Chap 6. Chấp nhận

KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.

Emma đăm đăm vào câu chữ trên máy tính, dáng vẻ nghiêm trang giống như việc ban nãy chỉ là ảo giác đáp "Chào cô.", sau đó bỏ mặc bên này nhìn nhau căng thẳng.

Norman đặt ly trà mời Lusa, giải thích: "Mấy hôm chúng ta phát tờ rơi, tớ tình cờ quen cô ấy. Khi biết ý định của tớ, Lusa giúp tớ đầu tư chứng khoán kiếm tiền."

Cô khoác vai y, gật gật đầu, hai chân cù cưa cù nhằng cọ cọ y cười "Tôi là thấy cậu thú vị. Nhưng mở công ty xong cậu chạy mất dạng làm tôi buồn lắm đó."

Ray nhướng mày, nghi ngờ ánh mắt dò xét của cô nàng. Trong lòng tâm trạng cáu giận hào phóng đem thiện cảm của mình giảm xuống mức âm.

Lusa bản chất không đơn thuần như bên ngoài.

Với cách cô đánh giá cậu, chắc chắn rất xảo quyệt.

Cô ở lại không lâu nói chút chuyện rồi cáo từ rời khỏi. Công việc không còn nên Norman sớm đã về. Ray chán nản thu dọn đồ đạc, nhắc nhở:

"Emma, tớ về trước."

Đặc trưng của mùa hạ - Cái nóng bức bối, ngột ngạt, lưng cậu vì thế ướt đẫm mồ hôi. Không khí mát lạnh trong nhà càng làm rõ rệt cảm giác nhớp nháp khiến cậu bực bội, lấy đại bộ quần áo định bụng đi tắm.

Ngay khi mở cửa, Ray đứng hình. Thu vào con ngươi cậu, thân thể trắng nõn như hồng hào hơn dưới làn nước trong suốt. Cậu tựa mất hồn, chẳng định hình được tình cảnh hiện giờ.

"Norman."

Ray cắn chặt môi, khẽ gọi. Cậu không biết giọng mình hiện giờ có bao nhiêu khản đục. Giấu đi ánh mắt dưới mái tóc đen, Ray trông khuôn mặt bối rối của y. Lời giải thích luống cuống:

"Ray... chỉ là phòng tớ hỏng vòi sen nên tớ mới..."

Hít một hơi sâu, Ray trấn an bản thân mình bình tĩnh trong suy nghĩ hỗn loạn, đầu óc đình trệ ngập ngừng "Cho tớ cơ hội được không?"

Ray chưa nghĩ mình mất kiểm soát đến vậy. Giây phút Norman ngẩn người, cậu tiến đến ôm y. Mặc cho dòng nước xối ướt quần áo, Ray hôn đôi môi hồng mọng ấy như kẻ say mồi. Hơi khói mập mờ bao bọc cả hai chìm đắm rơi vào cơn mê. Tách rời, quấn quýt, cậu tham lam ngấu nghiến sự ngọt ngào đến xương tuỷ.

Ray ghen rồi. Ghen với bất kỳ hành động thân mật nào với y. Cậu muốn chiếm đoạt y, muốn y thuộc về riêng cậu. Sự khao khát mãnh liệt đến trong tâm khảm làm cậu bất an đến nghẹt thở. Ray để y dựa vào mình, cảm nhận lồng ngực phập phồng của người trong lòng. Cậu ngậm lấy vành tai y mơn trớn, vẽ nó qua đầu lưỡi linh hoạt. Chịu sự kích thích lớn khiến Norman run rẩy. Theo phản xạ dụi đầu vào hõm vai cậu.

Sợi dây lý trí bị hành động vô tình ấy làm đứt phựt. Ray cẩn thận lau khô người y, vòng tay nhấc bổng Norman đặt trên giường.

Ổn rồi...

Khác hẳn với sự điên cuồng ban nãy, cậu như bình tĩnh lại, nhẹ hôn lên trán, khoé mắt. Dịu dàng, cận trọng hôn môi y.

"Ray..."

Đôi mắt mê ly như phủ lớp sương mờ. Cả đêm, triền miên không dứt.

Norman dù mệt nhưng tỉnh giấc sớm. Trông phần giường bên cạnh không còn hơi ấm, y quan sát đồ ngủ trên người mình, mơ màng ngáp rồi lại cuộn tròn trong chăn, như sực nhớ điều gì, bèn với lấy chiếc điện thoại.

"Lusa."

"Giờ mới chịu gọi cho tôi. Thế nào sao giọng khản đặc vậy." Cô cười trêu chọc "Ầy đừng nói với tôi vì chiều qua tôi sờ vào người cậu nên thằng nhóc kia đè cậu ăn sạch nhé."

Norman nhức đầu, xoa huyệt thái dương, oán hận nói "Tìm được chưa? Em nghĩ chị không rảnh tới chỉ để thăm em đâu."

"Trưa nay sẽ liên hệ với cậu."

"Được." Y nói xong liền dập máy. Norman hoàn toàn không muốn nghe 'con cáo' này huyên thuyên nhảm nhí.

Không thể ôn hoà với bà chị này.

Ray bước vào, cả người mang theo sự rạng rỡ ôm lấy cục bông trắng. Nếu không phải do dáng đi khập khiễng thì y đã nghi ngờ hôm qua cậu chưa 'sướng' đủ.

"Emma có nói gì không." - Y hỏi.

"Cậu biết?"

Norman cười không đáp.

"Cô ấy nói tớ rên lớn quá. Sáng nay tớ dậy làm bữa sáng cho cậu liền thấy mắt Emma thâm cuồng." Ray ủ rũ "Còn cậu, cậu có thích tớ không?"

Im lặng thật lâu, Norman cuối cùng gật đầu "Có."

Nếu như không thích Ray, Norman chắc chắn mình sẽ không làm điều đó với cậu. Một năm qua, dù ít hay nhiều, cậu ấy ruột cuộc cũng chạm tới trái tim y.

"Nhưng mà chỉ một chút thôi."

Trái tim cậu mềm nhũn, sự sung sướng như muốn trào ra khỏi cơ thể, cậu lắc đầu "Không, tớ hạnh phúc lắm."

Ánh sáng ban mai qua khe cửa như nhảy múa hò reo soi sáng. Gió vi vu khẽ mừng.

"Emma ngủ rồi. Hôm qua làm việc nguyên đêm chắc hôm nay không đi làm được đâu."

Norman khoé miệng giật giật, hướng mắt về phía bữa sáng, tức giận huých cậu "Ray, bỏ tớ ra, cậu ôm vậy sao ăn?"

Bé mèo bên cạnh yên lặng ăn sữa của mình, âm thầm hừ mũi cảm thấy tên bám chủ nhân vô lại hết sức.

Khi đến công ty đã trễ hơn 10' so với kế hoạch dự kiến, may thay người cần hẹn gặp chưa tới, Norman cũng không gấp, ngồi cạnh đọc sách cùng Ray.

"Xin lỗi, do tắc đường nên tới muộn."

Lusa cười trừ, theo sau cô - chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú. Khuôn mặt vô cảm nghiêm chỉnh cặp kính gọng đen, cúi người "Xin chào."

"Đây là người phụ trách việc giúp các anh thầu các dự án quan trọng."

"Vâng, tôi tên Grisia." Anh ta đáp "Tôi chắc chắn hỗ trợ tốt nhất cho các vị nếu như họ xứng đáng."

Cậu an tĩnh ngồi đọc sách, nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy chướng tai "Ý gì?"

Norman hứng thú, cười vui vẻ đồng thời cản sự giận dữ của cậu đáp "Tốt thôi."

Đáp lại y là một nụ cười nhếch môi khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip