Chương 04
04-1 Người là ánh sáng của tôi
Phác Chí Thịnh nãy giờ vẫn cúi đầu không nói tiếng nào giờ đây mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người đang đứng phía trước che chở cho mình.
Cũng không biết tại sao, giống như từ trước đến giờ nó vẫn luôn mắc kẹt tới vùng đất nhỏ quanh năm tối tăm âm u lanh lẽo, cuối cùng cũng đợi được tia sáng ấm áp chiếu đến.
Phác Chí Thịnh chớp chớp mắt, nó nhìn bộ quần áo đắt tiền của người trước mắt, nhìn ống tay dệt ren trắng, đung đung đưa đưa, tựa như đám mây trắng.
Nó không hề nghĩ ngợi nhiều, đưa tay bắt lấy góc ống tay áo của người đó, phá lệ một lần, tựa như lần đầu tiên trong đời chủ động.
Đợi đến khi Phác Chí Thịnh cảm nhận được sự tiếp xúc của quần áo với da thịt trong tay, nó hốt hoảng, vội vàng rút tay về, nhưng ở giây tiếp theo, bàn tay nhỏ đã được người đó nắm ngược trở lại.
Nhiệt độ ấm áp còn mang theo chút mềm mại, triệt để khiến Phác Chí Thịnh choáng váng.
Mà giờ khắc này, Hoàng Nhân Tuấn đang cau mày nhìn hai người đàn bà trước mặt, khuôn mặt tuy non nớt nhưng lại hết sức nghiêm khắc, mang theo sự trưởng thành cùng cố chấp mà trước đây chưa từng có.
Người giúp việc ngoài vườn vừa nhìn thấy cậu chủ nhỏ tới, liền sợ hãi lùi về phía sau vài bước.
Những thủ đoạn qua tay nam phụ, người làm sớm đã được lĩnh giáo, rõ ràng tuổi tác còn nhỏ như vậy, nhưng phương pháp hành hạ người khác lại không ít, cho dù lời Hoàng Nhân Tuấn mắng có khó nghe hơn nữa, hai người cũng cảm thấy vô cùng bình thường.
"Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi chỉ là đang dạy bảo người phạm lỗi, tuyệt đối không có ý gì khác"
Ha ? Không có ý gì khác ? Đến mẹ ruột còn có thể mang ra nhục mạ, có thể thấy trước đây Phác Chí Thịnh phải trải qua biết bao oan ức.
Hoàng Nhân Tuấn hừ lạnh một tiếng.
"Mấy người tốt nhất đừng để tôi lần thứ hai nghe được những lời vừa nói ! Với cả, đi nói với những người khác, nếu còn ai làm ra những hành vi và ngôn từ quá mức như vừa rồi thì tôi đảm bảo sẽ khiến người đó nếm mùi địa ngục !"
Hoàng Nhân Tuấn bước về phía trước một bước, cũng quên mất đây là nhà của Phác Chí Thịnh chứ không phải nhà của cậu.
"Nhớ kĩ cho tôi, cậu ấy là chủ, các người là bộc."
Hai người giúp việc nhìn ánh mắt sắc lạnh như loài sói của Nhân Tuấn, cả người run như cây sậy, vội vàng khom lưng xin lỗi, lùi về phía sau dạ vâng đã hiểu.
Hoàng Nhân Tuấn nói một, không ai dám nói hai.
Sau khi cảnh cáo người làm, Hoàng Nhân Tuấn híp mắt giễu cợt, cậu hất mấy sợi tóc đang rủ trên trán, làm một động tác mà tự mình cho là rất ngầu.
Hoàng Nhân Tuấn: Hệ thống, vừa nãy có thấy ông đây oai không ?
Hệ thống:.... người chơi thật sự....rất oai ạ
( Nói thầm: Oai hay không thì tui không rõ mà công phu khoa môi múa mép của cậu thứ hai thì không ai dám chủ nhật !)
Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn còn đang chìm đắm trong việc ra oai với mấy người giúp việc chuyên ỷ thế ăn hiếp kẻ yếu thì lúc này Phác Chí Thịnh phía sau cậu đã không biết đứng lên từ lúc nào.
Nếu như nói hệ thống kinh bỉ sự làm màu của người chơi Hoàng bao nhiêu thì trong mắt Phác Chí Thịnh, Hoàng Nhân Tuấn thực sự đẹp trai, thực sự uy vũ bấy nhiêu.
Dáng hình cùng khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn được Phác Chí Thịnh từng chút từng chút một ghi nhớ trong lòng, đến cuối cùng trực tiếp khắc sâu vào trong máu thịt. Dùng một phương thức đặc biệt, từ đây mãi mãi in sâu trong sinh mệnh của Phác Chí Thịnh.
Phác Chí Thịnh cũng không biết mình làm sao nữa, hai mắt nóng lên, vậy mà tủi thân muốn khóc.
Quá lâu, đã quá lâu rồi, không có ai quan tâm bảo vệ nó như vậy.
Phác Chí Thịnh hít hít mũi, cũng không nói chuyện, cứ như vậy mà nhào thẳng vào trong lồng ngực Hoàng Nhân Tuấn khóc lớn.
Mà giờ khắc này, Hoàng Nhân Tuấn, người lúc này hãy còn đang nghiện làm màu, bị động tác của Phác Chí Thịnh làm cho bất ngờ.
Hoàng Nhân Tuấn loạng choạng lui về phía sau một bước, Phác Chí Thịnh chặt chẽ ôm lấy eo, chôn mặt vào trước ngực cậu khóc, đem toàn bộ nước mắt nước mũi chùi lên bộ quần áo đắt tiền của cậu.
Phác Chí Thịnh nghĩ, ôm liền ôm, khóc liền khóc, nếu người đó có muốn đánh thì nó cũng chấp nhận.
Thế nhưng khiến nó bất ngờ chính là, người kia không chỉ không đẩy nó ra, mà còn chậm rãi ôm lấy nó.
Giọng nói dịu dàng và ấm áp của Hoàng Nhân Tuấn từ tốn vang lên, sưởi ấm trái tim mỏng manh của đứa trẻ.
"Đừng khóc, có anh đây rồi"
Phác Chí Thịnh sững sờ, thực sự không khóc nữa.
[ Tinh ! Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: 20%, điểm yêu thích của Phác Chí Thịnh + 10 ]
04-2 Hẹn mười năm sau gặp lại
Ông Phác kinh ngạc mà ông Hoàng cũng ngạc nhiên không kém, trong mắt bọn họ vốn tưởng rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ rất ghét bỏ Phác Chí Thịnh, không ngờ hai đứa nhỏ lại vô cùng thân thiết, nắm tay nhau, ăn cơm cùng nhau, còn cùng nhau chơi đùa vô cùng vui vẻ.
Họ không nghĩ tới, mà Phác Chí Thịnh cũng tuyệt đối cũng không nghĩ đến.
Nó cho rằng hôm nay mình đang mơ, nên mới có thể gặp được một người đẹp trai, ấm áp tựa ánh dương như Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn lau nước mắt cho nó, bảo vệ nó, còn véo má dỗ dành nó.
Khuôn mặt trắng trẻo của Hoàng Nhân Tuấn luôn nở nụ cười dịu dàng với nó, ban đầu Phác Chí Thịnh còn tưởng anh thay đổi phương pháp đùa giỡn mình.
Nhưng Phác Chí Thịnh nhìn ra được sự yêu thích cùng cưng chiều trong mắt anh tuyệt đối không phải là giả.
Từng chữ từng chữ thoát ra từ giọng nói của anh đều tựa những chiếc lá phong chậm rãi rơi xuống trong trời thu, du dương du dương, mang theo ánh nắng ấm áp rơi xuống trái tim nó, mang theo hương hoa ngọt ngào thấm nhẹ vào da thịt nó.
Và càng giống như một chén trà ấm của ngày đông, ngâm đi toàn bộ cô độc cùng lạnh lẽo trong xác thịt này, để nó tìm được ánh nắng duy nhất thuộc về mình.
Cũng giống như hiện tại, ở bên trong hệ thống không ngừng thông báo về sự yêu thích liên tục tăng lên, Hoàng Nhân Tuấn thay đổi phương pháp bày tỏ với Phác Chí Thịnh.
Tuy nói hiện tại, cậu làm tất cả đều vì để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mềm mại đáng yêu, ăn nói nhỏ nhẹ khi cùng mình nói chuyện của Phác Chí Thịnh, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn lại không nhịn được yêu thích, liều lĩnh buông lời tán tỉnh.
Hệ thống: Tôi cảm thấy cậu hiện tại rất giống với chàng trai si tình.
Hoàng Nhân Tuấn: Cút đi cập nhật hệ thống của cậu đi !
Hệ thống: ......
Nói về việc hộ tống, Hoàng Nhân Tuấn dốc lòng tận lực, theo Phác Chí Thịnh ăn cơm, theo Phác Chí Thịnh đến hoa viên chơi đùa, đem toàn bộ đồ chơi tặng cho Phác Chí Thịnh,
Tuy nói đợi Hoàng Nhân Tuấn đi rồi, nam phụ sẽ quay trở về bản chất vốn có, nhưng dù sao nam phụ cùng với Phác Chí Thịnh chỉ gặp mặt nhau thời thơ ấu có một lần này, đợi đến lần nữa cũng là mười năm sau.
Mười năm sau, nam phụ sẽ là Hoàng Nhân Tuấn bây giờ, Hoàng Nhân Tuấn hàng real, 100% không pha ke.
Chơi mệt rồi, Hoàng Nhân Tuấn liền làm nũng ông Hoàng, nói mình muốn lưu lại qua đêm.
Ông Hoàng thấy con trai hiếm thấy mới ngoan ngoãn nghe lời, không nghĩ ngợi liền đồng ý. Mà ông Phác nhìn đứa con mới được đưa về nhà mới mấy ngày, có thể gần gũi với Hoàng Nhân Tuấn là việc tốt nên cũng không nói gì.
Vì lẽ đó, nhiệm vụ đã nhanh chóng hoàn thành dưới hành động mau lẹ của Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn: Áo bông nhỏ, tôi đoán không cần hai ngày đâu, đến sáng sớm mai là nhiệm vụ coi như xong rồi. Cậu sớm đưa tôi trở về, tôi không muốn ở lại đây lãng phí mất ba ngày.
Nói thật thì, làm vú em có chút mệt, tuy rằng hiện tại cậu mới có 12 tuổi.
Hệ thống: Người chơi cùng Phác Chí Thanh ở chung vui như vậy, sao lại muốn nhanh chóng trở về ?
Hoàng Nhân Tuấn: Cậu thì biết cái gì ? Lòng tôi gấp là vì muốn nhanh chóng quay lại xem 10 năm sau Phác Chí Thịnh trưởng thành ra sao !
Trong tiểu thuyết cậu vốn miêu tả Phác Chí Thịnh khi trưởng thành vốn không giống với người bình thường !
Hoàng Nhân Tuấn khịt mũi rồi tiếp tục nói: Cậu nói mối quan hệ bây giờ giữa tôi và La Tại Dân không chắc chắn, nếu như tôi gặp khó khăn, Phác Chí Thịnh nhất định sẽ giúp tôi, em ấy nhất định so với cái hệ thống giả dối nhà cậu đáng tin hơn nhiều. Tôi không tin ngày hôm nay tạo ảnh hưởng lớn với em ấy như vậy, đến ngày hôm sau em liền quên được tôi !
Hệ thống:....tôi đâu có dối trá đâu chứ
(Còn có...quên cậu ư, không thể nào, nói không chắc....cậu ấy có thể so với bất cứ người nào đem cậu ...ừ hừm...)
Áo bông nhỏ tri kĩ nghĩ thầm trong lòng, không dám đem vế sau nói ra miệng.
Mà giờ khắc này, bé ngoan Phác Chí Thịnh đã thay sang một bộ quần áo ngủ xinh xắn nằm bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, lại một lần nữa không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh trai.
"Anh ơi, anh không ngủ ạ ?"
Chất giọng trẻ thơ ngọt ngào như sữa của Phác Chí Thịnh trực tiếp kéo Hoàng Nhân Tuấn trở lại thực tại, chấm dứt cuộc đối thoại với hệ thống ở trong đầu.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Phác Chí Thịnh liền không nhịn được véo má nó một cái.
"Đợi Chí Thịnh ngủ rồi thì anh mới ngủ"
Trong đêm khuya thanh vắng, Hoàng Nhân Tuấn kéo chăn lên bả vai của hai người, nằm đối mặt với người kia.
Sau khi nhận được câu trả lời thoả đáng, Phác Chí Thịnh cũng không hỏi thêm gì nữa. nhưng vẫn tiếp tục dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
Nhìn vào đôi mắt vừa chân thành vừa sáng ngời của đứa bé, Hoàng Nhân Tuấn lại không khỏi cảm thấy đau lòng.
Sao ban đầu, cậu lại có thể đem đứa bé đáng yêu này viết bi thảm như thế ?
Đợi đến sáng mai khi tỉnh lại, Phác Chí Thịnh sẽ không còn được gặp người anh duy nhất đối xử tốt với mình, ngày tháng sau này không biết sẽ ra sao ?
Mười năm đằng đằng, trải qua thế nào ?
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến đây trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cậu chậm rãi xoa mái tóc của em, nhẹ giọng nói:
"Chí Thịnh à, sau này nếu có người bắt nạt em, em nhất định phải phản kháng lại biết không ? Có người mắng thì phải biết mắng lại, có người đánh thì phải đánh lại. Nếu như đánh không lại thì hãy chờ cơ hội lần sau, nhất định phải đem bản thân trở lên kiên cường cùng mạnh mẽ"
Phác Chí Thịnh chớp mắt gật đầu với cậu, cũng không biết có nghe hiểu những lời cậu nói hay không
Hoàng Nhân Tuấn thở dài, chung quy vẫn cảm thẩy không yên tâm.
Cậu thà rằng Phác Chí Thịnh sinh ra đã có dã tâm, chứ không phải như tình cảnh bây giờ, trái tim lương thiện phải trải qua mười năm vô vọng bị đày đoạ rồi trở lên hắc hoá.
Trong nguyên tác tiểu thuyết, mười năm sau Phác Chí Thịnh trở thành con trai duy nhất cùa gia tộc họ Phác, kế thừa công việc kinh doanh của gia tộc, đồng thời cũng cấu kết với xã hội đen.
Truyện là Hoàng Nhân Tuấn chính tay viết, làm sao cậu lại không biết ông Phác cùng mấy người con kia đã chết như thế nào ?
Những cái chết thê thảm ấy, đều từ bàn tay của đứa trẻ ngây thơ đáng yêu trước mặt tạo ra.
"Lần sau anh có đến nhà em chơi nữa không anh ? Hay là để em đến nhà anh chơi nhé"
Phác Chí Thịnh híp mắt cười, đôi mắt tựa như vầng trăng khuyết.
"......"
Hoàng Nhân Tuấn do dự vài giây, như thể không chịu được cảnh làm Phác Chí Thịnh thất vọng, cậu khẽ thở dài, trả lời:
"Đương nhiên có thể"
Cậu không thể giữ lời, không thể thực hiện, đáy lòng bởi vậy dấy lên một loại tội lỗi.
Xin lỗi Chí Thịnh, chúng ta chỉ có thể.......hẹn mười năm sau gặp lại.
[ Tinh ! Nhiệm vụ thứ hai hoàn thành. Nhận được 30 điểm yêu thích vĩnh viễn của Phác Chí Thịnh, hiện tại điểm yêu thích của Phác Chí Thịnh là 50. Sau khi người chơi tiến vào giấc ngủ sẽ được tự động dịch chuyển về địa điểm ban đầu ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip