Em ở lại bình an.
Tháng hai, trời mưa phùn se se lạnh. Mới tết xong, nhìn đâu cũng thấy náo nức trong người. Bản làng nhỏ ríu rít tiếng trẻ em nô đùa. Trên mô đất nhỏ chừa lại dùng làm sân chơi chung, tầm mười bảy, mười tám đứa nhóc con đang bày trò chơi đồ hàng với đống lá chuối làm bát đĩa và cành cây khô làm đũa ăn; và đám lớn hơn đang dùng khăn vải bịt mắt để chơi trò ú tim. Gió len lỏi qua từng bậc ruộng xanh, thay nắng vuốt ve cánh rừng ven núi, rồi dịu dàng đậu lại trên sừng những con trâu đen to khoẻ trong chuồng cọc vây kín.
"Thầy Nỗ, mời thầy dùng nước."
"Cảm ơn cậu."
Bàn tay gầy gò khéo léo đặt trà và chén xuống cái bàn gỗ con gọt chưa tới, hay nói đúng hơn chỉ là cái lát cắt vội của thân cây già. Thầy giáo Nỗ đan tay vòng qua đầu gối, mắt chăm chú dõi theo đám trẻ làng giống như một người bố trẻ trông chừng những đứa con, mặc dù thầy còn chưa cưới vợ. Nhà trong làng muốn gả con gái cho thầy cũng nhiều lắm, nhưng thầy quyết làm bạn với công việc đem cái chữ, con số đến với trẻ em miền xa cả đời. Thầy nay đây mai đó, bên cạnh thầy tốt nhất vẫn chỉ nên có hộp phấn trắng và tập giáo án đã sờn gáy mà thôi.
"Buổi trưa nay có món gì thế đầu bếp?"
Dù Nhân Tuấn đã nhắc nhở thầy không được gọi mình là đầu bếp, cậu chỉ là cấp dưỡng cho trường tiểu học, vào bếp nấu ăn đã trở thành thói quen, không phải là sở thích, nhưng thầy Nỗ vẫn thích đùa mãi thôi. Làm đầu bếp là ước mơ xa xỉ lắm, người như cậu không nên có ước mơ cao như thế.
"Vẫn như bình thường thôi, thầy vào bếp mà xem."
Thầy Nỗ cười cười, tay cầm chén trà thổi cho bớt nóng. Khác với đám thanh niên trai tráng trong làng, Nhân Tuấn không có vẻ ngoài vạm vỡ và làn da nâu rám nắng. Mặc dù mùa hè vẫn đội nắng cháy đầu đi khiêng nước từ giếng làng về bếp để rửa rau củ và nấu nướng, Tuấn vẫn trắng trẻo như thường, thậm chí so với đàn bà con gái trong làng còn có phần trội hơn. Cấp dưỡng Tuấn cao gầy, tóc dài hơi chờm mắt, nấu ăn ngon, hiền lành lại tốt bụng. Thầy Nỗ có nghe phong thanh trước đây Tuấn từng đi gây gổ với làng bên vì bị cắp mất cả chuôi cá, nhưng nhìn người ngồi trước mắt mình bây giờ thật không hề giống trai bản, tính tình nóng nảy bộp chộp. Mỗi lần xong việc sớm, cấp dưỡng đều ngồi ngoài cửa phòng học, thi thoảng ghé vào nghe thầy Nỗ giảng một hai con tính hay lẩm nhẩm đọc theo mấy bài văn soạn. Chữ được chữ mất, thế mà bây giờ cũng đọc được cả báo, viết được cả thư. Cách đây hai tháng thầy mới biết, cậu này từ nơi hẻo lánh khác chuyển về làm cố định từ rất lâu rồi, có lẽ là tình nguyện viên theo đoàn. Nhìn đâu cũng thấy là người hiền lành dễ mến, nhưng bốp chát thầy Nỗ thì đúng là không ai bằng. Nói là cãi nhau thì không đúng, nhưng thường xuyên đấu khẩu lại không sai vào đâu được.
Tuấn ngồi trầm ngâm, phóng mắt ra xa nhìn đồng ruộng bậc thang xanh mướt.
"Nghe nói hết mùa xuân này thầy chuyển công tác?"
"Ừ, sao cậu biết?"
"Tôi hỏi cô hiệu trưởng." Tuấn đáp.
"Tự nhiên tới gặp hỏi à?"
Cậu lắc đầu, "Dạo này thấy thầy có vẻ gấp rút. Mà không lòng vòng, tôi cũng có gặp người chuyển đồ dùng của thầy đi nơi khác."
Thầy Nỗ quên rằng chuyện dỡ đồ đi không bao giờ giấu được người sáng cuối tuần nào cũng theo xe xuống chợ mua rau thịt.
"Ừ, có quyết định chuyển tôi đi nơi khác. Vùng khó hơn ở đây."
Đối với Đế Nỗ, thầy đã quá quen với chuyện chuyển công tác, thậm chí trong lòng còn không bài xích chuyện đi tới nhiều ngôi trường nhỏ và điều kiện sống đi xuống dần qua mỗi lần chuyển đổi. Để gắn bó với mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình, xoá mù chữ cho con em vùng sâu vùng xa, thầy bắt buộc phải học cách chấp nhận và khoan dung với bất kì điều khoản nào bất lợi cho mình. Thầy Nỗ còn trẻ, đôi vai thì rộng và hai bàn chân phải rảo khắp đủ miền sông núi.
"Thầy không nói với tôi."
Hai bàn tay xoa vào nhau cho đỡ buốt, và gò má vành tai đều đỏ dần lên vì lạnh. Ban sáng sợ lỡ mất chuyến xe xuống chợ, Tuấn vội vàng đi mà quên mang theo mũ len. Trở lên bản là ghé qua trường, chưa kịp về nhà. Thầy Nỗ nhìn cậu như đứa trẻ đang ấm ức.
"Xin lỗi, tôi cũng định nói với cậu rồi, nhưng chưa có thời gian."
Nói đúng hơn là thầy Nỗ chờ tới ngày gần kề chuyển đi mới dám nói với đám học sinh và cấp dưỡng Tuấn. Thầy nghĩ như thế là tốt, để mọi người không xao nhãng công việc vì mình. Nhân Tuấn nhìn thầy Nỗ như một người lớn ích kỉ.
"Có quay lại không?"
Công việc của thầy Nỗ, trừ chính thầy ra, cậu là người hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. Đi là không quay lại, đi là sẽ rất lâu không thấy bóng dáng trở về. Thầy còn phải tới nhiều nơi, thậm chí có lẽ sẽ còn phải làm thêm sau giờ dạy để trang trải cho cuộc sống của mình. Gối đầu ban đêm mềm mấy vẫn thấy cứng, khô mấy vẫn thấy ẩm mồ hôi.
Khi người ta cố tình hỏi một câu rõ ràng đã biết câu trả lời, đó là khi họ cần một lời nói dối. Lời hứa sẽ quay trở lại, để lấy đó mà dựa vào, mà chờ đợi. Thầy giáo Nỗ không biết cấp dưỡng đợi gì ở mình. Thầy cũng không nói dối.
"Có lẽ không."
"Nhưng tôi sẽ tìm cách quay trở lại."
Thầy không nói dối, nhưng thầy biết cách xoa dịu sự thật. Bởi Lý Đế Nỗ là một thầy giáo tốt, thầy nắm bắt được suy nghĩ của những đứa trẻ. Mà người như cấp dưỡng, trong đầu suy nghĩ đơn giản, cũng chẳng khác học sinh của thầy là bao nhiêu.
"Thầy vui chứ?"
"Tôi không biết. Tuấn vui không?"
Nhân Tuấn chần chờ một lúc mới gật đầu. Được nhìn thấy thầy Nỗ lần lượt hoàn thành từng chặng đường của cuộc đời mình, với tư cách là một người bạn đường, Nhân Tuấn nên cảm thấy vui cho thầy. Những gì mà thầy cố gắng ở hiện tại để theo đuổi, và tương lai dẫu có hình dáng nhào nặn như thế nào, vẫn nên vui. Vì dẫu có khó khăn đến đâu, cậu biết chắc trên môi thầy Nỗ vẫn sẽ luôn có nụ cười. Nụ cười rất ấm áp, rất ngọt ngào.
Nụ cười rồi cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy trong đời nữa.
"Thầy cũng phải vui."
"Cảm ơn cậu."
"Phải giữ gìn sức khoẻ."
"Dạ dày thầy không tốt, đừng bỏ bữa, đừng ăn món chua cay, cũng không được làm việc quá sức."
"Lỡ có gãy tay gãy chân, bảo người ta sơ cứu như tôi mách thầy. Rồi phải đi bệnh viện sớm."
"Thầy không cần viết thư, thư không qua nổi mấy nơi thầy ở đâu."
Hoàng Nhân Tuấn nói rằng muốn thầy Nỗ đi, nhưng những gì cậu làm đều giống như muốn thầy ở lại. Sắc sẵn chè khô gói lại để thầy mang đi uống, lại sợ thầy tới nơi khổ cực không đủ nước sôi. Thầy Nỗ cũng hay ốm vặt, đưa thuốc thang cho thầy mang đi thì không biết bao nhiêu cho đủ. Được bận thầy sốt xuất huyết mà tưởng là ốm thường, nếu không có cậu đưa xuống viện, không biết tình hình sẽ còn như thế nào. Thầy Nỗ lười chăm sóc bản thân, nhìn trên dưới trái phải chỗ nào cũng cần phải nhắc nhở. Thiếu đi cấp dưỡng Tuấn, sẽ không còn ai la hò thầy Nỗ vì những chuyện như thế nữa.
"Thôi, thầy nghỉ đi, tôi đi về đây."
"Đường trơn, cậu đi đứng cẩn thận."
"Vâng."
Thiếu đi thầy giáo Nỗ, cũng sẽ chẳng còn ai dịu dàng nhắc nhở cậu chuyện đi đường từ trường về nhà đã có thêm bao nhiêu ổ gà ổ chuột.
Con đường đã quen đi lại lắm lần, cớ sao ngày hôm ấy nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm.
-
Mùa xuân qua nhanh theo dấu chân của người cấp dưỡng gầy đang oằn mình gánh hai thùng nước đầy. Kể từ ngày hôm đó, thầy giáo Nỗ đẩy chương trình học lên nhiều hơn bởi thầy sợ không kịp hết, còn cậu cũng chủ động tránh mặt thầy mỗi bữa đốt củi bữa khuya. Cứ dần quen với việc thầy không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của mình như trước, có lẽ cho tới khi thầy đi, cũng không có cảm giác đột ngột trống trải ở trong lòng. Người trưởng thành cần phải có cuộc sống riêng của mình, và Tuấn đẩy cái "riêng" ấy lên cao nhất có thể. Ngoan ngoãn như một đứa trẻ, và không làm phiền. Đối với thầy giáo Nỗ và cậu, như thế sẽ tốt hơn.
Ngày thầy Nỗ chia tay mọi người để lên xe đi khỏi bản, trong đám đông tiễn đưa không có bóng dáng của người bạn tốt thầy chờ. Nếu thầy có chắc mẩm Nhân Tuấn đang ở nhà ôm gối khóc thút thít vì thầy đi như cách đám học sinh nữ chào tạm biệt thầy, thì cậu đang quét sân sau của khu bếp. Đứng từ sân có thể nhìn ra gò đất trống, nơi chiếc xe quân dụng lớn bị vây quanh bởi không biết bao nhiêu người. Sớm hôm nay đã nghĩ thông rồi. Nhờ người truyền tay cho thầy ít quà, coi như chào tạm biệt. Nếu như hoà mình trong đám người già trẻ lớn bé kia, cậu không biết mình sẽ đứng đó tới bao giờ sau khi chiếc xe rời đi.
Thầy Nỗ tìm kiếm quanh, tay nhận ít quà của mọi người, chủ yếu là đồ ăn thức uống đem đi đường, trong đầu cố bày ra lý do Hoàng Nhân Tuấn lại ngủ quên nên chưa tới.
"Xong chưa, lên xe đi. Muộn rồi đấy." Người lái xe thò tay ra vẫy thầy giáo trẻ.
Tiếng cài then cổng trường, dấu chân nhỏ nhanh nhẹn in đều trên nền đất ướt.
Vội vàng ôm lấy mọi người, thầy Nỗ chỉ nghe loáng thoáng mấy lời chúc sức khoẻ, rồi sau đó nhanh chóng thồ đồ lên xe. Cánh cửa xe đóng lại cái 'uỵch', khép lại một chặng đường của cuộc đời thầy. Phía trước kia, đang có một chặng đường mới. Thầy Nỗ ngoảnh đầu lại nhìn những bàn tay nhỏ bé của đám học trò vẫy mình, không kìm được mà nở nụ cười. Thầy nhìn thấy bóng người thân thuộc đang bình thản đứng cạnh lũ trẻ con. Đã quá xa để thầy nhìn được đôi mắt của Tuấn nói gì, nhưng thầy Nỗ biết người cấp dưỡng cũng đang mỉm cười. Hoàng Nhân Tuấn giấu mình đi có thể biến mất trong đám đông, nhưng chỉ cần mỉm cười lại giống như đang phát sáng.
Lý Đế Nỗ ngồi trên xe, kiên nhẫn mở từng món quà nhỏ. Bàn tay thầy thoăn thoắt cởi lại thắt, chợt dừng lại trước tấm thiệp con con dày cộm lên. Bên trong có dán một cành hoa, cùng hàng chữ nguệch ngoạc lên xuống.
Chúc thầy bình an.
Hoàng Nhân Tuấn,
Ngày hôm đó cấp dưỡng chỉ gửi lại cho thầy giáo Nỗ đúng một cành hoa, nhưng lại tựa như gửi cho thầy cả mùa xuân trên bản.
Tựa như gửi cả tình yêu nồng nàn trong im ắng.
Em ở lại bình an.
______ by LAPUCCA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip