5
Lần gặp mặt tiếp theo giữa Renjun và Na Jaemin đã là chuyện của ba tuần sau, cũng là bởi cơn đau đầu và vết thương của cậu ta quá sâu lại cộng thêm tâm lý bất thường luôn muốn tìm tới cái chết mà lần điều trị này bị kéo dài đến ba tuần.
Sắc mặt của Renjun hôm nay đặc biệt tệ, quầng mắt thâm đen chứng tỏ rằng cậu chẳng hề ngủ đủ giấc. Sự mệt mỏi như bủa vây lấy Renjun, cậu hiện tại thực sự chỉ muốn tìm một nơi nào đó hoặc một ai đó để nói ra cho thoả lòng mình. Nếu cứ tiếp tục đè nén thứ cảm xúc tiêu cực như vậy thì có lẽ người bị điên chính là cậu, không phải những bệnh nhân ở đây.
"Anh nhìn mệt mỏi thật nhỉ? Sao nào, nếu muốn nghỉ việc thì cứ xin nghỉ đi cần gì đến đây."
Renjun có chút bất ngờ khi hôm nay là lần đầu tiên Na Jaemin chịu tự mình mở miệng nói chuyện trước, lại còn không phải bắt ép cậu ta phải nói.
"Không sao, bắt đầu thôi."
Cậu càng nhìn càng thấy tên này kỳ lạ, cư xử kỳ lạ tư duy kỳ lạ..Renjun không hiểu nổi con người này.
Mà Jaemin ngồi ở phía bên kia vẫn luôn quan sát vị bác sĩ trẻ, suy nghĩ trong đầu hiện rõ mồm một trên khuôn mặt của Renjun khiến cậu ta hứng thú không thôi. Trêu đùa với mục tiêu của mình, ai mà lại không vui cơ chứ.
"Anh mệt quá thì cứ nói ra đi, bác sĩ thì vẫn là con người mà."
Renjun cúi đầu nhắm nghiền mắt, lời nói của Na Jaemin bên tai cậu lại ong ong rồi ù đi. Chợt cậu ta tiến đến gần dựa vào trán cậu, thì thầm những lời nhẹ nhàng nhất để xoa dịu cơn đau mãi không dứt.
"Không sao đâu, tớ ở đây mà...Injun.."
Injun...
Chỉ vì một cái tên kia thôi mà bao nhiêu ký ức Renjun cố gắng giấu sâu trong một góc tối giờ đây lại bùng nổ, cậu mở to mắt há miệng hít một ngụm không khí lớn. Tơ máu đỏ hằn lên trong con ngươi đầy mệt mỏi, cậu nhìn vào khoảng không rồi lại nhìn vào đôi mắt của người trước mặt.
"Nana..."
Jaemin nở nụ cười đầy thoả mãn, ánh mắt thâm độc không giấu nổi sự vui mừng. Cậu ta gật đầu, đưa hai bàn tay đã bị còng chặt chạm khẽ lên khuôn mặt Renjun mà vuốt một đường xuống cằm.
"Tớ đây, Nana."
______________________________________
Có hai điều cấm kỵ khi ngồi đối mặt với một tên sát nhân tâm thần, một là không được để lộ điểm yếu, hai- không được để hắn ta tìm được thông tin về mình. Đáng tiếc thay Renjun đã phạm phải cả hai điều đó. Nếu có ai trên đời này khó hiểu được như tên giết người nổi tiếng Hannibal Lecter thì Renjun sẽ nói rằng đó chắc chắn là Na Jaemin, và cậu ta 100% đã nắm thóp được cậu rồi.
Renjun hiện tại đã ngồi trong phòng làm việc được 2 tiếng, cậu vẫn không thể tin được Nana lại chính là Na Jaemin. Có lẽ vì như vậy nên từ lần gặp đầu tiên Renjun đã cảm thấy người này mang lại cảm giác đặc biệt quen thuộc, đặc biệt bình yên.
Cậu gặp tên này khi còn là một học sinh cấp hai, khi đó Renjun cũng giống như bao cậu trai khác luôn muốn trốn tiết chạy ra quán net ngồi chơi. Cộng thêm sự thiếu trách nhiệm, lơ là từ bố mẹ mình mà cậu lại càng nổi loạn hơn. Renjun khi ấy, đã chai lì với những đòn roi và cả những lần bị bố mình tấn công tình dục.
Renjun vốn là một người không thích game cũng không chơi game, cậu đến đó là để đăng nhập vào một trang web trò chuyện cùng người lạ trên toàn thế giới. Và vào chính lúc đó, cậu gặp được Na Jaemin với cái tên là Nana.
Với vốn từ vựng tiếng anh ít ỏi của mình, hai cậu nhóc vừa nói chuyện vừa dùng công cụ dịch thuật. Mặc dù bị ngăn cách bởi giới hạn về ngôn ngữ và địa lý nhưng hai người từ lâu đã trở nên tin tưởng ỷ lại lẫn nhau.
Cậu chia sẻ những điều thầm kín nhất của mình và cậu ta cũng vậy, cậu nói rằng mình bị đánh đập bị hãm hiếp cậu ta nói cậu ấy cũng bị đánh thậm chí còn nhập viện. Hai người họ cùng vui cùng buồn, trao cho nhau những cái vỗ về mà chẳng cần gặp mặt cũng có thể cảm nhận được.
Dần dà Renjun bắt đầu nuôi nấng một tình cảm đặc biệt dành cho người bạn này, Nana đã có một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu thiếu niên nhỏ tuổi.
Một thứ cảm tình mà cậu gọi là thích, là yêu là tất cả những gì ngọt ngào nhất mà thế giới này ban tặng.
Đứa trẻ luôn thiếu thốn tình yêu từ cha mẹ bạn bè, nay lại tìm được một người cùng khóc khi buồn cùng cười khi vui. Chính vì lý do này mà Renjun đột nhiên chăm chỉ cố gắng học hành, cậu theo đuổi ngành nghề tâm lý này cũng là muốn mai sau có thể đến gặp Nana để xoa dịu những tổn thương mà cậu ấy đã phải chịu đựng. Cậu cố gắng học tiếng Hàn rồi làm thêm đủ thứ công việc cũng chỉ là muốn được bay đến đất nước xinh đẹp ấy nơi mà người đó đang sống, gặp mặt một lần...
Vậy mà ngày hôm đó, Nana biến mất và mãi sau đó cũng chẳng hề quay lại nữa. Renjun buồn có, cậu tủi thân đến khóc cả đêm nhưng sau đó rất nhanh cậu lại lao đầu vào học hành. Cố gắng vì một tương lai được đến tìm người mà cậu muốn gặp nhất, nhìn vào tờ giấy ghi chú số điện thoại cùng địa chỉ mà người kia nói cho cậu. Renjun khi ấy lại nhớ đến câu cuối cùng mà cậu nghe được trước khi Nana biến mất.
"Renjun à, mình chờ cậu. Nhanh lên nhé."
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip