Chương 13
Anh thật sự......không nhớ gì sao ?"
Phác Chí Thịnh vẫn còn mặc áo phông cộc tay màu đen, nó đè Nhân Tuấn lên giường, một tay chống cạnh người kia, một tay đặt trên áo ngủ làm bằng tơ lụa trên người Nhân Tuấn.
Lòng bàn tay toả nhiệt, qua tầng vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của làn da.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào đôi mắt của Chí Thịnh, đôi mắt kia gần trong gang tấc khiến cổ họng cậu khô khốc.
Rốt cuộc là vì sao ?
Rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì ?
Sau khi sửa đổi dòng thời gian, tất cả các tình tiết đã thay đổi. Cậu căn bản không biết người kia đang nói đến chuyện gì.......
Lại còn không nhớ gì nữa cơ ?
Phác Chí Thịnh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nhân Tuấn, đồng thời nhìn thấy sự nghi hoặc cùng bối rối trong mắt người kia, vì kích động mà đại não nóng lên giống như phát sốt, giờ khắc này một số kí ức xưa cũ dần ùa về.
Bị cuốn vào dòng xoáy của hồi ức khổ đau, dường như cậu lại một lần nữa trở lại thời điểm ấy.......
Ba năm trước
Phác Chí Thịnh mười sáu tuổi.
Sau cuộc gặp gỡ với Nhân Tuấn năm chín tuổi, tích cách nó hoàn toàn thay đổi, trở thành đứa trẻ không còn yếu ớt không biết phản kháng.
"Nếu như bị người khác đánh nhất định phải đánh lại" câu nói kia của Nhân Tuấn luôn được cậu khắc ghi trong lòng. đồng thời cậu cũng không ngừng nỗ lưc để trở lên mạnh mẽ hơn.
Phác Chí Thịnh là một đứa trẻ có thiên phú, học cái gì cũng rất nhanh nắm được điểm cốt lõi.
Nhưng trong bảy năm đằng đẵng này, những âm mưu nơi thương trường cùng sự ảnh hưởng từ tính cách hẹp hòi có thù tất báo của ông Phác, nó trước sau cũng học được không ít thủ đoạn đáng sợ.
Nếu như nói cuộc gặp gỡ với Hoàng Nhân Tuấn thời thơ ấu là ánh sáng ấm áp duy nhất trong đời, thì còn lại, khi không còn ánh sáng ấy chiếu tới, cuộc đời nó chỉ còn là bóng tối, là tranh giành lợi ích, là bạo lực đấu đá lẫn nhau.
Tất cả những thứ này, đều là từng chút học được khi ông Phác đưa nó gia nhập vào thế giới ngầm.
Mỗi một ngày, mỗi một buổi sáng đều là học sinh cấp ba ngoan ngoãn đến trường.
Nhưng mỗi một đêm, mỗi khi ngày đêm giao hoà, trên người chằng chịt vết thương, lại tựa như tên tù nhân trong ngục giam, đơn côi tự gặm nhấm, liếm láp vết thương một mình.
Cho dù lại oan ức, lại thống khổ, Phác Chí Thịnh lại chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm Nhân Tuấn
Chỉ vì nó cảm thấy lúc này chính mình chưa đủ lớn mạnh, chỗ nào cũng không hài lòng, giống như chẳng thể làm tốt việc gì.
Kỳ thực nói cho cùng, sâu trong đáy lòng nó vẫn luôn cất giấu nỗi tự ti....
Người ấy tốt đẹp như vậy, thực sự tiếp nhận nó, yêu thích nó ư ?
"............"
Cũng chính một năm này, ông Phác bởi không muốn mấy đứa con trong nhà vì tài sản và lợi ích mà tàn sát lẫn nhau nên quyết định đem họ đi đến những đất nước khác biệt.
Đứa con trai, con gái chính thất thì được đưa tới Đông Nam Á, thay vì gọi là trục xuất thì còn không bằng nói là chờ phong ba bão táp qua đi lập tức đón họ về nước.
Còn Phác Chí Thịnh, đứa con riêng bị ghẻ lạnh, không có địa vị không có giá trị lợi dụng liền bị đưa tới Bắc Âu xa xôi.
Trước khi làm theo sự an bài của ông Phác, Phác Chí Thịnh lấy hết dũng khí để gặp Hoàng Nhân Tuấn một lần, nó muốn trước khi từ biệt, được nói chuyện cùng người kia lần cuối, càng muốn khi ở phương trời xa xôi một thân một mình vẫn còn có mối bận tâm.....
Nhưng tại lần gặp lại này, lần duy nhất trong suốt nhiều năm, lại khiến cả đời nó không thể nào quên.....
Đó cũng là một buổi chiều trong xanh như nhiều năm trước...
Phác Chí Thịnh còn nhớ khi ấy nó mang theo tâm tình kích động cùng lo lắng không thôi đi đến biệt thự nơi Hoàng Nhân Tuấn ở.
Ánh nắng ấm áp của chiều tà nhảy nhót trên bức tường trắng, thứ chào đón nó không phải cái ôm thân mật, không phải sự quan tâm ân cần....
Mà là...........
Một thế giới người trưởng thành tràn ngập dục vọng cùng tàn nhẫn.
Nó trong hoàn cảnh như vậy, tầm mắt không hề bị cản trở, trong tiếng cười nũng nịu khiến người ta chán ngấy, nó nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi giữa đám phụ nữ....
Phác Chí Thịnh nắm chặt một góc áo đồng phục học sinh, ngơ ngác đứng nơi cửa phòng tối tăm ngột ngạt....
Nó mở to hai mắt, trong không khí kiều diễm, không thể tin nhìn chàng trai cách nó không xa.
Trong suốt bảy năm không gặp, người kia giống như trong tưởng tượng của nó, lớn lên thực sự vẫn đẹp như vậy.
Nhưng lại có chỗ không giống.....
Anh đã thành niên, lười biếng dựa người trên sô pha, thắt lưng lỏng lẻo, hai vạt áo mở rộng, mái tóc rối cùng đôi mắt khép hờ.
Khoé môi trượt xuống màu rượu vang đỏ, đầu ngón tay chạm vào bờ vai trắng như tuyết của người phụ nữ bên cạnh.
Trái ôm một người, phải ôm một người. Trên xương quai xanh, trên khuôn ngực trắng nõn của người kia dính không ít cánh hoa hồng, không biết là rượu hay là nước bọt.
Trên mặt bàn hình chữ nhật bằng gỗ thông để vô số chai rượu vang nổi tiếng.....
Dưới ánh đèn màu tím đậm, là vô số cặp đôi không một mảnh vai đang giao hoan chìm đắm trong khoái cảm cùng vui sướng thối nát....
Từng thứ......từng thứ.......
Phác Chí Thịnh cứ như vậy, tầm mắt đối diện với gương mặt mang theo vẻ lười nhác cùng nụ cười tà mị.
Phác Chí Thịnh cả người run lên, không biết là bởi vì cảnh tượng kích thích trước mắt hay là bởi trái tim sạch sẽ, trong sáng của Hoàng Nhân Tuấn đã bị vấy bẩn trở lên vẩn đục....
Nó si ngốc đứng tại chỗ, thà rằng chính mình chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này.
Phác Chí Thịnh không muốn đi, cũng không nguyện tin tưởng đây là sự thật.
Nó muốn gào to tên người kia, muốn vung tay đập tan cảnh tượng trước mặt.
Thế nhưng.......
Còn chưa đợi nó có bất kỳ động tác nào, người ngồi ở chính giữa đã mở miệng nói chuyện.
Người kia một bên ngậm lấy trái nho người bên cạnh đút, một bên tầm mắt rơi trên người Phác Chí Thịnh.
"Rác rưởi từ đầu tới chân, người đâu, ném cậu ta ra ngoài"
"! ! ! !"
Trong nháy mắt, lý trí Phác Chí Thịnh sụp đổ, ầm một tiếng tất cả đổ vỡ hết rồi.
Một câu nói, mấy chữ đơn giản ấy thôi, không mang theo chút tình cảm nào đã đánh tan hết tất cả chờ mong đẹp đẽ suốt bao nhiêu năm tháng.
Người trong mắt Phác Chí Thịnh, dung mạo chính trực đang độ đẹp nhất đời người, cứ như vậy bằng dáng dấp hoan ái nhất, ngâm mình trong vũng bùn tanh của nhục dục, mỉm cười với nó, nói với nó bằng giọng điệu bình thản, nhưng lại làm người ta đau đớn tận xương.
Nó tựa như nhớ lại cái ôm của Nhân Tuấn năm đó, nhớ anh từng nói với nó "Em là đứa bé quý giá nhất, là đứa bé độc nhất vô nhị trên đời"
Người đã từng ôn nhu ấy, giờ ở nơi nào ?
Người đã từng nói câu nói ấy, giờ ở nơi đâu ?
Tại sao.....
Lại đối xử với nó như vậy ?
Thời khắc này, tan nát cõi lòng, mộng tưởng tan vỡ.
Giống như đã trở thành cơn nghiện, hoàn mỹ đã không còn, bóng tối cuối cùng cũng bao trùm tâm can, chút hồn nhiên cuối cùng, cứ như vậy bị bóng tối nuốt trọn.
Sau đó thì, Phác Chí Thịnh cũng không nhớ rõ mình bị đuổi đi thế nào.
Nhưng nó tuyệt đối nhớ ánh mắt của Nhân Tuấn, ánh mắt anh nhìn nó, toàn là ghét bỏ, toàn là ghê tởm...
Ánh mắt ấy cùng với ánh mắt của những kẻ bắt nạt nó trước đây không hề khác biệt....
Thậm chí.......
Còn gay gắt hơn......
Nó vốn tưởng rằng, trong thế giới hỗn độn chỉ còn đêm đen lạnh lẽo, còn có một người quan tâm nó, còn có một người mà nó muốn quan tâm.
Nhưng hoá ra nó lầm mất rồi.
Trong thế giới này chẳng có gì là bất biến.
Sau đó thì...
Nó cứ như vậy đờ đẫn bay đến trời Âu, mười sáu tuổi cứ như vậy tiếp quản sòng bạc lớn nhất Bắc Âu.
Vào lúc này, con đường hắc hoá của nó chính thức bắt đầu.
Phác Chí Thịnh lớn lên trong thế giới ngầm hỗn loạn, không đi học, mỗi ngày đều ở sòng bạc trừng trị những kẻ mắc sai lầm.
Nó hung tàn, nó quyết đoán, nhưng dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn, không tránh khỏi bị người ta chế giễu, bị người ta ngược đãi.....
Khi những cái đấm, cái đá của những tên da trắng cao lớn rơi trên người nó, vào thời điểm đau đớn, nhục nhã ấy, Phác Chí Thịnh sẽ lại nhớ tới ngày gặp mặt Hoàng Nhân Tuấn năm ấy.
Nhớ đến ánh mắt không mang theo chút nhiệt độ nào của người kia, bi thương đau đớn dĩ nhiên lại sinh lòng muốn trả thù.
Ý nghĩ kì quái ấy dằn vặt trong tâm trí, nó cứ như vậy ngày càng trở lên bá đạo, trở lên tàn bạo, trở thành một kẻ máu lạnh.
Khi đã quá sức chịu đựng, khi quá phẫn nộ đến mức giơ bình rượu đập về tên da trắng cao lớn.....
Máu văng tung toé, tại thời điểm lần đầu tiên giết người, nó rốt cuộc đã lạc lối.
Ngày đêm tự mình liếm láp vết thương, nó đã trở thành con dã thú khát máu.
Đến ngày hôm nay, chút thương hại cuối cùng trong xương tuỷ cũng bị giày xéo, cuối cùng trở thành kẻ mắc bệnh.
Cứ như vậy trải qua ba năm vùng vẫy trong bóng tối, tê liệt trong men rượu.
Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể nào quên được anh.
Nó điều tra anh, phái người theo dõi, nắm được thông tin của anh ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.
Noa biết tất cả việc xấu, mỗi lần biết được sinh hoạt hoang đàng đến mức phi lý của anh, nó lại tích luỹ phẫn nộ trong yên lặng.
Nó đang chờ, chờ một cơ hội thích hợp, chờ một thời cơ thích hợp.
Đợi đến khi nó chiếm được sòng bạc, nắm giữ sức mạnh vốn thuộc về mình, nuổt chửng gia tộc, lợi dụng nguồn sức mạnh này chống lại Hoàng Thị.
Nó muốn diệt trừ tất cả chướng ngại, lấy một cách biến thái nhất, dùng phương pháp biến thái nhất giam cầm anh.
Nó phải đem anh biến thành "sủng vật" của mình, giảm cầm anh cả đời trong lao tù do mình tạo ra, để cho anh không còn nhìn thấy mặt trời.
Rút khỏi hồi ức, Phác Chí Thịnh lần thứ hai đối diện với đôi mắt của người kia
"Anh muốn biết cảm giác khi hy vọng cuối cùng trong đời tan biết, có cảm giác như thế nào ư ?"
Ánh mắt của nó bắt đầu trở lên hung bạo, tay nắm lấy cằm của Nhân Tuấn bắt đầu dùng lực, lực lớn đến mức như muốn bóp nát xương cằm.
Hoàng Nhân Tuấn bị đau nheo mắt lại, không kìm được mà chạm vào cổ tay của người nọ.
"Đau......"
Phác Chí Thịnh ngẩn ra, trong lòng run lên bởi âm thanh âm nhỏ bé kêu đau của Nhân Tuấn. Nó nhìn chằm chằm môi của anh, tựa hồ lại liên tưởng đến cảnh tượng người trước mặt hôn môi người con gái khác.
Hoàng Nhân Tuấn giờ đây lộ ra bộ dạng yếu ớt, mềm mại lại đáng thương, không khiến nội tâm Phác Chí Thịnh hoà hoãn mà còn khơi dậy càng sâu lửa giận trong lòng.
Anh cũng cười với người khác như vậy, anh cũng nói với người khác như vậy ư.......
Tại sao.......tại sao........ ? !
Tại sao ba năm trước không dịu dàng như vậy với em ? ?
"Anh rõ ràng đã nói, nếu muốn, em có thể tới tìm anh. Chẳng phải anh đã hứa, sẽ bên em, sẽ ôm em, thủ thỉ tâm sự như mười năm trước hay sao ?"
"Nhưng anh làm được sao ?"
Anh gọi em là rác rưởi, là thứ con hoang, gọi người tới ném em ra ngoài, trong lòng anh lúc ấy, liệu có tia thương xót nào hay không ?
Phác Chí Thịnh cau mày, vẻ mặt lại càng thêm dữ tợn.
Nó nắm lấy vai người dưới thân, âm thanh mang theo tức giận.
"Anh có biết hay không, mấy năm qua trong những đêm giá lạnh em bao lần muốn liều lĩnh trở về ? Trở về tìm anh, bắt anh lại ! Dùng còng khoá tay anh ! Dùng thân thể của anh trả mọi khoản nợ ! ? ?"
" ! ! ! !"
[ Cảnh báo ! Cảnh báo ! Cảnh báo ! ]
[ Mức đen tối của Phác Chí Thịnh: đang tiếp tục tăng lên ! ]
[ Mức đen tối: + 1 ]
[ Mức đen tối: + 1 ]
[ Mức đen tối: + 1 ]
.........
" ! ! ! ! !"
Giờ khắc này, âm thanh nhắc nhở của áo bông nhỏ không ngừng vang lên, khiến hệ thần kinh không khỏi đau đớn.
Hoàng Nhân Tuấn cắn răng tiếp nhận âm thanh sắp xuyên thủng não mình.
Lần này hỏng bét......
Mức đen tối của Phác Chí Thịnh sắp lên đến 100 luôn rồi.
Rốt cuộc là vì sao ? Cậu sao lại không hiểu gì hết thế này........
Ba năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến Phác Chí Thịnh biến thành như vậy ?
Nam phụ rốt cuộc đã làm cái gì ?
Rõ ràng là đứa trẻ ngoan như vậy.....Rõ ràng.......
Rõ ràng cậu hiện tại không hề nói gì cũng không hề làm gì mà sao người kia lại tức giận như thế.....
Không có Áo bông nhỏ ở đây, cậu nên làm gì bây giờ ? ? ! !
".........."
Hoàng Nhân Tuấn không hề nghĩ ngợi mà đưa tay chạm lên mặt người kia. Rất có khí phách hiên ngang lẫm liệt mà hôn lên môi người trước mặt.
Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, bởi dùng lực quá lớn, hàm răng của Nhân Tuấn trực tiếp va vào môi trên của đối phương.
Lúc này, Phác Chí Thịnh cả người cứng đờ, cũng quên mất phải phản ứng, thân thể không hề nhúc nhích.
Nó cứ như vậy mở to hai mắt, nhìn người gần trong gang tấc, nhìn người kia nhắm chặt hai mắt, lông mi nhẹ run.
Lửa giận trong lòng nháy mắt tan biến, đột nhiên không biết phải làm sao.
Tại sao........
Phác Chí Thịnh nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động.
Vào giờ phút này, thật sâu trong nội tâm giống như có thứ gì đó lại thức tỉnh, dần trở lên dịu dàng, dần trở lên khác lạ.....
[ Tinh ! Người chơi xin chú ý ! Mức đen tối của Phác Chí Thịnh đang dần ổn định ! Đang xác nhận lại mức độ chính xác ! ]
[ Mức đen tối của Phác Chí Thịnh: -1 ]
[ Mức đen tối của Phác Chí Thịnh: -1 ]
[ Mức đen tối của Phác Chí Thịnh: -1 ]
...........
[ Tinh ! Mức đen tối hiện tại là 80 ]
-------------
Tí tôi vẫn còn đang thêm một chương nữa đó ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip