Chương 03
03-1 Phác Chí Thịnh.
Mắt Hoàng Nhân Tuấn tối sầm lại, ý thức giống như rơi vào một hố sâu không đáy, đồng thời bị hút bởi các lực khác nhau, đầu của cậu trải qua từng trận choáng váng, rõ ràng vừa nãy trước mắt còn là khuôn mặt dịu dàng của La Tại Dân, một giây sau cậu đã đang ở trước sân một ngôi nhà cổ.
Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, qua mấy chục giây mới ổn định được trạng thái, cậu theo bản năng giơ tay đỡ trán, mà tay mới đưa tới đầu lông mày thì lại phát hiện bàn tay ngắn đi rất nhiều ?
Xảy ra chuyện gì rồi ? Cậu cảm giác bất thân dường như thu nhỏ lại ? Tay ngắn, trọng tâm cũng trở nên thấp hơn ?
Hệ thống: Người chơi hiện tại đã trở lại mười năm trước, tức là khi cậu 12 tuổi, cho nên hình dáng cũng đương nhiên khác với trước đây.
Mười năm trước ?
Cậu trở về mười năm trước ?
Hoàng Nhân Tuấn: Đây chính là phần thưởng đổi dòng thời gian mà cậu nói tới.
Hệ thống: Đúng thế.
Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơn, sau khi bình ổn lại tâm trạng cậu mới nhận ra khung cảnh mình đang đứng.
Khoảng sân bên ngoài tòa nhà nhỏ màu trắng kiểu phương tây trồng đủ loại hoa tươi, trên chiếc bản kiểu tây phương bày ra đủ món tráng miệng cùng với hồng trà còn đang bốc hơi nghi ngút, đều nhắc nhở Hoàng Nhân Tuấn, nơi này đã không phải là bể bơi náo nhiệt trước đây nữa.
Bãi cỏ quen thuộc trong một buổi chiều quen thuộc, tiết trời se lạnh ảm đảm dường như được bao phủ bởi một tầng mây dày.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ quần áo đắt tiền đang mặc trên người, cậu chạm vào cổ tay áo viền ren, không rõ hỏi.
Hệ thống, nơi này là nhà của nam phụ mười năm trước ư ?
Hệ thống: Nói chính xác hơn thì đây là nhà của Phác Chí Thịnh mười năm trước.
Phác Chí Thịnh ?
Vừa nghe thấy tên người này. Hoàng Nhân Tuấn vô thức cả người phát run, mơ mơ hồ hồ nhớ lại những tình tiết mà cậu đã nghĩ ra trước đây.
Những tình tiết đen tối đã được cậu định hình trong đầu nhưng bởi vì đề tài Mary Sue hạn chế, nên cậu đã không mô tả quá nhiều tâm lý vặn vẹo của Phác Chí Thịnh.
Mười năm trước, Phác Chí Thịnh 9 tuổi. Cũng vừa hay là năm mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh, lấy thân phận là đứa con riêng trở lại gia tộc.
Hoàng Nhân Tuấn: Hệ thống, cậu thực sự đưa tôi quay lại một thời điểm đáng kinh ngạc.
Vào lúc này, Phác Chí Thịnh vẫn còn rất đơn thuần, trong tâm chưa nảy mầm hạt giống u ám.
Có điều cũng sắp rồi .
Hệ thống: Người chơi có muốn tiếp nhận ký ức của mười năm trước hay không ?
Hoàng Nhân Tuấn: Có.
Hoàng Nhân Tuấn không do dự gật đầu đồng ý, ký ức vụn vỡ ập đến với cậu như những cánh bướm.
Ngày hôm nay của mười năm trước, vừa vặn đúng dịp nam phụ cùng người thân đến làm khách nhà Phác Chí Thịnh.
Cha của nam phụ cùng với cha của Phác Chí Thịnh từ nhỏ đã là bạn tốt, vẫn thường xuyên gặp mặt.
Thế nhưng ngày hôm nay lại có chút khác biệt so với thường ngày.
Nam phụ tính tình từ nhỏ đã bất hảo, vì lẽ đó, Phác Chí Thịnh mới được đón về nhà vừa vặn trở thành đối tượng để nam phụ nhục mạ.
Trong nguyên tác tiểu thuyết, nam phụ vừa tới nhà Phác Chí Thịnh liền mang theo người làm cùng nhau ức hiếp cậu, Phác Chí Thịnh bị đánh cũng không dám đánh trả, chỉ yên lặng nhẫn nhục.
Bị đánh đến ho ra máu cũng nhẫn nhịn không khóc, nhưng cho đến khi chiếc vòng cổ trước ngực, chiếc vòng mà mẹ để lại cho cậu trước khi chết rơi ra, thì cậu hoảng rồi.
Nam phụ tìm đường chết không nói hai lời liền đem dây chuyền dưới chân đạp vỡ, hành động tự sát này không nghi ngờ gì nữa chính là hạt giống u ám reo vào trong tâm trí Phác Chí Thịnh khi còn nhỏ, đồng thời đổi lấy, Phác Chí Thịnh như thể hóa điên lao vào cắn xé.
Lần gặp mặt này, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của hai người. Phác Chí Thịnh bị kéo xuống từ trên người năm phụ sau đó bị đem đi trừng phạt, bị mắng, bị đánh, còn nam phụ được cha dỗ dành mua cho rất nhiều món đồ chơi, sau đó nam phụ liền quên lần gặp gỡ này.
Thế nhưng Phác Chí Thịnh chưa từng quên.
Mãi cho đến khi nam phụ vì đuối nước mà chết, Phác Chí Thịnh lớn lên biết được người mình muốn trả thù đã chết từ sớm, chỉ đàng đem tất cả oán hận đổ lên đầu người cha của nam phụ.
Mà bây giờ, Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn đang ở thời điểm trước khi bắt nạt Phác Chí Thịnh.
Hấp dẫn đấy, kích thích đấy.
Nếu hệ thống không nhắc nhở, Hoàng Nhân Tuấn cũng quên mất là khi bản thân viết đến đoạn này người hâm mộ đã có thương cảm và phẫn nộ đến nhường nào.
May mắn, thật may mắn. Cậu hiện tại có thể thay đổi dòng thời gian, nếu không thì yêu thích của mấy người kia đầy tràn mà điểm của Phác Chí Thịnh vĩnh viễn chỉ là số âm.
[ Tinh ! Thông báo nhiệm vụ thứ hai ! Nội dung nhiệm vụ: Cùng chơi với Phác Chí Thịnh, cùng ăn cơm với Phác Chí Thịnh, cùng ngủ với Phác Chí Thịnh. Nhiệm vụ thành công được tặng 30 điểm yêu thích vĩnh viễn của Phác Chí Thịnh, đồng thời trở thành điểm yếu duy nhất của Phác Chí Thịnh. Nhiệm vụ thất bại thì sẽ trở lại mốc thời gian ban đầu, không còn quyền sửa đổi dòng thời gian."
Mí mắt của Hoàng Nhân Tuấn giật giật, trực tiếp phát ngốc tại chỗ.
Cái gì cơ ? ? ? ?
Cùng ai chơi cơ ? Cùng ai ăn cơm cơ ? Cùng....ngủ gì cơ ! ! ? ?
.........
[ Tinh ! Sau đây là những nhắc nhở từ áo bông nhỏ tri kỷ! Người chơi xin chú ý ! Nhiệm vụ lần này có thời hạn chỉ ba ngày, kết thúc ba ngày nếu người chơi không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ xóa toàn bộ kí ức của Phác Chí Thịnh trong khoảng thời gian này, dựa theo cốt truyện gốc tiếp tục phát triển các tình tiết, nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ được thưởng tương ứng, khi kết thúc sẽ trở lại dòng thời gian ban đầu ]
Hoàng Nhân Tuấn:......
Không phải là cùng ăn cùng chơi cùng ngủ sao ? Loại nhiệm vụ này mà cũng cần tới ba ngày ? Huống hồ còn là một đứa nhỏ mới 9 tuổi ?
Hệ thống: Nếu cậu cảm thấy thời gian quá dài, tôi đây có thể vì cậu giảm bớt thời hạn
Hoàng Nhân Tuấn: Vậy có được thưởng thêm cái gì không ?
Hệ thống: Không có.
Hoàng Nhân Tuấn: Vậy câm miệng cho tôi !
Hệ thống: Lần thứ hai xin nhắc nhở người chơi, hiện tại cậu chỉ là một người bạn nhỏ 12 tuổi, cho nên xin đừng lộ ra vẻ mặt khinh thường già đời như thế, xin hãy có biểu hiện đúng mực. Nếu tại thời điểm này bị phát hiện thì mọi sự hỏng bét.
Hoàng Nhân Tuấn: ......
Lời này của cậu là có ý gì ? HA ? Trá hình trào phúng ông đây ? ?
Tôi bảo cậu giúp tôi chạy trốn khỏi bàn tay ma quỷ của La Tại Dân mà thế quái nào lại đưa tôi quay về tận 10 năm trước, còn cái nhiệm vụ chó gì mà ba ngày đi theo hộ tống hầu ăn hầu ngủ, tôi còn chưa mắng cậu mà cậu dám trào phúng tôi ? ! Kết quả bây giờ còn nói là ngay cả khi nhiệm vụ hoàn thành thì vẫn phải quay về nơi trước đây, vậy chẳng phải là tôi lại phải đối mặt với La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ một lần nữa, vì thế cho hỏi cậu đã giúp được cái quái gì vậy ? !
Hoàng Nhân Tuấn nhịn đến đỏ cả mặt, bắn ra một tràng dài như rap, còn không màng hít thở.
Hệ thống: (dbq Tôi đóng mạch)
[ Phác Chí Thịnh hiện tại đang ở hoa viên phía sau, cách chỗ đang đứng một bức tường ]
Hệ thống: (đóng mạch trước khi thông báo nhiệm vụ là việc quan trọng nhất)
03-2 Hổ lạc bình dương bị khuyển khi*
Đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn điều chỉnh tốt tâm trạng, đi xuyên qua đám hoa cỏ sặc sỡ của hoa viên, thì đã thấy Phác Chí Thịnh ngồi xổm trong góc, cúi đầu nghe người làm quở trách.
"Cậu xem thảm cỏ chúng tôi vừa mới cắt sửa tốt đã bị cậu làm hỏng ! Không phải chúng tôi đã bảo cậu không được chạy loạn sao ? Cậu làm sao nghe không hiểu, luôn gây phiền toái cho chúng tôi ?"
Hoàng Nhân Tuấn trốn ở một bên, có lẽ bởi góc độ không tốt, nên chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của Phác Chí Thịnh lộ ra giữa tấm lưng của hai người phụ nữ.
Một bé trai nhỏ gầy, trốn trong đám cỏ khô, im lặng không nói.
Chỉ là đám cỏ khô thôi mà dám quở trách lớn tiếng như vậy ? Cũng không nhìn lại xem ai là chủ ai là tớ.
Chân chính dòng máu chủ nhân còn chảy trong người Phác Chí Thịnh, thế mà còn dám trước mặt em ấy càn rỡ.
Hoàng Nhân Tuấn: Cậu xem bạn nhỏ Phác Chí Thịnh thật sự quá tốt tính, đến cả người giúp việc ở sân mà còn có thể trèo lên đầu em ấy ngồi, thực sự là một đứa nhỏ đáng thương mà
Hệ thống: Truyện là do chính người chơi viết, hiện tại lại có lương tâm sao.
Hoàng Nhân Tuấn: ? ? ?
Cậu nói một chút xem rốt cuộc cậu là hệ thống của tôi hay là của nhân vật chính, làm sao tới chỗ nào cậu cũng nói giúp cho họ ? Truyện do tôi viết chẳng lẽ tôi lại không rõ ? Không phải đều là....bịa ra thôi sao ? tôi cũng không đem tình tiết vết rõ ràng ra như thế....
Hoàng Nhân Tuấn khi trước viết đến đây đều chỉ miêu tả sơ lược, ngoài những ngôn từ trên mặt giấy, cậu làm sao biết được hết những điều mà Phác Chí Thịnh phải trải qua trong thế giới này ?
Nói đi nói lại, nếu nam chính không trải qua đau khổ thì sao sau này có thể bồi dưỡng lên lòng báo thù ? Sao tương lai có thể khiến mọi người quỳ rạp dưới chân.
Hệ thống: (sao lại thấy có lý nhỉ)
"......."
Hoàng Nhân Tuấn đối với không khí trước mặt lườm một cái.
Cậu đi tới gần bờ tường, ngắt một nhành cỏ rồi ngậm trong miệng như một cây tăm.
Cả người tựa hồ như đến xem cuộc vui.
Hệ thống: (Người chơi có thể chú ý đến hình tượng một chút không vậy, nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ không khác mấy so với đám lưu manh du côn)
Bên này hệ thống bắt chước nhân loại thở dài một hơi, thì bên kia đã vang lên tiếng mắng nhiếc.
"Ngày hôm nay ông chủ cùng quản gia đi tiếp đãi khách quý không ở nơi này, mày liền coi mình là thiếu gia thật đó hả? Mày cũng nên xem lại chính bản thân mình một chút, thứ con hoang mà tưởng mình là phượng hoàng.
Vãi chưởng ! ! ? ?
Bà này nói chuyện như thế nào đấy ? Trong miệng có phân đấy à ? ?
Hoàng Nhân Tuấn trừng hai mắt, nhìn người đàn bà kia mắng nhiếc Phác Chí Thịnh, lập tức cuống lên, cậu vội vàng nghiêng đầu phun nhành cỏ trong miệng, không hề nghĩ ngợi chạy đến.
Người chưa tới nhưng âm thanh đã tới.
Chỉ nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn hắng giọng, dùng âm thanh non nớt của đứa trẻ 12 tuổi, kết hợp với khí thế chợ búa tuổi 30, gào to:
"Hai người đang nói cái chó gì thế ! ! !"
------
*Hổ lạc bình dương bị khuyển khi: hổ rơi vào chốn bình địa, đến chó cũng có thể khinh rẻ. Câu thành ngữ này chủ yếu muốn nói đến nỗi bi ai của người bị thất thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip