Chương 15
15.
01.
Phác Chí Thịnh ôm lấy cơ thể mềm mại của Nhân Tuấn, nhẹ nhàng thở bên tai cậu.
"Em trở về lần này còn có chuyện trong nhà cần xử lý, vì thế không thể ở bên cạnh anh suốt được"
Hoàng Nhân Tuấn dựa lưng vào lồng ngực Phác Chí Thịnh, bị hơi thở nóng rực của người kia làm cho tê dại.
"Anh phải ngoan ngoãn đấy, không thể vì không có em ở đây mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu"
Phác Chí Thịnh nắm chặt lấy cánh tay nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn, cố tình đưa thứ kia đẩy về phía trước.
"Nếu như anh mà để em bắt được.....làm chuyện gì khiến em tức giận, em sẽ làm giống như này....bắt nhốt anh lại, sau đó....."làm" anh không thể ra khỏi giường mới thôi."
Hoàng Nhân Tuấn rùng mình, cảm nhận được thứ đó của người kia mang theo lời nhắc nhở không hề có chút nào bông đùa.
"Anh biết rồi, anh sẽ ngoan"
Cậu thấp giọng xin tha.
"Ngoan lắm"
Phác Chí Thịnh cắn nhẹ lên tai Hoàng Nhân Tuấn nói.
"........."
Áo bông nhỏ tri kỉ lại một lần nữa cất giọng.....
Hệ thống: Lúc tôi không có ở đây, người chơi "làm" nhiều việc quan trọng quá ! Mức độ đen tối của Phác Chí Thịnh thế mà giảm xuống còn có 70 ! ! Người chơi lợi hại quá điiiii.
Vào lúc này, đưa tiễn Phác Chí Thịnh đày đoạ người đi, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường cảm thấy sống trên đời quả thật chẳng còn ý nghĩa gì.
Hoàng Nhân Tuấn: ...................... Nói lại hộ cái ? Chuyện quan trọng gì ? Lợi hại gì ? Ông đây là dùng vốn tự có để đổi lấy đấy.....
Hệ thống: Ồ ? Người chơi ở thế giới kia không phải vừa mới gần đây cùng với Lý Đế Nỗ trải nghiệm qua rồi mà ? Sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu ? Loại việc này không những khiến mức độ đen tối của Phác Chí Thịnh giảm xuống mà còn giúp ổn định lại tình trạng của cậu ấy, người chơi đáng lẽ nên cảm thấy vui mới đúng chứ ?
Hoàng Nhân Tuấn:.........Vui ? ? Con mẹ nó cậu cảm thấy tôi bị đè từ sẩm tối đến hừng đông là chuyện nên vui ? ?
Cậu hiện tại từ trên xuống dưới chỗ nào cũng giống như bị người ta dùng búa đập thành từng mảnh rồi lại được nhặt về đem ghép lại với nhau, khó chịu vô cùng !
Cậu hôm nay xuống giường thế nào ? Vận động thể nào đây ?
Hệ thống: A ! Hoá ra là người chơi lo lắng cho tình trạng cơ thể sao, sợ buổi tối không thể đến chỗ hẹn ư ! Ngốc quá đi à ! Nơi này là thế giới tiểu thuyết ! Là nơi không thể chịu nổi có quá nhiều chi tiết nhỏ cầu kỳ ! Vì lẽ đó, "vết thương" trên người sẽ hồi phục cực kỳ nhanh !
Hoàng Nhân Tuấn: ? ? ? ?
Cậu có ý này sao ? ? Cái hệ thống chó má này lại bắt đầu giải thích quần què gì đây ? ?
Cái gì gọi là không chịu được chi tiết nhỏ cầu kỳ cơ ? Đây là tiểu thuyết do chính cậu viết đấy ! Cái hệ thống chết tiệt này dám trá hình chê cười phong cách viết của mình ? ?
Hệ thống: Ơ ! Ý em nào phải như vậy (ᗒᗩᗕ)
Hoàng Nhân Tuấn: Câm miệng ! ! !
Hệ thống: (Ôi ôi ôi người chơi lại chửi tuiiiii)
15.
02.
Không biết có phải vì vừa trải qua "một đêm đại chiến" hay không, đến tận khi tối muộn, Hoàng Nhân Tuấn vẫn thấy cả người mềm nhũn chẳng có sức lực.
Thật giống xương cốt cả người đều bị làm thành xốp luôn rồi.....
Giờ khắc này, cậu thở dài, do dự không biết nên đến thẳng nơi đã hẹn luôn không.
Cậu nghiêng đầu, từ cửa kính màu vàng của quán Bar, cậu nhìn thấy dáng hình của chính bản thân.
Quần tây cạp trễ đen, phối cùng áo sơ mi ngắn tay đen, mái tóc vàng được tạo kiểu tỉ mỉ.
Tai trái đeo một chiếc khuyên màu bạc, trên cổ đeo choker đen, trên cổ tay đeo chiếc vòng có khắc tên viết tắt của Phác Chí Thịnh mà người kia hôm qua đeo cho.
Cậu khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi nước hoa nam Bvlgari thoang thoảng trên cơ thể.
Cậu khó chịu cau mày, nhìn khuôn mặt của chính bản thân dưới ánh đèn mờ ảo đầy mê hoặc.
Cũng thật là.......
Lạnh lùng lại ngả ngớn, chẳng có chút nào đứng đắn.
Sau khi bị thế giới tiểu thuyết này đồng hoá, khuôn mặt cậu càng ngày càng quá mức.......
Hệ thống:............
Hoàng Nhân Tuấn ở bên ngoài chậm chạp mãi mới đi vào, tới chỗ ghế dài mà Chung Thần Lạc đã đặt, cậu vốn cho là mình vừa tới Lý Đế Nỗ sẽ trưng ra bộ mặt lạnh giá như bao ngày.
Lại không nghĩ rằng, Lý Đế Nỗ ngồi cùng một người đàn ông khác ở bàn bên, căn bản không hề hợp rơ với bọn họ.
Vào lúc này, khi tới gần, trông thấy hai người đàn ông lười biếng dựa người trên sô pha uống rượu, ký ức của nam phụ tự động hiện ra, giúp cậu biết được người có mái tóc màu cam là Chung Thần Lạc, người có mái tóc màu bạc là Lý Đông Hách.
Hai người ở bàn bên cạnh theo thứ tự lần lượt là Lý Đế Nỗ và Mark.
"Anh, sao giờ mới đến ! Bọn em ngồi đây đã khui được hai chai rồi đấy !"
Chung Thần Lạc gài kính râm trên tóc, trên tai đeo không ít phụ kiện, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần lửng đen, cả người giống như đang phát sáng.
Sau khi thấy Nhân Tuấn đến thì nâng ly rựou trong tay, hưng phấn đứng lên, một chân đặt trên mặt bàn.
"Đến muộn phải phạt rượu"
Lý Đông Hách khoát hai tay trên ghế sô pha, lười biếng quay đầu lại, trông chẳng khác nào một chú mèo biếng nhác. Cậu mặc một bộ âu phục, nhưng bên trong áo khoác lại không mặc gì, làn da màu lúa mạch cứ như vậy hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo, màu ngọt như mật.
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt.
Hai người này mặc còn kệch cỡm hơn cả mình ?
Không hổ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hổ bằng hữu cẩu*
(*bạn bè xấu, không tốt)
Hoàng Nhân Tuấn cười làm lành, cố làm ra bộ dạng cà lơ cà phất, nhận lấy ly rượu trên tay Chung Thần Lạc, uống một hơi cạn sạch.
Cậu nói.
"Xin lỗi xin lỗi ! Đường hôm nay hơi tắc"
Giọng nói cất lên có chưa một ít âm mũi, khiến khẩu âm cậu có chút giống giọng Bắc Kinh.
Hoàng Nhân Tuấn: ...................
Sau khi ngồi xuống, Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục quan sát hai người bàn bên cạnh.
Lý Đống Hách nói Lý Đế Nỗ là bị anh Mark lừa tới, nếu không có anh Mark thuyết phục thì người kia đã sớm về rồi.
Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn không ưa nhau, sớm đã không còn là chuyện gì bí mật.
Lý Đông Hách thổi gió bên tai Mark, nói Hoàng Nhân Tuấn thật lòng thật dạ áy náy, cũng thật tâm yêu thích em gái của Lý Đế Nỗ, hỏi anh xem người kia có thể đến, cùng uống ly rượu, đem chuyện cũ bỏ qua.
Lý Mark vốn là người thông minh, tinh ý nhưng cứ hễ chuyện gì liên quan đến Lý Đông Hách thì lại trở thành kẻ hồ đồ.
Người kia dùng âm thanh nhẹ như nước một cái là tin răm rắp.
Hoàng Nhân Tuấn buồn bực uống rượu.
Nghĩ thầm........
Các cụ nói cấm có sai, quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
15.
03.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ, nhìn thấy người kia ăn mặc đơn giản vô cùng, áo T-shirt cộc tay phối với quần âu đen.
Áo trắng được sơ vin gọn gàng, cố định bởi thắt lưng.
Vai rộng eo hẹp.
Hai tay khoanh trước ngực, cơ tay hiện lên vô cùng rõ ràng.
Chân vắt chéo, anh cúi đầu nhìn ly rượu vang, mái tóc màu đen bồng bềnh.
Nhìn từ góc nghiêng, các đường nét trên mặt không khác gì với một pho tượng thần Hy Lạp.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn bóng dáng người kia, không biết vì sao lại dần khớp với hình ảnh của Lý Đế Nỗ trong thế giới ngày tận thế.
Cậu nhấp một ngụm rượu, mùi vị ngọt ngào trào ra trong miêng, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí cảm thấy có chút khổ sở.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, không nhịn được thở dài.
Đều chỉ là những tình tiết viển vông vô căn cứ thôi mà, cậu để tâm như vậy là vì sao đây ? Tại sao còn ở nơi này nhớ về Lý Đế Nỗ của thế giới kia nữa đây ?
Chẳng lẽ, cậu thực sự đã thích người kia ?
Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ vào khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ của bản thân.
Đè xuống cảm xúc kì quái nơi đáy lòng, cậu lơ đãng tiếp tục tán gẫu với Chung Thần Lạc.
Vào lúc này.
Hệ thống: Người chơi xin chú ý ! Cô gái phục vụ ở quầy bar hướng 10 giờ là nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ ! Bây giờ xin thông báo nhiệm vụ thứ tư !
[ Tinh ! Người chơi xin chú ý ! Nội dung nhiệm vụ thứ tư: Cứu cô gái vô tội, uống rượu đã bị bỏ thuốc của người đàn ông lạ mắt muốn chuốc thuốc cô ấy ! Nhiệm vụ thành công: +10 điểm yêu thích của Lý Đế Nỗ, nhiệm vụ thất bại không ảnh hưởng đến mức độ yêu thích ! ]
Hả ?
Hoàng Nhân Tuấn: Cái gì cơ ? Rượu gì ? Thuốc gì ?
15
04.
Sắc trời càng tối, khung cảnh trước mặt càng hỗn loạn.
Lý Đế Nỗ thực sự không muốn ngồi ngây ngốc ở chỗ này, một giọt rượu anh cũng không uống, chỉ từ đầu đến cuối ngồi an tĩnh trên ghế dài, nhìn người bên cạnh yên lặng uống rượu, người mà từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm bàn bên cạnh, Lý Mark.
Người kia đang nhìn ai, anh vô cùng rõ ràng.
Anh thực sự không hiểu tại sao anh họ lại vừa mắt Lý Đông Hách, kẻ cùng một giuộc với Hoàng Nhân Tuấn, nhân phẩm tệ hại như nhau.
Ngay cả lời mời đi uống rượu lần này cũng là công lao của người kia.
Lý Mark chưa bao giờ nhờ cậy anh việc gì, đây là lần đầu tiên.
Lý Đế Nỗ mím môi, không vui liếc mắt nhìn bàn bên cạnh, tầm mắt tự nhiên quét qua Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi giữa hai người.
Nhìn ba quả đầu với ba màu tóc, cái sau sáng hơn cái trước. Lý Đế Nỗ liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Hoàng Nhân Tuấn đang uống rượu.
Trong lòng anh rất phiền muộn.
Từ lần gặp cuối cùng đã qua hơn nửa tháng, anh không nghĩ người thay bạn gái liên tục như Hoàng Nhân Tuấn có thể kiên trì đấn tận bây giờ.
Lẽ nào......
Người kia thật sự động tâm với em gái của anh ? ?
Không thể Không thể ! !
Lý Đế Nỗ lắc đầu, tự chửi bản thân tại sao lại có thể nảy ra cái ý nghĩ tệ hại như vậy.
Đó là Hoàng Nhân Tuấn đấy, người chăm thay bạn gái còn hơn chăm thay quần áo.
Lý Đế Nỗ nhìn ly rượu trước mặt, không nhịn được nhấp một ngụm.
Lúc này, ngay tại lúc anh đang còn suy nghĩ lung tung....
Ở quầy bar rất gần với ghế dài bọn họ đang ngồi, truyền đến âm thanh hốt hoảng của nữ phục vụ.
Lý Đế Nỗ theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Thấy một kẻ dáng vẻ đểu cáng, cầm ly rượu nằng nặc muốn dốc vào miệng của cô gái kia.
Cô gái đỏ mắt, bộ dạng sắp khóc.
Lý Đế Nỗ nhìn thấy cảnh này, trong lòng buồn bực.
Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, khớp xương kêu thành tiếng.
Vừa vặn.
Nhiều lần không tìm thấy điểm gì để ra tay với Hoàng Nhân Tuấn, một bụng lửa giận không có chỗ trút, vừa hay có bao cát làm bằng thịt người đến luyện cơ tay, không đánh không được.
Nhưng là......
Ngay khi anh đứng lên, một luồng gió quét qua mặt, mang theo hương thơm lành lạnh.
Dáng người vô cùng quen thuộc đứng lên trước anh, cứ như vậy vung tay cho tên bỉ ổi kia một đấm.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, người kia vô cùng tự nhiên đem cô gái bảo vệ sau lưng, sau đó cầm chén rượu trong tay cô ấy, uống một hơi cạn sạch.
Mái tóc vàng của người kia lay động trong gió, cả người như phát ra ánh sáng. Khiến Lý Đế Nỗ hoàn toàn sững sờ.
Tựa như ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống trần, xẹt qua nơi chân trời mang theo luồng sáng lấp lánh.
Tạo ra tia lửa thiêu cháy trái tim anh.
15.
05.
Chung Thần Lạc cầm đĩa trái cây vừa ăn vừa hóng chuyện.
Đúng tiêu chuẩn của quần chúng ăn dưa.
"Anh Nhân Tuấn làm gì vậy ? Bình thường gặp chuyện như này không phải là vô cùng hưng phấn, ước gì mình là người đùa giỡn em gái kia hay sao, thế nào lần này lại sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân hay vậy ?"
Lý Đông Hách vắt chân đung đưa, híp mắt uống rượu, nói:
"Không phải Lý Đế Nỗ đang ở đây sao, trước mặt anh rể tương lai tất nhiên phải sắm vai người đàn ông tốt rồi !"
"Oa, vậy theo như lời anh nói thì anh Tuấn thực sự "chấm" em gái anh Đế Nỗ rồi sao ? Thế sao, em nghe nói vừa mới hôm trước anh Tuấn bị ông già bắt tại trận đang thác loạn ở khách sạn, về nhà bị đập một trận nên thân, anh ấy ăn chay từ hồi nào mà em không biết nhỉ ?"
Chung Thần Lạc gặm xong một miếng dưa, cầm miếng thứ hai lên ăn.
"Nhất định là muốn kết thúc đời độc thân nên tổ chức party, có bạn gái chính thức thì tất nhiên không thể trêu hoa ghẹo nguyệt như trước nữa. Anh còn nghe anh Mark nói, Hoàng Nhân Tuấn gặp Lý Đế Nỗ mấy lần, thái độ đều rất tốt, bộ dạng không khác gì cháu trai ngoan của Lý Đế Nỗ đâu"
Lý Khải Xán rướn người sang phía Chung Thần Lạc, cũng cầm miếng dưa hấu lên ăn, vừa ăn vừa nói.
Còn không quên vẫy tay với Mark.
"Anh Mark ! Lại dây ăn dưa hấu mà anh thích nhất này !"
Chung Thần Nhạc vuốt cằm, cảm thấy lời của Lý Đông Hách rất có lý, cậu liếm khoé miệng, tiếp tục nhìn về phía quầy bar, thì phát hiện.....
"Ơ kìa ! Anh nhìn xem ! Hoàng Nhân Tuấn cứu em gái kia xong thì liền chạy về hướng phòng vệ sinh !"
"Cái gì ?"
"Ối ! Sao anh Lý Đế Nỗ cùng theo sau ?"
"Hả"
-------
Hoàng Nhân Tuấn tự chuốc lấy xui xẻo.
Cậu biết hành động của mình vừa rồi là tự đi tìm ngược, biết rõ núi có hổ mà vẫn đâm đầu vào.
Hoàng Nhân Tuấn làm theo nhiệm vụ mà Áo bông nhỏ tri kỉ đưa ra, uống rượu, cứu cô gái kia, thời điểm âm thanh thông báo nhiệm vụ thành công vang lên thì cơ thể cậu cũng bắt đầu trở nên nóng rực.
Giống như bật công tắc, ngọn lửa trong người bốc lên từng đợt, khiến mồ hôi lạnh ứa ra, hai mắt mờ đi.
Hoàng Nhân Tuấn gian nan chạy vào phòng vệ sinh, tạt nước lạnh lên mặt.
Cậu nhìn hình ảnh của mình trong gương, khuôn mặt trắng nõn ngày càng hồng.
Cậu chưa từng trải qua cảm giác bị bỏ thuốc, cho nên khi thân thể ngày càng trở nên nóng rực, tim cậu cũng đập mỗi lúc một nhanh.
Hoàng Nhân Tuấn: Nhiệm vụ thất bại cũng không bị trừng phạt, biết vậy từ bỏ không làm cho rồi.....
Hệ thống: ? ? Người chơi nói gì vậy ? ? Người chơi nhẫn tâm nhìn em gái ngây thơ bị người ta bắt nạt đấy à ! ? ?
Hoàng Nhân Tuấn: .........
Quên đi, tranh cãi với áo bông nhỏ cậu có bao giờ thắng nổi đâu.
Hoàng Nhân Tuấn chống tay lên bồn rửa, tận lực điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhưng từng cơn khô nóng vẫn bốc lên trong người, khiến cậu không nhịn được, không thoải mái "ưm" một tiếng.
Lúc này, cơ thể cậu mềm nhũn, thuốc bắt đầu có tác dụng.
"Cậu.....có sao không ?"
Hoàng Nhân Tuấn đứng hình, ngước mắt lên nhìn.
Chẳng biết từ lúc nào, Lý Đế Nỗ đi theo cậu vào phòng vệ sinh, người kia đứng ở cửa, khuôn mặt lo lắng nhìn cậu.
".........."
Hoàng Nhân Tuấn: ? ? ? ?
WTF ? ?
Hàng này theo tới khi nào vậy ? ? Sao cậu không phát hiện ? ?
Áo bông nhỏ, chuyện gì thế này ? ?
Hệ thống: Áo bông nhỏ cũng không biết.
Hoàng Nhân Tuấn: Không phải chứ.....sao lại một mực vào thời điểm này xuất hiện chứ ?
Hệ thống: ( Còn có thể vì sao ? Còn không phải là để XXX cậu....)
"Tôi....tôi...không sao"
Hoàng Nhân Tuấn khó chịu lắc đầu.
Cậu nuốt nước bọt, nhưng cơ thể lại tê dại không nghe lời, cả người cậu lảo đảo ngã về phía sau.
Lý Đế Nỗ sợ hết hồn.
Anh vội vàng tiến lên, thời điểm Hoàng Nhân Tuấn sắp ngã xuống, liền từ phía sau đỡ lấy cậu.
Ngón tay chạm vào phần da thịt lộ ra của Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ giống như bị điện giật, cả người tê rần.
Nhiệt độ quá cao tựa như thiêu đốt lòng bàn tay.
Sao lại....nóng như vậy ?
Lý Đế Nỗ sửng sốt, nghĩ đến ly rượu mà Hoàng Nhân Tuấn uống lúc nãy.....
Lẽ nào......
Trong đó có thả thứ gì.....
".........."
Hoàng Nhân Tuấn thực sự không còn lời nào để nói, sao thuốc kia lại có tác dụng nhanh như vậy ? Mới qua được bao lâu đâu ? ?
Hệ thống: Bởi đây là thế giới tiểu thuyết mà, người chơi chỉ cần nhẫn.....
Hoàng Nhân Tuấn: Nhẫn nại ! ! ? Vậy được ? ? Nói xem tôi bây giờ nên làm gì ? ?
Gọi điện thoại cho Phác Chí Thịnh tại đây ? ? Trước khi em ấy đến thì tôi đây cũng "cháy" thành tro luôn rồi, mà giả sử cứ cho là em ấy đến kịp thì em ấy để cho tôi sống chắc ?
Hệ thống: Người chơi đừng nản lòng ! Áo bông nhỏ có vài lựa chọn có thể giúp được cậu !
Hoàng Nhân Tuấn: Lựa chọn gì ?
Hệ thống:
A. Nhờ Lý Đế Nỗ giúp đỡ.
B. Nhờ Lý Đế Nỗ giúp đỡ.
C. Nhờ Lý Đế Nỗ giúp đỡ.
Hoàng Nhân Tuấn: ... Fuck you say it again? ? ? ? ? ? ? ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip