Chương 25.1
Cầu lớn nối qua biển dường như rơi vào tình trạng tê liệt, ô tô kẹt cứng chẳng thể nhúc nhích, dòng người chen chúc ở lối vào cầu, chốc chốc trong không gian lại vang lên tiếng súng khiến cho lòng người không khỏi sợ hãi.
Đứng ở chỗ này, mỗi khi gió biển thổi qua, cho dù cách xa hàng chục mét vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nhàn nhạt.
Hoàng Nhân Tuấn chạy đến giữa cầu, len lỏi qua khoảng trống giữa các xe ô tô, trong lúc chạy đụng phải không ít những người đang bỏ chạy ngược chiều.
Hoàng Nhân Tuấn: Áo bông nhỏ ! ? Cậu mau nói cho tôi biết tình hình như thế nào đi ? Vì sao lại có tiếng súng ở đây ? ?
Hệ thống: Thưa người chơi, việc cậu được cứu ra khỏi đảo đã bị Phác Chí Thịnh phát hiện rồi ạ... Phác Chí Thịnh dường như đã đoán được kế hoạch của Lý Đế Nỗ, nên không quay về đảo nữa...mà trực tiếp đuổi theo đội cảnh sát của Lý Đế Nỗ, cậu ấy muốn chặn người trên cầu để ép họ giao cậu ra...
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt: Cho nên em ấy vì thế mà nổ súng ? ?
Hệ thống: Yes !
Hoàng Nhân Tuấn:......
Sắc mặt Mặt Hoàng Nhân Tuấn tái nhợt, tốc độ dưới chân cũng trở lên nhanh hơn.
Phác Chí Thịnh ơi là Phác Chí Thịnh, sao em lại ngốc như vậy..... Dù cho bình thường có mạnh mẽ quyết tuyệt thế nào, thì vừa gặp loại chuyện thế này lại chẳng khác nào nhóc con chưa lớn.. Bị người ta đoạt đi mất thứ yêu thích thì ngay lập tức giành lại, rốt cuộc em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không ? Sao lại dám cùng cảnh sát mặt đối mặt đấu súng....Như vậy thì khác nào tự tìm đường chết ?
Hệ thống: Phác Chí Thịnh làm như vậy...có lẽ vẫn là vì cậu mà thôi...
Hoàng Nhân Tuấn:.....
Câu trả lời của Áo bông nhỏ khiến cậu chẳng thể đáp lời, chỉ là chân vẫn không ngừng chạy về phía trước.
Ở bên tai, mỗi một tiếng súng vang lên, tim cậu lại co rút một trận, hơi thở cũng càng thêm gấp gáp.
Hoàng Nhân Tuấn: Áo bông nhỏ...cậu nói xem... ngoại trừ Phác Chí Thịnh và Lý Đế Nỗ thì La Tại Dân cũng ở nơi này, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây ? Với cả, anh ta rốt cuộc....
"Hoàng Nhân Tuấn ! !"
"! ! !"
Đột nhiên, còn chưa kịp nói hết câu hỏi thì không xa truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.
Hoàng Nhân Tuấn giật mình, ngay lập tức dừng lại.
Giọng nói này là...?
Giờ phút này, nơi ven đường đối diện, có một người đang đứng, người đó bỏ mũ đang che khuất mặt xuống...
Hoàng Nhân Tuấn hẵng còn đang thở hổn hển, cậu chống tay lên bên hông, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia thì không khỏi mở to hai mắt đầy ngạc nhiên.
Đó là.. La Tại Dân ? ? ?
"Em sao lại ở đây ? Chẳng phải bây giờ em nên ở trong cục cảnh sát sao ! !"
La Tại Dân chạy về phía Hoàng Nhân Tuấn, tay anh nắm chặt lấy tay cậu, lực mạnh đến mức dường như muốn bóp nát xương cậu vậy.
Trong mắt cậu từ trước đến giờ chưa từng thấy anh tức giận như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn lùi về phía sau vài bước, đổ mồi hôi lạnh.
"Tôi... tôi là...bởi vì..."
Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp, chẳng thể nói thành câu hoàn chỉnh.
Cậu nên trả lời thế nào đây ? Nên nói thế nào bây giờ ?
Chẳng lẽ nói.. cậu đây là chuẩn bị lấy thân mình ngăn cuộc chiến sao ! !
Lừa ai chứ ? ?
"......."
La Tại Dân thật sự rất tức giận, sắc mặt tái xanh, trong mắt cũng chẳng có nổi một tia vui mừng.
Nơi này rõ ràng nguy hiểm như vậy, thế mà cậu còn muốn lao vào trong...
"La Tại Dân, anh buông tôi ra đi, tôi thực sự có việc khó nói...tôi..."
Hoàng Nhân Tuấn níu lấy tay La Tại Dân, lúc cậu nói cũng không dám nhìn vào mắt anh.
"Em vẫn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc ư ! Em có biết anh lo lắng cho em như thế nào không ? ? Em vô duyên vô cớ biến mất, gọi điện em không nghe, đến nhà cũng không thấy ! ! Hiện tại khó khăn lắm mới nhìn thấy em... ấy vậy mà em còn muốn đi vào đó ? em coi anh là gì ? coi tình cảm của anh là gì đây ! ! ? ?"
La Tại Dân phẫn nộ nói, hai mắt đỏ hoe, bên trong còn có tia tơ máu nom lại càng kinh hãi.
Hoàng Nhân Tuấn bị dọa sợ.
Cậu nào bận tâm nhiều, chỉ chăm chăm nghĩ cách để ngăn cản Phác Chí Thịnh với Lý Đế Nỗ, ấy thế mà quên mất La Tại Dân, người kia cùng cậu vừa vặn chia xa sau lần hoan ái.
Cậu rõ ràng biết La Tại Dân bởi vì cậu, tiền đồ tốt đẹp bị huỷ đi phân nửa, thế mà cậu còn đối xử với anh..
Nhưng nếu nói cậu không quan tâm thì là giả.
Hoàng Nhân Tuấn: Quả thật tôi mới là tên khốn nạn mà.
Hệ thống:.....
Hoàng Nhân Tuấn chăm chú nhìn La Tại Dân, đau lòng không chịu nổi, bộ dạng phong trần mệt mỏi của anh khiến cậu đau xót không thôi.
Cậu thở dài, chọn cách thỏa hiệp và từ bỏ.
Hoàng Nhân Tuấn vươn tay ôm lấy anh, thật chặt, trái tim kề sát, an ủi cùng vỗ về.
"Xin lỗi."
La Tại Dân ngẩn ra, theo bản năng ôm lại cậu, khuôn mặt anh vùi vào cần cổ thon dài của cậu, mũi chua xót, đôi mắt dường như càng đỏ hơn.
Anh mở miệng, cố gắng nói ra những điều giấu kín trong lòng.
Nhưng...
Trước khi cất lời, sau gáy chợt đau nhói, trước mắt tối sầm.
"Thực sự xin lỗi..."
Hoàng Nhân Tuấn nhẹ giọng nói.
Cậu dùng mu bàn tay xoa lấy gáy người trong lòng, loạng chạng cùng La Tại Dân ngồi bệt xuống đất.
Cậu nhìn đôi mắt lấp lánh của anh dần tối đi.
"Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi làm vậy cũng là vì bảo vệ anh..."
.
Bên kia.
Khẩu súng trong tay Phác Chí Thịnh đã không còn đạn. Ngoại trừ một tên đàn em đang đứng bên cạnh thì tất cả những người còn lại đã rút hết vào trong xe.
Nó ném khẩu súng trên tay sang ven đường, ra hiểu cho người bên cạnh đi trước.
"Không được ! Cậu chủ đi trước đi ! Tôi sẽ che cho cậu !"
Tên đàn em lắc đầu nói, lấy ra một băng đạn từ trong túi áo.
Phác Chí Thịnh hừ một tiếng, không kiên nhẫn đoạt lấy băng đạn của tên kia.
"Tôi bảo anh đi anh có nghe không ? Tôi là người họ Phác, bọn họ không dám đụng đến tôi.....Anh còn không đi thì để tôi xử anh trước vậy.."
Phác Chí Thịnh lấy súng dí vào cằm người kia, nghiêng đầu ra hiệu cho anh ta mau quyết định.
Người đàn ông mím môi, có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu với Phác Chí Thịnh, sau đó nhanh chóng trốn vào một chiếc xe phía sau.
Phác Chí Thịnh nhìn bóng tên kia trốn đi, lắp đạn vào súng.
Nó hít sâu một hơi, chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe bên cạnh, nhắm thẳng vào vị trí đối diện.
"Bây giờ còn bảy viên đạn, để tôi xem còn bao nhiêu người có thể chôn cùng nào..."
"...."
Phác Chí Thịnh nheo mắt nhìn vào gương, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, ngón trỏ chậm rãi bóp cò...
"Một...hai...ba.."
Nó nhẹ giọng đếm, tựa như lần đếm ngược cuối cùng trước khi hành quyết..
Nơi chiếc gương vỡ nát, nó rốt cuộc cũng thấy người mà nó muốn đối phó nhất.
"......"
Giờ phút này...
Tiếng xe cảnh sát vang bên tai càng ngày càng gần, Lý Đế Nỗ biết đội hộ trợ đã tới nơi rồi.
"Đội trưởng, tôi thấy có điều gì đó không ổn....phía đối diện đã lâu không còn vang lên tiếng súng.."
Người cảnh sát mặc thường phục thấy tình hình dần yên tĩnh, trong lòng có chút bất an.
Mà lời nói vừa rồi đã nhắc nhở Lý Đế Nỗ...
"Khổng ổn ! Bọn chúng nhất định không còn đạn nên chuẩn bị chạy trốn..."
Sắc mặt Lý Đế Nỗ nặng nề, anh không quan tâm bên kia đã bỏ chạy hay cố ý mai phục, anh cứ như vậy đứng lên từ phía sau xe, đi về phía trước..
"Đội trưởng ! Anh đừng ra ngoài ! Vạn nhất có nguy hiểm thì làm sao !"
Người cảnh sát mặc thường phục và những đồng đội còn lại đang nấp sau chiếc xe bên cạnh hoảng sợ, bọn họ siết chặt súng trong tay, vội vàng nghiêng người thủ vệ bảo hộ Lý Đế nỗ.
"Không nghĩ được nhiều như vậy, bây giờ mà để Phác Chí Thịnh chạy thoát thì cậu ta nhất định có đến một trăm phương pháp để thoát tội..."
Lý Đế Nỗ cúi đầu, vừa nói vừa nắm chặt súng trong tay.
"Đã đến lúc để kết thúc tất cả"
"......."
Lý Đế Nỗ thận trọng thăm dò phía trước.
Nhưng vào lúc này, anh không ngờ rằng, bên kia chỉ còn lại một mình Phác Chí Thịnh, lại càng không ngờ tới người kia đã chĩa súng vào mình từ lâu...
Nhưng điều cả hai đều không biết là...
Trong không gian tĩnh lặng, vang lên tiếng bước chân gấp gáp ngày càng gần...
"......"
"Này ! Này ! Chàng trai gì ơi đừng qua đó, có nghe thấy không hả ! Bên kia rất nguy hiểm !?"
Đột nhiên trong bầu không khí đang căng thẳng, vang lên âm thanh ngăn cản của một số cảnh sát phía sau.
"Mau ngăn người lại ! Làm sao có thể để quần chúng chạy vào bên trong ?"
Động tác của Lý Đế Nỗ dừng lại một lúc, sự chú ý của anh bị phân tâm bởi giọng nói phía sau.
Mà Phác Chí Thịnh liếc mắt, nắm lấy cơ hội ngay lập tức, nó đứng thẳng người từ phía sau xe, tay nó bóp cò, vang lên một tiếng, viên đạn nhắm vào tim của Lý Đế Nỗ bay tới.
Tại thời điểm này !
Chỉ nghe thấy tiếng hét tê tái của một người.
"Phác Chí Thịnh ! Đừng !"
.
Thời gian dường như dừng lại ở hình ảnh này.
"Đoàng"
Người ta chỉ kịp nghe thấy một âm thanh như xé trời, xẹt qua một tiếng nổ, bên tai truyền đến thanh âm đạn vang, ghim vào máu thịt.
Phác Chí Thịnh đã bắn ra viên đạn kia...
Hoàng Nhân Tuấn chết lặng, cậu đã cố hết sức, chạy thật nhanh.. thật nhanh... Nhưng vẫn là.. vẫn là chỉ có thể nhìn cơ thể Lý Đế Nỗ từ từ ngã xuống..
"! ! !"
"Lý Đế Nỗ ! !"
"Đội trưởng ! !"
Hoàng Nhân Tuấn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, thời điểm chạy tới nơi, hai chân cậu như nhũn ra.
Cậu lảo đảo trực tiếp quỳ gối bên người Lý Đế Nỗ.
"Lý Đế Nỗ ? ? ?"
Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy vai anh, giọng nói run rẩy, nhưng người trong lòng lại chẳng đáp lời.
Hoàng Nhân Tuấn chẳng rõ mình chạm vào nơi nào của Lý Đế Nỗ, chỉ cảm thấy hơi ấm từ đầu ngón tay, và mùi máu tươi tiến thẳng vào khoang mũi....
Cổ họng cậu như thắt lại, khi nâng mắt nhìn kỹ hơn, lòng bàn tay cậu toàn là máu.
Sẽ không... không có khả năng... không thể nào... không thể ! !
Đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn đau đớn, những giọt nước mắt không ngừng chảy ra, ướt đẫm khuôn mặt..
Anh là nhân vật chính cơ mà ! Anh như thế nào lại cứ thế mà đi chứ !
"......"
Lúc này, những người cảnh sát từ phía sau cũng chạy đến.
"Đội trưởng ! Anh không thể chết ! !"
Người cảnh sát mặc thường phục thấy thế, rầm một tiếng quỳ trên đất, ném khẩu súng trong tay sang một bên rồi khóc nấc lên.
"Đội trưởng ! ! Anh tỉnh lại đi ! !"
"......"
Ngón tay Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, cậu nhìn người đang nhắm chặt hai mắt, trên khuôn mặt còn có vài vết xước...
Chẳng biết từ khi nào, Lý Đế Nỗ đã nép vào trong lòng Hoàng Nhân tuấn, còn Hoàng Nhân Tuấn ngã ngồi trên mặt đất, ôm chặt lấy cơ thể anh.
Hoàng Nhân Tuấn: Áo bông nhỏ ! Áo bông nhỏ ! Mau ra đây ! Tôi nên làm gì bây giờ ? ? ? Lý Đế nỗ đã chết... anh ấy vậy mà..! ! !
(Chờ đã ! !)
Hệ thống vội vàng xua tay....Người chơi bình tĩnh ! Lý Đế Nỗ chưa chết...Cậu đừng kích động !
Hoàng Nhân Tuấn: Hả ? Cậu nói gì cơ ! Chưa chết ? ?
Hoàng Nhân Tuấn nấc một tiếng, sụt sịt, nước mắt vẫn còn đầm đìa trên mặt, nghe xong lời của Áo bông nhỏ, cậu vội vàng cúi đầu nhìn người trong lòng.
Và thấy...
Lý Đế Nỗ ấy à, hai mắt vẫn còn nhắm chặt, trông có vẻ cực kỳ thoải mái cọ cọ trong ngực cậu, bàn tay không biết từ lúc nào đã mò mẫn eo cậu mà xoa...
Khuôn mặt thanh tú của Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ.
Nhìn kỹ mà xem, người nọ căn bản nào có sao, máu trên tay cậu là từ cánh tay nơi viên đạn xẹt qua..
Hoàng Nhân Tuấn:.....
Hoàng Nhân Tuấn mím môi, đôi môi run lên vì tức giận, cậu nghiến răng nghiến lợi ném người nào đó ra khỏi vòng tay mình...
"Ối ! !"
"Đội trưởng Lý ! !"
"Đội trưởng ! ! ! Hức ! !"
Người cảnh sát mặc thường phục thấy cảnh này, sợ tới mức nấc một cái, bọn họ nghe thấy Lý Đế Nỗ hét thảm một tiếng, nhìn đội trưởng của mình lăn một vòng trên mặt đất... cứ vậy mà rời xa cái ôm ấm áp của chàng trai trẻ...
"Đội trưởng... ủa anh...anh chưa chết hả ? ? "
"......"
"Lý Đế Nỗ ! Chưa chết mà giả vờ cái gì ! ! Anh là muốn hù chết tôi đúng không ! ? ?"
Phí công của cậu khóc gần chết !
Hoàng Nhân Tuấn từ mặt đất đứng lên, phủi bụi bặm bám trên người, đồng thời cọ toàn bộ máu trên tay lên quần.
Toàn đội cảnh sát lúc này hoá ngốc tại chỗ, người cảnh sát mặc thường phục mờ mịt, khi ngẩng đầu nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hoàng nhân Tuấn thì một lần nữa cả kình, lần thứ hai nấc một cái thật to.
"Hoàng...Hoàng Nhân Tuấn ? ? ?"
"Không phải chứ... Chị dâu sao lại ở chỗ này ? ? Không phải giờ nên ở cục cảnh sát sao ? ?"
Hoàng Nhân Tuấn: Ha ? ? Cái qq gì thế ? ?
"Này, cậu kia, cậu kêu ai là chị dâu đấy ? ? ?"
Người cảnh sát mặc thường phục: Hức.
"Gọi cậu... cậu đó..."
.
Lúc này...
"Thế nào, các người coi tôi không tồn tại đấy à ?"
Giọng Phác Chí Thịnh du dương cất lên, không nghe ra buồn vui, làm cho Hoàng Nhân Tuấn rùng mình một cái.
Người cảnh sát mặc thường phục lập tức cảnh giác, đứng chắn trước Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Đế Nỗ nắm chặt lấy cánh tay bị thương, vẻ mặt hờn tủi đứng lên từ mặt đất.
Phác Chí Thịnh quả thật đã nhắm vào tim mà bắn tới nhưng bởi vì nghe thấy giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn nên mới run tay mà bắn trật...
Phác Chí Thịnh mím môi, một lần nữa lên đạn.
Còn sáu phát nữa.... chưa kết thúc đâu...
[ Tinh ! Chúc mừng người chơi đã thành công ngăn Phác Chí Thịnh và Lý Đế Nỗ ! Bảo vệ tốt La Tại Dân và Lý Đế Nỗ ! Nhiệm vụ thành công, thưởng như sau: Độ yêu thích Lý Đế Nỗ +50, độ yêu thích của La Tại Dân +50, độ đen tối của Phác Chí Thịnh - 50. Tổng kết điểm yêu thích tích luỹ được: Lý Đế Nỗ: 80; La Tại Dân: 85. Mức đen tối của Phác Chí Thịnh: 40.]
[ Tinh ! Bởi vì hành động vừa rồi của người chơi kích thích đến Phác Chí Thịnh, cho nên độ đen tối tâng lên 20 điểm, hiện mức đen tối của Phác Chí Thịnh là: 60 điểm]
Hoàng Nhân Tuấn:.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip