𝘼 𝙣𝙚𝙬 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩
Chuyến tàu đến Luân Đôn thật sự không dễ dàng khi Naib luôn có cảm giác bất an, điều đầu tiên cậu làm sáng hôm nay chính là đến văn phòng của chỉ huy mình sau khi được gọi. Cậu đã mong chờ một nhiệm vụ hoặc thứ gì đó liên quan nhưng lại là một bức thư nghỉ việc, không một lời giải thích và cậu cũng chẳng được nói một câu nào.
Naib nhìn ra ngoài cửa tàu, cậu không hiểu, cậu đã làm gì sai sao, nếu không thì tại sao không có một lời giải thích nào mà chỉ huy cho cậu. Từ nhỏ cậu đã mồ côi bố mẹ, cậu lớn lên ở trại mồ côi, sau đó quyết định tham gia quân đội. Đối với Naib, đây là nơi cậu có thể gọi là nhà, mọi người yêu quý cậu và may mắn hơn nữa cậu được thăng chức một cách nhanh chóng, đó là nơi cậu lớn lên và dành cả đời phục vụ, tuy vậy cậu không được phép nói lời tạm biệt với những người đồng đội của mình mà buộc phải rời khỏi một cách bí mật. Quen thuộc với cách sống của quân đội, cậu lo lắng rằng cái sự bình yên của Luân Đôn sẽ khó mà có thể quen dần.
"Cái gì mà không đủ kinh nghiệm chứ... cái lý do vớ vẫn đó mà đuổi mình đi sao...". Naib lầm bầm.
Khoảng thời gian trên tàu, Naib đã ngủ quên, khi tỉnh giấc cậu đã đến nơi. Bước xuống cửa tàu, khung cảnh con người tấp nập ập vào mắt cậu, thành phố Luân Đôn là một nơi xa lạ, đây là lần đầu cậu đặt chân tới đây nên cảm giác bồn chồn cứ không biến mất. Cậu bối rối nhìn xung quanh, hi vọng có thể tìm thấy người mà chỉ huy cậu đã nhắc đến, chỉ có anh ta mới giúp được cậu.
"Bên này!". Giọng của một người đàn ông đang hướng người về phía cậu và đang vẫy tay, anh ta mặc một chiếc áo choàng trắng cùng với đôi găng tay màu trắng, mái tóc nâu, vóc dáng cao gáo, đặc biệt là chiếc khăn trắng quấn che mắt và một chú cú trắng trên vai. Đây là thanh tra Clark sao?
"Chào ngài Subedar, tôi là Eli Clark, chỉ huy ngài đã nhờ tôi giúp đỡ cho ngài". Sau khi tiến về phía người thanh tra, Naib bắt tay với anh ta và khẽ gật đầu. "Chuyến đi vừa rồi chắc hẳn đã rất mệt mỏi, hãy để tôi đưa ngài đến nơi nghỉ ngơi". Vị thanh tra sau đó dẫn Naib ra khỏi trạm tàu, bên ngoài là một chiếc xe ngựa chờ sẵn, Eli mở cửa cho Naib vào.
"Anh không cần đâu, tôi không quen được đối xử như vậy". Sau khi ngồi xuống, Eli cũng vào trong và ngồi kế cậu. "Và hãy gọi tôi là Naib".
"Nếu vậy thì chào mừng đến Luân Đôn nhé Naib". Vị thanh tra mỉm cười khiến cho Naib cảm thấy không khí giữa hai người đã đỡ ngột ngạt hơn lúc ban đầu, trên chuyến xe ngựa, cả hai giới thiệu về bản thân, tuy không nhiều nhưng đủ để giúp họ tin tưởng nhau, Naib cũng hỏi về việc liệu người thanh tra kia có biết gì về nguyên nhân mà cậu phải bỏ việc không nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu. "Anh không phiền nếu tôi hút thuốc chứ?".
Vị thanh tra lấy một điếu thuốc ra từ trong túi, khẽ đốt nó và hút một hơi, mùi thuốc nồng nàn không xa lạ với Naib, khi còn phục vụ trong quân đội, cậu đã hút rất nhiều và cậu đoán rằng người bạn kia cũng có thói quen hút thuốc mọi lúc mọi nơi. "Tôi làm việc tại Cục Cảnh Sát Luân Đôn, đây là chú cú mà tôi hay đi cùng để dò thám". Thanh tra Eli đưa tay lên vuốt ve chú cú. "Nghe nói cậu là người thông minh nhất tại khu quân đội về kĩ thuật lẫn kiến thức, tôi thắc mắc, tại sao lại quyết định phục vụ trong quân đội khi cậu có thể làm nhiều hơn thế?".
"Anh có công việc nào cho tôi sao?".
Tiếng xe ngựa qua lại trên phố cùng với những tiếng kêu rao của những kẻ nghiện rượu, những kẻ ăn xin, những đứa trẻ cố gắng bán hết số báo trên tay, nhìn thoáng qua chỉ là một thành phố bình thường nhưng khi màn đêm buông xuống, có ai biết rằng thứ còn sót lại là những tội ác ẩn nấp chờ cơ hội xuất hiện. "Cậu rất thông minh, tôi thấy được tiềm năng trong cậu, nhưng chúng ta khoan hãy bàn việc này". Vừa dứt câu nói, tiếng chân ngựa và tiếng bánh xe dừng lại theo sau đó là giọng của người đưa xe.
"Đã đến nơi rồi thưa ngài".
Bước xuống xe ngựa, Naib nhìn thấy một căn hộ với địa chỉ 221B, vị thanh tra sau khi kêu người đem hành lý của Naib vào trong nhà bước đến cạnh cậu. "Thật là tiếc quá, tôi phải nói tạm biệt với anh, có một vài công việc tôi cần làm, nhưng tôi hứa sẽ ghé thăm anh". Naib quay sang anh ta, cậu gật đầu và mỉm cười.
"Cảm ơn nhé thanh tra".
"Haha cứ gọi tôi là Eli, hy vọng ta có thể là bạn".
"Tất nhiên rồi". Cả hai trao nhau lời tạm biệt trước khi Eli lấy ra một điếu thuốc mới và vào trong xe ngựa.
"Khoan đã!". Người thanh tra nhìn sang khung cửa sổ xe. "Sao anh lại đeo bịt mắt thế?". Naib đã băn khoăn việc này từ khi gặp anh ta, chắc anh cũng không ngại nói ra đâu nhỉ. Nhưng thay vì một câu trả lời, Eli mỉm cười, dưới lớp khăn kia đôi mắt ánh lên sự thích thú và chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Người lính trước kia bây giờ đã không còn là ai nữa, cậu thắc mắc mục đích cuộc sống của mình, cậu đã từng nguyện trung thành với công việc trước kia, nhưng bây giờ cậu chẳng là ai cả. Naib bắt đầu bước lên bậc thang lầu 2 mà Eli đã thuê cho cậu, bên trong cũng khá rộng rãi so với một người, cậu vứt hành lý trong một góc và ngồi xuống chiếc sofa gần lò sưởi. Naib bắt đầu suy nghĩ về công việc mà người thanh tra đã nhắc đến, cậu biết bản thân mình thông minh, vì những việc trong quân đội không đòi hỏi chúng nên cũng không ai biết về tài suy luận bẩm sinh của cậu.
Một tiếng gõ cửa làm cậu ngừng việc suy nghĩ, cậu nhìn về phía cửa và một người phụ nữ cất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip