Chương 06
06.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình gặp vận đen tám đời mới có thể vướng vào cái loại chuyện này.
Cậu hiện tại rất muốn mở Zhihu* để hỏi xin sự giúp đỡ.
Xin hỏi: Nhờ người ghét mình kéo quần hộ là loại trải nghiệm như thế nào ?
Nhưng....
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại thì đâu có ai có được "diễm phúc" như cậu trải nghiệm qua cái loại chuyện này.
Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng tức.
Hoàng Nhân Tuấn: Hệ thống, cậu giải thích rõ cho ông đây biết, kéo quần hộ là như thế nào ?
Chẳng lẽ....đúng là cái loại mà cậu đang nghĩ tới...quần trong í hả ?
Áo bông nhỏ tri kỉ không dám nói lời nào, sợ hãi, giống như bị chủ nhân dùng ý niệm lăng trì mấy trăm lần.
Hệ thống cẩn thận từng li từng tí một: Chính là.... kéo quần.... theo nghĩa đen thôi ạ.
Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, như gỡ được tảng đá trong lòng.
Bây giờ mới nói rõ ràng, cái hệ thống này là cố tình muốn mình hiểu nhầm đây mà.
Hoàng Nhân Tuấn trầm mặc mấy giây rồi mới mở miệng hỏi: Hệ thống, có kim sang dược* không ?
Hệ thống: ? ? ? người chơi định làm gì ? ? ?
Hoàng Nhân Tuấn: Tôi định tự phế tay, để nhờ Lý Đế Nỗ kéo quần hộ, làm xong nhiệm vụ cậu chỉ cần đưa tôi kim sang dược liền ổn, tôi cũng sẽ không trách cậu vì lựa chọn nhiệm vụ một cách ngẫu nhiên nữa.
Hệ thống: Hệ thống không có thứ thuộc đó....
(người chơi...cũng thật là lòng lang dạ sói...)
Hoàng Nhân Tuấn: Cậu đúng là đồ cẩu hệ thống, thuốc chữa đau cúc huyệt thì có mà kim sang dược thì không có ! ! ? ?
Hệ thống: hu..hu không có... áo bông nhỏ thât sự không có mà ! ! !
"......"
6-1 Cuộc đụng độ tại phòng vệ sinh
Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh phòng vệ sinh, hai tay khoanh trước ngực, mặt xám như tro tàn, trông như một con búp bê vô hồn, ngơ ngẩn nhìn Lý Đế Nỗ đang dùng cơm với vài người lớn tuổi.
Ài...
Tại sao cậu lại xuyên vào cái loại tiểu thuyết này, cốt truyện khác thì nhân vật chính đều đi trên con đường báo thù, không giết zombie thì chính là lên trời xuống biển thần ma tu tiên.
Vì sao đến lượt cậu lại nhất định phải là mấy cái nhiệm vụ thấp kém giảm IQ như vậy cơ chứ ?
Nếu cậu không làm nhiệm vụ, hệ thống không còn biện pháp, có phải hay không sẽ đổi cho cậu làm những chuyện khác ? Vậy hậu quả sẽ như thế nào ?
Hệ thống: Tôi hỏi cậu một câu, nếu nhiệm vụ của tôi thất bại thì hậu quả ra sao ?
Hệ thống: Người chơi sẽ phải nhận hình phạt.
Hoàng Nhân Tuấn: Ý tôi không phải như vậy, ý tôi là nếu như tôi cư xử tiêu cực, không quan tâm đến việc thực hiện nhiệm vụ, không cố gắng hết sức để làm thì sẽ thế nào ?
Hệ thống:.....Nếu như người chơi không hoàn thành nhiệm vụ quá ba lần, sinh mệnh của cậu ở thế giới này sẽ dần biến mất, cho đến chết.
"......"
Quả nhiên.
Hoàng Nhân Tuấn thở dài, đối với câu trả lời của áo bông nhỏ tri kỉ cậu không quá ngạc nhiên.
Vốn đã trải qua cái chết một lần, cậu còn sợ gì đâu ? Vết thương hiện tại liệu có đau bằng khi cánh tay máy xuyên qua tim hay không ?
Đoán chừng lúc đó, nội tạng của cậu đều bị đâm nát.
Hoàng Nhân Tuấn gạt đi những suy nghĩ trong đầu, cũng không tiếp tục dò hỏi áo bông nhỏ, cậu thu hồi tâm tư, híp mắt đánh giá Lý Đế Nỗ đang dùng cơm trong phòng.
Ấnh đèn ấm áp trong phòng ăn toả ra ánh sáng mơ hồ có chút ám muội, nhảy nhót trên đầu ngón tay của Lý Đế Nỗ.
Người kia ngồi quay mặt về phía cậu, trên trán có vài sợi tóc rủ xuống, dung mạo xuất chúng, mỗi cử chỉ đều mang theo loại khí chất mạnh mẽ cứng cỏi mà người thường khó thể có được.
Người xuất thân từ quân nhân thế gia quả nhiên khác biệt.
Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu tựa vào tường, cảm thán cử chỉ tinh tế vô cùng hoàn mỹ của người kia.
Cũng chính vào lúc này, có rất nhiều phụ nữ cau mày khi đi ngang qua Hoàng Nhân Tuấn.
"Nguời này bị bệnh à mà cứ đứng trước cửa nhà vệ sinh thế ?"
"Cậu ta đứng ở đó cũng phải mười mấy phút rồi ! Không phải là để nhìn trộm đó chứ ! !"
"Chậc ! Nhìn mặt trắng trẻo đẹp trai như vậy, không nghĩ tới lại là tên biến thái !"
Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, âm thanh của mấy lời bình luận không hề che đậy cứ thế lọt vào tai cậu.
Lúc này cậu mới nhận ra có gì đó sai sai, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy mấy chứ tiếng anh được viết hoa "WOMAN", phối hợp với chữ hán "女", dưới ánh đèn sáng ngời đâm vào mắt cậu tê rần.
".............."
Chuyện gì thế này ! !
Cậu thế nào lại đứng bên cạnh nhà vệ sinh nữ thế này ! ? ? ?
Hệ thống: ...... (người chơi đã đứng ròng rã suốt 20 phút rồi)
Hoàng Nhân Tuấn lập tức đứng thẳng người, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ lấy tay che mặt, ra vẻ ho hai tiếng.
Sau đó cúi đầu tránh ánh mắt thẳng tắp của những người phụ nữ đi qua, lầm lũi bước ta ngoài.
Nhưng là.....
Chưa kịp bước ra khỏi phòng vệ sinh thì Hoàng Nhân Tuấn vô tình ngẩng đầu lên và thấy một bóng người đang đi tới.
Chỉ thấy....
Lý Đế Nỗ một bên vừa sửa sang lại ống tay áo, một bên đi về phía cậu.
Đợi đã....
Không phải chứ....
Này chính là sợ cái gì cái đó liền tới đấy ư ? ? ?
Tốc độ nhanh như thế không cho cậu cơ hội để thở luôn sao ??
Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, vội vàng quay người đổi hướng đi, nghiến răng trốn vào phòng vệ sinh như thế nhìn thấy một con chó to hung ác.
Hệ thống: Đây là nhân vật mà trong tương lại cậu cần tăng độ yêu thích, nội tâm người chơi coi người ta giống chó dữ hình như không được hay lắm....
Hoàng Nhân Tuấn: Tôi không yêu cầu cậu nói chuyện, cậu đi update hệ thống của cậu đi !
Hệ thống:.....(nó hiện tại đã là phiên bản 12.0 mới nhất rồi... không cần phải update.)
Hệ thống bên trong thì ấm ức, mà Hoàng nhân Tuấn bên ngoài thì một mặt kinh hoàng.
Khi chạy lại, cậu vô tình đụng phải người khác, không kịp nói cả câu xin lỗi, một lòng hướng về phòng vệ sinh trốn.
Nhưng khi bước vào nhà vệ sinh và đối mặt với chính mình trong gương, cậu thấy hình ảnh của bản thân, đó là khuôn mặt chàng trai với đôi mắt mở to cùng với biểu hiện đang chuyển từ bàng hoàng sang sợ hãi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ...
Xong con bê rồi ! ! Cậu tại sao lại một mực trốn trong này cơ chứ ? ? ?
Này không phải là chờ Lý Đế Đố tới tự tìm đau khổ sao ! ! ? ?
Hoàng Nhân Tuấn lại theo bản năng hít một hơi lạnh, lặp đi lặp lại như thế nhiều lần.
Bỏ đi ! Cứ như vậy ! Đằng nào sớm hay muộn đều phải chết, chi bằng chết khoan khoái một chút !
Mất mấy giây tự trấn an bản thân, nghĩ bản thân sóng to gió lớn có gì là chưa trải qua, vì lẽ đó mà cũng bớt hoang mang.
Hoàng Nhân Tuấn mím môi, hiên ngang lẫm liệt.
Sau đó, cậu ngẩng đẩu lên, làm động tác jiayou với chính mình trong gương, sau đó tháo thắt lưng trên quần, nhanh chóng chạy đến bồn vệ sinh.
Hoàng Nhân Tuấn một tay chống đỡ trên tường, một tay nắm lấy đai quần, chỉ cần buông lỏng tay thì chiếc quần sẽ rơi xuống đất.
Cậu nuốt nước bọt, nhắm hai mắt lại, thấy chết không sờn.
Hãy cứ để bão táp tới càng mãnh liệt đi....
Lý Đế Nỗ theo thói quen thường ngày trước khi đi vào phòng vệ sinh sẽ đem cúc áo vest bên ngoài mở ra.
Sau khi cùng các vị trưởng bối chào hỏi, anh một tay đút túi quần, một tay nới lỏng cà vạt, phong thái ung dung tiến vào phòng vệ sinh.
Ánh đèn bên trong sáng hơn bên ngoài một chút, Lý Đế Nỗ theo bản năng quan sát khung cảnh trong phòng.
Nến thơm thoang thoảng mùi hoa nhài được đốt lên toả ra một làn khói trắng trong không trung, anh cứ như vậy, ngửi mùi thơm không hề khó chịu mà còn vô cùng thanh mát này, và rồi anh nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, người đang mặc một bộ đồ màu trắng, dáng vẻ có chút kì quái.
Mới đầu anh còn không nhận ra cậu.
Chỉ đến khi nhìn kĩ hơn, thấy được mái tóc vàng cùng góc áo quen thuộc.
Sửng sốt mất mấy giây Lý Đế Nỗ mới phản ứng được.
Đây không phải Hoàng Nhân Tuấn, người thường ngày yêu nhất là khiến anh tức giận đây sao.
Lý Đế Nỗ nghiêng đầu thở dài.
Hôm nay là sao đây ? Người kia như âm hồn bất tán đi đâu cũng gặp ?
Nhưng nghĩ lại thì vốn khách sạn này là sản nghiệp của nhà họ Hoàng, không gặp ở đây thì còn gặp ở đâu nữa ?
Hay chẳng lẽ người kia cố tình xuất hiện trước mặt mình ?
Nghĩ đến đây, sâu trong nội tâm Lý Đế Nỗ lại nổi lại lên cảm giác khó chịu, anh lắc tay, quyết định chọn một vị trí cách xa người kia nhất có thể.
Nhưng là.....
Ngay khi anh vừa kéo khoá quần xuống thì người kia không biết lại làm sao, người uốn éo vặn vẹo, bước sang ngang giống như con cua, hướng về bên cạnh anh, qua mấy giây đã đứng về phía bên trái anh rồi.
Bởi động tác quá nhanh, một góc thắt lưng treo trên quần còn đánh vào mu bàn tay anh.
Lý Đế Nỗ liếc mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang cúi đầu chống tay vào tường im lặng không nói gì, nhíu mày đầy ghét bỏ.
"............................"
Mà lúc này, bạn Hoàng da mặt dày hãy còn đang đứng bên cạnh Lý Đế Nỗ, qua khoé mắt thấy ánh mắt đầy khó hiểu cùa người kia hướng về phía mình.
Hoàng Nhân Tuấn mím môi, trong lòng nghĩ thầm....
Tôi biết anh ghét tôi, nhưng quần đã cởi, đi tiểu cũng đã đi...được một nửa, chung quy hẳn là cũng không đến nỗi quá ghét bỏ đi, vì thế mặt dày mày dặn nhích dần nhích dần sang chỗ người kia.
Hoàng Nhân Tuấn "chậc" một tiếng, bị chính suy nghĩ vô liêm sỉ của mình làm cho xấu hổ.
Nhưng cuộc sống ấy mà, cậu cũng đâu muốn phải ở đây, tại thời điểm này, trong cái trường hợp quỷ quái hiện tại hoàn thành nhiệm vụ đâu cơ chứ.
"...................."
Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu tuỳ ý nhìn người kia một chút, đang chuẩn bị buông tay để quần rơi tự do thì...
Nhưng ai mà biết được....không nhìn còn đỡ...... vừa nhìn thấy.....
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng thu hồi tầm mắt, hơi thở kẹt trong cổ họng, thở ra không xong, nuốt xuống cũng không được.
Đù má ! ! !
Cậu vừa nhìn thấy cái gì vậy trời ? Súng trường ? Khẩu đại bác ?
"ÔI.. Mình không thấy gì hết....không thấy gì....cái gì cũng không thấy.."
Hệ thống: .......
Không ngờ lại nhìn thấy thứ không nên thấy, Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi đến mức suýt cắn phải lưỡi.
Cậu vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của bản thân, theo bản năng nắm chặt lấy quần.
Nghĩ đến cái kích cỡ ấy, cùng là đàn ông, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy.....
Hoàng Nhân Tuấn: Xem ra ai mà là người phụ nữ của Lý Đế Nỗ sẽ thực sự khá hạnh phúc.
Hệ thống: (làm người đàn ông của Lý Đế Nỗ cũng hạnh phúc mà)
Áo bông nhỏ ở bên trong nghĩ, nhưng vẫn không dám nói ra miệng.
".............."
Vào lúc này, Hoàng Nhân Tuấn vì mải suy nghĩ lung tung mà quên mất "chính sự" cần làm.
Mà Lý Đế Nỗ cũng không chú ý đến ánh mắt "không tốt đẹp" của Hoàng Nhân Tuấn, xong việc liền kéo quần chuẩn bị rời đi.
Anh chỉ là không muốn cùng cái tên "cặn bã" kia ở cùng một nơi, dù chỉ là một phút.
Lúc này, bên tai Hoàng Nhân Tuấn vang lên tiếng nhắc nhở của áo bông nhỏ.
Hệ thống: Người chơi ! Lý Đế Nỗ muốn rời đi, cậu còn chần chờ gì nữa.
Hoàng Nhân Tuấn cả kình, lập tức xốc lại tinh thần.
Cậu nhìn Lý Đế Nỗ kéo thắt lưng, dáng vẻ chuẩn bị rời đi, sợ hãi đến độ vươn tay ra, làm điệu bộ Nhĩ Khang đừng đi để gọi người kia.
(để cho các bạn dễ hình dung thì điệu bộ bạn Tuấn làm giống như này nè ^-^ )
"Lý Đế Nỗ ! Anh đợi đã !"
Lý Đế Nỗ: ? ? ?
Hoàng Nhân Tuấn cứ thế gọi, thành công khiến người kia quay đầu.
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của người kia, Hoàng Nhân Tuấn cắn răng, ấn mạnh đầu lưỡi vào nướu.
Cậu lắc đầu cố kìm nén sự do dự đang trong dâng trong lòng, đâm lao thì phải theo lao, thừa dịp thời khắc quý báu không có ai trong phòng, chuẩn bị buông tay cho quần cứ thế rơi xuống mặt đất.
Dù sao cậu cũng nghĩ xong lý do rồi, nói tay mình bị chuột rút, chẳng lẽ người kia lại không giúp ?
Đều là đàn ông con trai với nhau, cũng sẽ không quá tuyệt tình đi.
Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị buông tay, hết thảy đều sắp xếp ổn thoả, Lý Đế Nỗ cũng thành công đứng lại không bơ cậu nữa....
Chỉ nghe "cạch" một tiếng ! Cửa phòng vệ sinh bị người bên ngoài đẩy ra, tiếng nói cười truyền đến, lập tức phá vỡ kế hoạch ban đầu của Nhân Tuấn.
Chết tiệt ! !
Chuyện gì thế này ! !
Lẽ nào đây chính là vừa đến thời khắc mấu chốt thì sẽ có người đến quấy nhiễu ! Tình tiết Mary Sue điển hình ! ! ? ?
Cậu làm sao lại không nghĩ đến vào lúc này còn có nhân vật NPC* đi vào ! ??
Tiêu rồi tiêu rồi ! Lần này tiêu đời rồi.
Hoàng Nhân Tuấn hoảng sợ, quần cũng không có ý định thả, cứ như vậy nâng quần lên mà lùi về phía sau.
Cậu tuy rằng không cần mặt mũi, nhưng cái gì cũng có giới hạn ! Dù có phải mất mặt thì cậu cũng sẽ không chịu mất mặt trước bất kì ai ngoài nhân vật chính ! !
While there's life, there's hope.
Mà giờ khắc này, Lý Đế Nỗ nhìn khuôn mặt thanh tú với đủ các loại biểu cảm vô cùng phong phú của Hoàng Nhân Tuấn trước mặt, lần thứ hai nghi hoặc nhíu mày.
Khuôn mặt anh vốn dĩ chẳng bao giờ để lộ ra tâm tình trong lòng, ấy vậy mà hôm nay gặp người kia quá nhiều lần, khổ tâm đến mức hai hàng lông mày sắp dính chặt vào nhau.
Vào lúc này, Lý Đế Nỗ nhìn thấy nét kinh hoàng đang ngày một rõ rệt trên khuôn mặt Nhân Tuấn.
Có chuyện gì thế.
Tại sao Lý Đế Nỗ lại cảm giác người kia nhìn anh như nhìn thấy hồng thuỷ mãnh thú đáng sợ vô cùng thế này ?
Và rồi có ai ngờ.
Lần thứ hai xảy ra chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.
Giờ phút này, Hoàng Nhân Tuấn trong lòng hoảng loạn, vừa lùi về phía sau, vừa gọi Áo bông nhỏ.
Mà vì không có thắt lưng, chiếc quần trắng lỏng lẻo treo trên người, ống quần thì lại quá dài, trong giây phút hoang mang lùi về sau....không cẩn thận dẵm lên một góc ống quần....
Và thế là..
Hoàng Nhân Tuấn chân trái vấp chân phải, thân thể loạng choạng, trước mặt Lý Đế Nỗ biểu diễn một màn xoắn chân hình chữ X, hai chân xoắn vào nhau như bánh quẩy.
Thân thể nghiêng ngả mất thăng bằng, cứ như vậy trực tiếp nhào vào lồng ngực Lý Đế Nỗ.
Chung quanh yên lặng như tờ....
Quần của cậu cứ như vậy, "phịch" một tiếng, rơi xuống mặt đất.
Hoàng Nhân Tuấn: ".........." ( ¯\_(ツ)_/¯)
Lý Đế Nỗ: " ? ? ? ? " (;゜0゜)
Áo bông nhỏ: " ! ! ! ! " (///▽///)
Lúc này âm thanhh bên tai dường như hội tụ lại thành một đường, tiếng báo máy bận, không nghe thấy thứ gì khác, không nhìn thấy ngoại vật.
Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, Lý Đế Nỗ sững sờ.
Thật đúng là dịp không khéo một mực cứ đúng lúc này tiến đến phòng vệ sinh, hai người đàn ông vừa vào liền cứng đờ tại chỗ.
Chỉ thấy....
Bạch y họ Hoàng không quần, quần dài rơi xuống tận gót chân, chiếc quần nhỏ màu hồng bé xinh chỉ đủ che mông, bạn cúi đầu, vùi vào lồng ngực Lý Đế Nỗ, mà Lý Đế Nỗ cũng ngẩn ra, theo bản năng đón lấy người trước mặt.
Từ góc độ của hai người mới vào khi nhìn từ phía sau lưng của Lý Đế Nỗ, thì quả thật.... bạn Hoàng đang có một tư thế không ổn chút nào...giống như...đang dụi cả đầu vào giữa háng của Lý Đế Nỗ.
Tức khắc.
Không gian giống như đóng băng.
Sau đó, hai người kia một bên vừa lùi vừa luôn miệng nói.
"Xin lỗi..xin lỗi ! đã quấy rầy, quấy rầy ! !"
"Chúng tôi cái gì cũng chưa thấy ! Chưa thấy gì hết ! Hai bạn cứ tiếp tục ! Tiếp tục !"
Lý Đế Nỗ: "......."
Hoàng Nhân Tuấn tối sầm mặt, tức đến độ suýt chút nữa thì ngất luôn tại chỗ.
Đù má chuyện quái quỷ gì thế này ! ! !
06-2 Lý Đế Nỗ cũng không bình thường
Một trận náo loạn xấu hổ qua đi, Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn tâm tư hoàn thành nhiệm vụ.
Được thôi, quần cậu tự kéo, phạt cậu tự chịu, làm gì mà căng.
Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn so với người kia phản ứng nhanh hơn.
Trong lúc bối rối, cậu nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực của Lý Đế Nỗ, nhanh như cắt mặc lại quần, tốc độ quả thật không khác gì quicksliver, khiến Lý Đế Nỗ đến chân cậu màu trắng hay đen còn chưa kịp nhìn rõ.
Hoàng Nhân Tuấn lo lắng đề phòng, vừa lùi về sau vừa nói xin lỗi với người trước mặt. Cậu thật sự không muốn bị người kia đấm đâu mà.
"Xin xin xin xin lỗi ! ! ! Tôi không cố ý ! !
Lý Đế Nỗ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, anh chớp chớp mắt, hai tay vẫn còn đang giữ nguyên tư thế đỡ lấy Hoàng Nhân Tuấn lúc nãy.
Nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói xin lỗi, sắc mặt anh từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng sang xanh.
Hoàng Nhân Tuấn ho khan một tiếng, vội vàng cúi đầu cung kính nói.
"Vừa rồi tôi không cẩn thận vấp ngã, không phải cố ý muốn nhào vào....lồng ngực của anh.... Tôi lúc nãy gọi anh không có ý gì khác chính là... muốn nói xin lỗi với em gái của anh về chuyện lần trước..."
Hoàng Nhân Tuấn quy củ đứng một bên, lời nên nói hay không nên nói cậu đều nói ra toàn bộ.
Yết hầu Lý Đế Nỗ trượt lên trượt xuống, ngơ ngác đứng thẳng người.
Ở tại thời điểm này, khi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Hoàng Nhân Tuấn, anh trái lại không hề cảm thấy tức giận.
Nhắc tới cũng lạ, Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn một cách khác thường, người kia thái độ cung kính với mình như đối với cha.
Nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ ỷ thế ức hiếp người lúc trước.
Hoàng Nhân Tuấn khom lưng nói xin lỗi, ngược lại khiến cho Lý Đế Nỗ không được tự nhiên.
Anh không nói gì, im lặng chỉnh lại âu phục, ánh mắt đảo qua vầng trán nhẫn nhụi của người kia.
Cuối cùng vẫn cất giọng nói, thanh âm vốn luôn lạnh lẽo giờ đây dường như lại có chút dịu dàng.
"Cậu lần sau chú ý một chút..."
Dứt lời.
Lý Đế Nỗ không dễ chịu quay người rời đi, đến rửa tay cũng quên luôn.
Hoàng Nhân Tuấn mạnh mẽ ngẩng đầu, gương mặt kinh sợ, cậu nhìn bóng lưng người kia rời đi, nhất thời trợn tròn hai mắt.
"Cái gì vậy ? ? kết thúc rồi ?"
Náo loạn như vậy, gây hiểu lầm lớn như vậy mà chỉ nói một câu liền đi luôn ? ?
Ngươi kia không phải nên đấm cho mình một trận nên thân sao ? Lý Đế Nỗ bình thường tính khí tốt như vậy à ?
Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc há to miệng, một câu cũng không thốt ra được.
Đúng lúc này, trong đầu cậu vang lên âm thanh máy móc không chút tình cảm của áo bông nhỏ.
[ Tinh ! Nhiệm vụ thứ ba của người chơi thất bại, trừ 20 điểm yêu thích của Lý Đế Nỗ, điểm yêu thích tích luỹ là -48. Nhiệm vụ thất bại, không nhận được thuốc giảm đau cúc huyệt, phải nhận hình phạt làm nũng nhân vật bất kì tại thời điểm, không gian ngẫu nhiên trong mười phút. Đồng thời cũng thông báo trong lần tương tác vừa rồi, điểm yêu thích của Lý Đế Nỗ đã tăng thêm 2 điểm, cho nên điểm yêu thích hiện tại là -46. Người chơi xin chú ý: Nếu điểm yêu thích của nhân vật chính thấp hơn -40, thì đến lần sau khi độ thiện cảm tăng lên người chơi sẽ bị đưa đến thế giới trừng phạt ]
Hoàng Nhân Tuấn:.....
Đợi đã.
Cái gì mà trong lần tương tác vừa rồi mức độ yêu thích tăng thêm 2 điểm ? ?
Người kia không phải rất ghét mình sao ? ? Thế nào mình gây ra chuyện xấu hổ với hắn như vậy mà hắn không những chán ghét giảm điểm yêu thích mà ngược lại còn tăng lên ? ?
Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn tái đi, cậu không thể không nghĩ đến La Tại Dân.
Không thể nào
Không phải đâu
Lý Đế Nỗ lẽ nào....cũng giống La Tại Dân....đồng.... tính ? ? ?
Cậu vừa rồi làm ra đủ trò kì quái, người kia sắc mặt thay đổi, còn hơi ửng đỏ, cũng không mắng cậu hay đánh cậu...
Hỏng rồi thế này là hỏng rồi...
Xong đời mình rồiiii...
Nhân sinh thuần khiết của cậu, Hoàng Nhân Tuấn thế là kết thúc...
Cậu cho đến chết cũng không nghĩ tới, hai nam chính của mình, đều kín đáo g.a.y
Hoàng Nhân Tuấn ngửa mặt lên trời thét gào, mấy câu nói cuối cùng của hệ thống, một câu cậu cũng không nghe lọt tai.
---------
*Zhihu: một website hỏi đáp, giống như một diễn đàn, ở đó người dùng có thể cùng tiến hành thảo luận về bất kì chủ đề nào, về bất kì lĩnh vực gì mà họ cảm thấy hứng thú.
*Kim sang dược: thần dược cầm máu vô cùng hiệu nghiệm thời cổ đại. Thường xuất hiện trong phim kiếm hiệp.
*NPC: Non-player character (nhân vật không phải người chơi) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.
spoil chap sau Phác tổng tài bá đạo xuất hiện =)))
Phác Chí Thịnh: "Hoàng Nhân Tuấn, lần này em trở lại, nhất định sẽ dạy dỗ anh thật tốt.....Nếu như anh còn để ý đến người con gái khác, em sẽ bắt họ, trước mặt anh cào nát mặt họ.....Xem anh...có còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hay không....."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip