Chương 05

05-1. La Tại Dân 100% là gay

Thế giới trở lên trắng xoá, lại là cảm giác choáng váng quen thuộc. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cơ thể trở lên nhẹ bẫng, mọi khó chịu dần tan biến.

Hệ thống: Người chơi hiện đã thành công trở về dòng thời gian ban đầu.

Âm thanh của hệ thống áo bông nhỏ tri kỉ xẹt qua trong đầu, Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, từ từ mở mắt ra.

Ánh nắng chói chang của ngày hè kéo đến, cực kì giống với ánh nắng mặt trời của buổi sáng trước khi chết, chỉ là lần này, khi đôi mắt định thần trở lại, thứ trước mặt không phải chiếc xe dọn rác khổng lồ mà là chiếc dù che nắng màu trắng.

"Tỉnh rồi ! ?"

Ý thức hẵng còn mơ hồ, vẫn còn vài phần đắm chìm trong dòng thời gian với Phác Chí Thịnh, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy giọng nói vừa rồi rất quen thuộc.

"............"

Đệt ! !

La Tại Dân ! ! 

Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt kinh ngạc, làm một động tác lý ngư đả đĩnh* từ trên ghế nằm ngồi dậy, cơ thể như gắn lò xo.

Không phải chứ, ngay khi tầm mắt rõ ràng, đập vào mắt Hoàng Nhân Tuấn là khuôn mặt đẹp trai của La Tại Dân đang mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn: Muốn chết muốn chết muốn chết ! ! ! ! Hệ thống ngươi nói cho ta biết tại sao khi ta quay lại vẫn phải đối diện với khuôn mặt này vậy ! ! ! 

Hệ thống: Dòng thời gian ban đầu của nguời chơi không thay đổi, do đó khi cậu quay lại vẫn là cảnh tượng khi rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn: Vậy trong thời gian tôi biến mất có chuyện gì xảy ra ? Chẳng phải tôi đã quay trở lại mười năm trước rồi sao ?

Hệ thống: Chỉ có ý thức của cậu trở về mười năm trước, cơ thể của cậu chưa từng rời đi. Khi tôi hút đi ý thức của cậu, cơ thể cậu liền rơi vào hôn mê.

Hoàng Nhân Tuấn: Cho nên tôi ở cùng Phác Chí Thịnh một ngày một đêm, còn ở chỗ này mới vài phút  ? ? ? Sau đó bị ngất ? ? ?

Hệ thống: Nói chính xác là cậu đã ngất trong 20 mươi phút

Hoàng Nhân Tuấn: Vậy chẳng phải là tôi đã ngất đi ngay trước mặt La Tại Dân sao ?

Hệ thống: Đúng vậy.

Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì bên tai đã vang lên âm thanh thông báo của hệ thống.

[ Tinh ! Yêu thích của La Tại Dân +2 ]

Hoàng Nhân Tuấn:.....

Chuyện gì vậy ? Cậu đã làm gì đâu mà lại được tăng điểm yêu thích.

Đây là chiến lược của La Tại Dân bày ra ? ? ?

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mới phát hiện La Tại Dân vẫn luôn nhìn mình.

"Vừa nãy, lúc em nói chuyện với tôi thì đột nhiên ngất xỉu, nên tôi dìu em xuống ghế nằm nghỉ. Tôi nghĩ em có lẽ bị say nắng. Dù sao ở đây là bể bơi lộ thiên, nhiệt độ lại rất cao"

La Tại Dân cười đến là dịu dàng, lúc nói chuyện tay còn không quên chạm lên trán Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng rụt người lại.

"Ôi, tôi chỉ muốn xem trán của em còn nóng không thôi mà, nếu như nghiêm trọng còn phải uống thuốc nữa"

La Tại Dân mỉm cười thay vì tức giận, khi anh mím môi cười, khoé miệng khẽ nhếch lên, cong cong trông thật giống một chú mèo lười biếng.

Hoàng Nhân Tuấn chột dạ nuốt nước bọt, bị khuôn mặt đẹp trai của người kia làm cho thất thần, cậu vội vã đứng lên, nói với La Tại Dân một câu cảm ơn.

"Cảm ơn anh, tôi thật sự không sao. Tôi hiện tại cảm thấy rất khoẻ, không cần uống thuốc"

Hoàng Nhân Tuấn lại hướng về phía sau tránh, trình độ né không thua gì nam nữ nghệ sĩ khi chạm mặt.

Cậu cho rằng đó là phép lịch sử, nhưng trong mắt La Tại Dân đó chính là hành động cố ý xa lánh.

[ Tinh ! Yêu thích của La Tại Dân - 1 ]

Hoàng Nhân Tuấn:.....

? ? ?

Ô, người này còn biết giảm yêu thích cơ à ?

Cậu đã làm gì đâu ? ? Cái gì cũng chưa có làm mà ? ? ? Tại sao điểm yêu thích của La Tại Dân lại giảm nhỉ ?

Hệ thống: Nửa bước cậu lùi vừa rồi là nghiêm túc đấy à 

Hoàng Nhân Tuấn: ......? ?

Không phải cậu tránh động tác của La Tại Dân là để cả hai có khoảng cách an toàn sao.

Không phải chứ ? ? ?

Trái tim thuỷ tinh dễ vỡ, bị cậu đặt về chỗ cũ, giống như nam chính bị nữ chính cự tuyệt, bắt phải xa nàng hàng nghìn dặm.

Không bình thường....

Tình huống như thế không nên phát sinh trên người cậu mà phải là giữa nam chính với nữ chính chứ nhỉ ?

Mọi biểu hiện nên có với nữ chính La Tại Dân đều làm với cậu.

Đến bây giờ, còn có ai có thể nói cho cậu biết La Tại Dân không phải là gay ! ! !

05-2 Lý Đế Nỗ

Nếu như La Tại Dân còn không phải tiếp tục đi quay mấy cảnh phim còn lại, Hoàng Nhân Tuấn có lẽ sẽ thật sự rơi vào sự dịu dàng vô hạn của người kia, thừa dịp người không có ở đây, cậu liền chuồn đi.

Hệ thống: Người chơi, cậu thực sự không định nói câu nào cứ như thế mà rời đi luôn ? Không phải vừa nãy La Tại Dân dặn dò cậu ở yên đấy, đợi cậu ấy quay phim xong thì cùng đi ăn cơm ư ? Cơ hội để tăng điểm yêu thích tốt như vậy chẳng lẽ lại bỏ lỡ ?

Hoàng Nhân Tuấn: Dù sao cũng không liên quan đến nhiệm vụ, người đến ta trốn !

Hoàng Nhân Tuấn bước vào khách sạn với tư thế cúi gằm mặt, cũng không biết La Tại Dân sẽ phản ứng ra sao nếu quay phim xong không thấy cậu ở đó đợi. 

Đừng nhất kiến chung tình với cậu, đừng dùng tiếng sét ái tình với cậu.

Nhưng mà có lúc, bạn sợ cái gì, muốn trốn cái gì, thì nó lại tới ! 

Khi vừa tới đại sảnh của khách sạn, ở lối rẽ giữa thang máy với nhà hàng, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy âm thanh cảnh báo từ hệ thống.

[ Tinh ! Phía trước xuất hiện nhân vật quan trọng ! Người chơi xin chú ý ]

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, mất một lúc mới phản ứng lại. 

Đến hiện tại, cả nam nữ chính cậu đều gặp rồi, còn có người nào chưa nhìn thấy nữa nhỉ ?

Cậu nhíu mày nghĩ ngợi, vừa mới ngẩng đầu chuẩn bị bấm thang máy thì cửa thang máy mở ra.

Mà giờ khắc này, người đứng bên trong cũng hoàn toàn lọt vào tầm mắt cậu.

Chỉ thấy.

Người đàn ông một thân vest đen, mái tóc đen được tạo kiểu side part chia theo tỷ lệ 7/3, hơi cong lưng dựa vào thang máy phía sau, còn thỉnh thoảng cúi đầu nghịch cà vạt, nốt ruồi trên khuôn mặt người đó không sai không lệch, vừa vặn nằm dưới đuôi mắt nửa đốt ngón tay.

Chết tiệt ! ! ! ! ! ! !

Gương mặt Hoàng Nhân Tuấn nhất thời cứng đờ, phút chốc ngây ngốc đứng im tại chỗ không động đậy, chỉ có đôi mắt đang phát sáng như đèn pha ô tô của cậu nói với người khác rằng cậu vẫn còn hô hấp, vẫn còn sống.

Khí chất này, dáng vẻ này, nhan sắc này, nốt ruồi mĩ lệ chết người dưới đuôi mắt này ! ! !

Đây chẳng phải là con mẹ nó Lý Đế Nỗ thì còn là ai nữa ! ! ! Còn có thể là ai  ! ! ! 

Tầm mắt đảo qua sống mũi thẳng tắp, quét qua đường nét khuôn mặt đầy nam tính, nhìn qua thân thể cường tráng, vai rộng eo heo, nhìn xuống đôi chân dài thẳng trong chiếc quần âu sang trọng. 

Hoàng Nhân Tuấn chợt thấy tim mình không ổn ! ! !

Cậu biết Lý Đế Nỗ đẹp trai nhưng không ngờ người thật lại soái đến mức độ này ! ! !

Hệ thống: Dáng vẻ của người chơi hiện tại rất giống thiếu nữ mê trai.

Hoàng Nhân Tuấn: cút cút cút sang một bên, không phải nhân vật trong sách do cậu tạo ra nên làm sao cậy hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ ! ! Cậu thì hiểu cái p !

Các nhân vật giống như là con trai con gái của cậu, khi người làm cha nhìn thấy đứa con trai của mình hoàn mỹ, ưu tú như vậy đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác thương yêu cùng tán thưởng ! ! !

Hệ thống: Tôi là trí tuệ nhân tạo đương nhiên không hiểu, nhưng mà người chơi tốt nhất thu lại vẻ mặt si mê bây giờ đi thì hơn. Hệ thống cảm thấy nét mặt của Lý Đế Nỗ bây giờ không được tốt lắm...

05-3 Thù cái gì ? Oán cái gì ! ! !

Lý Đế Nỗ, khuôn mặt như muốn ăn thịt người này là sao đây ? Nhìn nhân sinh phụ mẫu của mình bằng ánh mắt này ấy à ? ?

Nếu không có hệ thống nhắc nhở, Hoàng Nhân Tuấn còn không nhận thức được mình đứng trước cửa thang máy, vừa vặn chặn lối ra của người kia.

Vào giờ phút này, trên khuôn mặt của Lý Đế Nỗ tràn đầy sự khinh bỉ và ghê tởm.

[ Tinh ! Lý Đế Nỗ yêu thích -2, mức yêu thích tích luỹ hiện tại là: -30 ]

"......"

What ?

Đợi đã.

Chờ một chút ! ! ! ! 

Vì sao mới gặp mặt đã giảm điểm yêu thích, cái này là sao vậy trời ? ?  Mới chạm mắt thôi mà đến mức này cơ à ! ! ? ?

Còn có, cứ cho là bị giảm điểm yêu thích đi, nhưng mà âm tận 30 điểm là cái thể loại gì ! ? ??

Không ngờ mức độ yêu thích còn có thể bắt đầu từ số âm ? ?

Hệ thống: Để áo bông nhỏ tri kỉ giải thích cho người chơi, trước khi người chơi xuyên vào sách, nam phụ và Lý Đế Nỗ có quen biết nhau, Đối với các hành vi tồi tệ của nam phụ trước đây, Lý Đế Nỗ cũng biết chút ít. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lý Đế Nỗ đánh nam phụ sau khi thấy nam phụ đùa giỡn nữ chính trong nguyên tác tiểu thuyết. 

Hoàng Nhân Tuấn:......

Không phải chứ, chính cậu viết truyện mà cậu không biết đến tình tiết này luôn ! Cậu viết tình tiết này bao giờ ? ? ?  Làm gì có chương nào đề cập đến đâu nhỉ ? ? ? ?

Hệ thống: Ài. Cậu thì biết cái gì.

Hoàng Nhân Tuấn: ? ? ?

Cái đồ áo chống đạn nhà cậu dám diss tôi ? ? ? ?

Hệ thống: (dbq) tôi đóng mạch.

05-4 Nhiệm vụ lừa đảo

"Nhìn cái gì ? Còn không tránh ra ?"

Lý Đế Nỗ đứng thẳng người, chán ghét nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Niềm khao khát cùng thứ ánh sáng kì lạ trong mắt người kia khi nhìn anh khiến anh cảm thấy bực bội đến phát run.

Thực sự là buồn nôn.

Cơ mà, anh quát lớn tiếng như vậy nhưng người kia lại không hề chú ý.

Lý Đế Nỗ cau mày mất kiên nhẫn, một tay đút túi quần, một tay túm lấy cổ áo của Hoàng Nhân Tuấn.

"Tôi đã cảnh cáo cậu, từ bữa tiệc lần trước, tôi đã nói rồi, đừng để tôi trông thấy cậu, chỉ cần nhìn thấy tôi liền đánh ! Hôm nay tâm trạng tôi không tệ, không muốn động thủ với cậu, nhưng, cậu tốt nhất đừng dùng phương thức kì quái khiến tôi buồn nôn !"

Hoàng Nhân Tuấn bị người kia dùng sức kéo áo, cả người hướng về phía trước thêm phài phân

Cậu mở to mắt nhìn, cảm thấy mỗi câu của Lý Đế Nỗ đều thật tàn nhẫn, rõ ràng trên người còn toả ra mùi nước hoa của đàn ông nhàn nhạt, cũng không biết vì sao, bất cứ lúc nào cũng đều lộ ra ý muốn đem cậu đập cho nhừ tử.

Hoàng Nhân Tuấn: Hệ thống, tình huống về bữa tiệc trong miệng của Lý Đế Nỗ là như thế nào ? ? Tôi đã làm gì anh ta đâu ? Như nào mà khiến anh ta túm lấy tôi không tha ? ? ? Lẽ nào tôi..không chỉ đùa giỡn phụ nữ. Mà còn....còn trêu chọc đàn ông ! ! ? ?

Hệ thống: Người chơi nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là nam phụ trong một bữa tiệc tư nhân trước đây có trêu ghẹo em gái của Lý Đế Nỗ.....

Hoàng Nhân Tuấn:.....

Cái tên nam phụ này đúng là đồ ăn no rửng mỡ, không có chuyện gì làm hay sao mà suốt ngày đi trêu chọc người khác thế hả giời....

Có điều, cũng may, không phải đàn ông là được.

Hệ thống: ? ? ? ?

Lại nói Lý Đế Nỗ vừa nhìn thấy mình đã chán ghét. loại cảm giác bị ghét bỏ này cũng không tệ.

Hệ thống: ? ? ? ? (gấp đôi dấu chấm hỏi) cậu không bị làm sao đấy chứ.

Hoàng Nhân Tuấn khó chịu ho một tiếng: Cậu thì biết cái gì ! Lý Đế Nỗ là nhân vật bình thường duy nhất trong ba người ! Để tăng yêu thích tôi chỉ cần dùng tình bạn chân thành cảm hoá ! Không cần dùng oai môn tà đạo* ! ! ! Thực sự cảm tạ trời đất, hắn không giống La Tại Dân khiến tôi ứng phó không kịp.

Nghĩ đến đây, Hoàng Nhân Tuấn biết rằng Lý Đế Nỗ vẫn sẽ cùng nữ chính yêu nhau ! ! ! Cậu chỉ cần kiên trì chờ đợi đồng thời chân thành thừa nhận những sai lầm trước đây của bản thân đã phạm phải ! Sau đó, cùng Lý Đế Nỗ làm anh em tốt ! Dùng tình bạn để phá vỡ tình yêu ! ! !

Hệ thống:......

Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng thay đổi sang dáng vẻ cung kính, cúi đầu khom lưng lui về sau, say đó cẩn thận từng li từng tí kéo cổ áo của mình ra khỏi tay Lý Đế Nỗ.

"Xin lỗi ! Tôi đi ngay ! Là tôi khiến anh ngứa mắt ! Tôi xin cút !...."

Hệ thống: (Má, người chơi đúng là hết thuốc chữa rồi)

Lý Đế Nỗ: ? ? ? ?

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên thay đổi 180 độ, khiến Lý Đế Nỗ đứng hình luôn.

Một tay anh vẫn còn ngưng lại giữa không trung, nhìn người kia cung kính nhường đường cho mình, không biết tại sao trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường.

Lý Đế Nỗ mí mắt giật giật, hơi nghi hoặc bước ra khỏi thang máy. Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, người vẫn còn đang cúi đầu cung kính tiễn anh đi, vẻ mặt lại càng thêm kì quái.

Người này bị bệnh ? ? Không phải mỗi lần gặp mặt đánh không lại thì luôn dùng lời lẽ khó nghe chửi anh từ đầu đến chân ? ? Hôm nay là sao ? Uống lộn thuốc ?  ? ?

Lý Đế Nỗ lắc đầu một cái, nghĩ tới cha anh vẫn còn đang đợi trong phòng ăn nên không dừng lại.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, quay đầu liếc Hoàng Nhân Tuấn thêm một cái, vừa vặn nhìn thấy người kia thẳng lưng, trên mặt nở nụ cười, trong sáng, nhẹ nhõm, thậm chí còn mang theo một tia mừng rỡ,

Lý Đế Nỗ sững sờ, chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Hoàng Nhân Tuấn, nét cười ấy tựa như hướng dương hướng về phía mình, tươi mát, thanh trong, chính là nét thanh xuân trong sáng không hề phù hợp với tuổi tác của người kia.

Trong lòng xuất hiện sự hứng thú kì lạ, Lý Đế nỗ lại theo bản năng sờ đầu ngón tay của chính mình.

Vừa rồi.....

Khi người kia đưa tay rút cổ áo về, bàn tay cậu vừa vặn chạm vào ngón tay anh.

Làn da ấm áp nhẹ nhàng xẹt qua, tựa như áng mây mềm mại....

Anh đến cùng....đang suy nghĩ cái gì đây ? ?

Giờ phút này.

[ Tinh ! Yêu thích của Lý Đế Nỗ +2, mức độ yêu thích hiện tại: -28 ]

Hoàng Nhân Tuấn: Đấy, thấy chưa ! ! ! hihihi chân chó quả nhiên có tác dụng ! ! ]

Hệ thống: Vâng (nó cạn lời luôn)

Hoàng Nhân Tuấn vuốt lại cổ áo bị nắm đến nhăn nhúm, vô cùng hài lòng nhìn bóng dáng ngày càng mơ hồ của Lý Đế Nỗ.

Quả nhiên, không hổ nhân vật do mình tạo ra, đến bóng lưng cũng hoàn mỹ như thế.

Khí chất này, cậu thích !

Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn đứng trước của thang máy cảm thán bản thân quả là sinh hoa diệu bút*, thì hệ thống thông báo nhiệm vụ mới.

[ Tinh ! Xin thông báo nhiệm vụ thứ ba cho người chơi ! Nội dung nhiệm vụ: Chặn Lý Đế Nỗ khi hắn đi vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh nhờ Lý Đế Nỗ kéo quần hộ. Nhiệm vụ thành công: Thưởng một lọ chữa đau cúc huyệt. Nhiệm vụ thất bại: Trừ 20 điểm yêu thích của Lý Đế Nỗ, đồng thời chịu hình phạt phải làm nũng một người bất kì trong 10 phút bất kể thời gian địa điểm nào ]

Hoàng Nhân Tuấn: ? ? ? ? ? ? ? ?

"..........."

Hệ thống, cậu con mẹ nó não úng nước phải không ! ! ??

Cái nhiệm vụ chết tiệt gì đây ? ?

Kéo quần hộ trong nhà vệ sinh, cậu là muốn tôi dùng tính mạng đem ra uy hiếp Lý Đế Nỗ để anh ta làm hộ ta cái việc đó hả ? ? ? Anh ta chán ghét tôi như thế mà cậu dám bảo tôi đi nhờ hắn kéo quần hộ ? ? ?

Tay tôi gãy hay tàn phế ? ? 

Còn có ! Nhiệm vụ thành công thì thưởng con mẹ nó thứ gì cơ ! Cái gì mà thuốc chữa đau cúc huyệt ? ?

Cậu nghĩ tôi tu tiên sao ? ?

.... Không đúng.

Cậu coi tôi là gay ? ? ? ?

Nói cho cùng cậu chính là hệ thống rác rưởi để nam nhân mở hậu cung ! ! 

Cuối cùng !! Thất bại thì thất bại, bảo tôi làm nũng mười phút thì bảo tôi chết đi còn hơn ! !

Hệ thống: Cập nhập bên trong.

Hoàng Nhân Tuấn: F**ck youuuuu.

----------
*Lý ngư đả đĩnh ( 鲤鱼打挺 ) : chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất. 

*Oai môn tà đạo (歪门邪道): Sử dụng đường lối không chính đáng; đường ngang ngõ tắt, hoặc là chủ ý xấu để hoàn thành công việc hoặc ý định nào đó.

*Sinh hóa diệu bút (生花妙笔): Chỉ văn chương viết ra hay, dùng để ví với tài năng sáng tác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip