Chap 9. Bí ẩn

KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.

Công ty Norman gây dựng bằng sự giúp đỡ của tất cả mà lớn mạnh, có sức ảnh hưởng cao sau hai năm. Nơi làm việc này đã được sửa sang cơ sở vật chất nhưng vẫn mang dáng vẻ đơn giản không đổi trước kia.

Thường tình, mọi người nghĩ về sau mọi thứ như vậy phát triển thuận lợi nhưng quả thực không ngờ.

Phil tốt nghiệp đại học khoảng một tháng, bắt xe tới đây làm việc. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột. Nhìn chiếc điện thoại va đập vào tường vỡ tan từng mảnh, Emma và Phil hít hơi sâu. Chưa bao giờ họ thấy Ray tức giận như hiện tại.

"Ngài Norman... sao có thể không tìm thấy."

Tay lưu loát lướt bàn phím, Grisia gấp đến độ thở không thông, cảm thấy trí óc mình nổ tung.

Đến ngày hôm qua vẫn còn nhìn ngài ấy cười vui vẻ. Hôm nay triệt để không tung tích biến mất.

Hóa ra việc tìm nhân sự chính là để cho ngày hôm nay sao?

Nơi cần tìm đều tìm. Lần này thật sự bất lực.

Mà thời điểm đó, trên chiếc máy bay mang số hiệu XXXX, Norman an toàn ngồi yên vị ở chỗ của mình. Mọi thứ đều ổn nếu như tứ chi y không bị băng keo dính chặt.

"Lusa, tôi trông giống người bỏ trốn lắm à."

Người được nhắc tên không kiêng nể gì tắt điện thoại ngáp to một cái, thiếu điều nhe răng cạp người. Lusa ánh mắt sóng nước, vô hại nói "Không hẳn, thích hành hạ cậu."

Norman nghe xong lặng người cười trừ.

Xung quanh ghế ngồi hoàn toàn không có ai ngoại trừ họ. Y ôn hoà nhưng thái độ biểu lộ mỗi lúc lo lắng "Người có chuyện."

"Lần này có thể là lần cuối."

Lời này nói ra giọng nói cô có bao nhiêu u buồn. Cố gắng hướng sự tập trung ra bên ngoài, tâm trạng cũng giống như đám mây kia, phủ mờ bầu trời xanh.

Cũng mất khoảng thời gian khá lâu chờ hạ cánh cũng như thuê xe tới địa điểm. Tại thảo nguyên xanh bát ngát hoa trắng, Norman và Lusa đi qua cánh cửa gỉ sắt, bước vô căn biệt thự gỗ.

Bên trong căn bao phủ bóng tối, cơ hồ ngoài thính giác thì mọi giác quan còn lại đều không dùng được. Tiếng bước chân rõ ràng vang khắp, ánh sáng mặt trời ngoài kia leo lắt góc nhỏ.

"Đến rồi sao?"

Giọng nói trong trẻo đột ngột từ trên tầng vọng xuống. Lusa bấy giờ mới tìm được công tắc điện, luồng sáng mở lên chiếu thẳng, Norman híp mắt thích ứng. Cuối cùng nhìn ra người đang đứng trên kia là ai.

"Kana."

"Nếu gặp 'người đó' thì hôm nay chưa được. Chờ tôi sắp xếp phòng cho các cậu."

Y khẽ nhíu mày nhưng vẫn chủ động đi theo cô. Dù nói là "các cậu" nhưng Lusa sớm mất tăm tích khi vừa mở bóng đèn. Chỗ dùng để ngủ lại tiện nghi khá tốt. Kể từ lúc xuất phát, y chưa từng nghỉ ngơi nên tâm trí thấm mệt vô cùng.

Cảm thấy bản thân không quá đói, Norman nằm xuống giường, cắm sạc mở máy điện thoại sập nguồn, liền phát hiện nơi này căn bản không có sóng.

Cửa phòng bất chợt mở, Kana xuất hiện môi nở nụ cười dịu dàng, dáng người thon gọn uyển chuyển rất nhanh cướp lấy điện thoại của y đập vỡ.

Trước khi để Norman kịp phản ứng. Đôi tay mềm mại nhưng sức lực khủng bố nhẹ nhàng lật người y lại, ghìm chặt.

"Nếu đã ở đây rồi, đừng mong quay về nữa."

Sau đó, y bị đánh ngất đi.

Tuyết như bóng lập lờ tựa có tựa không rơi trên ngũ quan thanh tú thiếu niên trẻ. Y mặc cho bản thân dù bệnh dầm trong cái lạnh thấu xương để có thể nhận ra chính mình còn sống.

Norman biết di chứng của thuốc mỗi lúc khiến đầu y đau đớn đến từng tế bào thần kinh. Cũng như biết mạng mình có thể không còn trong năm tháng yên bình tại thế giới loài người.

Chỉ là hối tiếc... mình không tồn tại lâu hơn một chút.

Nụ cười thoáng giễu cợt như trêu đùa nhân sinh. Norman thu hết những cảnh vật tươi đẹp kia không bỏ sót. Y vẫn luôn lén trốn Ray và Emma ra đây. Nơi này quá đỗi an tĩnh.

"Lambda 7214."

Một cụm từ quen thuộc thậm chí ám ảnh xông thẳng vào đại não khiến y theo phản xạ quay sang người kế đối điện.  Người đó mặc chiếc áo dài đến đầu gối màu nâu sậm. Khuôn mặt được che kín kẽ bởi lớp khẩu trang, kính râm, mũ.

"Quả nhiên. Cậu cũng bị thí nghiệm thuốc."

Norman ngạc nhiên nhìn anh. Dù gì bọn họ từng là "đồ ăn" cho cái "nông trang" kinh tởm ấy nên khi sang thế giới loài người, họ đều dùng thân phận giả hoà nhập vì thế hầu như không ai biết đến bọn ho ngoài giới quý tộc.

"Không cần nghi ngờ. Tôi nói vậy là muốn giúp cậu."

"Bởi vì tôi cũng đã từng ở Lambda 7214."

Y có thể cảm nhận được người đó đang mỉm cười sau lớp khẩu trang ấy. Một nụ cười dịu êm từng trải làm yên ả lòng người sóng trào. Người đó đặt một lọ thuốc xuống ghế, nói:

"Tôi sẽ đến vào buổi đêm." Anh chỉ vào lọ thuốc "Mỗi ngày một viên. Nhớ đừng để ai biết." rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng anh ấy khuất dần, nhiều lúc mộng tưởng tự vấn chính mình tại sao phút chốc lại tin vào lời nói ấy.

Phải rồi, y khát khao được sống, mãnh liệt đến mức đặt cược bản thân. Là hy vọng đến mức hư ảo.

Lờ mờ lấy lại ý thức, Norman choáng váng tỉnh dậy trong căn phòng ẩm ướt, kỳ dị. Tứ chi lại một lần bị trói chặt, hơn nữa vừa rồi bị đánh thuốc mê nên thần trí mới chỉ tỉnh táo phần nào.

Chờ cho cơn đau dứt hẳn, y bắt đầu nghĩ cách để thoát ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip