✘✘✘✘✘
V} Tình cảm thật khó nói, em nhìn anh mà lòng bối rối, muộn màng rồi anh ơi, bởi vì người đến sau mất rồi.
♪ Và mùa đông lạnh lùng buốt giá. Nỗi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa. Cho tâm tư năm tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ. Cho dù tình mình đã lỡ. Vẫn mong cho bóng người quay về ♪
Một chiếc xe hơi kín đáo dừng ở cuối con hẻm nhỏ, ngay bên dưới khu nhà trọ tập thể. Có điệu nhạc radio êm ái cất lên từ ô cửa sổ trong một căn phòng của dãy nhà, hòa cùng tiếng mưa rơi tầm tã, trùng hợp khiến cho từng lời hát câu ca nghe càng thêm khắc khoải bao muộn phiền.
< Tìm thấy rồi thưa ông chủ. >
Hắn không trả lời, chỉ lạnh lùng thảy điện thoại sang bên cạnh, rồi lật úp mấy tấm hình chụp hai chàng trai đang đứng ôm chặt lấy nhau giữa đường phố Colombia thưa thớt người qua lại xuống mặt bàn, trước khi lãnh đạm đứng dậy, đế giày dưới chân hắn gõ lên từng tiếng đứt quãng và lạnh lẽo trong mỗi lần chúng va chạm với nền phòng được lát đá, những ô đá được thiết kế cầu kỳ và trơn láng.
Vẫn lặng im như tờ, hắn tiến đến trước mặt một chàng trai đang ngồi khép nép ở cuối giường, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn và trẻ trung của cậu ta lên bằng năm ngón tay đeo nhẫn, cảm giác khô khốc từ làn da trên vùng đầu ngón tay của hắn dường như khiến cậu trai trẻ bỗng có chút run rẩy.
"Ưm!"
Một thoáng tiếc nuối gợn lên trong đáy mắt khi hắn tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của người vừa bị mình thô bạo đè xuống giường, và như để xoa dịu cho cái hố đen đang không ngừng sau mỗi giây trôi qua lại càng mở rộng cái miệng sâu đói khát trong lòng hắn, một bàn tay không chút nương tình trượt xuống theo đường cong trên thân thể người đang bị hắn trấn áp ở bên dưới, chỉ dừng lại khi đã chạm tới phần hông, năm ngón tay đẩy mạnh thân dưới của cậu trai kia, lạnh lùng điều chỉnh cho cậu ta nằm gọn ghẽ ngay bên dưới hắn, để hắn có thể tùy ý kiếm tìm chút khuây khỏa từ xác thịt non trẻ này...
"Hừm."
Hắn cụt hứng ngồi ngay ngắn lại trên giường, cất giọng khô khan ra lệnh cho người còn đang nằm ngỡ ngàng ở đằng sau lưng mình:
"Ngồi dậy."
Chàng trai trẻ dù chưa thể nắm bắt được sự tình vẫn ngoan ngoãn ngay lập tức ngồi dậy, hướng ánh mắt chờ đợi yêu cầu tiếp theo từ hắn, cậu ta biết hắn là ai từ lời kể của những người bạn đồng trang lứa đã từng có dịp được tiếp xúc với hắn thông qua một đường dây môi giới giống như cậu, cậu ta biết cho đến hiện thời vẫn chưa có ai trong số bọn họ được hắn giữ lại để hoàn thành công việc mà họ đã được trả công để thực hiện, và cậu ta nghi ngại rằng chính mình rồi cũng sẽ sớm trở thành người tiếp theo không thể lay chuyển được lòng hắn.
"Có... có chuyện gì vậy... thưa ngài?"
Dù dáng vẻ hắn ngồi miết những đầu ngón tay lên hai mí mắt đang cụp xuống trông có phần nào dậy lên trong cậu cảm giác muốn được thử chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, hình ảnh một gã đàn ông tưởng đã có trong tay tất cả những vẫn không thể tránh khỏi tình cảnh phải đối diện với cảm giác thiếu thốn như bao gã đàn ông khác, khiến chàng trai trẻ trong phút chốc đã nuôi nấng hi vọng có thể tiến đến cạnh bên để vỗ về, an ủi cho tấm lưng cô đơn ấy...
"Ra ngoài."
Thế nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt sắc lẻm, một góc nghiêng đủ để khơi gợi cảm giác sởn gai óc cho bất cứ ai nhìn thấy, cùng thái độ quá đỗi xa cách và ghẻ lạnh, trong giây lát đã có thể khiến cậu trai trẻ kia phải câm nín, phải hoảng sợ ôm chăn bỏ chạy.
Hắn ngồi lại một mình giữa căn phòng khách sạn bày biện sẵn mọi vật chất xa hoa và tiện nghi, lòng nhận thức được rõ rệt sự thiếu vắng của món trang sức giá trị nhất đối với mình, trong tâm trí chẳng mảy may lưu luyến những dự án kinh doanh đã thẳng thừng bị bỏ dở chỉ để hắn có thể tập trung lao đầu vào công cuộc kiếm tìm, tìm lại thứ đã khai sinh ra cái hố đen háu ăn và không đáy vẫn đang từng khắc trôi qua dày vò hắn trong cơn thèm thuồng, thứ sống động và khiêu gợi bậc nhất mà hắn vẫn chưa thể tìm thấy ai có thể thay thế được.
Mang theo nét mặt thâm trầm di chuyển đến bên chiếc bàn thủy tinh và tùy tiện lật ngửa một tấm ảnh, hắn nâng góc mặt nhìn nghiêng đang được ấp ôm bởi một bàn tay khác lại gần và nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn, một tia yếu mềm chợt hi hữu lóe lên trong đôi mắt của hắn, dù rằng đã từng chứng kiến qua không ít cảnh tượng kinh hoàng mà rất nhiều người sẽ xem là ác mộng, từng biết bao lần thả tầm mắt dửng dưng nhìn sự sống tách lìa khỏi người khác, thế nhưng hắn vẫn cứ thấy choáng ngợp và thổn thức mỗi khi ngắm nhìn anh.
Hắn nhớ anh.
Nhớ đến giận run cả người.
Bằng mọi giá, hắn nhất định phải mang được anh trở về. Bên cạnh hắn. Còn thở và lành lặn.
----✘----
Jeno nhắm nghiền mắt, đầu cúi thấp để vùi chôn khuôn mặt cậu vào bờ vai của Renjun, rồi đắm đuối hít sâu mùi hương cơ thể anh, trong khi đôi bàn tay vẫn đặt hờ quanh vùng hông thon gọn. Đầy vững chải và nâng niu, cậu dắt dìu anh cùng đung đưa thật nhẹ theo điệu nhạc.
Khi khuôn mặt Jeno trở lại trong tầm mắt của Renjun, anh liền nương theo đó mà giữ lấy hai bên xương quai hàm quyến rũ, rồi nhón gót chân đặt lên môi Jeno một nụ hôn. Cậu thích thú đáp lại nụ hôn của anh, trước khi dùng một chút lực cánh tay để nâng Renjun kiễng chân lên lần nữa, để đôi môi của họ có thể được quấn quýt lấy nhau trong một khoảng thời gian dài hơn.
Lúc Renjun chủ động tách môi anh ra khỏi Jeno, cậu liền chậm rãi mở mắt, và trông thấy đôi mắt nai trong veo với hàng mi mỏng tựa cánh ve của anh đang đong đầy hình ảnh mình trong ánh nhìn chan chứa tình thương yêu, thế nhưng Renjun đang nghĩ gì mà sao nét mặt anh buồn thế? Jeno đã định hỏi, nhưng rồi Renjun lại dùng lòng bàn tay anh che miệng cậu:
"Đề phòng trường hợp không còn kịp để giải bày, tôi muốn nói ngay lúc này cho cậu biết, thời gian qua tôi đã rất hạnh phúc, thực sự là như vậy, bởi vì gặp được cậu."
Renjun âu yếm kéo khuôn mặt chàng trai đang tròn mắt ngơ ngác xuống sát gần anh để trao cho đối phương một nụ hôn lên gò má:
"Đều nhờ cậu. Cảm ơn."
Jeno lặng nhìn Renjun trong một lúc, tựa như đang suy tư nghĩ ngợi điều gì đó, trước khi mím môi cười hiền lành:
"Anh biết rằng vì anh em có thể làm tất cả mọi thứ mà."
♪ Ta yêu em trong giấc mơ này. Ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu. Vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau ♪
"Cậu có để ý thấy không Jeno? Chuyện gần đây trong lúc ngủ, cậu đều ôm tôi chặt hơn hẳn dạo trước."
"Như thế này ấy hả?"
"Ừ."
Renjun cạy một ngón tay cái vào giữa hai bàn tay của Jeno, có ý muốn bảo cậu nới lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy anh từ phía sau ra, lực ôm này đang khiến anh cảm thấy hơi khó thở.
"Chẳng phải tôi đã nói là sẽ không lén rời bỏ cậu nữa ư?"
Jeno khúc khích bật cười, một giọng cười rất nhỏ:
"Sở dĩ em ôm anh chặt như thế này, thật ra không phải vì sợ anh sẽ lén rời bỏ em, mà là vì mỗi khi em cảm thấy không nên gắng gượng thức canh chừng, khi cơ thể em đòi hỏi được nghỉ ngơi, thì em sẽ tìm cách trấn an bản thân để ru mình vào giấc ngủ bằng cách ôm thật chặt lấy anh, bởi cứ hễ lúc nào cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn của anh đang nằm gọn ghẽ trong lòng em, như bây giờ, em lại thấy mọi lo ngại đều nhất thời bị đẩy lùi, sự hiện diện của anh luôn có thể khỏa lấp hết mọi âu sầu, mọi trống trải trong em, từ nỗi nhớ gia đình, cho đến cảm giác mông lung khi không biết mai này tụi mình rồi sẽ đi đâu về đâu."
"Tuy rằng em không thể khẳng định là mình không biết sợ, nhưng mỗi khi được ôm lấy anh vào lòng, em lại cảm thấy mọi xúc cảm cho dù có trở nên tồi tệ đến nhường nào cũng sẽ đều rất xứng đáng để vì anh mà đánh đổi."
Renjun buồn bã trở mình, nằm xoay người lại đối diện với Jeno:
"Còn cậu, là người đầu tiên khiến tôi nuôi mong muốn được làm gì đấy để trở nên thật xứng đáng với tình yêu mà tôi được trao tặng."
Nét cười mãn nguyện nở rộ trên môi của Jeno khi cậu hơi rướn người lên để đặt Renjun nằm ngửa ra ngay bên dưới mình, một bàn tay cậu vuốt ve với phần lực khá mạnh từ hông trượt dài trên da đùi và dọc xuống đầu gối của anh, rồi mới dứt khoát kéo đùi Renjun thít chặt vào hai bên hông của mình, tinh nghịch đưa chóp mũi của họ chạm nhẹ vào nhau.
"Vậy luôn á hả?"
Renjun khẳng khái gật đầu, nghiêm nghị nhìn thẳng vào khuôn mặt của Jeno, anh muốn nhìn vào nó thật lâu thay vì cứ thú nhận hết những nghĩ suy đang tuôn trào trong tâm trí mình ra thành lời, bởi vì chúng không phải là những điều Renjun muốn Jeno phải biết, chúng chỉ là những điều anh muốn tự nhắc nhở bản thân thôi.
Anh yêu cậu.
Anh nhất định phải bảo vệ cho cậu.
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip