Chương 19
01.
La Tại Dân một thân tây trang đen, anh nhìn ly rượu vang đỏ trong tay, trong lòng một mảnh trống rỗng, thất vọng không sao kìm được, lửa giận chỉ chực bộc phát, tựa như muốn bóp vỡ ly rượu mới thoả.
Bữa tiệc đã bắt đầu được nửa giờ, ấy vậy mà vẫn chưa thấy người kia tới.
Quả nhiên...
Cho rằng mình sẽ không tiết lộ bức ảnh ra ngoài, cho nên thực sự nuốt lời, không đến buổi tiệc.
Bắt người ta phải giả nữ...
Là ai thì cũng từ chối thôi.
Huống hồ Hoàng Nhân Tuấn còn chán ghét khi tiếp xúc với mình như vậy....
La Tại Dân vò mái tóc hồng, mất kiên nhẫn đập ly rượu trong tay lên khay rượu của người phục vụ.
Mấy người xung quanh có ý định đến mời rượu đều bị ánh mắt lạnh lẽo như băng của anh doạ chạy.
La Tại Dân buồn bực đứng trong góc phòng, hai tay khoanh trước ngực, bất mãn nhìn người qua lại trước mặt.
Anh lấy điện thoại di động gọi cho Nhân Tuấn, không ngoài dự liệu, điện thoại như cũ không có người nghe máy.
Aizzz...
Đúng là bứt rứt muốn chết.
La Tại Dân cúi đầu, ngón trỏ ấn lên trán.
Mở lại bức ảnh anh chụp lén ngày hôm đó, La Tại Dân nhìn gò má thanh tú của Hoàng Nhân Tuấn qua màn hình điện thoại, trong lòng dần dần dâng lên cảm xúc không tên.
Vì sao lại kỳ lạ thế này ?
Tựa như chỉ cần nhìn thấy cậu ấy nhiều thêm một giây, nỗi buồn bực trong lòng cũng vơi bớt thêm một phần.
La Tại Dân dùng tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của chàng trai trên màn hình điện thoại, một lần nữa thở dài đầy tủi thân.
Vào lúc đó, trong phạm vi chỉ có một mình anh đứng, lặng yên xuất hiện một góc váy.
Nhẹ nhàng di chuyển, ngay lập tức lọt vào tầm mắt anh.
La Tại Dân sững sờ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên.
" ! ! ! !"
02.
La Tại Dân nắm lấy cổ tay của người nọ, đi xuyên qua đám đông với đủ loại trang phục, tránh đi những chiếc bàn được kê dọc đường, tránh những ly rượu được đưa tới.
La Tại Dân nghĩ có lẽ anh điên thật rồi
Khi anh không nói hai lời đưa cậu vào một gian phòng nghỉ không người, khoá trái cửa lại, ôm người vào trong lòng.
Yêu đến điên dại.
Khi anh nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, giây phút đó, anh hoàn toàn mất đi lý trí.
Thời điểm, người kia nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, trên người còn mặc bộ váy dài đỏ sẵm, vừa quyến rũ lại xinh đẹp, tựa như đoá hoa hồng kiêu sa mọc lên giữa sa mạc khô cằn. Dẫu cho toàn thân đều là gai nhọn, anh cũng khát khao được chạm tới.
Anh không nghĩ ngợi gì mà cởi bộ váy trên người cậu, dây vai mỏng manh được nhấc ra, không còn lớp vải ngăn cách nữa.
"Em có biết không ? Khi ham muốn tột cùng một người, thì bất cứ thứ gì cũng không thể ngăn cản được nữa..."
"........."
03.
Hoàng Nhân Tuấn sợ hết hồn, mới vừa rồi bị người kia lôi kéo một đường chạy tới đây, còn chưa kịp thở, La Tại Dân đã bắt đầu cởi quần áo của cậu.
Dây vai bị kéo sang hai bên, trơn tuột rơi xuống, ấy vậy mà đến eo thì bị mắc lại, nửa thân trên của cậu hoàn toàn lộ ra.
Ngay sau đó, quả bóng nước mà Áo bông nhỏ trước đó dụ dỗ cậu mang theo vô cùng đúng lúc rơi xuống đất, bịch bịch lăn vài vòng mãi mới chịu ngừng.
"....."
Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ đỏ mặt, từ vành tai xuống đến cổ, thậm chí là cả hai vai đều ửng lên màu hồng nhạt.
Mà La Tại Dân vì sự việc vừa rồi nên hành động cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Anh nhìn quả bóng nước vẫn còn đang rung rung trên mặt đất, nhướng mày, ánh mắt đầy hàm ý nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"Xem ra em chuẩn bị còn chu đáo hơn những gì tôi nghĩ..."
Mặt Hoàng Nhân Tuấn tựa hồ còn đỏ hơn nữa.
"Anh im miệng cho tôi ! Còn không phải tại anh sao !"
La Tại Dân mỉm cười ôm chặt người vào lòng, có chút gập gáp hôn lên đôi môi của Nhân Tuấn.
Dục vọng chỉ trong nháy mắt mà bùng cháy.
Dù chỉ là chờ thêm một giây nữa thôi, anh cũng không chờ nổi.
Ngón tay anh từ eo của Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng hướng lên trên, vừa xoa vừa véo, để lại sự tê dại đầy nóng bỏng khiến toàn thân cậu run lên.
Tựa như làn khói mê đắm ánh sáng của sao băng khi rơi xuống phàm, tựa như bươm bướm đêm đuổi theo ngọn lửa bùng cháy trước khi chết.
Và có người trong giây phút này, được đắm chìm trong dục vọng mà thoả mãn.
Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, tầm mắt bởi vì sắc dục mà ngày càng mơ hồ, thân thể cũng bắt đầu mềm nhũn, giống như một chú rối gỗ chẳng thể nào điều khiển được chính mình.
Khoé môi La Tại Dân khẽ nhếch, đôi mắt loé lên.
Một nụ hôn nóng bỏng vô cùng, mang theo thứ dục vọng nguyên thuỷ nhất.
Cũng không biết từ khi nào, hai người hôn nhau rồi ngã lăn ra ghế sofa.
Chiếc váy hẵng còn vương trên người Nhân Tuấn, giờ vẫn còn mắc kẹt ở eo cậu.
Bị hôn đến choáng váng, thần trí cậu cũng bắt đầu không còn tỉnh táo.
La Tại Dân đè người dưới thân, kéo vạt váy đến tận eo.
Hoàng Nhân Tuấn mím môi, cánh tay đặt lên mắt nhằm che đi tia ngượng ngùng.
Trong căn phòng mờ tối, dục vọng như được khuếch đại gấp nhiều lần, xúc giác trở lên nhạy cảm hơn bất kỳ giác quan nào khác.
Dưới lưng là sofa trơn có chút lạnh, trên người bị đè xuống là một mảnh nóng rực.
La Tại Dân háo hức cởi khuy áo, anh ngồi giữa hai chân Nhân Tuấn, từ từ thưởng thức thân thể cậu.
Làn da trắng nõn dưới ánh đèn vàng được nhuộm thành màu vàng ấm, cực kỳ giống một miếng phô mai sắp tan chảy, long lanh mà no đủ, ngon miệng vô cùng. Nửa thân trên với những đường nét rõ ràng, từ xương sườn trượt xuống dưới là hai đường cơ bụng không quá rõ, nối liền với xương hông là đường nhân ngư kéo dần đến vùng bí ẩn đã bị che lấp bởi làn váy đỏ.
Chẳng lời nào là đủ để khen ngợi thân thể này, đẹp đẽ đến mức chỉ cần một cái liếc mắt thôi đã khiến anh muốn đụ.
Vì sao lại hợp màu đỏ đến vậy ?
Nghĩ đến đây, tay La Tại Dân chạm lên mắt cá chân của Nhân Tuấn, men theo bắp thịt nơi cẳng chân mà vuốt lên, dừng lại nơi đầu gối, rồi lại dùng lòng bàn tay cảm nhận làn da có chút lạnh của người kia, sao đó là lần tìm dưới làn váy đỏ, nắm lấy "thứ non mềm".
Một tay anh chống lên sofa, một tay khác bắt đầu nhẹ nhàng đùa bỡn thứ kia, nắm từ gốc rồi tuốt xuống đỉnh, cứ như vậy mấy chục lần, cho đến khi ngón tay cái đè lại nơi đầu nút, người kia rùng mình một trận, hoàn toàn giải phóng.
Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ nhắm mắt lại.
Cậu sao lại phối hợp cùng anh ta làm cái loại chuyện này vậy trời...
La Tại Dân tựa hồ phát hiện Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên muốn chống cự, còn muốn khép lại hai chân, trước khi người kia thực hiện ý đồ, anh nhanh chóng đưa mình chống giữa hai chân cậu.
Hoàng Nhân Tuấn cắn răng, chống nửa người trên dậy, giọt mồ hôi lớn bằng hạt đầu trượt xuống từ thái dương, lướt qua chiếc cằm nhọn rồi rơi xuống trước ngực, hai viền mắt ướt át, mang theo tức giận nhìn La Tại Dân.
"Anh có thể đừng làm không..."
"Không thể..."
La Tại Dân sửng sốt trong giây lát, dáng vẻ kia của cậu khiến lòng anh ngứa ngáy, muốn tiếp tục giày vò người dưới thân nên rất nhanh đưa ra lời từ chối.
Anh u mê nhưng đâu có ngốc !
Những cảm xúc mà người ngoài nào có thể hiểu được, dù là khó chịu hay nhẫn nại, yêu thích rồi lại kìm nén không nói. Anh thở ra một hơi, lại phát hiện bản thân sớm đã cương cứng.
La Tại Dân cảm nhận được trên tay vẫn còn dính chất kia, ngẩng đầu nhìn mồ hôi đang lấm tấm trên cổ người nọ, anh nghiêng người, hôn dọc theo đường quai xanh của cậu.
Một đường cho đến bụng dưới mới dừng lại, dùng sức áp tới, siết chặt lấy cổ tay cậu.
Thân thể chậm rãi run rẩy không ngừng, rốt cuộc cả người đã chịu đựng đến cực hạn, nước mắt bắt đầu rơi.
La Tại Dân lại tiến lên liếm sạch nước mắt, hôn lên đôi môi người kia.
Trong nháy mắt, tất cả mỹ cảm từ đây bùng nổ.
Liếm láp, hôn môi, mút mát.
Cùng lúc đó, La Tại Dân bế Hoàng Nhân Tuấn lên, để cậu ngồi trên đùi anh, đưa tay cậu quàng qua vai anh, còn hai tay anh thì nhẹ nhàng bóp lên đôi mông mẩy của cậu.
Xoa rồi lại nắn, từ xương cụt trượt lên phía trên, một đường đến phía sau gáy người kia, La Tại Dân cuốn lấy lưỡi của Nhân Tuấn, dịch thể phía sau theo khe hở chạy ra.
Kiềm nén dục vọng của bản thân, không được thoả mãn triệt để, La Tại Dân bị mùi hương nước hoa trên người Nhân Tuấn dằn vặt, dày vò đến cùng cực.
Không có ai lại thích cảm giác này cả.
Trên tay vẫn còn dính tinh dịch mà người kia vừa bắn, La Tại Dân ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của Nhân Tuấn, nắm lấy nơi từ nãy giờ của mình đã trở lên nóng rực chặn lại trước bắp đùi cậu.
Nhẹ nhàng thăm dò, mượn sự trơn trượt của dịch thể mà mở rộng. La Tại Dân đẩy ngón tay vào vài lượt. Anh nhìn thấy hai má người kia ửng hồng, không hiểu sao trong lòng lại thấy buồn bã.
Đến lúc này rồi mà em vẫn còn kìm nén ? Cho tôi nghe tiếng em thôi cũng không được ư ?
Nghĩ tới đây...La Tại Dân dứt khoát động, nguyên cây đi vào...
Chỉ nghe người kia rốt cục cũng mở miệng kêu lên, phát ra tiếng thở dài.
Nghe thấy thanh âm trong trẻo của người thương, toàn thân La Tại Dân nổi da gà.
Rút ra rồi lại đâm vào, không ngừng động, cuối cùng cũng tìm được điểm hưng phấn của cậu, La Tại Dân miệt mài ma sát nơi ấy. Quẩn quanh bên tai La Tại Dân là tiếng kêu đứt quãng của Nhân Tuấn, thật nhẹ thật trong, tựa như mèo con đáng yêu đang làm nũng, nhẹ nhàng cào vào lòng người ta, thúc giục hãy nhanh hơn nữa mạnh hơn nữa đi.
Da thịt kề sát, cày bừa đã lâu, rốt cuộc La Tại Dân đưa cả hai đến cao trào.
Sau một hồi run rẩy, Hoàng Nhân Tuấn ngửa cổ nghẹn ngào một tiếng, cái cổ thiên nga ngửa ra tạo nên một đường vòng cung tuyệt đẹp, âm thanh êm ái của cậu khiến toàn thân La Tại Dân run lên.
"......."
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng lấy lại được ý thức sau cơn cao trào, cậu được La Tại Dân đặt lên trên giường, vừa nãy làm quá đà nên bây giờ eo cậu mỏi nhừ.
La Tại Dân thở gấp, giọng nói trầm thấp nam tính quẩn quanh bên tai Nhân Tuấn. Trong khoảng lặng sau lần cao trào đầu tiên, Hoàng Nhân Tuấn nằm dài trên giường, nhìn La Tại Dân chăm chú, như có thể đục được một lỗ trên người anh.
Ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn khiến La Tại Dân cả kình, tựa hồ như bị ánh mắt ấy làm nghẹn, ho khan hai tiếng, mở miệng nói:
"Đừng nhìn tôi như thế....cứ như thể tôi ép buộc em làm..."
Lời còn chưa nói hết, Hoàng Nhân Tuấn đã chủ động tiến tới hôn lên môi anh.
"Im miệng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip