Chương 07

07 - 1 Kích hoạt ngẫu nhiên

Hoàng Nhân Tuấn: Hệ thống, hình phạt sao đến giờ vẫn chưa thấy kích hoạt.

Vụ việc xấu hổ nhà vệ sinh đã qua được hơn nửa giờ, sắc trời bắt đầu dần tối, nhưng hình phạt làm nũng gì đó mà hệ thống nói thì mãi chưa thấy bắt đầu.

Hoàng Nhân Tuấn đeo khẩu trang, sợ chính mình một giây sau sẽ đi "bán manh" với người lạ.

Hệ thống: Bây giờ còn chưa đến lúc.

Hoàng Nhân Tuấn: Vậy thì bao giờ mới đến lúc ? ? ? Tôi đã đứng ở đại sảnh hơn nửa giờ rồi, có thể hay không cho tôi toại nguyện luôn được không ??

Lúc bắt đầu, Hoàng Nhân Tuấn còn từ chối hình phạt, nhưng đến khi cậu nhìn thấy bóng dáng của La Tại Dân cùng Đào Tư Tư, thì cậu lập tức không muốn cự tuyệt nữa rồi.

Xin hãy mau mau tìm cho cậu một người để cậu làm nũng đi mà, mười phút thì mười phút, còn đỡ đau khổ hơn là cùng ở một chỗ với La Tại Dân dù chỉ là một phút ? ? ?

Hệ thống: Mong người chơi kiên nhẫn chờ đợi.

Hoàng Nhân Tuấn:......

Đệt ! ! !

Lúc này.

[ Tinh ! Yêu thích của La Tại Dân -2, Hiện điểm tích luỹ yêu thích là: 7]

Hoàng Nhân Tuấn: ? ? ? ?

Hành động giảm yêu thích này là sao ? ? Cậu có làm gì đâu ? ?

Anh ta làm sao vậy ? ? ?

Hai người cách xa nhau như vậy cũng có thể giảm yêu thích ?

Hệ thống: (Thế nên người ta mới nói giao chim bồ câu cho người khác giữ thì thường không có kết cục tốt đẹp mà....)

La Tại Dân quay phim xong, trở về chỗ cũ không thấy người mà anh mong muốn gặp, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Anh cuộn chặt kịch bản trong tay, nhìn chiếc ghế nằm không người, trong lòng ngột ngạt không thôi.

Bạn diễn nữ một lần nữa dựa sát vào người anh, La Tại Dân nóng nẩy, đẩy cô ta ra.

"Đừng dựa vào tôi. Nóng !"

Anh nhíu mày, nói một câu như vậy, không một chút biểu cảm dư thừa, cứ như vậy ném kịch bản vào lồng ngực của trợ lý, theo những nhân viên khác rời khỏi bể bơi ngoài trời.

Đến khi bước vào đại sảnh, nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng cũng thấy bóng dáng người hằng nhớ mong, mắt La Tại Dân sáng lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia phiền muộn cùng bất mãn đều tan thành mây khói.

Anh nhìn theo bóng lưng của Hoàng Nhân Tuấn, đi đến chỗ của cậu, nhưng khi đến gần hơn mới phát hiện Hoàng Nhân Tuấn lúc này không phải đang đứng một mình.

Hoá ra, Hoàng Nhân Tuấn hiện giờ, đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với Đào Tư Tư.

____

Mà lúc này, Hoàng Nhân Tuấn nhìn cô gái trước mặt, trong nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

Vừa rồi, Áo bông nhỏ có nhắc nhở cậu, ngay cả đối với nữ chính cũng nhất định phải giữ điểm yêu thích thật tốt không nên chỉ chú trọng tới các nam chính.

Vì thế, ngay khi Đào Tư Tư đi qua chỗ của mình, cậu đã không nghĩ ngợi nhiều mà kéo tay cô lại.

Hoàng Nhân Tuấn kéo khẩu trang đang đeo trên mặt xuống, sáp đến gần quan tâm hỏi han sức khoẻ của cô.

Mùa hè còn chưa đến, vậy mà nữ chính lại ngã xuống bể bơi ướt sũng, cũng không được cứu giúp ngay, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải quay lại làm việc.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy cô cầm khay ở phòng bếp chạy tới chạy lui, còn liên tục hắt xì mấy cái, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

Nếu như lúc đó, cậu đón được Đào Tư Tư thì có lẽ cô sẽ không bị rơi xuống bể bơi khổ sở như vậy.

" Em.... Em không sao....cảm ơn anh đã quan tâm"

Đào Tư Tư vén mấy sợi tóc rối bên tai, mới đầu còn nghi hoặc không biết người trước mặt có ý gì, nhưng khi nhìn rõ hơn dáng vẻ của chàng trai, cũng như nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt anh thì khuôn mặt của cô liền hơi đỏ.

Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng Đào Tư Tư bị sốt.

Hệ thống: (wow hoá ra người chơi nào phải trạch nam mê game, mà là thẳng nam như sắt thép đó chứ....)

Nam phụ có khuôn mặt đẹp đẽ, Đào Tư Tư đỏ mặt hoàn toàn không có gì là lạ.

Chỉ là người này trước đây vẫn luôn dùng ưu thế đẹp mã đi quyến rũ trêu ghẹo phụ nữ, cả ngày từ sáng tới tối chẳng có lúc nào nghiêm chỉnh.

Cũng vào lúc này, hệ thống trong đầu thông báo điểm yêu thích của nữ chính đang tăng lên liên tục.

Yêu thích của Đào Tư Tư +5.

! ! ! !

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa vui vẻ được mấy giây thì bên tai đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người từ phía sau đi đến chỗ của cậu, không nói lời nào, kéo tay cậu về phía sau.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, quay người lại bối rối nhìn lên.

Hoàng Nhân Tuấn: "? ? ? ? "

Anh ta chạy đến đây làm gì ? ? ?

Động tác này là sao ? ? ?

Hoàng Nhân Tuấn: Này....Hệ thống.... sao La Tại Dân lại chạy ra đây làm phiền thế ? ? Cậu ta kéo nhầm người rồi đúng không ? ? Sao lại kéo tay tôi chứ không phải nữ chính ?

Hệ thống: Hiện kích hoạt hình phạt làm nũng, đối tượng thực hiện là La Tại Dân. Thời gian: 10 phút.

Hoàng Nhân Tuấn: .............

? ? ? ?

What ?

Cái quái gì thế ? ? ?

07-2 Phác Chí Thịnh mười năm sau

Vào giờ phút này.

Ở một đất nước khác của tiểu thuyết.

Khi màn đêm buông xuống, dưới những bức tường lát gạch của những toà nhã Bắc Âu cổ kính, là con hẻm với ánh sáng lờ mờ cùng những vũng nước đọng bẩn thỉu.

Có con mèo hoang trên mái hiên tình cờ đi ngang qua, trong màn đêm tĩnh lặng buốt giá kêu một tiếng đầy buồn thảm.

Nức nở, nghẹn ngào theo gió truyền đến nơi cuối hẻm.

Trên con phố vắng vẻ không người qua lại, nếu như nhìn vào con hẻm nhỏ kia, đi sâu hơn vào bên trong, sẽ nhìn thấy một chàng trai mặc áo da đang cầm gậy.

Cậu dùng tay giữ chặt lấy một đầu gậy, vung mạnh trong không trung, cứ như vậy quật mạnh xuống.

Mỗi một lần vung xuống đều quật lên người đang còn thoi thóp trong góc tường, toàn thân bê bết máu.

Âm thanh của máu thịt bị đánh đến lẫn lộn, mùi tanh thoang thoảng trong không khí.

Người bị đánh không còn động đậy, đầu gục vào tường, khi cây gậy một lần nữa vung lên, trên mặt chàng trai dính không ít máu.

"Tiên sinh, hắn đã không còn thở"

Vào giờ khắc này, người đàn ông trung niên đứng cạnh khẽ gật đầu nói với cậu.

Người con trai liếc nhìn kẻ đã chết dưới mặt đất, đưa cây gậy trong tay cho người mặc đồ đen đang đứng đợi bên cạnh.

"Sau này, mấy tên trốn khỏi sòng bạc đừng để tôi đích thân ra tay. Các người đều là những người từ thế giới ngầm đã được tuyển chọn kĩ lưỡng. Không được có lần thứ hai, nói với tôi là không bắt được"

"Vâng !"

Người con trai dùng tay áo lau máu dính trên mặt, liếc mắt ra hiệu, những người mặc áo đen vẫn luôn chắp tay đứng đợi lập tức tiến đến thu dọn tên cặn bã đã chết trong góc.

Người đàn ông trung niên liếc nhìn cây gậy dính máu, khẽ thở dài, rồi theo chân chàng trai bước ra khỏi con hẻm.

"Nói đi, ông đến tìm tôi có việc gì ?"

Chàng trai cởi chiếc áo khoác da, bên trong liền lộ ra chiếc áo may ô ngắn tay, cậu xoa xoa mái tóc màu nâu tím, đem chiếc dây chuyền vỏ sò bỏ vào bên trong áo.

"Ông chủ lần này gọi cậu trở về để bàn chuyện kế thừa gia sản"

"Gia sản ? Ông ta gọi tôi quay về, vậy thì ai sẽ phụ trách sòng bạc ở Bắc Âu này ? Kế thừa gia sản, trong nhà còn có một đứa con trai, một đứa con gái, đứa con hoang như tôi đây trở về hay không cũng đâu có quan trọng."

Người con trai hừ lạnh một tiếng, hơi thở nhàn nhạt tản ra khói trắng, lơ lửng trong không trung.

"Trở về hay không là do cậu lựa chọn. Tôi chỉ có trách nhiệm truyền đạt lại lời của ông chủ"

Người đàn ông trung niên nhìn chàng trai cao gầy trước mặt, ánh mắt quét từ bờ vai rộng lên sống mũi thẳng tắp của người kia.

Rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, khuôn mặt non nớt, ấy vậy mà lại dính không ít máu tanh, không hề có một chút hoạt bát cùng vui vẻ như bạn bè đồng trang lứa.

Người đàn ông híp mắt, trong lòng thở dài rồi trầm giọng nói.

"Nhưng tôi vẫn còn có mấy lời muốn nói với cậu"

"Người mà cậu chủ phái tôi theo dõi lúc trước, dường như mấy ngày nay lại qua đêm cùng phụ nữ ở khách sạn của nhà người đó"

Giọng nói mang theo chút tang thương truyền vào tai chàng trai.

Khuôn mặt mất kiên nhẫn của người kia lập tức thay đổi, bàn tay đang xoa mái tóc lập tức cứng đờ.

Hai mắt cậu loé lên, sự tàn bạo trong đáy mắt dâng lên từng chút một, ở nơi con hẻm nhỏ tối tăm an tĩnh biến thành thứ vòng xoáy có biết bao đáng sợ.

Thực hiện xong chức trách được giao phó, hoàn thành truyền đạt lại lời của chủ nhân, người đàn ông trung niên một lần nữa cúi đầu, nói lời tạm biệt rồi quay người rời đi.

Trong khoảnh khắc bóng dáng người đàn ông biến mất nơi đầu hẻm, sắc măt của chàng trai lập tức trở lên lạnh lẽo, như đang cố vật lộn giẫy giụa nơi vực sâu không lối thoát, sự tàn bạo cùng mùi máu tanh một chút cũng không giảm.

Cậu cắn môi, không cam lòng nhắm mắt lại.

Thở dài.

Cậu cau mày, trong đầu nhớ lại khuôn mặt cùng giọng nói của người đó, nhớ lại sự cưng chiều cùng biết bao dịu dàng của anh.

Sau bao nhiêu năm, người đó đã quên, lớn lên giống như một con ngựa đứt cương, cứ là phụ nữ thì tuyệt đối không cự tuyệt.

Cậu nắm chặt tay thành quyền, không nhịn được đấm mạnh vào tường,

Hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều mang theo sự phẫn nỗ được kìm nén đến cực điểm.

Mãi cho đến tận khi...

Xương ngón tay vỡ nát, bàn tay be bét máu....

Cậu mở mắt, nhíu mày cười nhạo một tiếng.

"Hoàng Nhân Tuấn, lần này trở về em nhất định sẽ dạy cho anh một bài học...Nếu như anh còn đùa giỡn người phụ nữ khác...em nhất định sẽ bắt họ, ở trước mặt anh cào nát mặt họ....Xem anh...có còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hay không..."

Dứt lời.

Chàng trai bước về phía có ánh đèn.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt gầy gò dần hiện rõ dưới ánh trăng.

Đường nét cứng rắn, dáng vẻ ung dung, đôi mắt dưới tóc mái hơi rối vẫn còn tia sáng yếu ớt, thậm chí có chút hung ác, thể hiện ý muốn độc chiếm rõ ràng.

Khuôn mặt quen thuộc, ngũ quan quen thuộc, chính là Phác Chí Thịnh 10 năm sau khi đã trưởng thành.

[Mức xấu xa của Phác Chí Thịnh: 80]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip