Chap 9

Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng thành công có được phương thức liên lạc của Hoàng Nhân Tuấn. Chuyện đáng mừng này phải kể đến tối hôm qua, khi cậu, Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân đi ăn cùng nhau. Thật ra ban đầu vốn chỉ có hai người, La Tại Dân rủ cậu đi ăn với lý do muốn nói thêm về kịch bản. Hoàng Nhân Tuấn trong lòng thầm nghĩ cậu cũng chỉ là vai phụ, kịch bản đã nói đến 101 lần, sắp thuộc nằm lòng rồi mà La Tại Dân vẫn muốn nói tiếp sao.

Nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn đồng ý, dù sao trước đó La Tại Dân mời cậu đi ăn mấy lần cậu đều viện lý do từ chối, lúc này La Tại Dân sợ cậu tiếp tục từ chối liền bày ra vẻ mặt hai mắt long lanh, dường như chỉ cần cậu từ chối giây sau sẽ liền vỡ đê mà oà khóc. Miêu tả như vậy để người ngoài nghe được sợ là sẽ hoài nghi hai mắt cậu có vấn đề rồi.

Hoàng Nhân Tuấn đến điểm hẹn trước, một lúc sau đã thấy người đến. Không phải một mà là hai, bên cạnh La Tại Dân xuất hiện thêm một Lý Đế Nỗ. Vẻ mặt hai người một lời khó nói hết, người thì vui vẻ cười tít cả mắt, người thì đăm đăm như mới mất sổ gạo.

"Tôi đang định đi ăn, vừa lúc lại gặp Tại Dân trên đường, bữa này không phiền cậu chứ?"

"Không ạ, được ăn cùng giám đốc Lý là vinh hạnh của tôi rồi."

Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn có hơi ngại, nhưng mà ai dám nói gì chứ, người ta là giám đốc đấy, đâu thể nào nói "tôi phiền lắm tôi không muốn ăn đâu" thì lại chết dở à.

Thế là sau đó ba người ổn định chỗ ngồi rồi gọi món.

Chuyện không có gì đáng nói đến khi La Tại Dân nhận được cuộc gọi từ trợ lý của mình, bảo anh mau quay về đoàn phim có cảnh quay phát sinh. Tình thế bắt buộc, La Tại Dân tâm trạng trước đó đã không tốt nay lại thêm phần bực dọc, nhẹ giọng nói với Hoàng Nhân Tuấn:

"Tôi có cảnh quay phát sinh, bây giờ phải trở về gấp, Nhân Tuấn ở đây ăn tiếp nhé. Ngại quá đã rủ cậu đi ăn lại để cậu ở lại."

"Không sao không sao, cậu cứ về đi, công việc quan trọng mà."

"Bữa này tôi sẽ thanh toán nhé, cậu cứ ăn tự nhiên."

Hoàng Nhân Tuấn vội xua tay nói không cần. La Tại Dân chưa kịp nói đã nghe Lý Đế Nỗ lên tiếng: "Nhân Tuấn cậu cứ để cậu ta trả đi, tiền bối mời hậu bối một bữa thì có làm sao."

La Tại Dân khẽ lườm Lý Đế Nỗ, trong lòng thầm phỉ báng cái tên mặt dày này, nhanh chóng thu lại vẻ mặt nói: "Đúng vậy, tôi là tiền bối mà, mời cậu một bữa có đáng là bao."

Hoàng Nhân Tuấn một lúc đối diện hai ánh mắt nhìn mình chằm chằm có chút khó xử, chỉ đành thuận theo ý của hai người.

"Vậy cảm ơn cậu"

La Tại Dân cười hihi haha tạm biệt rồi rời đi, để lại Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ mặt đối mặt không biết nói gì.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu cắm cúi ăn, chỉ hận không thể dồn hết đồ ăn vào để có thể đi về thoát khỏi cái không khí đầy phần ngượng ngùng này.

Người phá vỡ cục diện này là Lý Đế Nỗ: "Cậu diễn tốt lắm đấy."

"D...dạ?"

"Tôi nói cậu diễn tốt lắm, tôi đã xem cậu diễn ở đoàn phim."

"Cảm ơn giám đốc Lý, tôi còn phải học hỏi nhiều lắm."

"Đừng khiêm tốn, tôi có gì nói đấy thôi. À mà này, cậu không cần gọi tôi là giám đốc Lý đâu, cứ gọi tên tôi là được."

"Vậy sao được ạ"

"Cậu là bạn của Đông Hách và Tại Dân, hai đứa ấy là bạn thân của tôi, nếu cậu đã quen biết với tụi nó thì cũng không cần khách sáo với tôi làm gì, dẫu sao chúng ta cũng bằng tuổi"

Cái lý luận củ chuối gì đây? Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy vô lý nhưng lại rất thuyết phục, lại nhìn vào gương mặt như con samoyed nhà mình nuôi. Đúng vậy, chính là con samoyed nhìn ngốc ngốc ấy. Thất lễ quá rồi, Hoàng Nhân Tuấn cố gạt bỏ ý nghĩ đấy trong đầu. Cuối cùng cũng không từ chối mà cũng không dám gọi thẳng tên, chỉ nói: "Vậy tôi sẽ không gọi nữa."

Lý Đế Nỗ thoả mãn cúi đầu ăn, được một lúc lại nói: "Nhân Tuấn này, tôi muốn hỏi cái này được không?"

"Chuyện gì ạ?"

"Tôi thấy cậu diễn rất được, rất có tiềm năng, tôi được biết cậu đã ra mắt cũng gần 3 năm rồi, theo lẽ thường thì công ty hẳn là phải sắp xếp cho cậu vài bộ phim ổn ổn để hút fan hay là để cậu làm người mẫu cho một nhãn hàng nào đó chứ."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng một hồi rồi nói: "Thật ra chuyện này cũng khá phức tạp, vấn đề này liên quan đến công ty, không phải tôi muốn một hai là sẽ được một hai, cũng đành chịu thôi."

Lý Đế Nỗ suy nghĩ gì đó những cũng không nói ra, bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

Nói đi nói lại suýt nữa thì quên mục đích chính là xin phương thức liên lạc của con người ta. Đây là ngày cuối anh ở đây rồi, nhất định phải xin được. Nhưng mà có sỗ sàng quá không nhỉ? Hình như là có.

Bây giờ phải làm sao đây? Không thể tự nhiên lại nói "Cho tôi xin số điện thoại nhé", sợ là Nhân Tuấn sẽ nghĩ anh có ý đồ bất chính mất, mặc dù anh đúng là có ý đồ thật, nhưng trời đất chứng giám Lý Đế Nỗ hoàn toàn giữ cho mình ý niệm trong sáng nhất.

Lý Đế Nỗ vặn hết não bộ suy nghĩ, cuối cùng cũng đi đến một kết luận là về nhà hỏi nhỏ hai đứa bạn mình. Mặc dù sẽ bị chê cười, nhưng mà thật sự là vã lắm rồi.

Sau khi ăn xong thì mỗi người một đường đi về, dù Lý Đế Nỗ rất muốn đưa cậu về, nhưng mà với thân phận hiện tại của cả hai thì hơi khó. Nếu bị bắt gặp đi chung thì sẽ gây phiền phức cho Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn rời đi đến khi khuất bóng, lúc nhấc chân chuẩn bị trở về thì phát hiện dưới chân có một cái móc khoá hình moomin, nhìn là biết của Hoàng Nhân Tuấn. Chắc là ban nãy khi lấy đồ trong tui đã vô tình làm rớt.

Lý Đế Nỗ cầm con moomin trong tay, trong đầu đã có suy tính riêng, tâm trạng vui vẻ quay về.

-

Hoàng Nhân Tuấn về đến khách sạn không lâu liền nhận được cuộc gọi từ La Tại Dân.

"Cậu về chưa"

Giọng La Tại Dân vốn trầm, khi truyền qua điện thoại càng trầm hơn, Hoàng Nhân Tuấn bất tri bất giác cảm thấy lỗ tai mình hơi ngứa, bèn để điện thoại ra xa bật loa ngoài.

"Tôi về rồi."

"Cậu về an toàn là được. Ban nãy có chuyện gì xảy ra không?"

"Không có gì hết."

"Ừm vậy thôi không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon nhé, mai cậu có cảnh quay với tôi đấy."

"Tôi biết rồi, cậu cũng vậy."

Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt điện thoại, sau khi đi tắm  quay lại đã thấy có vài thông báo tin nhắn, là của Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách: Nhân Tuấn~
Lý Đông Hách: Cậu ở đoàn phim thuận lợi không
Lý Đông Hách: La Tại Dân có gây khó dễ cho cậu không

Hoàng Nhân Tuấn: Không có không có
Hoàng Nhân Tuấn: La Tại Dân nhiệt tình lắm, là một tiền bối rất tốt

Lý Đông Hách muốn nói là tên đó chỉ nhiệt tình với cậu thôi, nhưng vẫn lựa chọn im miệng vì hạnh phúc tương lai.

Lý Đông Hách: Vậy hả~
Lý Đông Hách: Nhưng mà cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng để mất sức

Hoàng Nhân Tuấn: Tôi nhớ rồi mà

Lý Đông Hách: Vậy ngủ ngon nhaaa

Hoàng Nhân Tuấn sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lý Đông Hách liền tắt điện thoại muốn đi ngủ. Vừa lúc đó điện thoại lại nhảy thông báo, là số lạ.

Cậu bấm vào tin nhắn, sau khi đọc nội dung thì biết đây là Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ: Chào cậu, tôi là Lý Đế Nỗ đây
Lý Đế Nỗ: Ban nãy cậu có làm rớt cái móc khoá hình moomin, tôi đã nhặt và đang giữ nó

Hoàng Nhân Tuấn đánh mắt sang chiếc túi trên ghế của mình, đúng là làm rớt thật rồi.

Hoàng Nhân Tuấn: Vậy ngày mai tôi sẽ gặp cậu lấy nó nhé, tôi bất cẩn quá

Lý Đế Nỗ: Nhưng mà tôi đang ở sân bay chuẩn bị về lại thành phố rồi, phải làm sao đây
Lý Đế Nỗ: Thôi thì tôi tạm giữ nhé, sau này cậu về lại thành phố thì cứ nói với tôi, lúc đó chúng ta gặp nhau rồi trả

Hoàng Nhân Tuấn: Như vậy thì phiền cậu quá rồi

Lý Đế Nỗ: Không sao hết, nếu cậu không ngại thì khi cần cứ đến thẳng công ty của tôi lấy

Hoàng Nhân Tuấn:...Vậy phiền cậu giữ giùm tôi ít bữa nhé

Lý Đế Nỗ: Không thành vấn đề
Lý Đế Nỗ: Tôi lên máy bay đây, tạm biệt, ngủ ngon nhé

Hoàng Nhân Tuấn: Tạm biệt, cậu cũng vậy nhé

Sau đấy Hoàng Nhân Tuấn tắt điện thoại chìm vào mộng đẹp.

Còn bên này Lý Đế Nỗ đang hăng say khoe chiến tích với hai đứa bạn mình. Chuyện lấy được số điện thoại diễn ra từ mười mấy phút trước, khi Lý Đế Nỗ nhắn tin vào group chat.

Tên Lý Đế Nỗ: ...cho xin số điện thoại của Nhân Tuấn với

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Không

Tại Nhân nên Dân không ổn: Không

Tên Lý Đế Nỗ:...
Tên Lý Đế Nỗ: Coi như tao năn nỉ
Tên Lý Đế Nỗ: Cho đi cho đi mà

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Âu cũng vì cái tính thương người của tao, đây này
Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: 0xxxxxxxxx

Tại Nhân nên Dân không ổn: Ủa số nhìn quen quen

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Sao không quen được, số mẹ tao đó

Tên Lý Đế Nỗ: :)))

Tại Nhân nên Dân không ổn: Mày đùa tao đấy à, đã có cơ hội ở riêng với Nhân Tuấn mà còn không xin được phương thức liên lạc

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Yếu vậy sao

Tên Lý Đế Nỗ: Ừ ừ tao yếu tao yếu, nên là tụi bây rủ lòng cho tao xin mấy số điện thoại đi

Đông Hách đẹp trai đoạn tầng: Thôi Dân cho nó đi Dân, lát nó khóc thì lại khổ

Tại Nhân nên Dân không ổn: 0xxxxxxxx
Tại Nhân nên Dân không ổn: lưu lẹ, 3 giây sau tao thu hồi

Tên Lý Đế Nỗ: Hì hì cảm ơn nhá, mãi là anh em🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip