Chương 16

16.
01.
Khi Hoàng Nhân Tuấn được Lý Đế Nỗ ôm nấp vào một buồng vệ sinh cuối cùng trong phòng, cậu liền cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

Không phải Lý Đế Nỗ chán ghét cậu nhất sao ? Hiện tại, cậu nào có nhờ anh giúp đâu, tại sao người kia lại ôm cậu vào buồng vệ sinh thế trời ?

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên nắp bồn cầu, Lý Đế Nỗ khom người lau mồ hôi cho cậu.

"Câu cố gắng chịu đựng một chút, có lẽ ly rượu kia có vấn đề, bây giờ tôi lập tức gọi cho người ở bệnh viện....."

Hoàng Nhân Tuấn đã không còn nghe rõ những lời của Lý Đế Nỗ nữa, cậu vô thức ngẩng đầu, muốn dựa vào người kia, muốn những cái chạm của người kia, muốn giảm bớt cỗ khô nóng đang thiêu cháy trong cơ thể.

Mùi thơm thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được, há miệng, hướng lên trên tìm đến đôi môi của người kia.

Vào lúc này.......

Lý Đế Nỗ cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, rõ ràng là căm ghét người trước mặt đến cùng cực, thế mà nhìn cậu khó chịu anh vẫn không đành lòng.

Anh không muốn người ngoài nhìn thấy tình cảnh này của Nhân Tuấn, nên mới dẫn người vào chỗ này, lại không nghĩ tới trong không gian chật hẹp, cảm xúc kì lạ nơi đáy lòng càng trở nên rõ ràng.

Vào thời điểm Hoàng Nhân Tuấn ngẩng cổ lên......

Lý Đế Nỗ tất nhiên không từ chối.

Ở trong mắt anh, Hoàng Nhân Tuấn lúc này chính là một miếng bánh ngọt ngào mà lại mềm tan, bên trên còn phết bơ mỏng, bên trong là dâu tây thơm ngậy.

Nhung tơ mềm mịn mang theo hương ngọt kéo tới, Lý Đế nỗ nhìn đôi mắt ướt át của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn khuôn mặt ửng hồng như trái táo nhỏ của cậu.

Có biết bao biếng nhác, có biết bao gợi cảm.

Vì thế, anh đã không hề ngần ngại, cúi người xuống hôn cậu.

Vị ngọi giữa răng môi quấn quýt, là khoảng cách thân mật của những người yêu nhau.

Lý Đế Nỗ ôm eo cậu hôn sâu, tay bắt đầu không thành thật, lần mò vào trong quần áo của Nhân Tuấn, khiến cậu không khỏi rên một tiếng thật nhẹ.

[ Tinh ! Yêu thích của Lý Đế Nỗ +1 ]

[ Tinh ! Yêu thích của Lý Đế Nỗ +1 ]

[ Tinh ! Yêu thích của Lý Đế Nỗ +1 ]

..........

Cậu thật sự tàn đời rồi.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại nghĩ.

Ngày ngày treo hai tiếng "dân chơi" trên đầu môi, cuối cùng vẫn là chính bản thân hưởng thủ nhất cái cảm giác này.

Cậu có thể nép vào vòng tay của người kia một cách ngoan ngoãn như bây giờ, có thể thuận theo mọi ý muốn của nguời kia.

Tựa như ở một thế giới khác, nơi cậu và Lý Đế Nỗ đã cùng chung sống với nhau.

"......."

Hoàng Nhân Tuấn được người kia ôm lên, đứng trên nắp bồn cầu, đè lên tường hôn môi.

Hoá ra là có người tình cờ đi ngang qua.

Tiếng bước chân cùng tiếng cười nói của người bên ngoài trở thành yếu tố kích thích khó cưỡng.

Lý Đế Nỗ nhẹ liếm khoé môi cậu, khô nóng trong người đã dần dần giảm bớt.

Thế nhưng đột nhiên.......

Cổ họng Nhân Tuấn căng lên, giống như có thứ gì đó muốn trào ra ngoài.....

Hoàng Nhân Tuấn lập tức đẩy người trước mặt ra, khó chịu che miệng....

16.

02.

Sáng sớm thúc dậy, Hoàng Nhân Tuấn trần trụi nằm trên chiếc giường lớn màu xám.

Chăn bông sạch sẽ mang theo hương thơm ngát đắp trên người cậu, khiến cậu theo bản năng rúc sâu hơn vào trong chăn.

Cậu thoải mái chậm rãi xoay người trên giường, sau đó nghiêng người tiếp tục ngủ.

Nhưng mà......

Khi câu trở mình, liền nhìn thấy người bên cạnh....

Cậu sợ đến mức cơn buồn ngủ cũng tiêu tan luôn, quyết liệt từ trên giường ngồi dậy.

Thời điểm ngồi dậy, cậu còn không quên lấy chăn che đi cơ thể.

"Anh.....anh.... sao anh lại ở chỗ này..."

Giờ phút này.

Lý Đế Nỗ nửa người trên dựa vào đầu giường.

Anh mặc áo phông tay dài rộng rãi, hai tay khoanh trước ngực, bình thản nhìn Hoàng Nhân Tuấn, người đang vô cùng kích động.

Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng thở dài. tựa hồ như đang nghĩ về hồi ức không mấy tốt đẹp của tối hôm qua.

"Hôm qua em uống say nên tôi đưa em về nhà tôi"

Lý Đế Nỗ ngồi thẳng người, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Nhân Tuấn.

Không đúng ! không đúng ! không đúng !

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, vội vã tránh khỏi cái chạm của người kia.

Cậu nhớ rõ ràng, tối hôm qua cậu uống phải ly rượu có chứa thuốc, cậu rõ ràng nhớ bản thân với Lý Đế Nỗ trong phòng vệ sinh....

Tại sao hiện tại........

Lý Đế Nỗ thu tay lại, lần thứ hai thở dài. Dường như đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Muốn tôi giúp em nhớ lại ?"

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, gật đầu theo bản năng.

Lý Đế Nỗ hít sâu, ngập ngừng vài giây, sau đó chậm rãi mở miệng nói.

"Tôi hôm qua khi hai chúng ta hôn nhau em.....đã nôn "

"........."

" ? ? ? "

"WTF ! ! ? ?"

Cái quái gì thế ? ?

[ Tinh ! Người chơi chú ý ! Hiện tại tổng kết độ yêu thích của Lý Đế Nỗ với người chơi ! Mức yêu thích hiện tại: 0 ]

Hoàng Nhân Tuấn: Cậu nói xem đây là cái thể loại gì, vì sao tôi phải chịu cái chuyện này ? Vì sao phải phức tạp như vậy ? Lại còn khiến Lý Đế Nỗ như thế....

Cậu hít một hơi lạnh.

Trời ơi, chính cậu còn không dám tưởng tượng đến cái cảnh Lý Đế Nỗ bị cậu ói lên người, sau đó lại còn nhẫn nại lau dọn cho cậu...

Người kia cũng tốt tính quá rồi.....còn mang cậu về nhà.......còn cho cậu ngủ ở giường của chủ nhà nữa....

"........."

Vừa nghĩ đến tối hôm qua mình nôn......

Hoàng Nhân Tuấn không muốn sống nữa rồi.

Hệ thống: Người chơi của tôi ơi, tỉnh lại hộ tôi với ! Một loạt hành động của cậu khiến mức độ yêu thích của Lý Đế Nỗ trở về số 0, không còn là giá trị âm nữa đó ! !

Hoàng Nhân Tuấn: Vậy tôi nôn ra xong rồi sao lại không còn ý thức nữa hả ? Chẳng lẽ thuốc kia là thuốc giả ?

Hệ thống: ? ? ? Người chơi, cậu tỉnh táo lại đi được không ? Mức yêu thích của cậu với Lý Đế Nỗ trước đây là âm 40 đó ! ! Cậu còn muốn cùng anh ta phát sinh chuyện gì nữa chứ ? ? ?

Có thể có loại chuyện nam chính XXOO với người mình ghét ? ?

Hoàng Nhân Tuấn: WTF nói cái gì đấy ? Tôi mới hỏi một câu mà thế nào lại đưa câu chuyện đi chơi xa thế hả ?

Hệ thống: Hừ !

Hoàng Nhân Tuấn không nói lời nào, mà Lý Đế Nỗ vì cậu nên đã mang một bộ quần áo sạch sẽ tới.

"Em mặc tạm bộ đồ này trước đi, lát nữa anh đưa em đến trung tâm thương mại gần đây mua đồ mới. Em như thế này về nhà mà bị cha em nhìn thấy thì.....không tốt lắm"

Lý Đế Nỗ nói chuyện vô cùng ôn nhu, Hoàng Nhân Tuấn có chút không thích ứng kịp.

Cậu nắm một góc quần áo, nhìn người trước mặt.

Ấp úng nói.

"Cảm ơn.."

16

03.

Hoàng Nhân Tuấn mặc quần áo của Lý Đế Nỗ, trông rất có phong cách hiphop.

Cậu đi sát phía sau người kia, có chút bất an nghịch vạt áo của mình.

Hoàng Nhân Tuấn: Vì sao cảm giác kì quái thế nhờ....

Hệ thống: Nhân vật chính đưa cậu đi mua đồ, có gì kì quái ? ?

Hoàng Nhân Tuấn:......

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bóng lưng của Lý Đế Nỗ, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như người bạn nhỏ được người lớn dẫn đi mua quần áo mới.

Người kia môt mặt nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm nghị càng trông giống như bậc trưởng bối trong nhà.

Hoàng Nhân Tuấn: Như này mà còn không kì quái ? ? ? Tại sao tôi không thể một mình đi mua quần áo mà còn phải để anh ta đi cùng ?

Tối hôm qua, không mặc gì cùng anh ngủ suốt một đêm, thế nào hiện tại cậu  lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ ? ?

Hệ thống: Nhưng mà Lý Đế Nỗ cũng đâu có làm gì cậu....Cậu khó chịu gì chứ ? ?

Hoàng Nhân Tuấn: Cậu thì hiểu cái quỷ gì ! Cậu không thân thể không có cảm giác ! Đứng nói chuyện không đau eo ! ! 

Hệ thống: (ỐI ! Người chơi lại mắng tui ! Lại còn kháy tui là đồ trí tuệ nhân tạo !)

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu cùng Áo bông nhỏ nói chuyện trong đầu, cũng không chú ý tới Lý Đế Nỗ dừng lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp.

Kết quả là....cậu liền đập vào lưng người kia.

Hoàng Nhân Tuấn: Ha. Lại một tình tiết Mary Sue.

Lý Đế Nỗ không để ý, ngược lại còn ôm vai cậu bước vào trong cửa hàng.

"Đi thôi. Chúng ta vào cửa hàng này"

"A.....được thôi..."

Cơ thể Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ, chỉ có thể mặc kệ động tác của người kia, cùng đi vào cửa hàng.

Vì sao cảm giác kì quái lại càng rõ hơn rồi...

Hệ thống:.........

Hoàng Nhân Tuấn cắn môi, dư quang thấy được ánh mắt đầy tính hiếu kỳ của nhân viên bắn tới.

Chỉ có điều.....

Những ánh mắt đánh giá này không rơi trên người cậu mà là rơi trên một mình Lý Đế Nỗ.

"............."

"Thích cái nào thì cứ lấy. Anh ở chỗ này đợi em"

Lý Đế Nỗ nhẹ giọng nói với cậu.

Một câu nói đơn giản ấy thôi mà thành công làm toàn thân Hoàng Nhân Tuấn nổi da gà.

Đây chẳng phải là mấy câu mà tổng tài bá đạo cưng chiều người yêu hay nói trong tiểu thuyết đây sao ?

Cậu chọn một đống quần áo, sau khi cậu bước vào phòng thử đồ được một lúc, thì không biết sao Lý Đế Nỗ đột nhiên lại có chuyện gấp, cách rèm của phòng thử đồ nói với cậu "Nhân Tuấn xin lỗi, anh có việc nên phải đi trước" sau đó thì liền đi thật.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trong phòng thử đồ, trên tay vẫn còn cầm chiếc quần định thử, cả người đờ ra trước gương.

Hoàng Nhân Tuấn: Anh ta như vậy là sao ? 

Hệ thống: Lý Đế Nỗ hình như là bận việc nên mới đi..... Hơn nữa anh ấy cũng không có lý do gì để tiếp tục đi cùng cậu mãi...

Hoàng Nhân Tuấn: Thôi im hộ cái ! Cậu là hệ thống của tôi mà sao suốt ngày đi biện hộ cho người ta thế ! Lời của tôi đến một chút trọng lượng cũng không có ? ?

Hệ thống: (nhỏ giọng nói) Đúng thế.

Hoàng Nhân Tuấn:  ?  ? ?

Chọn được vài bộ quần áo xong, Hoàng Nhân Tuấn vẫn nghĩ mình là người phải giả tiền nên đang định móc ví ra thì nhân viên nói là trước khi đi Lý Đế Nỗ đã quét thẻ giả toàn bộ rồi.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, không nói gì cầm túi đồ bước ra ngoài.

Cũng không biết đêm qua cậu không về nhà, Phác Chí Thịnh có tức giận không....

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu bước ra ngoài cửa hàng, còn chưa kịp đi khỏi, tầm mắt cậu đã bắt gặp được một bóng hình quen thuộc.

"............"

Hoàng Nhân Tuấn híp mắt, nhìn cách đó không xa, có hai người đang đi tới.

Một người đàn ông trung niên, một....

WTF ! !

Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt, không thể tin được nhìn người đối diện đang ngày một tới gần.....

Kia....

Chẳng phải là.....

Phác Chí Thịnh ! ! !

Hoàng Nhân Tuấn: Áo bông nhỏ ! ! Vì sao Phác Chí Thinh lại ở chỗ này ? ? Còn cha em ấy sao lại cũng ở đây ? ?

Không phải chứ, không phải là đến bắt mình đấy chứ ! !

Hệ thống:.......

Người chơi cả nghĩ quá rồi. Sáng sớm hôm qua Phác Chí Thịnh chẳng phải nói với cậu là phải xử lý một vài chuyện trong nhà sao.....Chỗ này là trung tâm thương mại ở giữa trung tâm thành phố, cậu gặp cậu ấy ở đây cũng không phải chuyện gì quá kì lạ.....Quan trọng nhất là......

Cậu bây giờ nên trốn đi thì hơn, nếu như bị Phác Chí Thinh bắt được.....thì hậu quả......

Hoàng Nhân Tuấn:.....Đệt ! !

--------
Warning: Chương sau có tình tiết giả gái.
(....... bạn🐰bắt gặp, xong rồi tiện đà uy hiếp bạn 🦊 và.....)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip