Chương 3: Đổ bệnh


Thành thật mà nói y thuật của Thân Liêu Trân rất tốt tính ra có thể ngang hàng với thái y. Nhưng nàng là nữ lại thân thiết với Hà ngự ý cổ quái khó ưa nên vẫn luôn bị làm khó. Rõ ràng có thể làm chức vụ cao hơn nhưng mãi chỉ dừng ở danh phong y sĩ nhỏ nhoi. Nhưng Liễu Trân không ham danh lợi lại có Hà sư phụ bao che nên cũng không có ai dám quá trớn. Nàng ở lại ngự y viện vì nơi đây có đủ tư liệu và phương thuốc quý cho nàng học hỏi tìm tòi.

Vậy nên chỉ chăm sóc người già như Lý phu nhân không làm khó nàng. Chỉ là người có tuổi không thể tẩm bổ bừa bãi cốt phải ăn uống khắt khe thanh đạm. Lý phu nhân ban đầu có chút bài xích nhưng nghe nàng giải thích hơn nữa Lý Đế Nỗ cũng ra mặt tin tưởng nên vẫn cố gắng làm theo. Dần dần quả nhiên có hiệu quả, Lý phu nhân cũng bắt đầu quen càng ngày càng hài lòng.

Sức khỏe càng tiến triển tốt thì lại có một đám gia đinh xấu tính không vui. Bọn họ cho rằng bài thuốc và chế độ Liễu Trân đặt ra cho Lý phu nhân chỉ cho hiệu quả tạm thời. Con người ăn uống nhạt nhẽo sớm ngày cũng sinh bệnh. Hơn nữa thật ra Lý Đế Nỗ đối với mọi người có vẻ nhu hòa thân thiện thực chất lại là người thờ ờ không thích bao đồng. Nếu không phải người có địa vị trong lòng, hắn thường không can thiệp mà chọn đứng ở giữa. Liễu Trân bất quá cũng chỉ là một y sĩ nhỏ nhoi ở ngư y viện, thân phận so với bọn họ cũng không quá bao nhiêu. Vậy mà lại được Lý tiểu tướng lựa chọn tin tưởng tuyệt đối lại đối đãi như khách quý. Dựa vào đâu, dựa vào nàng ta có chút nhan sắc, có chút mồm mép ba hoa về y thuật của mình ư.

"Ta thấy Lý tiểu tướng chỉ là nhất thời động lòng với nàng ta. Đợi đến lúc phu nhân ngã bệnh ngài nhất định sẽ sáng mắt ra mà đuổi nàng về ngự y viện."

Lời nói của nha hoàn mang cơm cho nàng thì thầm ngoài cửa. Nghe thì có vẻ lén lút nhưng thực chất là cố tình nói to cho Liễu Trân biết. Nàng cũng mong Lý Đế Nỗ đuổi nàng về ngự y viện lắm nhưng không phải cách này. Y đức không cho phép nàng làm điều đó. Liễu Trân nhìn bát cơm đã lạnh ngắt trên bàn lại thở dài. Nhưng nếu như nàng đánh nhau với mấy tiểu nha hoàn kia thì có bị đuổi đi không nhỉ.

Lý Đế Nỗ đi xa nhà một tháng về liền rảnh rỗi, chuyện buổi tối hôm ấy không làm hắn buồn phiền lâu. Bình thường hay tìm đến nàng tò mò về mấy vị thuốc hay mấy cây thuốc phơi trước sân phòng. Vì ở chiến trường nhiều lúc bị thương chỉ có thể tự chữa trị nên hắn cũng có hiểu chút ít. Liễu Trân thấy có người biết y thuật trong phủ thì rất vui muốn mang nhiều thứ ra để thảo luận. Nhưng vì là Lý Đế Nỗ nên chỉ biết làm mặt lạnh tự làm việc của mình. Đuổi người không được nàng chỉ có thể ném mấy quyển sách cho hắn để bịt miệng.

"Tiểu Trân cây này tại sao chỉ lấy mỗi vỏ thân?"

"A hóa ra cái này còn có thể dùng để cầm máu."

"Tiểu Trân ta không hiểu chỗ này."

Thân Liễu Trân: "Ý trên mặt chữ."

Như thường lệ Liễu Trân tặng hắn bốn chữ. Nghĩ cũng buồn cười lần đầu gặp hắn rõ ràng hai người rất vui vẻ hòa hợp. Lần thứ hai gặp gỡ nàng như kẻ trốn nợ, chạy đi đâu cũng thấy chủ nợ là hắn. Đến bây giờ mọi thứ đảo vần Lý Đế Nỗ như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi nên lúc nào cũng quấn lấy nàng. Liễu Trân cảm thấy mọi thứ bắt đầu đi quá tầm kiểm soát của nàng rồi. Thầm nghĩ phải nhanh chóng kiếm chuyện với đám gia nhân kia, bị phạt mấy trượng rồi khăn gói về với Hà sư phụ thôi.

"Lý tiểu tướng." Nha hoàn chạy hồng hộc vào sân trước phòng nàng thấy hắn liền chào một tiếng, hắn gật đâu rồi ra hiệu cho phép nói tiếp.

"Thân tiểu thư, phu nhân đột nhiên đau đầu còn phát sốt."

Liễu Trân nghe như đã biết trước quay đầu ôm ấm thuốc đang đun đổ xuống bát bên cạnh rồi giao cho nha hoàn.

"Để nguội rồi cho phu nhân uống. Ta thu dọn xong sẽ đến bắt mạch cho phu nhân."

"Không cần xem bệnh cứ thế cho uống ạ." Nha hoàn đón bát thuốc thoáng chút ngờ vực.

"Tối qua phu nhân ở bên ngoài ngắm trăng lâu hẳn là cảm hàn rồi. Ngươi nhanh mang đến cho phu nhân uống đi."

Vốn bình thường nàng đều bắt phu nhân đi ngủ sớm nhưng tối qua là trăng rằm nên xem như ngoại lệ. Sáng nay đến thăm phu nhân Liễu Trân đã cảm nhận bà có hơi nóng nhẹ nên vừa về đã chuẩn bị thuốc cảm ngay.

"Ngài nhanh qua thăm phu nhân đi."

Liễu Trân nhìn qua thấy Lý Đễ Nỗ vẫn ung dung ngồi đó. Hắn chẳng nói chẳng rằng đi đến dọn dẹp giúp đến khi nàng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình mới cười cười.

"Chờ nàng rồi chúng ta cùng đi."

Biết không đuổi được người nên nàng chỉ còn cách nhanh tay dọn đồ rồi đến phòng phu nhân. Lúc đến bà đã bắt đầu uống được gần nửa chén thuốc. Liễu Trân ngồi xuống bắt mạch cho thì mới bắt đầu cảm thấy sai sai.

"Thuốc này...đừng cho phu nhân uống nữa."

"Ngươi cũng đến đây để ta xem xem."

Nàng khoát khoát thị nữ vẫn theo sát phu nhân đến bắt mạch. Quả nhiên đây không phải cảm hàn thông thường, khả năng tối qua mấy người ở bên ngoài ngắm trăng trúng phải gió độc. Đám người trẻ sức đề kháng cao cùng lắm chỉ bị sốt nhẹ một hai đêm là khỏi. Nhưng Lý phu nhân tuổi đã cao chữa trị có phần phức tạp hơn.

"Sao thế?"

Lý Đế Nỗ ở bên cạnh nhìn biểu hiện khác thường của nàng cũng đã bắt đầu sốt ruột liền nhẹ giọng hỏi. Liễu Trân hơi ái ngại nhìn Lý phu nhân rồi hít một hơi sâu.

"Khả năng phu nhân tối qua ngồi lâu trúng phải gió độc. Bát thuốc này...có một vị ừm làm tăng tính độc. Nhưng không cần lo lắng tại hạ sẽ lập tức kê đơn thuốc khác."

Chưa đợi Lý Đế Nỗ đáp trả đã có một nha hoàn nhanh nhảu vùng lên.

"Thân tiểu thư người không có khả năng cũng nói một câu. Lý gia không thiếu tiền mời đại y giỏi về, dù sao cũng chỉ là một y sĩ nhỏ..."

Y đang nói rất hùng hồn thì bị ánh mắt sắc lạnh của Lý Đế Nỗ ném qua, tất cả câu chữ liền phải nuốt ngược vào trong. Liễu Trân cũng không vì mấy câu châm biếng của y mà chịu nhẫn nhục. Nàng liền cúi người chắp hai tay hành lễ về phía phu nhân và Lý Đế Nỗ đang ngồi bên giường.

"Chủ quan là lỗi của tại hạ, nhưng tại hạ dám chắc sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến phu nhân. Nếu như Lý phu nhân và Lý tướng quân không tin có thể mời ngự y đến xem đơn thuốc tại hạ kê rồi quyết định cũng chưa muộn."

Lý phu nhân đang bị cơn sốt hành hạ lại nghe ồn ào bên tai không chịu được hừ nhẹ một tiếng. Lý Đế Nỗ nhìn nàng đang khom lưng ở phía trước trong lòng cồn cào khó chịu, sắc mặt càng lúc càng khó coi dọa gia nhân trong nhà sợ mất mật.

"Thôi được rồi, đứng lên đi. Người đâu cho mời Hà ngự y về phủ một chuyến kiểm tra thuốc kê của Thân tiểu thư. Bây giờ tất cả ra ngoài đi, phu nhân có ta ở đây."

Liễu Trân trở về phòng lấy giấy bút kê đơn thuốc lại cẩn thận mang sách ra xem một lần nữa. Nhớ lại lúc nãy không hiểu sao khi đợi câu trả lời của Lý Đế Nỗ nàng đã có chút hy vọng, hy vọng hắn tin nàng.

Lần này cũng coi như hắn đã cho một đáp án vừa lòng cả đôi bên. Hắn biết lão Hà rất ưu ái nàng dù cho có sai sót ông cũng không làm Liễu Trân mất mặt hơn nữa cũng coi như duy trì lòng tin cho nàng.

"Đơn thuốc Thân y sĩ kê sau này không có vấn đề gì cứ sắc cho phu nhân ngày uống hai lần. Bệnh này có chút phức tạp hơn song cũng chỉ tính là cảm mạo Lý tướng quân không cần quá lo lắng."

Hà sư phụ đang yên đang lành bị lôi đến phủ đoán ngay chắc hẳn nàng đã gây chuyện rồi. Bình thường ở ngự y viện còn có ông mắt nhắm mắt mở cho qua. Không biết người nhà họ Lý tính tình thế nào chỉ sợ chưa kịp đón người về đã bị đánh thành thịt băm rồi. Vừa đến đã gặp tên tiểu tử họ Lý khí lạnh cuồn cuộn tỏa ra như muốn bóp ngạt người ta thật muốn tổn thọ mà.

"Còn Liễu Trân ngươi đã biết lỗi của mình chưa?"

"Là Liễu Trân ỷ lại bản thân biết chút y thuật sinh ra tư phụ không xem bệnh kĩ càng cho phu nhân. Lần sau nhất định sẽ không thế nữa."

Nàng biết mình sai, từ lúc Hà sư phụ đến chỉ xấu hổ cúi đầu chờ mắng. Hà sư phụ thở phào một hơi theo thói quen kí đầu nàng một cái cốp.

"Ngươi còn dám có lần sau."

"Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, ta đã cho người sắp xếp chỗ nghỉ, Hà ngự y nếu trong cung không có việc gì thì ở lại Lý phủ chơi cùng Thân tiểu thư vài ngày."

Lý Đế Nỗ lời nói khách khí, lịch sự nhưng biểu hiện lại vô cùng lạnh nhạt. Hà sư phụ tặc lưỡi khả năng ông vừa động vào cái vảy ngược của hắn rồi. Người dễ bị đánh thành thịt băm không phải là Thân Liễu Trân mà là ông đây mới phải.

Dù rằng đã xác định được nguyên nhân khiến Lý phu nhân đổ bệnh nhưng vì chuyện đã qua nên nàng không dám sơ suất, cả hai đêm đều túc trực bên bà. Đến đêm thứ hai hắn biết chuyện Liễu Trân không cho gia nhân động vào chuyện gì mà chăm sóc mẫu thân từ hôm qua liền vội vã tìm sang.

Trong phòng chỉ còn ánh sáng nhỏ nhoi tỏa ra từ ngọn nến đơn độc. Hắn bước vào thấy phu nhân đã ngủ còn nàng thì gục đầu xuống ngay bên giường. Hôm đấy nghe gia nhân dám cả gan trước mặt mình mà khi dễ nàng trong lòng hắn đã sớm buồn bực. Lý Đế Nỗ bây giờ chỉ toàn cảm giác xót xa cho hai người trước mặt mình, là hắn bảo vệ bọn họ không tốt.

Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn ngắm một bên sườn mặt nàng. Nhìn mấy lọn tóc mai khẽ rủ xuống khiến Liễu Trân khó chịu mà động đầu mày, Lý Đế Nỗ đắn đo một lúc rồi vươn tay cẩn thận vén đi mấy sợi cho nàng. Gương mặt khả ái dần lộ rõ dưới ánh sáng hiu hắt. Hắn không nhịn được mà tiến đến gần hơn cảm nhận hương thảo dược dễ chịu. Ngón tay nghịch ngợm chạm vào từng khớp tay nhỏ bé của nàng. Mắt hắn sáng lên đến là vui vẻ, lúc ở cung thái tử cũng như bây giờ chỉ dám chạm nhẹ từng chút một.

Liễu Trân khẽ trở người dọa hắn sợ đến cứng đờ, nháy mắt cũng không dám. Nhưng nàng vẫn không tỉnh dường như còn cảm nhận được nguồn nhiệt gần đó theo quán tính mà tiến đến dần dần ôm lấy cánh tay hắn. Lý Đế Nỗ bất động một hồi không nỡ rút tay ra cuối cùng cũng nằm xuống đối mặt với nàng. Đuôi mắt hắn cong lại thành hình vầng trăng, miệng thì thầm đầy cưng chiều.

"Sao lại chỉ ôm mỗi tay không thế?"

Lý phu nhân tuổi cao nên sáng sớm đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã nhìn thấy một đầu nhỏ cùng một đầu lớn, đầu nhỏ còn gối lên cánh tay vững chãi của đầu lớn. Dường như cả đêm sợ lạnh nên hai vai áp sát vào nhau. Nhìn thấy cảnh này bà không nhịn được mà bật cười vui vẻ. Nghe thấy tiếng phu nhân cùng động đậy lớn trên giường hai người phía dưới cũng bừng tỉnh.

Liễu Trân mở mặt đã nhìn thấy gương mặt ai phóng đại phía trước dọa nàng nhảy dựng người dậy. Vì ngủ ngồi cả đêm nên chân tay tê rần vừa đứng lên thì loạng chạng mấy bước rồi lại ngã xuống.

"Ấy cẩn thận." Hắn thấy thế thì cũng tỉnh cả ngủ muốn vươn người ra đỡ nhưng chân tay như mất lực cũng không khá hơn là bao. Lý phu nhân nhìn một màn này lại cười to hơn, khẽ lắc đầu hiền hòa nói.

"Hai đứa nhỏ này thiệt tình." Rồi lại quay sang giọng điệu trách mắng hắn.

"Đế Nỗ sao không đưa Tiểu Trân sang ghế dài bên kia nghỉ lại để con bé ngủ ở đây cả đêm."

"Con sợ nàng ấy tỉnh dậy lại chạy đi mất."

Hắn gãi đầu cười vô hại trông rất ra dáng đứa con trai út ngoan ngoãn trong nhà. Trước khi trở thành Lý tiểu tưởng oai phong ngoài sa trường hắn cũng từng là đứa con trai nhỏ của mẫu thân. Lý phu nhân thấy con mình đã thích người ta đến nỗi biến thành đứa trẻ ngốc, người mẹ này đứng bên ngoài khoanh tay nhìn e là không được rồi.

"Tiểu Trân con qua đây với ta."

Bà đưa tay khoát khoát với nàng vẫn đang ngồi thừ ra ở gần đó. Hắn thấy Liễu Trân hơi ái ngại mình thì hiểu chuyện ngồi dịch xuống một khoảng. Lúc này nàng mới dám tiến đến, vừa ngồi xuống đã bị Lý phu nhân nắm lấy tay mình.

"Mấy ngày qua con chăm sóc ta rất tốt, ta không trách con."

"Đa tạ phu nhân."

"Sư huynh và sư tỷ Đế Nỗ đều đã thành gia lập thất chỉ có thằng nhóc này trước giờ vẫn không để tâm đến ai, ta còn tưởng nó...ai da bỏ qua đi." Lý phu nhân khẽ xoa đầu nàng, ánh mắt chứa đầy yêu thương rồi lại nói tiếp.

"Ta thấy con là đứa trẻ tốt nếu không chê tiểu tử ngốc nhà ta. Ta sẽ đích thân nhờ hoàng thượng ban hôn."

Lý Đế Nỗ mở to mắt kinh ngạc, lời thổ lộ của hắn lại bị chính mẫu thân mình cướp mất. Hắn lại quay qua nhìn thấy bờ vai khẽ run của nàng vừa trông đợi vừa lo lắng. Mà Liễu Trân bên nay khẳng định bị dọa sợ đến bạt vía phải một lúc sau mới lấy lại nhận thức. Nàng vội vã rụt tay lại lùi lại sau mấy bước, quỳ rạp xuống cả gương mặt chôn vùi dưới cánh tay.

"Bẩm phu nhân, tại hạ chỉ là một y sĩ thấp kém, thân phận Lý tướng quân cao quý, tại hạ quả không dám trèo cao."

Hắn nhìn một cục dưới đất tựa như đêm ấy nàng quỳ dưới chân hắn trong xe ngựa. Nhưng Lý Đế Nỗ lúc ấy cảm thấy nàng rất đáng yêu vậy mà giờ đây chỉ có nỗi cay đắng dâng lên trong lòng. Tại sao lần nào Liễu Trân cũng lấy lý do này ra để khước từ hắn.

"Hai đứa con trước của ta hôn sự cũng coi như là tạo dựng chỗ đứng cho Lý gia. Nỗ Nỗ ta không đặt nặng chuyện ấy chỉ cần là người nó thích ta nhất định sẽ tác thành. Nếu con sợ về nhà ta thiệt thòi, ta sẽ cho con một danh phận rồi..."

Nói đến đây Lý phu nhân liền cảm thấy có gì đó không đúng nhìn Liễu Trân vẫn rung rung ở bên dưới mới dè dặt hỏi nhỏ.

"Hay là con đã có ý trung..."

"Được rồi mẫu thân." Lý Đế Nỗ ngắt lời bà.

"Nếu nàng ấy không muốn chúng ta nào có thể ép buộc."

Nói đoạn hắn tiến đến khụy một chân xuống rồi đỡ nàng dậy, nhìn xuống đầu gối Liễu Trân vướng bụi, lúc nãy do hoảng sợ mà va chạm với nền nhà cũng không nhẹ. Lý Đế Nỗ chịu không được liền nhìn qua chỗ khác rồi kéo nàng đứng lên, giọng không nghe ra cảm xúc vẫn trầm thấp như thế.

"Đừng sợ, cứ yên tâm làm tốt việc của mình. Sau này sẽ không ai nhắc đến chuyện này nữa đâu."

"Để con gọi gia nhân vào hầu hạ mẫu thân. Bây giờ có chút việc lần sau sẽ lại đến thăm người."

Hắn quay qua gắng gượng mỉm cười với Lý phu nhân rồi lướt qua nàng đi về phía cửa. Liễu Trân cũng thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ rời đi sau nó. Lý phu nhân ngồi trên giường nhìn hai bóng dáng lớn nhỏ lần lượt rời đi khẽ lắc đầu.

Lẽ não là hữu duyên vô phận.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #noryu