Chương 23

Sắc mặt Phác Chí Thịnh ngay lập tức cứng đờ, tay phải không kìm được sờ vào bên trong vạt áo khoác, đầu ngón tay chạm đến tay cầm súng lạnh lẽo.

Giống như một phản xạ có điều kiện, khi nó nghe thấy tên Hoàng Nhân Tuấn trong miệng người kia, trong nháy mắt liền cảm nhận được nguy hiểm.

Lý Đế Nỗ thấy rõ động tác của Phác Chí Thịnh, nhận ra ngay sự bất mãn cùng với mục đích của động tác vừa rồi. 

Anh dần dần thu lại ý cười, không một chút nào che giấu tiếp tục hỏi.

"Ồ làm sao vậy, cậu chủ Phác muốn ở chỗ này cùng cảnh sát chúng tôi đấu súng một trận sao ?"

Vẻ mặt Phác Chí Thịnh khẽ biến, có lẽ không ngờ tới Lý Đế Nỗ nói trắng ra như vậy.

Nó không nói gì, mắt nhìn chăm chăm người kia, đầu ngón tay tiếp tục xẹt qua chốt mở. 

Vào thời điểm này, hai người im lặng ngồi đối lập, tựa như một cuộc đấu súng không tiếng động, viên đạn xẹt qua không khí tạo nên tia lửa chói mắt, không ai chịu bỏ cuộc. 

Cuộc chạm trán giữa vua thảo nguyên với vua rừng rậm, nhất định phải kết thúc bằng máu, giết chóc là cái kết cuối cùng.

Thế nhưng.....

Qua một lát, cuối cùng vẫn là Phác Chí Thịnh thay lòng đổi dạ mở miệng trước, phá vỡ sự trầm mặc.

Nó không quan tâm đến sòng bạc còn hay không, nó chỉ quan tâm đến Nhân Tuấn người nó thương mà thôi.

" Không phải đội trưởng Lý đã nói đó sao, Phác thị sản nghiệp lớn, căn bản không cần chút tiền này, nếu ngày hôm nay nơi này bị niêm phong thì cũng coi như tôi đen đủi."

Hai người nói chuyện chưa tới năm phút đồng hồ, Phác Chí Thịnh đứng lên trước, theo thói quen giũ nhưng vết nhăn trên áo khoác.

Ngay cả Lý Đế Nỗ cũng nghĩ Phác Chí Thịnh thực sự muốn rời đi....

Tuy nhiên lúc này......

Phác Chí Thịnh đột nhiên bước tới, hai tay đập lên mặt bàn tròn.

Rầm một tiếng, lực mạnh đến mức khiến toàn bộ chiếc bàn nghiêng về phía trước.

Mấy người cảnh sát mặc thường phục đứng sau Lý Đế Nỗ thấy vậy vội vàng rút súng.

"Nhưng tôi cũng khuyên đội trưởng Lý một câu, tốt nhất nên kiểm tra bên trong cục cảnh sát của các ngài đi, nếu người của các ngài không có vấn đề thì tôi tin chắc nơi này đã không kinh doanh được từng ấy năm. Hơn nữa, tôi cũng không muốn vung tiền cho mấy con sói mắt trắng. Ngài thấy..... có đúng không ?"

Phác Chí Thịnh cười mỉm, giống như một con quái vật khát máu đang hả hê liếm láp máu tươi, dáng vẻ bình tĩnh lại bất cần khiến Lý Đế Nỗ không thể không đề phòng.

Mấy người cảnh sát thấy vẻ mặt thay đổi đột ngột của Phác Chí Thịnh, cổ họng như bị thắt lại.

Phác Chí Thịnh đứng thẳng người, tựa hồ không còn kiên nhẫn tiếp tục ở lại đây nữa.

Thế nên.....nó chỉnh lại cổ áo, nói:

"Tôi còn có việc phải đi trước, ngày hôm nay rất vui vì được biết đến anh đấy, đội trưởng Lý."

Phác Chí Thịnh quay đầu lại liếc nhìn những người phía sau một chút, âm cuối hơi cao, giọng nói không chứa nhiều cảm xúc nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được sự uy hiếp.

Lý Đế Nỗ nhướng mày, giả bộ thản nhiên cười, khoé mắt hơi cong, ý cười căn bản không đến đáy mắt.

Giờ khắc này, ngay thời điểm Phác Chí Thịnh chuẩn bị rời khỏi quán bar, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ chiếc tai nghe mà Lý Đế Nỗ đang đeo.

"Đây là số 0201. Chúng tôi vừa kiểm tra vị trí mà Phác Chí Thịnh đã bay trước đó. Địa điểm là một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Định vị vệ tinh cho thấy có rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen có vũ trang trên đảo. Rất có thể đó là nơi mà Hoàng Nhân Tuấn bị giam cầm

"! ! ! !"

-----------

Sau khi nghe Áo bông nhỏ giải thích, Hoàng Nhân Tuấn biết mình chỉ cần chờ đợi thì sẽ có cơ hội thoát khỏi nơi này, nhưng cậu không ngờ tới cơ hội lại đến đột ngột như thế.

Ngoài khơi hòn đảo lên một tiếng kì lạ, giống như xảy ra va chạm. Những người đàn ông mặc đồ đen đứng canh gác xung quanh biệt thự cũng lần lượt bị súng gây mê bắn trúng.

Một người đàn ông mang súng bắn tỉa lẻn vào biệt thự.

Số lượng người giúp việc tuần tra hàng đêm cũng giảm nhiều, có lẽ vì Hoàng Nhân Tuấn khá ngoan ngoãn nên họ buông lỏng đề phòng.

Mà khi Hoàng Nhân Tuấn hưng phấn không ngủ được sau khi Áo bông nhỏ trở về thì cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng được mở ra.

Một người đàn ông mặc đồ bó đen mang theo một khẩu súng bắn tỉa dài bằng nửa người bước vào. Dù Hoàng Nhân Tuấn gan lớn bao nhiêu thì cũng không khỏi sợ hãi hét lên một tiếng.

Người kia thấy vậy, vội vàng đến bịt miệng cậu.

"Suỵt ! Cậu be bé cái miệng thôi ! Tôi đến để cứu cậu !"

Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt, ngơ ngác gật đầu, thực sự không nghĩ tới cơ hội trốn thoát đến nhanh như vậy.

Sau khi xác nhận với Áo bông nhỏ rằng người này quả thực đến cứu mình, Hoàng Nhân Tuấn đi theo người kia lẻn ra ngoài trong bóng tối lặng im.

Hai người sau đó lên một chiếc thuyền bé, tiếng động cơ cũng rất nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới nhận ra được âm thanh lúc nãy nghe được có lẽ là tiếng động cơ va chạm vào đá ngầm.

Qua một lúc, có lẽ những người làm phát hiện ra cậu không còn trong phòng nên bắt đầu bật đèn tìm kiếm. Hoàng Nhân Tuấn nhìn ánh sáng phát ra từ căn biệt thự trong đêm đen, lòng tự hỏi, không biết Phác Chí Thịnh nghe tin cậu rời khỏi sẽ có cảm giác thế nào. 

Có lẽ sẽ tức giận lắm nhỉ ? Sẽ nổi giận mà đập hết đồ đạc, sẽ chỉ vào mặt người hầu mà mắng, sẽ thề thốt trừng phạt bọn họ vì đã không hoàn thành nhiệm vụ ?

Cậu chính là như vậy đấy, giống như những lời Phác Chí Thịnh từng nói, mãi mãi chẳng học được cách ngoan ngoãn, mãi mãi làm trái lời em ấy.

Giống như một bông hồng có gai, ghim vào trái tim Phác Chí Thịnh, dù máu có chảy lại chẳng nỡ lòng nào buông tay. 

Hoàng Nhân Tuấn trầm mặc ngồi trên con thuyền đang nhấp nhô theo từng con sóng biển, lòng thoáng chốc thấy hối hận không thôi.

"........."

Bấy giờ...

Người đàn ông xa lạ liếc nhìn đồng hồ, rồi lại quay đầu nhìn hòn đảo phía xa.

"Hy vọng kịp thời gian"

Tiếng người kia lẩm bẩm lọt vào tai Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu sửng sốt

Kịp thời gian gì cơ ? Có ý gì ?

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa cẩn thận suy nghĩ những lời người kia nói thì bọn họ đã đến một hòn đảo nhỏ gần đó.

Cách bờ không xa có một chiếc trực thăng đang đậu, khi bọn họ đến gần bờ hơn một chút, cậu thấy một bóng người đang đứng trên bãi cát có vẻ đang đợi họ đến.

Bởi màn đêm quá tối, cậu nhất thời chưa thể nhận ra người kia là ai, mãi cho đến khi bọn họ lên bờ, người kia chạy tới trông rất đỗi vui sướng thì Hoàng Nhân Tuấn mới nhìn thấy rõ khuôn mặt.

"Lý... Lý Đông Hách ? ? Sao cậu lại ở chỗ này ? ?"

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên thốt lên, đúng lúc người kia kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

"Ba, con đến đây để cứu ba nè ! !"

Hoàng Nhân Tuấn: Ha ? ? 

Hệ thống:..........

--------------

La Tại Dân đang đứng ở ban công hút thuốc thì nhận được cuộc gọi từ Trịnh Tại Huyền.

"Alo, Tại Dân, anh là Trịnh Tại Huyền. Đêm nay, đội hình sự đã tra ra được hành tung của Nhân Tuấn. Đạo Anh nói với anh là họ đã điều một chiếc trực thăng đến đón cậu ấy, có thể nửa giờ nữa đến nơi. Buổi tối em có muốn đến cục cảnh sát không ?"

La Tại Dân giật mình, sặc thuốc ho khan. 

"Khụ...có chứ ! Bây giờ em đi luôn !"

Anh dập tàn thuốc trong tay, khuôn mặt vốn ủ ê nhất thời có vài phần vui vẻ.

"Anh Tại Huyền, em cảm ơn anh nhiều lắm"

"Được rồi, hôm nào mời anh bữa cơm là được. Tí nữa đi nhanh một chút, anh vẫn cảm thấy đội hình sự bên kia có vấn đề, một buổi tối mà điều động nhiều người như vậy, thậm chí còn nhờ đến cả quân đội nữa. Theo anh thấy, bên kia hẳn có người có ý với Nhân Tuấn..."

La Tại Dân cầm chìa khoá xe trong tay, tuỳ ý đội mũ nên đầu, một bên nghe Trịnh Tại Huyền nói chuyện qua điện thoại, một bên tập trung đi khỏi nhà.

"Anh Đạo Anh ở tổ hình sự lâu như vậy, chắc hẳn hiểu rõ mấy người bên đó, anh ấy có nói gì với anh không ?"

"Đúng là anh Đạo Anh ở bên kia cũng khá lâu, nhưng đến hôm nay mới nói với anh, không biết tại sao đội trưởng đội hình sự lại thay đổi ngay trong đêm, mà chức vụ của anh ấy không đủ cao để biết rõ..."

La Tại Dân sững sờ trong chốc lát, bước chân cũng chậm đi nhiều, anh ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã đi đến trước cửa xe, ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu xuống.

Phản chiếu qua cửa kính, anh nhìn thấy sắc mặt mình tiều tuỵ, râu mọc lún phún dưới cằm, dưới hai mắt là quầng thâm rõ ràng.

Đây còn là dáng vẻ của một người nghệ sĩ ư ?

Anh thở dài.

"Em biết rồi, chốc nữa gặp mặt thì anh em mình nói tiếp..."

La Tại Dân cúp điện thoại, cảm giác bất lực trong lòng dường như đang nuốt chửng lấy anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip