Chương 22
Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to.
Chỉ nghe thấy...
[ Tinh ! Hệ thống đã cập nhật xong xuôi ! ]
Hệ thống: Ui ui uiiiii ! ! Người chơi ! ! Áo bông nhỏ nhớ cậu muốn chết ! ! Chúng ta không gặp nhau một tuần rồi đó ! ! Cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua vậy ! ! Không ai nói chuyện với tui, tui cũng sắp quên tiếng người nói như thế nào luôn òi ! ! ! Tui thực sự nhớ cậu lắm lắm lắm ! !
Hoàng Nhân Tuấn:........
Đầu Hoàng Nhân Tuấn tê rần, vì đã trải qua một khoảng thời gian yên tĩnh khá lâu nên trong nhất thời, cậu chưa kịp thích ứng ngay với âm thanh máy móc ồn ào của Áo bông nhỏ.
"........."
" Khoảng thời gian vừa rồi, cậu đã đi đâu vậy ? Lần trước cậu nói ngủ đông rồi sụp đổi gì đó rốt cuộc là như nào thế ?...Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu nói mỗi mấy câu như vậy rồi tịt ngóm...cậu có biết là mấy ngày qua tôi trải qua những gì không hả...! !"
Lần đầu tiên, Hoàng Nhân Tuấn không thông qua ý thức trong bộ não để nói chuyện với Áo bông nhỏ, thanh âm của cậu ban đầu còn bình tĩnh sau đó càng nói càng cao giọng, đến mấy âm cuối còn hơi nức nở muốn khóc.
Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn đỏ lên, cơ thể lại bắt đầu run rẩy.
Áo bông nhỏ ngập ngừng một chút, vào trong ký ức của Nhân Tuấn xem lại các sự việc đã xảy ra, xem xong nó hạ thấp giọng, cẩn thẩn từng li từng tí lấy lòng....
Hệ thống: Xin lỗi người chơi nha...Tui là bởi vì mức độ đen tối của Phác Chí Thịnh đạt tối đa, nhân vật sụp đổ nên chương trình ép tui phải đi ngủ...
Lúc này, Áo bông nhỏ giống như đang cố gắng bắt chước giọng nói của một người nào đó, âm thanh ngọt ngào ấy ngay lập tức khiến Hoàng Nhân Tuấn nổi da gà.
Hoàng Nhân Tuấn: Giọng của cậu làm sao thế... Sao tự nhiên lại biến thành thế này...
Hệ thống: Thưa người chơi, đây là giọng nói của Lý Đông Hách. Bởi vì hệ thống vừa nâng cấp nên cập nhật được tính năng mới là bắt chước giọng nói, sau khi phân tích các cuộc đối thoại của hệ thống với người chơi trước đây, áo bông nhỏ thấy giọng của Lý Đông Hách là phù hợp với giọng của Áo bông nhỏ nhất đó....
Với cả Áo bông nhỏ cũng không ngờ tới việc Phác Chí Thịnh sẽ chặn đầu xe tài xế, khi cậu ấy mang cậu về biệt thự thì mức độ đen tối đã đạt đến 100 điểm mất tiêu rồi.
Hoàng Nhân Tuấn thở phào, dẫu đầu vẫn còn hơi loạn nhưng quả thật, cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều sau khi nghe được giọng nói của người quen.
Hoàng Nhân Tuấn: Thế...bây giờ cậu xuất hiện là bởi vì....
Hệ thống: Là bởi vì mức độ đen tối của Phác Chí Thịnh đã giảm nên Áo bông nhỏ mới có thể trở lại......Nói cách khác, trong khoảng thời gian vừa rồi người chơi vừa ngoan ngoãn lại không phản kháng nên mức đen tối của Phác Chí Thịnh có sự giảm xuống đáng kể.
Hoàng Nhân Tuấn: Vậy ư... thế nói cho tôi biết..mức độ đen tối của em ấy bây giờ là bao nhiêu đi ?
Hệ thống: Bây giờ.. là... 90 điểm tròn ạ.
Hoàng Nhân Tuấn:......... fine........
Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi ngồi bệt xuống giường, cậu nhìn căn phòng tối tăm, ngón tay nắm lấy vạt áo tắm không tránh được run rẩy, nhưng cậu rốt cuộc cũng không còn cảm thấy bất lực và hoảng sợ như trước nữa....
Áo bông nhỏ quay lại...khiến cậu an tâm, cũng mang đến cho cậu hy vọng
-----------
Hiện kế hoạch của Phác Chí Thịnh được chia thành bốn bước, nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi cậu ấy đã hoàn thành được ba bước đầu.
Bước đầu tiên, cậu ấy tạo ra một tai nạn xe "bất ngờ", một hòn đá đập chết ba con chim, trực tiếp loại trừ ba người họ Phác ngáng đường cậu.
Sau đó, đúng như dự đoán, báo đài đồng loạt đăng tin tức về vụ tai nạn khiến ông Hoàng phải chủ động tìm đến Phác Chí Thịnh đàm phán, có điều nguyên nhân tại sao phải đàm phán thì ông Hoàng là người rõ nhất.
Hiện nay, gia tộc họ Phác còn mỗi Phác Chí Thịnh là người thừa kế, mà Phác Chí Thịnh muốn đạt được thứ cậu muốn thì tất nhiên sẽ uy hiếp nuốt trọn sản nghiệp nhà họ Hoàng, ông Hoàng muốn đổi thì phải dùng "người" để đổi.
Mà đối với La Tại Dân, Phác Chí Thịnh thuận nước đẩy thuyền.
Cậu ấy biết La Tại Dân đã "chạm qua" Nhân Tuấn nên căn bản sẽ không có chuyện buông tha dễ dàng, vì La Tại Dân là người nổi tiếng nên chỉ cần dùng phương pháp đơn giản nhất...để sự nghiệp của La Tại Dân hoàn toàn bị huỷ hoại.
Bởi vậy, hiện giờ Phác Chí Thịnh chỉ còn bước cuối cùng là đàm phán với ông Hoàng mà thôi.
Mà trên thực tế, đàm phán thành hay không đã không còn quan trọng nữa, vì thứ cậu ấy muốn lấy được đã nằm trong tay cậu ấy rồi...
"....."
Áo bông nhỏ thuật lại toàn bộ kế hoạch của Phác Chí Thịnh cho Nhân Tuấn nghe.
Ngoài dự liệu, Nhân Tuấn nghe xong lại không có phản ứng gì quá khích.
Hệ thống: Ôi người chơi của tôi ơi, có phải là cậu bị mắc chứng bệnh Stockholm không đó... Phác Chí Thịnh sát hại cả nhà cậu ta...đến cha ruột còn không tha....chứ đừng nói đến cậu.. Với cả, hiện tại cậu ta bắt đầu xử lý La Tại Dân rồi...Nếu không phải vì nhiệm vụ dụ dỗ nhân vật thì cậu thực sự sẽ thích cậu ta đó chứ....
"........."
Hoàng Nhân Tuấn: Tôi cũng không biết.. Hiện tại bản thân tôi cũng không thể nói rõ.. Với cả, coi như tôi không tiến vào thế giới tiểu thuyết thì Phác Chí Thịnh cũng sẽ phát triển cực đoan như cốt truyện...Cha và anh chị vốn là chướng ngại trên con đường trưởng thành của em ấy, nơi này lại là thế giới hư cấu, phát sinh những chuyện như thể này cũng không có gì là quá kỳ lạ.
Hệ thống: Nhưng không phải trước đó cậu có ý nghĩ thoát khỏi nơi này sao ? Lúc đó, cậu không phải không đồng ý với cách làm của Phác Chí Thịnh nên mới....
Nhân Tuấn: Cậu nói đúng, hồi đầu bị giam lại tôi không phải chưa từng nghĩ tới việc chạy trốn. Thế nhưng những ngày gần đây, tôi đã thông suốt được một chuyện.
Hệ thống: Thông suốt chuyện gì cơ ? Ôi... người chơi đừng nghĩ đến việc từ bỏ mà... Câu còn phải thực hiện nhiệm vụ nữa.. nếu không hoàn thành thì cậu sẽ chết đó...
Hoàng Nhân Tuấn híp mắt, càng nghe càng không nhịn được mà cười ra tiếng.
Hoàng Nhân Tuấn: Cậu dùng giọng của Lý Đông Hách nói chuyện với tôi thực sự rất kỳ quái, tên ngốc kia sẽ chẳng đời nào dùng giọng điệu ôn nhu như thế nói chuyện với tôi đâu...
Hệ thống: Người chơi....
Hoàng Nhân Tuấn: Cậu yên tâm, tôi sẽ không bỏ cuộc, nhiệm vụ tôi sẽ vẫn thực hiện. Cậu bây giờ chỉ cần nói cho tôi biết, làm thế nào tôi mới có thể thoát khỏi hòn đảo nhỏ này. Bên ngoài biệt thự có rất nhiều người mặc áo đen canh gác, những người giúp việc bên trong biệt thự rất có thể là người mà Phác Chí Thịnh cố tình cài vào. Nơi này không có máy bay cũng không có thuyền, tôi căn bản không thể rời khỏi...
Hệ thống: Người chơi không cần lo lắng, cốt truyện vẫn đang diễn ra, Trong khoảng thời gian cậu bị giam cầm này, có người vẫn luôn dùng hết tâm tư tìm kiếm cậu...
Hoàng Nhân Tuấn sững sờ: Tìm tôi ?.... Ai cơ ?
Hệ thống: Chuyện là thế này.
Em gái của Lý Đế Nỗ và con gái lớn nhà họ Phác vốn chơi thân với nhau, cô ấy biết được việc con trai trưởng nhà họ Phác không uống được rượu. Vì thế khi thấy tin tức được công bố trên tivi thì biết chắc sự việc còn có ẩn khúc khác nên nhờ anh trai mình điều tra vụ việc để làm rõ.
Mà mấy ngày vừa rồi khi người chơi mất tích, La Tại Dân vì tránh né đám phóng viên mà vẫn luôn ở trong nhà, anh ấy lại không liên lạc được với cậu, việc bản thân bị "hãm hại" xảy ra quá đột ngột nên La Tại Dân cảm thấy việc cậu mất tích chắc hẳn có liên quan, vì vậy đã vận dụng mọi mối quan hệ để nhờ bạn bè tìm kiếm cậu.
Lý Đế Nỗ và La Tại Dân có xuất phát điểm khác nhau nhưng kết quả lại cùng dẫn đến một việc.
Đó chính là việc cậu mất tích, La Tại Dân bị hãm hại, Phác gia gặp tai nạn đều liên quan đến Phác Chí Thịnh, Họ Hoàng đối với việc mất tích của người chơi lại không có hành động gì, cha Hoàng là người trong cuộc, nhưng chắc chắn vì một điều gì đó mà không dám nói.
Vì thế, người tìm cậu là hai người kia, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn: ..........
------------
Phác Chí Thịnh không sao ngờ tới sòng bạc bí mật của Phác thị đột nhiên lại bị lực lượng cảnh sát khám xét.
Nơi này vốn đã hoạt động được hơn mười năm ở mạn thành phố, đúng hạn đều đút lót cho cảnh sát để họ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng lần này, một mực xảy ra vấn đề trong lúc nó đang thu xếp Hoàng Nhân Tuấn trên đảo.
Việc đàm phán với ông Hoàng ngày kia mới diễn ra, nó định ở trên đảo với anh trai thêm một ngày nữa nhưng bởi vì xử lý chuyện này mà không thể không gấp rút chạy đến mạn thành ngay trong đêm.
Sòng bạc bí mật vẫn luôn dùng một quán bar ở tầng một để che giấu, tất cả những ai muốn đi vào sòng bạc đều phải đi qua đây để kiểm tra. Người vào trước tiên phải nêu danh tính, mỗi lần ra vào đều sẽ bị lục soát. Khi đánh bạc sẽ không dùng tiền mặt mà chỉ dùng séc, chi phiếu hoặc bitcoin.
Phác Chí Thịnh không hiểu được tại sao đám cảnh sát lại trở mặt, vừa nhận tiền của nó lại vừa tráo trở làm trái thoả thuận.
Mang theo ngờ vực, Phác Chí Thịnh ngồi trên trực thăng hạ cánh xuống gần mạn thành, nhanh chóng lên xe hơi đến địa điểm đặt sòng bạc bí mật.
Quán bar lúc này đã bị cảnh sát mật niêm phong, sắc mặt Phác Chí Thịnh tối sầm, nó cùng mấy người áo đen phía sau dợm bước vào quán bar thì bị mấy cảnh sát chặn ở cửa ngăn lại.
"Phác thiếu gia xin thứ lỗi, đội trưởng đã ra lệnh, chỉ một mình cậu được vào trong này"
Phác Chí Thịnh không vui liếm liếm khoé miệng, hai mắt nó càng trở nên âm u, giống như trong đó có ngọn lửa hung ác đang kêu gào huỷ diệt tất cả.
Nó vung tay, để những người đi theo chờ ở bên ngoài.
"........."
Lúc Phác Chí Thịnh tiến vào quán bar, ngay lập tức nó nhìn thấy một người đàn ông ngồi giữa bàn tròn.
"Cậu là Phác Chí Thịnh, ông chủ của nơi này đúng không ?
Trên tay người đàn ông kia cầm ly rượu, nhẹ đảo những viên đá khiến chúng đập lên thành ly.
"Đúng thì sao ?"
Phác Chí Thịnh nhướn máy, chậm rãi đi đến gần bàn tròn.
"Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi, bởi vì lần đầu tiên thấy một người trẻ như cậu đây đã làm ông chủ"
"Nhân tiện giới thiệu một chút, tôi là Lý Đế Nỗ, mới nhậm chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự, trước đây từng phục vụ cho quân đội"
"Người ta thường nói thợ mới thì hăng, thợ già biết việc. Ngày hôm nay tôi đây là trùng hợp kiểm tra thôi, Phác thị sản nghiệp lớn, một quán bar nhỏ chắc cũng chẳng có mấy quan trọng, cậu chủ Phác không cần quá để ý"
Lý Đế Nỗ cười nhẹ, nhìn giống như quả thật chỉ là tiện đường đến kiểm tra mà thôi.
Phác Chí Thịnh nheo mắt lại, nỗi bất an trong lòng ngày càng rõ ràng, nó nghiến chặt răng hàm, cố gắng đè xuống phẫn nộ.
"Đương nhiên....không để ý"
Phác Chí Thịnh hạ giọng, khiến âm thanh càng thêm trầm thấp.
"Nhưng mà tôi có cảm giác đã từng nghe qua tên của đội trưởng Lý ?"
Phác Chí Thịnh kéo một chiếc ghế bên bàn tròn rồi ngồi xuống.
"Ồ, vậy sao ?"
Lý Đế Nỗ để ly rượu trong tay xuống, hỏi ngược lại.
"Cũng có thể là do tôi và Nhân Tuấn là người quen cũ ? Cậu ấy đề cập tên tôi với cậu chăng ?"
".........."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip