Chương 14

Hoàng Nhân Tuấn trong lòng vui vẻ, nghĩ hành động của mình vừa rồi quả thật có tác dụng, khiến em ấy không còn quá kích động.

Tuy rằng........

Cách này cũng kì quái quá rồi........

Nghĩ như thế, Hoàng Tuấn ngẩng đầu lên, cơ thể theo bản năng hướng về phía trước.......

Từ tầm mắt của Phác Chí Thịnh mà nói thì Hoàng Nhân Tuấn lúc này chính là đang yêu cầu một nụ hôn.

Phác Chí Thịnh không do dự, người nó muốn, người nó hằng mong ước, đang ở ngay trước mặt...

Nó ôm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn, ngậm lấy đôi môi anh khi anh còn đang chậm chạp không hành động.

Phác Chí Thịnh luồn tay vào trong quần áo của Nhân Tuấn, nắm lấy hai bên eo anh, đem toàn bộ cơ thể anh áp sát lấy mình.

Da thịt kề sát chặt chẽ, giống như muốn dung hoà cơ thể hai người thành một.

Hoàng Nhân Tuấn hiển nhiên không lường trước động tác của Phác Chí Thịnh, gương mặt cứng đờ, có chút không thích ứng được với nụ hôn của người kia.

Giữa răng môi quấn quýt dây dưa, mang theo vị ngọt, mà còn mang theo chút vị máu tanh nơi lòng môi bị rách do va chạm mạnh.

Cảm giác kì lạ, kích thích adrenaline khiến toàn thân Hoàng Nhân Tuấn tê dại.

Mà giờ khắc này, đối phương đưa lưỡi vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi, quét qua chân răng của cậu.

Trơn trượt, dinh dính, âm thanh tiếng nước phát ra nho nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn híp mắt, đắm chìm trong nụ hôn sâu, cậu chỉ có thể nắm chặt lấy ống tay áo của Phác Chí Thịnh, tuỳ ý để những cái va chạm, những vuốt ve khơi lên dục vọng trong cơ thể.

Còn Phác Chí Thịnh thì sao ? Đối với nó, giờ đây có cảm giác gì ?

Nó hít một hơi thật sâu, là mùi vị của Nhân Tuấn, là vị ngọt trên cơ thể anh, người anh trai nó yêu, yêu từ tận đáy lòng này.

Cẩn thận từng li từng tí như đang chạm lấy báu vậy quý giá nhất trên đời, cũng là chậm rãi nhấm nháp vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất trần đời.

Nó thực sự thực sự, rất thích anh ấy.

Phác Chí Thịnh một tay nâng cằm của Nhân Tuấn khiến anh hướng đến mình, tay còn lại buông eo anh ra.

Lòng bàn tay từ xương quai xương trượt xuống đầu vai, cuối cùng dừng lại nơi điểm hồng trước ngực.

Giống như móng vuốt của mèo con, dùng móng tay khẽ chạm, dùng đầu ngón tay nhào nặn.

Cảm giác ngứa ngáy lập tức lan ra dội lên đại não, ngưa ngứa, tê tê, khiến cậu không nhịn được mà "ưm" một tiếng.

Nhưng âm thanh ấy đã bị Phác Chí Thịnh nuốt trọn, cuối cùng chỉ còn nghe thấy thanh âm nghẹn ngào.

Đầu lưỡi Phác Chí Thịnh quấn lấy hàm răng của Nhân Tuấn, nghe thấy thanh âm của cậu liền đè cậu xuống, thưởng thức sự ngọt ngào giữa răng môi quấn quít.

Đến lúc này, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nghi ngờ về kinh nghiệm yêu đương của Phác Chí Thịnh.

Rõ ràng còn nhỏ mà sao lại điêu luyện thế nhờ ?

Mà chính bản thân Phác Chí Thịnh lại rõ ràng vô cùng, trong những đêm đơn côi lạnh giá, nó đã tưởng tượng ngàn lần, vạn lần cảnh tượng thân mật với Nhân Tuấn diễn ra ra sao, phải làm thế nào....

Từ cái hôn có phần dịu dàng đã trở thành gặm cắn, quấn quít đầy khiêu khích.

Lặng yên không một tiếng động, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn chìm đắm trong ham muốn xác thịt.

Cơ thể cậu nóng lên vì dục vọng, không còn kiên nhẫn mà bắt đầu di chuyển thân thể.

Phác Chí Thịnh buông môi Nhân Tuấn ra, nhìn Hoàng Nhân Tuấn thở dốc trong lồng ngực mình, bụng dưới liền như bị thiêu cháy, thứ dưới quần dựng đứng trở nên nóng rẫy.

Nó cúi đầu, xé quần áo trên người đối phương xuống, da thịt trắng nõn lập tức hiện ra, bởi vì chênh lệch nhiệt độ mà cơ thể Hoàng Nhân thoáng run rẩy.

Phác Chí Thịnh mở máy điều hoà, điều chỉnh nhiệt độ lên cao hơn.

Trong mấy giấy người kia tìm điều khiển, Hoàng Nhân Tuấn tạm thời thoát khỏi sự đụng chạm.

Cậu nằm ở trên giường, tầm mắt bị bóng người Phác Chí Thịnh che khuất, cố gắng ổn định lại hơi thở đang hỗn loạn.

Thế nhưng môt giây sau, đôi môi nóng rực của Phác Chí Thịnh lại áp xuống, không cho cậu dừng lại.

Người kia ôm lấy eo cậu, đầu lưỡi bắt đầu từ bụng dưới liếm dần lên trên, giống như đang tỉ mẩn thưởng thức khối băng sắp tan chảy, không buông tha bất kỳ một góc độ nào, không bỏ sót bất kỳ một chỗ nào.

Phác Chí Thịnh dùng sức cắn nhẹ lên da thịt đối phương, lúc buông ra còn mang theo tia nước bọt, lưu lại một dấu hôn trên cơ thể Nhân Tuấn.

Nó một bên vuốt ve eo cùng xương hông của Nhân Tuấn, một bên lại cắn lên điểm hồng trước ngực, tiện đà chôn mặt trên lồng ngực anh đòi lấy ngọt ngào.

Hoàng Nhân Tuấn không quen đẩy đầu Phác Chí Thịnh đang vùi trên lồng ngực mình ra.

"Đừng cắn........."

Cậu nói với giọng hơi khàn, thân thể ngày càng nhuốm sắc hồng.

Nhưng Phác Chí Thịnh không trả lời, chỉ lắc đầu một cái, không nghe lời chút nào, vẫn như cũ mãnh liệt gặm cắn.

Hoàng Nhân Tuấn hết cách, chỉ đành kiềm chế cảm giác kì quái này, rõ ràng cậu đâu phải phụ nữ, tại sao tên nhóc này cứ thích liếm ngực thế nhỉ.....

Trên làn da trắng nõn đâu đâu cũng là dấu hôn cùng dấu răng, người tràn đầy dục vọng phía trên rốt cục cũng buông cậu ra.

Phác Chí Thịnh bắt đầu cởi quần của Nhân Tuấn.

Quần ngủ bằng lụa mềm được kéo xuống, chịu chung số phận với quần con màu xanh nhạt bị vứt xuống dưới chân giường.

Thời khắc này, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ đến cảm giác xấu hổ khi trần trụi đối mặt với Lý Đế Nỗ ở một thế giới khác....

Dưới ánh mắt chăm chú chứa đầy dục vọng của Phác Chí Thịnh, cậu cứ như vậy không kịp phòng bị, bị người kia lật người lại.

Trần trụi, không một chút che đậy.

Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn lật người lại nhưng bị người phía sau giữ chặt lấy không thể cử động.

Phác Chí Thịnh cúi đầu, lẳng lặng nhìn "phong cảnh" của người dưới thân.

Hai chân thon dài, trên đùi trắng nõn còn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh.

Vòng mông nở nang, eo hẹp, theo hô hấp lên xuống như cánh bướm dập dìu.

Mỗi một nơi, đều rơi vào trong mắt nó, khiến nó thích thú đến cuồng dại.

Phác Chí Thịnh hạ thấp người xuống, bắt đầu nắm lấy hai cánh mông, thuận tiện dùng đầu gối chen vào giữa hai chân, tạo ra một độ rộng lớn nhất để tiến vào....

Nó cầm lấy một chiếc gối đệm xuống dưới bụng của Nhân Tuấn, nâng phần dưới của anh lên, sau đó giống như vuốt ve thú cưng, đầy trêu đùa.

" ! ! ! !"

" ? ? ?"

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, giờ khắc này cậu giống như một món đồ chơi bị thao túng, tựa như một con rối không có cách nào phản kháng.

Cậu sớm nên nghĩ đến, sau khi cậu liều lĩnh hôn lên môi Phác Chí Thịnh sẽ phát sinh những chuyện gì.....

Người như Phác Chí Thịnh, làm sao có chuyện lại buông tha cậu dễ dàng ?

Lúc này...

Phác Chí Thịnh cởi áo phông đang mặc trên người, từ từ cúi người đè trên lưng Nhân Tuấn.

Phần thân trên cực kỳ rắn chắc kề sát trên lưng Nhân Tuấn, ngoài nhiệt độ ấm áp, còn mang theo hương vị thuộc về riêng Phác Chí Thịnh, chính là hương vị đan xen giữa thuần thục và ngây thơ, giữa trưởng thành với non nớt.

"Anh của em, vẫn còn nghĩ em là một đứa trẻ sao ? Em năm nay đã 19 tuổi rồi, em với anh....... kỳ thực chỉ hơn kém nhau ba tuổi thôi, không phải sao...... ?"

Phác Chí Thịnh nỉ non bên tai Nhân Tuấn, bàn tay to lớn bao phủ lên tấm lưng trắng nõn, vuốt ve dọc xương sống, như có như không lướt qua thung lũng hồ điệp*.

(hu hu hu, các bạn tự tưởng tượng cái này là cái gì nhé, chứ tui ngại quá tui không nói đâu ( ꈍᴗꈍ))

Cậu có biết bao ham muốn, biết bao yêu thương, dù chỉ là chạm nhẹ vào người anh, cũng có thể khiến cậu hưng phấn rất lâu, rất lâu,.....

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường không dám cử động, cậu không biết phải nói gì, cũng không biết phải trả lời ra sao, chỉ là dùng cơ thể cảm nhận những cái vuốt ve đầy dục vọng của Phác Chí Thịnh.

[ Tinh ! Mức đen tối của Phác Chí Thịnh: -1 ]

[ Tinh ! Mức đen tối của Phác Chí Thịnh: -1 ]

[ Tinh ! Mức đen tối của Phác Chí Thịnh: -1 ]

"........."

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống thông báo mức độ đen tối của Phác Chí Thịnh đang giảm đi.

Quả nhiên.....

Chỉ cần khiến em ấy vui vẻ, thuận theo, đáp ứng hết tất cả yêu cầu, không phản kháng thì mức độ đen tối của em ấy sẽ giảm đi......

Hoàng Nhân Tuấn mím môi thở dài.

Bệnh kiều chắc rồi.....

"Nếu như anh không nhớ rõ trước đây đã làm gì, như vậy lần này....."

Phác Chí Thịnh ghé vào bên tai của Nhân Tuấn, mỗi một câu khi nói ra đều tựa hồ liếm lấy vành tai cậu.

"Lần này hãy để em trừng phạt anh nhé...."

"? ? ? ? "

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, còn chưa kịp tiếp thu những lời người kia vừa nói thì đã bị Phác Chí Thịnh dùng thắt lưng trói hai tay lại.

Ngón tay thon dài vuốt ve lấy bàn tay cậu, mang theo cơn run rẩy nhè nhẹ.

Sau đó, cậu lại bị người kia dùng dải lụa màu xanh lam che đi hai mắt.

Sau đó Phác Chí Thịnh buộc thành một cái nơ bướm sau đầu.

Tầm mắt của Nhân Tuấn lập tức đen thui.

Phác Chí Thịnh một lần nữa cúi người, dây chuyền vỏ sò đeo trên cổ rơi xuống, chạm nhẹ lên lưng Nhân Tuấn.

"Chúng ta bây giờ bắt đầu nhé ? Hửm ? Hãy để em "yêu thương" anh thật tốt nào"

"? ? ? ?"

Hoàng Nhân Tuấn kinh hãi.

Nói lời cợt nhả gì thế ? Cái tư thế gì đây ? Bịt mắt play ? ? ?

Phác Chí Thịnh đem thứ đó chen vào giữa cánh mông của đối phương, nhưng cũng không vội vã đi vào, chỉ lượn lờ đè ép ở bên ngoài, sau đó ma sát.

Cảm nhận được dị vật to lớn, Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nuốt nước bọt.

Cậu bây giờ không thể nhìn, cũng không thể nhúc nhích, vì thế xúc giác cùng thích giác trở lên vô cùng nhạy cảm, cậu không thoải mái trườn người về phía trước, muốn tránh đi hành động của người kia, nhưng rồi lại bị nắm lấy eo lôi về.

" A..."

Bị Phác Chí Thịnh kéo như vậy, phía dưới Nhân Tuấn trực tiếp ấn vào hạ thể đã ướt át của người phía sau.

Cảm giác vi diệu kích thích da đầu, Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển, cả người run lên.

Dục vọng trỗi dậy chi phối, khiến cậu bất an lo sợ.

Nhưng ẩn sâu trong đó...còn ẩn chứa sự chờ mong.

Theo cái tư thế này, Phác Chí Thinh nắm lấy hai bên eo của Nhân Tuấn, bắt đầu đi vào trong, từng chút từng chút, cẩn thẩn từng li từng tí.

Không có mở rộng, không có màn dạo đầu quá nhiều, ấy vậy mà Nhân Tuấn vẫn ướt đẫm.

Cậu cắn môi, bắt đầu vặn vẹo eo tiếp đón sự xâm nhập của người kia.

Rên rỉ, nỉ non....

Hoàng Nhân Tuấn khó chịu ngẩng cổ lên, hai tay nắm chặt lấy ga giường....

Phác Chí Thịnh đỡ thứ kia bền bỉ thúc vào bên trong, vách thịt mềm mại hút lấy.

" Chậm.....chậm một chút..."

Hoàng Nhân Tuấn cả người run lên, thực sự có chút không chịu nổi cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập, thứ to lớn kia không vì thế mà ngừng lại thậm chí còn hướng tới nơi sâu nhất mà thúc vào.

Phác Chí Thịnh vuốt ve bờ mông của đối phương, cố gắng làm cho anh thả lỏng, giảm bớt đau đớn để kết hợp tốt hơn.

"Anh thả lỏng người một chút, rất nhanh sẽ không còn đau nữa"

Âm thanh trầm thấp của Phác Chí Thịnh cất lên càng khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao, dụ hoặc cậu, khiến cơ thể cậu thả lỏng dần.

Qua từng lần tiến vào, nơi đó dần tiết ra nhiều dịch hơn, cuối cùng cảm giác khó chịu đã giảm đi nhiều, đau đớn dần dần biến mất thay vào đó là khoái cảm ập đến.

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu không nhịn được mà rên rỉ, nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy căng thẳng cùng bức thiết vì không nhìn thấy gì.

Muốn kéo xuống dải lụa che mắt, nhưng Phác Chí Thịnh đã đè chặt cánh tay không cho nhúc nhích.

"Không cho anh cử động, cứ nằm sấp như vậy thôi....."

Phác Chí Thịnh lạnh lùng ra lệnh, để người kia duy trì tư thế xấu hổ nhất.

Tốc độ va chạm dưới thân ngày càng nhanh, Phác Chí Thịnh nắm lấy eo Nhân Tuấn, thúc người về phía trước.

Cậu không còn tiết chế, bắt đầu trở nên điên cuồng.

Nó sao có thể bình tĩnh nổi, tỉnh tảo nổi khi người nó yêu không từ chối nó, mà còn thoả mãn hết thảy nhu cầu của nó cơ chứ ?

Vì lẽ đó.....

Khi cậu buông thả theo ham muốn của bản thân, đem thứ kia hung hăng tiến vào, cọ xát lấy thành ruột một cách mạnh bạo, khiến Hoàng Nhân Tuấn không thích ứng nổi, bắt đầu kêu đau.

"Chí Thịnh, em nhẹ một chút,.....Anh....anh không thoải mái...."

"........."

Không thoải mái ?

Phác Chí Thịnh nhíu máy, không bởi vì lời nói của Nhân Tuấn mà giảm tốc độ.

"Mấy năm trước.....em thấy anh ôm ấp trái phải giống như vô cùng thoải mái đấy chứ....."

Nó nhẹ giọng trả lời, chẳng biết vì sao, trong lòng bắt đầu trở nên nặng nề, chỉ cần nhớ đến chuyện của ba năm trước, nó lại không kiềm được mà trở nên hung bạo.

Vừa nghĩ đến việc Hoàng Nhân Tuấn cùng người phụ nữ khác ôm ôm ấp ấp, nó lại tức giận !

Thời khắc này, Phác Chí Thịnh theo bản năng đẩy mạnh biên độ co rút, muốn để cơ thể người kia lấp đầy bởi hương vị của mình.

Chín sâu một nông, dịch thể trắng chưa kịp chảy xuống đã lại bị Phác Chí Thịnh lần thứ hai mang vào, nơi kia ngày càng căng, ngày càng trướng. Hoàng Nhân Tuấn khó chịu ngửa cổ, há hốc mồm.

[ Tinh ! Mức đen tối của Phác Chí Thinh: +1 ]

[ Tinh ! Mức đen tối của Phác Chí Thinh: +1 ]

[ Tinh ! Mức đen tối của Phác Chí Thinh: +1 ]

? ? ? ? ?

! ! ! ! ! !

WTF ? ? ?

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, bị mức đen tối tăng lên làm cho tràn ngập nghi vấn.

Chuỵện gì đây ? ?

Mịa, cậu "cống hiến tận tình" như vậy mà mức đen tối vẫn tăng lên là sao ?

Cậu cố gắng nhẫn nhịn không phản kháng chưa đủ hả ?

Phác Chí Thịnh còn ứ ừm vô cùng thoải mái nữa kìa!

Hoa cúc thống khổ sắp bị rách đến nơi rồi mà lại đổi lấy là mức độ đen tối tăng lên í hả ! ! ?

Đứa nhỏ này lại bệnh kiều đến mức độ này luôn ? Chẳng lẽ còn có máu M trong người ?

Cậu càng ngoan càng tốt thì càng không vui ! ! ? ?

Đệt ! ! !

Phác Chí Thịnh chẳng khác nào cái máy đóng cọc, thân dưới vận động không ngừng.

Nó một bên vuốt ve một bên hôn hít, động tác dưới thân thì không ngừng nghỉ, mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn kêu khó chịu ra sao, vặn vẹo cơ thể thế nào, nó đều giống như không nghe, không thấy.

Làm nhiều rồi sẽ thoài mái ấy mà.

Phác Chí Thịnh nghĩ như vậy.

Khi cơ thể bắt đầu quen dần, Hoàng Nhân Tuấn không còn cảm thấy đau nữa.

Cơ thể giờ đây tất cả đều thể hiện một chữ.

Sướng.

Thân thể Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng mềm, càng ngày càng đỏ, giữa làn da nổi lên một tầng hồng nhạt, sau đó lại chuyển sang màu trắng dưới cái véo, cái bóp của Phác Chí Thịnh.

"......................."

Lúc đầu còn hùng hùng hổ hổ nguyền rủa trong lòng, ấy vậy mà qua một lúc, Hoàng Nhân Tuấn - kiểu người vừa lành sẹo liền quên đau, giờ đây đã bắt đầu nghênh hợp với động tác của người sau lưng.

Lên xuống, lên rồi lại xuống, ga giường cũng trở nên nhàu nhĩ, nhiệt độ trong phòng cũng ngày một tăng cao.

Khi cậu liên tục bị thúc khiến cơ thể tiến về phía trước, Phác Chí Thịnh lại nắm lấy mắt cá chân của cậu kéo trở về.

Dùng sức đẩy mạnh về phía trước, eo và bụng dùng lực, cơ bắp của Phác Chí Thịnh càng lộ rõ.

Cứ tới tới lui lui như vậy, mới đầu âm thanh của Nhân Tuấn còn nhỏ còn mỏng, chẳng biết từ lúc nào cậu chạm đến điểm mẫn cảm nhất của người kia, khiến anh run rẩy, thanh âm rên rỉ cũng cao hơn.

Vào lúc này, ở nơi Hoàng Nhân Tuấn không nhìn thấy, Phác Chí Thịnh rũ mắt xuống, mỉm cười.

Nó vòng qua eo người kia, thúc lại vào nơi nó vừa chạm tới.

"Tìm được rồi...."

Hết cái này đến cái khác không ngừng nghỉ, khoái cảm trào dâng khiến sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn trắng bệch, cậu hít một hơi thật sâu, tựa như cá nhỏ mắc cạn.

Trong đầu trống rỗng, giống như không còn có thể suy nghĩ, thanh âm ngọt ngào từ miệng nối tiếp thoát ra, khiến cho Phác Chí Thịnh càng thêm hưng phấn.

Từ mũi chân cho đến đỉnh đầu, mờ mịt hư vô, trong nháy mắt này chỉ có khoái cảm dâng trào.

Hoàng Nhân Tuấn ngay cả ga hay chăn đều không còn nắm nổi, cậu bắt đầu hoang mang, thân thể ngày càng nóng rực.

Mãi đến tận.....

Không biết là lần thứ mấy bị người phía sau làm cho cao trào, Phác Chí Thịnh cuối cùng cũng bắn bên trong cơ thể cậu.

Đến đầu ngón tay cũng có cảm giác tê dại, Hoàng Nhân Tuấn cho rằng đã kết thúc......

Thế nhưng......

Phác Chí Thịnh không có ý định cứ như vậy buông tha cậu.

Trong phòng tràn ngập mùi tình dục, tiếng thở dốc cuốn lấy nhau, đan xen vào nhau, Hoàng Nhân Tuấn được lật người lại, đối mặt với người phía sau.

Thứ kia vẫn chưa được rút ra, cứ như vậy nằm bên trong xoay tròn theo người cậu, thành ruột nhạy cảm bị thứ vừa to vừa nóng ma xát. Hoàng Nhân Tuấn kêu lên một tiếng sợ hãi, ý thức gần như sụp đổ bởi khoái cảm.

Giống như muốn ngất đi vậy.

Phác Chí Thịnh cởi dải lụa buộc trên mắt Nhân Tuấn xuống, tháo thắt lưng buộc trên tay cậu ra.

Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, bởi vì không kịp thích ứng, Hoàng Nhân Tuấn híp mắt, nước mắt sinh lý chảy ra.

Nơi giao hợp dưới thân ướt át hỗn loạn không thể tả, trên người cũng dính đầy mồ hôi sau khi vận động, Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, sau khi lấy lại được tiêu cự liền thấy Phác Chí Thịnh trên trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc cũng ướt sũng.

Phác Chí Thịnh hôn lên cổ tay cậu, sống mũi thẳng tắp chạm vào cánh tay nhỏ.

Người kia chống trên người cậu, sợi dây chuyền vỏ sò có chút quen thuộc rơi xuống, Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển, tầm mắt hướng xuống dưới.....

! ! ! !

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, ánh mắt tình cờ bị những vết sẹo của người kia hấp dẫn.

Những vết sẹo ngoằn ngoèo đầy khủng bố dự tợn nằm rải rác trên ngực, trên bụng người kia. Cậu thậm chí còn nhìn thấy mấy vết thương nâu nâu giống như vừa mới có gần đây......

Hoàng Nhân Tuấn cau mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên những vết sẹo của trên cơ thể đối phương, cẩn thận từng li từng tí, sợ rằng nếu dùng lực mạnh hơn một chút sẽ làm đau người trước mặt.

Những vết thương, những vết sẹo này là chiến tích của em ấy trong những năm tháng khốn khổ bi ai, là dấu ấn trưởng thành khiến lòng cậu khó chịu, là "huy chương" mà em ấy được nhận suốt bao tháng năm qua.

Không biết làm sao, Hoàng Nhân Tuấn lại thấy cay cay nơi đầu mũi.

Rõ ràng chỉ còn là một đứa trẻ, tại sao... tại sao lại phải chịu đựng những thứ này ?

"Có đau hay không ? Nơi này......"

Cậu chỉ vào vết sẹo lớn nhất trên vai em.

"..........."

Phác Chí Thịnh nhìn đôi mắt bắt đầu đỏ hoe của người dưới thân, nhìn vẻ mặt đau khổ bất lực của anh, nó lặng lẽ nắm chặt lấy tay anh.

"Không đau.....không đau chút nào"

Nó bình tĩnh trả lời, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt, vùi mặt vào cổ anh.

Dây chuyền vỏ sò lạnh lẽo trượt lên ngực Nhân Tuấn.

Hai cơ thể nóng bỏng ôm lấy nhau, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được xoa đầu, vuốt nhè nhẹ lưng trần của người kia.

Cậu nói nhỏ, giọng mũi hơi khàn.

"Xin lỗi....."

[ Mức độ đen tối của Phác Chí Thịnh: 70 ].

-------------

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ thể lực của Phác Chí Thịnh lại tốt như vậy, trải qua một đêm không ngừng nghỉ liên tục cày bừa cho đến khi trời hửng sáng, ấy thế mà Phác Chí Thịnh vẫn còn sức mà hôn cậu.

Mồ hôi trên người Hoàng Nhân Tuấn vừa ướt lại vừa khô, dấu hôn trên ngực cậu hết lần này đến lần khác được bao phủ bởi những vết mới.

Cuối cùng, người cậu nhũn ra như nước thì người kia mới chịu buông tha.

Phác Chí Thịnh ôm cậu đi tắm, sau đó giẫm lên thảm mềm, bế cậu đi tới phòng dành cho khách.

Khi Hoàng Nhân Tuấn bị bế qua hành lang rồi đi ngang qua phòng của cha mình, cậu đã hoảng sợ tột độ.

Ngược lại, Phác Chí Thịnh lại vô cùng bình tĩnh, ôm cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.

Người kia ôm cậu từ phía sau rồi cùng nhau ngủ trên chiếc giường mới sạch sẽ và mềm mại, đã mệt mỏi cả đêm nên lúc này dựa vào lưng cậu liền ngủ, trước khi nhắm mắt lại vẫn còn mơ mơ màng màng nói rằng, em yêu anh.

Mà Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường, liền nhìn thấy điện thoại di động của mình dưới gối.

Cậu còn đang buồn bực tại sao đồ của mình lại ở chỗ của Phác Chí Thịnh thì lúc này đột nhiên có tin nhắn được gửi đến.

"Anh Tuấn, tối nay anh có đi uống rượu ở quán bar không? Em cũng đã hẹn anh Mark và anh Đông Hách đến, em họ anh Mark cũng tới. Chính là Lý Đế Nỗ mà anh cũng có quen í. Chẳng phải anh vẫn luôn thích em gái của anh Đế Nỗ sao ? Tối nay cố gắng nhé. Nỗ lực câu được người ta ! Anh Đông Hách sẽ giả vờ chuốc rượu rồi anh xuất hiện kéo người đi ! Để gạo nấu thành cơm !!!"

Người gửi: Chung Thần Lạc.

Hoàng Nhân Tuấn: ...

Chờ một chút, Chung Thần Lạc là ai, Mark là ai mà Đông Hách là ai? ? ? ?

Tại sao cậu lại không biết ai trong số họ ? ? ?

Vào lúc này, sau một đêm yên tĩnh thanh âm quen thuộc vang lên.

[ Áo bông nhỏ tri kỷ đang khởi động lại! Sau đó sẽ tiếp tục phục vụ người chơi ! ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip