Chương 25.2

Tiếng còi xe cảnh sát truyền đến bên tai ngày càng gần, lực lượng cảnh sát bao vây toàn bộ cây cầu cũng ngày càng đông, đàn em của Phác Chí Thịnh tháo chạy trước đó cũng bị bắt về hơn nửa.

Kim Đạo Anh mặc cảnh phục, tay cầm bộ đàm chỉ huy đoàn người phía trước sơ tán về nơi an toàn.

Anh nhìn thoáng qua thế cục giằng co phía không xa, bất đắc dĩ thở dài.

"Việc này vẫn nên để họ tự xử lý...Dù sao...Phác Chí Thịnh cũng chạy không thoát..."

"....."

Phác Chí Thịnh lạnh mặt nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, người kia vẫn còn mặc bộ đồ ngủ lúc trước ở trên đảo, chỉ là bên ngoài có mặc áo khoác, dưới bóng đêm nên không trông rõ mà thôi.

Hoàng Nhân Tuấn đứng sau lưng người cảnh sát mặc thường phụ, anh chỉ nhìn nó mà không hề có bất kỳ động tác nào.

Khoé miệng Phác Chí Thịnh khẽ nhếch, khí tức ngoan lệ trên người cũng ngày càng đậm.

Mà cánh tay của Lý Đế Nỗ được xử lý khẩn cấp, vết thương không sâu nên cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Lý Đế Nỗ thay thế người cảnh sát mặc thường phục, không nói gì chỉ lặng lẽ đứng chắn trước người Hoàng Nhân Tuấn, vẻ mặt bình tĩnh chăm chú nhìn Phác Chí Thịnh đang tứ cố vô thân.

"Cậu chỉ còn một mình, mà phía cảnh sát đã bao vây cả hai bên đầu cầu. Tôi khuyên cậu nên đầu hàng càng sớm càng tốt."

Phác Chí Thịnh hừ lạnh một tiếng, không một chút khủng hoảng hay căng thẳng mà còn vô cùng thoải mái bình tĩnh.

"Đội trưởng Lý, đừng mơ nữa. Không bao giờ có chuyện tôi chịu thua cảnh sát các người...Hơn nữa, mở to mắt ra mà nhìn xem, trên cầu không có giám sát, ngoại trừ mấy người các anh thì chẳng có ai trông thấy tôi hết..."

Phác Chí Thịnh vươn tay, dùng họng súng mà đếm đầu người.

"Tổng cộng có năm người đang đứng ở đây, mà tôi thì có sáu viên đạn, chỉ cần giết tất cả sẽ không còn ai biết được tôi có mặt trong trận hỗn loạn này...Hay là cầu xin tôi đi, biết đâu tôi lại mở lòng từ bi mà tha cho mấy người một mạng ?"

Phác Chí Thinh nhướn lông mày, những lời mà nó nói ra đến tai cảnh sát mang đầy hàm ý thách thức.

"Chết tiệt ! Làm nhiều người bị thương như vậy ! Cảnh sát chúng tôi sao có khả năng tha cho các người ! Nên nhớ đàn em của cậu đều đã bị bắt, cậu không sợ mấy người bọn họ khai ra cậu sao !?"

Người cảnh sát mặc thường phục nghiến răng gào lên, trên cổ nổi rõ gân xanh vì tức giận.

"Ha..ha.."

Phác Chí Thịnh cố nén tiếng cười khẽ.

"Ồ, thế ư. Thế cứ thử xem, xem miệng người của tôi cứng thế nào...Đương nhiên, nếu cảnh sát mấy người muốn bức cung gì đó...tôi cũng không ngại, tôi còn muốn cung cấp nhiều thông tin hữu ích nữa kia. Tôi ấy à, cam tâm tình nguyện phối hợp với cảnh sát điều tra..."

"Nhưng trên hết...để xem mấy người còn mạng để rời khỏi nơi này không đã."

"Ha, tự tin đấy. Năm người chúng tôi có mấy chục viên đạn, chẳng lẽ không đối phó được với một mình cậu ? Cảnh sát chúng tôi đâu có ngốc đứng yên một chỗ mà làm bia bắn cho cậu ?"

Một cảnh sát giơ khẩu súng của mình lên, giọng đầy mỉa mai.

Lúc này, sắc mặt của Phác Chí Thịnh đột nhiên thay đổi, nó nheo mắt nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ.

"Các người...có thể thử xem."

"Phác Chí Thịnh, đừng có ngông cuồng."

Lý Đế Nỗ cau mày, rốt cục mới lên tiếng.

Phác Chí Thịnh xoay cổ tay, đôi mắt đỏ lên.

Không hề gì, nó có thể chịu đựng tất cả.. cũng có thể phá huỷ tất cả...

Phác Chí Thịnh cười cười, lại lùi về phía sau vài bước, đi tới trung tâm của cuộc chiến này.

Hành động này của nó lập tức khiến cảnh sát cảnh giác, bất giác siết chặt súng trong tay....

"......"

Chí thấy Phác Chí Thịnh giơ tay lên, hướng về người đang đứng sau lưng Lý Đế Nỗ....nhẹ nhàng ngoắc tay...

Vẻ mặt nó dịu dàng, nét tàn bạo lúc trước chẳng còn chút dấu vết. Lúc này đây, biểu hiện của nó mới giống một chàng trai mà tầm tuổi này nên có.

Nó nói chậm rãi, giọng hơi khàn.

"Anh trai, đến bên em."

"! ! !"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn ánh mắt hơi loé lên, khuôn mặt có chút ngơ ngẩn.

Mà giờ phút này...ngay tại lúc bọn họ giằng co, một người từ phía sau chạy tới.

Người không nên xuất hiện nhất...La Tại Dân, người được cho là ngồi ở ghế sau xe ô tô trong tình trạng bất tỉnh, đang lao đến trung tâm của trận chiến...

Người cảnh sát có nhiệm vụ theo dõi La Tại Dân không cản nổi anh, tay cầm súng chạy hổn hển ở phía sau...

"Xin lỗi..Tôi không thể ngăn cản anh ta.."

Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn hơi thay đổi, cậu nhìn La Tại Dân, bắt gặp ánh mắt kiên định của người kia.

Hoàng Nhân Tuấn run rẩy quay mặt đi, trái tim co rút.

Hoàng Nhân Tuấn: Áo bông nhỏ ! Tôi đánh ngất anh ta rồi mà ? ? Sao giờ anh ta lại chạy đến đây hay vậy ? ?

Hệ thống: Dạ, tuỳ vào sức mạnh của mỗi người í ạ. Với sức lực của người chơi thì đánh ngất được người ta vài phút đã là quá tốt rồi :v

Hoàng Nhân Tuấn: ? ? ? ?

Hệ thống: .......Người chơi vẫn nên chăm sóc sức khỏe nhiều hơn đi ạ...

Hoàng Nhân Tuấn:.......

.

Lý Đế Nỗ liếc La Tại Dân, nháy mắt với những người xung quanh, ý bảo họ dẫn La Tại Dân về phía sau.

"Đừng để cậu ta ở đây thêm loạn."

Người cảnh sát mặc thường phục nhìn chằm chằm vào mặt La Tại Dân, bị Lý Đế Nỗ quát lên mới lập tức tỉnh táo lại.

"Đội trưởng ơi...sao tôi thấy cậu này cứ quen quen nhỉ ? Hình như cậu ta là ngôi sao nổi tiếng đó.."

"Im miệng ! Mau làm nhiệm vụ mà tôi giao đi !"

Lý Đế Nỗ trừng mắt lườm anh ta.

Người cảnh sát mặc thường phục run rẩy, nhanh chóng gật đầu ngăn La Tại Dân lại.

"Đừng chạm vào tôi."

La Tại Dân không thích cảnh sát đến gần mình, anh chỉ muốn Hoàng Nhân Tuấn gần mình thôi.

Viên cảnh sát không có lựa chọn nào khác, chỉ đành rụt rè dừng lại.

Lý Đế Nỗ hừ lạnh, đứng ở phía sau, rất không vui muốn tách La Tại Dân với Hoàng Nhân Tuấn ra.

"Nơi này để cảnh sát xử lý. Cậu ở đây chỉ càng gây rắc rối. Tôi khuyên cậu nên trở về..."

Lý Đế Nỗ từng nghe Kim Đạo Anh nhắc đến La Tại Dân, biết người này có quan hệ tốt với Trịnh Tại Hiền, trước đó cũng một mực hỏi thăm tin tức về Hoàng Nhân Tuấn.

Anh đã sớm biết La Tại Dân cũng có ý với người kia giống mình, cho nên càng không thể để cậu ta thân cận với Hoàng Nhân Tuấn.

"Ồ, đại minh tinh cũng đến đây ư ?"

Phác Chí Thịnh nghịch nghịch khẩu súng trong tay.

"Ha, cũng không đúng, bị phong sát nên giờ đúng hơn là nghệ sĩ vô danh tiểu tốt thôi chứ nhỉ ?"

Phác Chí Thịnh ban đầu còn có chút nóng nảy, nhưng sau khi nhìn thấy La Tại Dân thì lại không kìm được mà muốn châm chọc.

La Tại Dân nhìn thấy Phác Chí Thịnh, trong mắt anh chỉ còn lại sự bối rối.

Anh không biết Phác Chí Thịnh là ai, cũng không biết mọi thứ mà anh phải chịu đựng bây giờ là do một tay Phác Chí Thịnh tạo ra.

Phác Chí Thịnh nhìn La Tại Dân, biết anh ta chưa nhận ra mình.

"Thật đáng thương biết bao. Rõ ràng người mình nên ghét nhất, nên hận nhất đang đứng trước mắt, thế mà lại không nhận ra được."

Phác Chí Thịnh tăng âm lượng, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè.

Hoàng Nhân tuấn mím môi, nhịn không được mà quay sang nhìn khuôn mặt của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ cũng nghi hoặc không thôi.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt.

Bởi vì....Anh lập tức đoán ra được..

"......"

Giây phút này.

Sự bối rối trong mắt La Tại Dân đã không còn, lông mi anh run rẩy, gân xanh trên huyệt thái dương cũng hiện rõ..

"Cho nên....hoá ra là mày ?"

La Tại Dân nghiến răng lẩm bẩm, sắc mặt vốn không được tốt càng thêm trắng bệch, hơi thở cũng dần trở lên hỗn loạn.

Phác Chí Thịnh nhún vai, vẻ mặt không quan tâm.

"Không sai, là tôi đem anh từ "sao trên cao" rớt xuống bùn. Cảm giác bị người ta nắm trong tay rồi chỉ sau một đêm trở thành đối tượng thỏa mạ của hàng ngàn người, chắc là thú vị lắm nhỉ ?"

Phác Chí Thịnh nhẹ giọng cười.

Phẫn nộ khiến toàn thân La Tại Dân căng cứng như hoá đá, anh siết chặt nắm tay, không kìm được mà lao về phía Phác Chí Thịnh cho cậu ta một đấm.

Lý Đế Nỗ nhanh chóng ngăn anh lại.

"Cậu điên à ? Không thấy trong tay cậu ta cầm súng sao ?"

La Tại Dân nhướng mày liếc Lý Đế Nỗ.

Khó trách, thảo nào anh truy tìm mãi cũng không phát hiện được kẻ phát tán tài liệu đen...

La Tại Dân hít sâu một hơi, cười nhạo nói.

"Cho nên....Cậu là bởi vì Hoàng Nhân Tuấn ngủ với tôi nên mới làm vậy sao ?"

"! ! ! !"

.

Lý Đế Nỗ giật mình, sắc mặt tái xanh, quay đầu muốn tìm ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn để xác nhận, lại bị người kia thờ ơ bỏ qua.

Không một ai trong số những người ở đây không sợ hãi trước lời nói của La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, thậm chí cũng không có ý nghĩ quay đầu lại nhìn hai người ở phía sau.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Phác Chí Thịnh đang đứng đối diện, căng thẳng đổ mồ hôi lạnh.

Bởi vì....áo bông nhỏ trong đầu không ngừng nhắc nhở cậu...

Mức độ đen tối của Phác Chí Thịnh đang không ngừng tăng lên.

Phác Chính Thịnh đã sớm thu lại nụ cười trên môi, nó nghiến quai hàm, khớp hàm vì dùng sức mà cắn vào môi.

Một mùi máu tanh xộc lên khiến nó bình tĩnh lại.

Nó không thể nổ súng khi anh còn đứng ở phía đối diện, nếu nó làm thế...có thể anh sẽ bị thương mất.

Phác Chí Thịnh nuốt nước bọt có vị tanh của máu, nó phát hiện Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn chăm chú nó.

Một lần nữa, nó thả nhẹ giọng, ngữ khí nhẹ nhàng, nói với anh.

"Anh ơi, đến bên em."

"....."

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngẩn, thân thể tựa như phản ứng trong tiềm thức, cậu thực sự bắt đầu bước từng bước về phía Phác Chí Thịnh

Giọng nói của người kia giống như có ma lực, là căn nguyên dụ dỗ, là làn gió mê hoặc đẩy cậu vào vòng tay của ác quỷ.

"....."

La Tại Dân nhận thấy Hoàng Nhân Tuấn không được tự nhiên, anh đẩy Lý Đế Nỗ đang đứng chắn anh, hướng vào bóng lưng của cậu hét lên.

"Hoàng Nhân Tuấn !"

Giọng nói trầm thấp ấy đánh vỡ đi ma chú của Phác Chí Thịnh, khiến Hoàng Nhân Tuấn thanh tỉnh.

Cậu dừng lại vài giây, ngay trước khi La Tại Dân nghĩ rằng cậu sẽ không bước về phía trước...

Khi Phác Chí Thịnh thay đổi sắc mặt, nghĩ rằng anh sẽ lại một lần nữa bỏ rơi nó.

Lý Đế Nỗ một lần nữa rút khẩu súng ngắn ra, lửa giận thiêu cháy lòng.

"Hoàng Nhân Tuấn ! Em không thể qua đó !"

Anh vất vả lắm mới đưa cậu trốn khỏi đảo...không thể khiến cậu rời đi được...

Tuyệt đối không thể !

Anh càng không thể buông tha Phác Chí Thịnh, cậu ta đã khiến rất nhiều dân thường và đồng đội của anh bị thương...

Nhất định phải khiến cậu ta trả giá bằng mạng sống của mình !

"......"

Lý Đế Nỗ nghiến chặt quai hàm, chĩa khẩu súng về phía Phác Chí Thịnh, ở vị trí hiện tại, anh đứng phía sau Hoàng Nhân Tuấn...Chỉ cần anh đủ cẩn trọng không làm bị thương em ấy...chỉ cần một cái bóp cò anh có thể khiến Phác Chí Thịnh đi đời nhà mà...

Anh biết Phác Chí Thịnh nhất định sẽ không phản kích, biết Phác Chí Thịnh nhất định sẽ không chĩa súng về phía Nhân Tuấn.

Nhưng...

Lý Đế Nỗ đột nhiên sửng sốt.

Vậy anh có thể ư, anh có thể cầm súng chĩa về phía lưng Hoàng Nhân Tuấn ư ? Anh có thể đảm bảo sẽ không làm Nhân Tuấn bị thương ư ?

"Cậu làm gì thế ? Cậu điên rồi à ?"

La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ giơ súng lên nhắm ngay phía sau Hoàng Nhân Tuấn, mắt anh dường như còn đỏ hơn lúc trước.

La Tại Dân bước tới muốn gạt cánh tay đang cầm súng của tên kia đi, nhưng viên cảnh sát phía sau nhanh chóng vặn tay anh lại khiến anh không thể nhúc nhích.

"...."

Hoàng Nhân Tuấn: Áo bông nhỏ, tôi hỏi cậu. Hiện tại điểm yêu thích của La Tại Dân và Lý Đế Nỗ là bao nhiêu ?

Hệ thống: Điểm yêu thích của người chơi với hai người kìa đều đã vượt qua 80, điều này có nghĩa là mức độ yêu thích sẽ không giảm xuống nữa....

Hoàng Nhân Tuấn: Vậy có phương pháp pháp nào khiến trong thời gian ngắn điểm yêu thích vượt qua 90 không ? Tôi nhớ rõ, lúc trước cậu có nói nếu điểm yêu thích đạt đến một mức nhất định thì tôi có thể lựa chọn người bên tôi trọn đời.... Hiện tại mức đen tối của Phác Chí Thịnh không ngừng tăng lên...Nếu tôi...

Hệ thống: Người chơi....muốn lợi dụng Phác Chí Thịnh để kích thích La Tại Dân và Lý Đế Nỗ ?

Hoàng Nhân Tuấn: Đúng vậy... Cậu cũng thấy La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đang dần trở lên bất ổn.

Vì tương lai đã bị huỷ nên La Tại Dân có thể không ngần ngại đề cập đến việc đã "ngủ" với tôi...Mà Lý Đế Nỗ cũng thế..lấy súng chĩa về phía tôi...

Hệ thống....Quả thực thế giới trong tiểu thuyết đã xuất hiện vết nứt, nhưng người chơi quyết định làm như vậy ?

Nếu điểm yêu thích của nhân vật chính đạt trên 90 thì có thể coi là thành công. Mà đối với Phác Chí Thịnh mà nói, điểm yêu thích của cậu ta cũng đã đạt max, chỉ cần mức độ đen tối thấp hơn 20 thì kế hoạch của người chơi sẽ thành công.

Hoàng Nhân Tuấn: Thế thì tôi sẽ đánh cược...xem bọn họ bởi vì động tác tiếp theo của tôi sẽ có phản ứng như nào..

Hệ thống: Người chơi...đừng có xằng bậy...

Hoàng Nhân Tuấn: Đừng lo lắng, tôi khác có chừng mực....

"......"

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi rồi đột nhiên đứng im tại chỗ.

Sắc mặt Phác Chí Thịnh biến đổi, nó không khỏi xiết chặt nắm tay, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

Động tác của Lý Đế Nỗ cũng trở lên cứng ngắc, ngón trỏ đè lên cò súng, đầu ngón tay run rẩy, mà xương ngón tay vì dùng sức quá mức mà bắt đầu đau nhức.

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu thoáng nhìn Lý Đế Nỗ, ánh mắt chạm nhau, thật nhẹ nhàng không một tiếng động nói với anh bằng khẩu hình miệng.

Lý Đế Nỗ mở to hai mắt nhìn, lập tức ngừng thở.

Hoàng Nhân Tuấn lại đứng thẳng người, nhìn người đối diện bằng ánh mắt dịu dàng.

Cậu đặt tay sau lưng, ngón tay ra hiệu cho người phía sau bằng những con số.

Lý Đế Nỗ không nói câu nào, La Tại Dân sững sờ, vẻ mặt đờ đẫn.

Bọn họ nhìn ngón tay người kia, con số biểu thị đang giảm dần.

Năm.

Bốn.

Hoàng Nhân Tuấn bước từng bước về phía người kia, cuối cùng đi đến trước mặt Phác Chí Thịnh.

Phác Chí Thịnh không kìm được mà đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt thanh tú của Hoàng Nhân Tuấn, muốn ôm lấy anh, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại đẩy người nó về phía lan cần cầu.

Ba.

Hai.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn như cũ đứng đối diện với Phác Chí Thịnh và quay lưng lại với những người phía sau. Cậu liếc nhìn làn nước biển đen ngòm phía xa, hít một hơi thật sâu, trong khoang mũi là mùi ẩm ướt và mằn mặt của hương gió biển.

"Nước biển đêm có lẽ lạnh lắm."

"Hả"

Phác Chí Thịnh không rõ, nó chăm chú nhìn người trước mặt nó, đoán không ra anh đang nghĩ gì.

Nhưng anh đang đứng đối diện nó, ngay trước mặt nó. Chẳng phải biểu thị anh chọn nó hay sao ? Vậy thì nó chẳng sợ gì nữa cả, giờ phút này nó cũng chẳng rảnh quan tâm đến bất cứ điều gì khác...

"Chí Thịnh, em có biết bơi không ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhướn mày, hỏi nó với đôi mắt chơp chớp như mèo con làm nũng.

Phác Chí Thịnh gật đầu trong tiềm thức.

Nghe được câu trả lời, Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm.

Một.

"Đoàng ! ! !"

"! ! ! !"

Đột nhiên, trong không gian vang lên một tiếng súng như xé thủng màng nhĩ.

Cơ thể Phác Chí Thịnh bất động, ngửi thấy mùi máu tươi.

Nó mở to hai mắt, nhìn thấy Lý Đế Nỗ từ từ hạ súng xuống, trên khuôn mặt anh ta là sự bàng hoàng khiếp sợ...

Người kia ngã về phía nó, khiến nó không khỏi khụ một tiếng, vết thương trước đây bị động vào nên lần này ho cả ra máu..

Nó thống khổ nheo mắt, mà Hoàng Nhân Tuấn như trước ngẩng đầu nhìn nó.

"Xin lỗi em, thực sự xin lỗi."

Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn tái nhợt, lúc nói chuyện tựa như một chú bướm trắng xinh đẹp bị gãy cánh, giọng nói mỏng manh dường như chẳng còn hơi.

Phác Chí Thịnh nhìn những giọt nước mắt đang chảy bên khoé mắt anh, đôi mắt nó không nhịn được cũng đỏ lên.

"Anh ơi, sao lại phải xin lỗi....rõ ràng là...rõ ràng là..."

[Tinh ! Bởi vì ngoại cảnh kích thích, điểm yêu thích của La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đều vượt qua 90. Mức độ đen tối của Phác Chí Thịnh giảm xuống còn 20. Người chơi hiện giờ có thể lựa chọn nhân vật cuối cùng cho kế hoạch dụ dỗ của mình ! Sự lựa chọn của người chơi vô cùng quan trọng, nếu cậu chọn một trong ba người thì ký ức của hai người còn lại sẽ bị xoá bỏ ! Cuối cùng nhắc nhở người chơi ! sau khi xác nhận lựa chọn, cậu sẽ được đưa vào một thế giới khác một lần nữa ! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới đó, cậu sẽ được đưa trở lại thế giới của tiểu thuyết, cùng người cậu chọn bên nhau trọn đời !].

"........."

.

"Nhân Tuấn ! ! !"

La Tại Dân giãy người khỏi sự áp chế của người phía sau, anh nghiêng ngả lảo đảo chạy đến phía lan can cầu, nhìn xuống phía dưới chẳng thấy nổi bóng dáng người.

Trước mặt anh....chỉ có nước biển mênh mông...

"Lý Đế Nỗ ! Cậu đến tột cùng đang làm cái gì ! !"

La Tại Dân quay đầu, rống lên đầy giận dữ về phía Lý Đế Nỗ, mà người kia hai mắt vô thần ngồi phịch xuống đất.

"Tôi không biết...rõ ràng.. rõ ràng em ấy nhìn tôi nói...chỉ cần theo số mà em đếm...tôi hãy nổ súng...em ấy nói em sẽ tránh..."

Lý Đế Nỗ thất thần..

Anh vẫn luôn tin tưởng người kia...tin tưởng cậu sẽ tránh...

Lại không nghĩ rằng, Nhân Tuấn thà dùng phương thức này... thà rằng bản thân bị thương cũng không muốn thương tổn Phác Chí Thịnh...

Tâm Lý Đế Nỗ như tro tàn, anh hung hăng đập súng xuống mặt đất...

Anh đáng lẽ nên sớm nhận ra....người kia căn bản sẽ không vì an toàn của bản thân mình mà dùng phương pháp tước đi mạng sống của Phác Chí Thịnh...

Hình ảnh cuối cùng của cậu trước mắt anh...

Sau lưng cậu là máu, máu thẫm đẫm chiếc áo khoác trắng, tựa như cánh hoa hồng tàn rụng...

Xinh đẹp chói mắt lại khiến tim người ta đau đớn...

"Hiện tại, phái toàn lực xuống kiểm tra cho tôi ! ! Cho dù chết, cũng phải đem xác người về đây ! !"

"Vâng..."

------

Có hơi đau tim một tẹo, cơ mà vẫn he nhé mọi người !

Chúc mọi người một giáng sinh an lành, hạnh phúc bên người thương yêu.
🎄❄️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip