giớp một cách dễ dàng nếu anh không bị ép buộc. 

Nhưng nó đã xảy ra. 

Ngay khi Lee Jeno sắp sụp đổ, Huang Renjun bước vào căn phòng đó. Na Jaemin thử đặt mình vào hoàn cảnh tương tự, nếu lúc đó người rơi vào hoàn cảnh đó là hắn, có lẽ Na Jaemin đã làm những việc còn kinh khủng hơn Lee Jeno. 

Không có đúng hay sai trong chuyện này và hắn không có cách cũng không có tư cách để đổ lỗi cho bất cứ ai. Nhưng khi nghĩ đến chuyện Huang Renjun đã thuộc về người anh, hắn vẫn đau lòng muốn chết cho dù người đó có là Lee Jeno. 

Na Jaemin không thể không tự hỏi liệu giữa mình và Huang Renjun có thiếu may mắn hay định mệnh hay không. Nếu không, tại sao hắn luôn để cậu vuột khỏi tay mình. 

Nhưng hắn không thể bỏ qua, Na Jaemin không muốn thực sự rất không muốn. Người mà Na Jaemin giấu trong lòng nhiều năm, người mà hắn ngày đêm chờ mong tìm kiếm, khó khăn lắm mới có thể công khai ở bên cạnh người kia vui đùa. Nhưng tại sao số phận hết lần này đến lần khác lại giáng cho hắn những đòn nặng nề như thế. 

Vừa nghĩ đến đây, Na Jaemin có cảm giác trái tim của mình như bị đào ra một phần lớn, nơi thiếu hụt đau đến không thể lấp đầy. Chỉ khi cồn làm tê liệt não bộ, hắn mới tạm thời quên đi nỗi đau. Vì vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục uống, háo hức tìm kiếm sự thoải mái giả tạo trong chất lỏng lên men này. 

Lee Mark nhìn dáng vẻ điên cuồng của hắn, muốn ngăn nhưng lại không ngăn được. Nhìn chai lọ vương vãi dưới sàn, anh muốn nói rồi lại thôi. 

Tại sao lại thành như thế này chứ.

*

Càng nghe, sắc mặt Đổng Tư Thành càng nghiêm túc: "Em và Alpha đó, đánh dấu xong chưa?" 

Huang Renjun khịt mũi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. "Không, em không cho cậu ấy đánh dấu." 

Sau gáy vẫn còn đau nhức, Huang Renjun đưa tay chạm vào vết răng Alpha để lại, nó vẫn còn rõ ràng. Khi đó, cả hai đều bị dục vọng tra tấn, sự hấp dẫn của pheromone đang cám dỗ cả hai hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên này. Nhưng may mắn thay, không có người nào hoàn toàn mất lý trí. Mặc dù Lee Jeno rất muốn chiếm hữu cậu nhưng anh rất ngoan ngoãn và có thể phân biệt rõ ràng đâu là nửa vời và đâu là không thể chấp nhận được. 

Huang Renjun đã nói không thể đánh dấu thì thực sự là không thể. 

Lee Jeno có muốn cũng không thể ép buộc Huang Renjun. Vì thế, anh chịu đựng áp lực do bản năng mang lại bằng chút lý trí yếu ớt cuối cùng, ngoan ngoãn trút giận trong phạm vi mà Huang Renjun cho phép, cố gắng để nó không vượt khỏi ranh giới. Nhưng Lee Jeno quá nhạy cảm và cần gấp pheromone Omega để an ủi cho nên bây giờ Huang Renjun là người duy nhất của thể an ủi Lee Jeno. 

Thấy Alpha đã vì mình mà chịu đựng nhiều như vậy, Huang Renjun không đành lòng, cuối cùng cậu đồng ý đánh đổi. 

Nếu bạn thật sự muốn biết về chuyện đó, thì nó chỉ có thể coi là dấu ấn tạm thời. 

Cả hai đã không đi đến bước cuối cùng, dấu ấn Lee Jeno tạo ra trên người cậu không tồn tại vĩnh viễn, pheromone của cậu trong cơ thể Lee Jeno sẽ biến mất sau vài ngày nữa và đến lúc đó cả hai vẫn là những người hoàn toàn độc lập. Huang Renjun thật sự muốn nói với bản thân cách này khiến mọi chuyện không quá tệ, còn có thể chuộc lại được. 

Nhưng, khi nghĩ đến việc phải gặp lại Lee Jeno và Na Jaemin vào ngày mai, ngày mốt và nhiều ngày nữa thì liệu cậu có thể giả vờ như không có gì xảy ra hay không?

Huang Renjun không hề thuyết phục được chính mình. 

"Em dọa anh hết hồn đó." Đổng Tư Thành ở đầu dây bên kia nghe em trai nói chưa đánh dấu hoàn toàn cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm. 

"Em có cảm thấy lội tỗi vì thích một Alpha khác không?" 

"Em, em không biết….." Bị hỏi thẳng thừng như thế, Huang Renjun đỏ mặt. "Có lẽ, chỉ là….có ấn tượng tốt thôi." 

Ngoài những thứ khác, Huang Renjun rất thích kết thân với Na Jaemin. Tính cách và thói quen sinh hoạt của Na Jaemin rất hợp với cậu, và Huang Renjun cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng hắn. Nhưng chỉ như thế thôi thì có thể gọi là thích không?" 

"Đó là một Alpha không thích tiếp xúc thân cận hả?" Đổng Tư Thành lại hỏi. 

"Em cũng không thích mà." Huang Renjun trả lời rất nhanh, "Cậu ấy khá đẹp trai." 

Mặc dù bình thường Lee Jeno trông hơi lạnh lùng và không dễ gần, Huang Renjun không quen ở một mình với anh nhưng cậu không hoàn toàn thơ ơ với Lee Jeno, nếu không thì cậu không đến mức như thế với Lee Jeno. Nhưng với mối quan hệ hiện tại của họ, bất kể bạn nghĩ như thế nào, nó không phải là mức độ tiếp xúc da kề da. 

"Anh hiểu." Đổng Tư Thành nói. "Vậy em là kiểu ăn trong bát, nhìn trong nồi." 

(*) ăn trong bát nhìn trong nồi có thể hiểu như đứng núi này trông núi nọ của VN mình á. 

Huang Renjun đấm ngực thùm thụp vì tức, suýt nữa thì tự đấm chết mình luôn. 

"....Em nói thật đấy. Em sắp chết vì trầm cảm rồi, anh đừng đùa nữa được không?" 

"Anh rất nghiêm túc. Bé con, nếu em muốn nghe anh nói thật thì đừng nghĩ gì cả. Nếu em thật sự nghĩ nhiều thì đã không rơi vào trường hợp đó rồi." Đổng Tư Thành luôn là người thẳng thắn, cho dù lời nói ra nghe có vẻ tuyệt tình nhưng là thẳng thắn nói ra mà thôi. "Đây không phải là lỗi của em, đừng tự cảm thấy tội lỗi hay là cảm thấy mình mắc nợ ai." 

"Bây giờ em cũng không biết mình thích ai, cho nên đừng nghiêm trọng quá vấn đề. Lần này cứ coi như là chuyện gió thoảng mây trôi thôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả, rồi có một ngày em biết người đó của mình là ai. Nếu cả hai cậu trai đó không biết tốt xấu, em cứ đuổi họ đi và tìm người khác. Dù sao cũng chưa đánh dấu cơ mà. Với điều kiện của Quân Quân nhà ta muốn tìm Alpha như thế nào mà không được." 

Có thật không? 

Trực giác của Huang Renjun nói cho cậu biết đối phương chỉ nói thế để an ủi mình thôi, nhưng cậu không thể không nghe. Nếu cậu có thể giữ thái độ thản nhiên như thế, xem ra cậu có thể thực sự thuyết phục bản thân không quan tâm. 

Đổng Tư Thành nói đúng, dù sao cậu chưa từng xác nhận mối quan hệ với bất kỳ ai nên không cần cảm thấy tội lỗi. Bây giờ cậu vẫn còn trẻ và có nhiều thời gian để từ từ suy nghĩ, và liệu cậu có phát triển xa hơn với ai trong số hai người hay không? Vì thế, đừng lo lắng gì cả. 

Tự an ủi như thế xem ra cũng thật thoải mái. 

Huang Renjun và Đổng Tư Thành chúc nhau ngủ ngon, sau khi ngắt cuộc gọi cậu thở dài thườn thượt. Huang Renjun kéo chăn qua đầu rồi cuộn tròn thành quả bóng. 

Ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất, mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ qua và ngày nắng sẽ đến như mong đợi. 

*

Huang Renjun bàng hoàng tỉnh dậy, bên ngoài vẫn còn sấm chớp và tiếng mưa không ngớt. 

Cậu cầm điện thoại lên xem, mới ba giờ sáng. Mặc dù mai là cuối tuần không cần dậy sớm đi học nhưng thức dậy giờ này vẫn cảm thấy thoải mái. Huang Renjun cất điện thoại, nhàn nhã nằm xuống định nhắm mắt đón giấc mộng trở lại, đột nhiên những âm thanh rời rạc vang lên. 

Lúc đầu cậu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng giọng nói đó lúc mạnh lúc yếu cứ văng vẳng bên tai, Huang Renjun sợ đến mức rúc sâu vào trong giường. Chỉ là giọng nói này rất quen, Huang Renjun bàng hoàng nhận ra gì đó, dũng khí ùa đến làm cậu xuống giường. 

Giọng nói đến từ phía ngoài cửa, càng đến gần cậu càng nghe rõ bên kia đang gọi tên mình. 

Và cậu cũng nhận ra giọng nói đó. 

Huang Renjun không thể tin được mở cửa, đèn ngoài hành lang vẫn sáng, cậu nhìn bóng người ngồi trước cửa nhà mình. 

"Jaemin?" Cậu sốc đến không nói nên lời. 

Na Jaemin ướt sũng và trông giống như được vớt ra từ cơn sóng thần nào đó. Khi Huang Renjun đến gần cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, không biết đối phương đã uống bao nhiêu. Alpha say khướt, không có tự giác chỉ có thể vừa khóc vừa gọi tên.

Chắc là mai cậu không nhận được lời phàn nàn nào vào ngày mai đâu ha? Huang Renjun thở dài trong lòng, vội vàng đưa người vào nhà, nhưng vừa chạm vào người Alpha cậu sợ hãi run rẩy. 

Nhiệt đột cơ thể của Na Jaemin lạnh khủng khiếp, khắp người chỉ có hơi thở của hắn là ấm áp. 

Cậu ấy đã khóc ở đây bao lâu rồi? 

Huang Renjun sợ đến mức không thể không tăng thêm sức lực kéo người đứng lên. Nhưng, người trước mặt khi cảm nhận được hơi thở của Huang Renjun, Na Jaemin như con rối lo lắng ôm chặt lấy cậy, chỉ hận không thể biến cậu thành máu thịt của mình, hắn sợ chỉ cần buông tay thì Omega trong lòng sẽ biến mất. 

"Jaemin, chúng ta thay quần áo trước được không, nếu không sẽ cảm lạnh." 

"Renjun, renjun, renjun….." 

Khinh nghiệm của vô số người đã từng đúc kết được là đừng cố gắng giao tiếp với người say. Na Jaemin khóc rất nhiều khiến Huang Renjun có cố bao nhiêu cũng không dỗ được hắn ngừng khóc và sức của Alpha quá lớn để cậu thoát ra khỏi vòng tay hắn. Trong cơn tuyệt vọng, Huang Renjun chỉ biết cắn răng chịu đựng mà an ủi, mong rằng khi hắn ôm đủ sẽ buông tha cho mình. 

Nhưng cậu lại nghĩ mọi thứ quá đơn giản. 

"Tớ ghét nó, ghét nó, ghét nó. Tại sao Renjun lại có mùi của người khác." 

Bàn tay của Na Jaemin vô thức chạm vào gáy Huang Renjun, sống lưng cậu ớn lạnh và bản năng đang kêu gào nguy hiểm. Tuy nhiên, đã quá muộn và cậu không thể kháng cự. Na Jaemin ấn mạnh tay vào cổ cậu, ngay cả khi hắn đang váng vất vì rượu thì bản năng tự nhiên vẫn khiến hắn tìm đúng chỗ với độ chính xác tuyệt đối. 

Alpha há miệng cắn xuống. 

Thậm chí Huang Renjun còn không có thời gian cảm nhận cơn đau. Những vết thương cũ vẫn chưa lành lại chịu thêm vết thương mới, pheromone của Alpha như thác lũ ùa vào, đẩy lùi pheromone của Alpha khác còn sót lại bên trong cơ thể. Không biết biết có phải do nồng độ pheromone của Alpha tích cực quá cao hay không, cậu mở hồ cảm nhận hương rượu Rum trong người bị bao phủ bởi hương rượu hoa đào. 

Bộ não của Huang Renjun dường như đang tan ra. 

Mặc dù cơ thể của Na Jaemin vẫn lạnh như băng nhưng vẫn đốt cháy cơ thể Huang Renjun đến mất kiểm soát. 

Huang Renjun muốn há miệng chửi bậy, cậu đã gây ra tội tình gì để phải chịu đựng chuyện này hết lần này đến lần khác. 

Alpha chủ động muốn Omega động tình chỉ là vấn đề một cái chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip