Thượng (1)

1.

Điều hòa trong phòng triển lãm có hơi nóng.

Lee Jeno đứng trước bức tranh sơn dầu vẽ cảnh quan hệ, càng nhìn kĩ màu sắc và nội dung trong tranh, cơ thể càng nóng lên. Ánh mắt lướt qua đôi chân thon mảnh đang quấn lấy eo người khác và phần bụng bằng phẳng. Các ngón tay của chủ nhân chiếc eo kia chìm sâu trên da thịt của đôi chân, trên đùi tràn lan những vệt đỏ, có thể lờ mờ nhìn thấy bộ phận sinh dục vùi sâu trong cơ thể đối phương. Không thể nói Lee Jeno không biết thưởng thức nghệ thuật, nhưng bức tranh này quá sức nhục dục, xuyên qua lớp màng bảo vệ, đánh thẳng vào não bộ của người xem tranh.

Anh dừng mắt lại ở mép khung tranh, cau mày.

Bức tranh chỉ vẽ đến vậy, khiến không biết bao nhiêu người xem tranh phải tiếc nuối trong lòng.

Bức tranh tên "Ái tình", nhìn qua không liên quan tới nội dung tranh, nhưng vẫn khiến Lee Jeno rơi vào trầm tư. Không giống như anh, những người khác tập trung vào một điểm quan trọng hơn, hai người trong tranh đều là nam giới. Người họa sĩ không sợ ánh mắt thế gian mà đem bức tranh này đi triển lãm, lại còn xếp nó ở cuối, chiếm trọn một bức tường.

"Có biết không? Bức tranh này là vẽ họa sĩ và người tình đó."

"Vậy sao? Đến đời tư cũng vẽ mang đi triển lãm được. Giới nghệ thuật mấy năm gần đây càng ngày càng khiến người khác khó hiểu."

Xung quanh xuất hiện những cuộc đối thoại như vậy, anh cũng lười lên tiếng, chỉ siết lại đồng hồ trên tay và xoay ngược nó lại.

Trong triển lãm sẽ xuất hiện những lời như vậy, không thì cũng là những lời nói sáo rỗng, giả vờ hiểu được những gì họa sĩ muốn truyền tải, chính là vẻ đẹp cơ thể. Những người khác nhau sẽ có những lí giải khác nhau của riêng mình về hội họa, vì vậy những lời nhận xét có hay có dở là chuyện bình thường, huống chi chủ đề của triển lãm lần này, vẻ đẹp thân thể. Trang phục các bức tranh giảm dần men theo lối vào như là lời cảnh báo trước. Nhiều kiểu tư thế, nhiều góc độ, vẻ đẹp cơ thể con người được thể hiện trực quan đầy đủ thông qua hội họa. Một ít người chất vấn về bức tranh "Ái tình" ở cuối cùng, với muôn ngàn lí do, những lời lắp bắp biện luận đều là để lấp liếm đi sự hổ thẹn của bản thân khi nói về vấn đề "dục". Lee Jeno mỉm cười nhìn bộ dạng lúng túng của bọn họ. Ngược lại, anh cảm thấy, làm tình càng dễ dàng bộc lộ vẻ đẹp cơ thể hơn. Tiếc là hôm nay không gặp được họa sĩ, anh lưu luyến nhìn thân thể mảnh dẻ và đôi chân dài kia, đang định rời đi, đột nhiên tay áo bị níu lại, tiếng nói cất lên ngay gần bên

"Chân của em đẹp đến vậy sao?"

Như thể bị bắt quả tang, Lee Jeno dù cho có hiếm khi rơi vào thế bí, trong vô thức bắt đầu phủ nhận

"Không phải.."

Nhưng chưa kịp nói xong, người kia đã kéo cà vạt của anh, làm hai cơ thể xích lại gần hơn. Câu ta nhìn anh mà nhếch môi cong mắt cười. Và anh thấy tiếng nói trong trẻo kia phản bác lại những gì bản thân định nói mà chỉ biết mím chặt môi

"Bớt giảo biện đi, em quan sát anh rất lâu rôi. Rõ ràng anh luôn nhìn chằm chằm vào chân em."

Đuôi tóc hơi dài rủ sau gáy, vài sợi tóc tẩy sáng màu để sang hai bên, gương mặt thanh tú không kém nữ giới là bao, nhưng khiến anh say mê nhất là ánh mắt như có như không hiện giờ đang nhìn mình. Lee Jeno đã đoán được người đẹp đang nói chuyện với anh là ai.

Họa sĩ của triển lãm lần này, Huang Renjun.

Ngay sau đó, những lời nói bật ra từ đôi môi người kia đã khiến đầu óc Lee Jeno trở nên trống rỗng

"Có muốn tận mắt nhìn thấy chân em không?"

Đợi khi thần trí anh quay lại, thì đã bị đẩy vào trong một buồng vệ sinh. Anh hít sâu, cúi xuống, nhìn cái đầu đang mút cho mình, rất muốn đưa tay lên sờ mái tóc trông rất đẹp kia, lại cảm thấy thế quá vô lễ, nên đành đặt tay ở vai cậu.

Khi chạm tới cuống họng người kia, Lee Jeno thừa nhận, trong một nhịp thở sâu, anh đã suýt bắn. Chiếc cà vạt bị nới long ra rồi mới coi như tạm giảm bớt được sức nóng nơi lồng ngực, nhưng thân dưới càng ngày càng hừng hực hơn vì sự mút mát điêu luyện của người kia.

Khẩu giao tốt như này là hơi quá đáng rồi.

Đôi mắt biết nói đó cứ nhìn anh. Ngậm con thú dữ đó trong miệng làm cậu không thể nói gì được. Thứ đó dù đã chạm đến cổ họng cũng không thể nào ngậm trọn hết được. Khóe mắt đong đầy nước mắt, khiến người khác xót thương. Lee Jeno nhìn cảnh tượng này, đôi mắt càng thêm đục ngầu, nắm lấy cằm cậu và rút nó ra. Khóe môi người kia đã bị cọ xát ửng đỏ, chiếc lưỡi đang thè ra cũng mang một màu đỏ. Anh không chịu được nữa, vội vã đẩy người đụng vào vách ngăn, cắn đôi môi đó, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại ướt át, đồng thời vươn tay ra cởi nút áo cậu. Ngay lúc đó, từng mảng lớn dấu vết ái tình màu đỏ lộ ra, khiến Lee Jeno đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn nhiều.

Lee Jeno lúc này mới nhớ ra, người đàn ông đang quấn quýt với mình này, đã có người yêu.

"Xin lỗi, tôi vô lễ quá." - Anh đỡ người kia đứng dậy, cài lại cúc áo chính tay mình cởi ra ban nãy, nhưng mới cài được một cái đã bị chủ nhân chiếc áo chủ động cởi ra lại. Cổ áo rộng mở, dấu hôn rõ mồm một trên đó đập vào mắt khiến lòng anh khó chịu, vội di chuyển tầm nhìn.

"Sao vậy? Em không quyến rũ sao? Hay là anh để ý những dấu vết trên người em?" - Huang Renjun choàng tay qua cổ anh. Lee Jeno cảm giác được câu đang đặt những nụ hôn dọc theo đường cằm của mình. Hình như mùi hương thoang thoảng trên người Huang Renjun là nước hoa. Là mùi hoa nhài trong mát.

Mùi hoa nhài... Có vẻ không phù hợp với hành động của người này cho lắm.

"Anh bớt nghe những lời người ngoài nói đi. Em không có người yêu, chỉ có bạn giường, hơn nữa còn là bạn giường cố định. Vậy nên rất sạch sẽ, không có bệnh."

"Ý của tôi không phải vậy."

Lee Jeno nghe mấy lời càng ngày càng mời gọi của cậu liền nhanh chóng ngắt lời, đến khi Huang Renjun nở nụ cười đầy vẻ tinh nghịch - "Cuối cùng cũng chịu nhìn em rồi sao?" thì Lee Jeno mới biết mình bị gài rồi. Anh mỉm cười, tâm trạng vốn đang cẳng thẳng cũng thoải mái hơn đôi chút.

"Vậy có thẻ tiếp tục làm không?" - Huang Renjun kiễng chân, cắn tai anh, bộ phận sinh dục đang căng trướng lên cọ vào háng Lee Jeno

"Em vẫn chưa bắn nữa."

Tình trạng này đúng là muốn lấy mạng anh mà.

Lee Jeno bóp chặt cập mông gợi cảm, cởi quần rồi vứt nó lên nắp bồn cầu. Huang Renjun giữ chặt lấy vách ngăn, nghiêng mình mời gọi, giục anh nhanh lên chút. Anh nhìn cặp đùi vẫn còn đầy dấu tay, lại nhớ tới nội dung bức tranh "Ái tình", nghĩ tới chuyện người này tối qua vẫn còn đang cùng người khác vui vẻ. Nếu như nói không để ý, thì Lee Jeno thật sự không có rộng lượng đến vậy. Ít nhất là hiện giờ, khi nhìn thấy những dấu vết này, anh chỉ muốn thay thế chúng bằng những dấu vết của chính mình.

"Hôm qua vừa làm xong, không cần mở rộng đâu, chỗ đó bây giờ vẫn còn rất mềm... A" - Không biết đã chọc phải điểm nào của anh, Huang Renjun còn chưa nói hết câu, đã bị đâm vào rất sâu.

Nó thật sự rất to, cậu vừa mới khẩu giao cho anh xong nên đã được biét mùi. Cái thứ chằng chịt gân đó, bảo là hung khí nghe ra còn hợp lý hơn. Nó liên tục đâm mạnh vào cơ thể cậu, dùng nhiệt độ bỏng rát của mình ma sát trong thành ruột, khiên nơi đó như muốn bốc hỏa, ép cậu thành nước. Huang Renjun không thể chống đỡ, eo và hông bị cơ bụng của Lee Jeno ép chặt, mỗi lần đều bị đâm rất sâu, như thể muốn đâm thủng bụng cậu vậy. Chỉ bám hờ vào được tấm ván, cơ thể cậu liên tục bị trượt xuống. Đột nhiên thấy lạnh lưng, hóa ra áo đã bị Lee Jeno vén lên. Anh liên tục gặm cắn lưng cậu, lưu lại dấu vết, rồi kéo người cậu dậy, dùng lưỡi liếm cắn tai, trong tiếng thở hổn hển xen lẫn giọng nói nhẹ nhàng: "Em ướt quá, chưa đâm được bao cái đã chảy ra nhiều nước thế này."

"Còn không phải vì anh quá to sao..."

Huang Renjun dùng tay trái kéo anh lại gần để hôn. Không có mùi thuốc lá, có vẻ như là không hút thuốc, nhưng có mùi bạc hà nhàn nhạt, kem đánh răng không thể giữ mùi lâu như vậy, có lẽ là thích ăn kẹo bạc hà. So với những nụ hôn nhẹ nhàng dây dưa, Lee Jeno thiên về tấn công mạnh mẽ, như một con dã thú, ngậm lấy môi, mút chặt lấy đầu lưỡi cậu, cướp đoạt hết không khí trong khoang miệng, vậy mà vẫn như là chưa đủ, không ngừng đòi hỏi thêm.

"Kể cả có to, nơi này của em cũng nuốt trọn đó thôi." - Lee Jeno bóp mông cậu, dùng tay kéo miệng chiếc lỗ kia ra, nhìn nó co bóp, cố gắng ngậm được nhiều hơn, tức giận động ra sức đẩy eo, ra vào liên tục. Cậu ôm chặt eo anh, cố không phát ra tiếng rên rỉ, mà còn khúc khích cười, nói ra những chữ chọc tức anh: "Anh với bạn giường của em phong cách hoàn toàn tương phản. Người kia so với ra vào cơ thể thì thích hành hạ em hơn."

Cằm liền bị Lee Jeno nhéo, nhìn vẻ mặt tối sầm lại của anh, Lee Jeno liền nhận ra ý đồ của người này: "Em cố tình nói thế."

"Vậy sao? Em chỉ nói sự thật thôi." - Cố ý không thèm trả lời thẳng anh, Huang Renjun mỉm cười, đan tay mình vào tay anh, nhìn thẳng vào mắt rồi cứ thế hôn lên đầu ngón tay anh. Nhìn thấy cậu tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, cơn giận dữ trong lòng Lee Jeno bỗng chốc biến mất. Đôi mắt rủ xuống nhìn ngón tay mình tiếp xúc với làn môi kia, anh ấn ngón tay cái xuống, ngập ngừng nhét sâu vào trong miệng, vờn nghịch với chiếc lưỡi cậu.

Người này thật sự rất biết cách chi phối cảm xúc của anh. Rõ ràng mới là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà bản thân mình đã bị cậu ấy nắm trong lòng bàn tay.

Anh không nhịn nổi nữa mà nắm lấy kéo đuôi tóc cậu, lật ngược người cậu lại, để hai người đối mặt nhau, không nói thêm gì bắt đầu để lại dấu vết của mình che lấp đi những dấu hôn đỏ chói kia. Mọi thứ của Huang Renjun đều cuốn hút anh. Lee Jeno lần đầu tiên mê mẩn một người đến thế này.

Nếu có thể, muốn trói em lại, giấu em đi, mỗi ngày chỉ có mình anh có thể nhìn thấy, chỉ thuộc về riêng mình anh.

Một lần nữa tiến sâu vào cơ thể cậu, cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có đột ngột ào về trong anh. Hôn lên khóe mắt đọng nước của Huang Renjun, câu vòng tay ôm lấy cổ anh.

Ít ra vào thời khắc này, Huang Renjun là của riêng anh.

Kết thúc trận làm tình điên cuồng, Huang Renjun chỉ đứng đó nhìn Lee Jeno mặc đồ cho mình, cài từng cúc áo một. Cậu chăm chú nhìn gương mặt Lee Jeno, rất lâu sau mới mở miệng:

"Có muốn cùng em chơi một trò chơi không?"

Trò chơi? Không phải Lee Jeno chưa từng nghe qua mấy từ này, nhưng nghĩa không giống trên mặt chữ, không thật sự là một trò chơi giúp người ta thư giãn.

Trong thế giới này, đại đa số mọi người đều dần phát triển các đặc tính giới tính thứ hai, phân hóa thành dom muốn thống trị người khác, sub muốn bị chi phối cùng với swtich có thể thay đổi dựa theo giới tính của bạn tình, mà người không phân hóa giới tính thứ hai thì là normal. Những người phân hóa giới tính này cần định kì tiến hành "chơi trò chơi" để ổn định thể chất, mà trò chơi ở đây, chính là điều giáo. Dom thông qua việc chi phối sub để thỏa mãn khát vọng của bản thân, đồng thời sub cũng tìm được khoái cảm của mình thông qua việc bị điều khiển, khiến đôi bên đều có thể thỏa mãn bản thân. Nhưng những người có giới tính này rất ít, tổng cộng cả ba vào cũng chỉ xếp xỉ so với normal. Lee Jeno từ lúc sinh ra tới nay chưa từng xuất hiện dấu hiệu giới tính thứ hai, anh luôn cho rằng mình là một normal.

"Nhưng anh không phân hóa giới tính thứ hai..." - Lee Jeno không kìm được phản bác, chỉ là chưa nói xong, đã thấy Huang Renjun nhích ra, khoanh tay dựa vào tường mỉm cười, cà vạt vẫn hờ hững trên cổ anh, rất giống một sợi dây xích. Cậu giơ tay lên, búng tay, khẽ nói - "STOP."

Khoảnh khắc nghe thấy mệnh lệnh kia, dường như có một luồng điện chạy dọc thân thể anh, cảm giác tê dại lan khắp tứ chi, khiến anh đông cứng tại chỗ, cảm giác mất kiểm soát thân thể làm anh căng thẳng. Lee Jeno hô hấp rối loạn, thở gấp, không tin được nhìn Huang Renjun - "Sao lại có thể...?"

"Không ngờ tới phải không?" - Bàn tay cậu vuốt từ vai xuống, chuyển động theo cơ ngực phập phồng, chạm vào nút thắt cà vạt, nới nó ra - "Hầu hết người mang giới tính thứ hai đều tự nhiên xuất hiện dần theo thời gian, nhưng vẫn có một số người đặc tính ẩn sâu trong cơ thể, không thể tự nhiên xuất hiện mà phải có kích thích từ bên ngoài."

"Ví dụ như là, mệnh lệnh của dom..." - Cà vạt bị tháo ra, nằm trong tay cậu, lần nữa lại được tròng vào cổ anh như một chiếc vòng cổ. Huang Renjun nắm phần dây trong tay, càng ngày càng siết chặt hơn, cảm giác khó thở khiến anh hưng phấn, sức mạnh hoàn toàn khác với ban nãy, như thể anh hoàn toàn biến thành cún con của cậu, phục tùng dưới chân, nếu tâm trạng có thể cho anh một số đồ ngon, mà Huang Renjun thân là chủ nhân, hoàn toàn kiểm soát anh.

"Anh là sub, em vừa liếc qua đã biết." - Âm thanh trầm thấp bên tai như có khả năng mê hoặc tâm trí, phong tỏa toàn bộ ý thức của Lee Jeno - "Anh thiên bẩm thích hợp làm một chú cún, vĩnh viễn trung thành với chủ nhân, không thể phản bội."

"Cún ngoan, từ hôm nay trở đi, anh là của em."

____________________

Ờ thì mình cũng không rõ nó BDSM tới mức nào, nặng nhẹ ra sao, mình tuy để warming bên ngoài rồi nhưng nếu đô thiệt mình sẽ warming thêm trong phần đó nha. Nói thật thì mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dịch fic norenmin (dù mình đọc khá nhiều) chứ đừng nói là một chiếc Nờ xê như này, cũng chưa bao giờ nghĩ điều đầu tiên mình làm về Noren lại là một cảnh H đâu (tội lỗi, tội lỗi quá). Mỗi tội lâu không làm H cảm giác cứng tay quá dịch không cháy gì hớt.

Tuần mới vui vẻ nha mọi người.

Ờ thì sau một năm, bạn tác giả có sửa lại thành fic khác đăng lên thì cuối cùng mình cũng biết nó BDSM tới mức nào =))). Phải nói thật là hơn những gì mình nghĩ =)))). Nó thật sự khá là SM luôn. Nhưng sửa xong đọc tiếp mình mới biết nên mình đang suy nghĩ lắm, suy nghĩ xem có nên làm tiếp hai phần sau không. Đầu năm đã nhiều trăn trở =))).

Thật ra nếu post được fic mới hay phần mới nào đó thì còn coi là quà mừng năm mới được, chứ đây là mình tình cờ đọc xong sửa lại luôn bản dịch của mình thôi nên nó =))). Nhưng thôi, chúc mừng năm mới mọi người nha.

Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip