Chương 4: Bảo trọng
"Tiểu Trân."
"Tiểu Trân."
"Dạ?"
"Đây đã là lần thứ hai mươi ngươi thở dài trong tối nay rồi. Có gì nói nhanh đi ta còn đi nghỉ sớm để mai hồi cung."
Hà sư phụ nhìn Liễu Trân chống cằm chán nản không nói không rằng trong phòng mình đã hơn canh giờ. Đấy đấy lại thở dài nữa rồi, ông cắn hạt dưa giọng nói bâng quơ lại như cố tình.
"Lý tiểu tướng chọc giận gì đến ngươi rồi?"
"Không có."
Liễu Trân giật nảy mình ra sức lắc đầu, đôi mắt lại thêm phần ảo não. Hà sư phụ cười khoái chí, quả nhiên đoán trúng rồi. Đứa trẻ này trước đây vô lo vô nghĩ, mấy năm dạy bảo nàng ông cùng chưa bao giờ thấy Liễu Trân ủ rũ lo được lo mất như mấy ngày qua. Ngày hôm đó đi nắn khớp chân cho thái tử ông đã thấy ánh mắt Lý Đế Nỗ nhìn nàng không bình thường rồi.
"Vậy là ngươi chọc giận phải Lý tiểu tướng?"
Gật gật.
"Thế đi xin lỗi người ta đi." Tiếng Hà sư phụ cắn hạt dưa vẫn vang lên không ngừng.
"Không xin lỗi được."
"Nghiêm trọng vậy sao?"
Hà sư phụ nghe giọng nghẹn ngào của nàng mới giật mình. Thật ra Liễu Trân rất dễ khóc, bình thường nhớ ngôi nhà ở rừng trúc cũng khóc, ngày đó lão Hà ốm một trận cũng khóc um sùm mấy ngày liền.
Chỉ cần là người quan trọng nàng đều dễ dàng rơi lệ.
Liễu Trân mếu máo kể hết chuyện sáng nay ở phòng Lý phu nhân cho Hà sư phụ nghe. Đến câu cuối cùng nước đọng ở khóe mắt không chịu được sức nặng mà lăn xuống. Hà sư phụ nghe thấy giọng nàng ngắt quãng.
"Trên đời có bao nhiêu người tại sao cứ phải là con."
Đúng, cả kinh thành rộng lớn thiếu gì tiểu thư lá ngọc cành vàng đẹp người đẹp nết Lý Đế Nỗ lại nhìn trúng nàng. Cớ gì trong bao nhiêu gia đình Đinh sư phụ lại từng có mối quan hệ không đứng đắn với Lý tướng quân năm xưa. Để rồi sinh ra thù hận bắt nàng tuyệt đối không được dính líu đến người nhà Lý gia.
Tại sao lại là Lý Đế Nỗ?
Tại sao lại là Thân Liễu Trân?
"Lão Hà con muốn về ngự y viện."
Không muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy liền nhớ đến lời nói đã cự tuyệt hắn, cự tuyệt chính bản thân mình. Liễu Trân nói dối rất tệ vậy nên nàng cũng không thể đánh lừa chính mình. Trốn tránh kỹ như thế vậy mà vẫn rơi vào cái hố sâu do Lý Đế Nỗ đào ra.
Không phải, thật ra ngay lần đầu gặp ở ngự hoa viên trong lòng nàng vốn đã nhen nhóm chút cảm tình. Thế mà chút rung động chưa kịp chớm nở, lần thứ hai gặp lại đã phát hiện ra hắn là Lý tiểu tướng quân.
Nàng thích Lý Đế Nỗ nhưng nàng sống sót lớn lên bình an như bây giờ là nhờ một tay Đinh sư phụ nuôi nấng. Tựa như nghiệt duyên mà ông trời vốn đã sắp đặt.
"Không không, con còn muốn về rừng trúc, muốn gặp sư phụ, gặp Tiểu Đào, cả đời sẽ không gặp thêm ai, sẽ không quay lại kinh thành nữa."
Hà sư phu nghe thấy giọng nghẹt mũi nặng của nàng không khỏi thương tâm. Ông vươn tay vỗ vai đứa nhỏ trước mặt ra chiều an ủi. Nhân sinh vốn tàn nhẫn, tâm tư của thiếu nữ mới trưởng thành cũng không buông tha mà ra sức dày vò đến méo dạng.
"Ta biết rồi ngày mai sẽ lựa lời xin Lý tướng quân đưa ngươi trở về ngự y viện."
Sáng sớm hôm sau, Hà sư phụ đã đến diện kiến Lý phu nhân xem tình hình sức khỏe bà lần cuối trước khi hồi cung. Lý Đế Nỗ cũng ở đây, xem ra sắc mặt cũng không tốt lắm, vệt thâm còn hằn nhẹ dưới đáy mắt. Thu dọn đồ nghề xong xuôi Hà sư phụ mới ẩn ý nhìn hắn.
"Lý tướng quân mạn phép có thể tiễn tại hạ một đoạn không?"
Lý Đế Nỗ dường như hiểu ra gì đó liền không chần chừ mà đồng ý. Hai người đi ra cổng lớn phải mất một đoạn. Hà sư phụ sắp xếp câu chữ trong đầu, khí thế lấn át của người này thật không dám nói năng tùy tiện. Nào ngờ Lý Đế Nỗ trong lòng sớm sốt ruột đã chẳng thể đợi ông mở lời.
"Hà ngự y phải chẳng muốn nói với ta chuyện về Thân tiểu thư."
Ha, coi như tên tiểu tử này thông minh ông đỡ mất công phải kiếm cớ mở lời. Mấy ngày ở đây Hà sư phụ cũng nhìn ra hắn là người thấu tình đạt lý chắc hẳn không phải kiểu vô cớ nổi giận cuối cùng quyết định nói thẳng.
"Lý tướng quân thấy đấy Thân y sĩ tuổi hãy còn nhỏ, có nhiều chuyện vẫn cần phải dạy bảo nhiều. Thật lòng để con bé đến đây quản chuyện sức khỏe của Lý phu nhân tại hạ vẫn có chút không yên tâm."
"Ý Hà ngự y là?"
Đường mày hắn khẽ xô lại vào nhau khi không cười quả thật trông khá đáng sợ. Hà sư phu liếc qua một cái vừa hay lại đụng trụng ánh mắt lạnh lẽo xiên qua, ông khẽ nuốt nước bọt gật đầu.
"Đúng vậy, quả thật hôm nay trở về ngự y viện muốn to gan xin Lý tướng quân mang theo Thâ..."
"Không hay rồi Đế Nỗ huynh." Phác Chí Thành hớt hải đuổi đến vừa nhìn thấy hắn như vớ được vàng.
"Thân tiểu thư không biết mâu thuẫn gì với gia nhân, đang đánh nhau với bọn họ sau bếp."
Hắn vừa nghe thấy đã bỏ lại Hà sư phụ đang há mồm nói dở mà chạy đi. Hà sư phụ ôm đầu, tối qua nghe Liễu Trân bảo kiếm cớ đánh nhau với gia nhân để bị đuổi đi ông cứ tưởng nàng nói đùa. Hà sư phụ bắt lấy Phác Chí Thành đang định chạy theo hắn hốt hoảng hỏi.
"Này mấy người kia không bị làm sao chứ?"
"Hả?"
Quả nhiên mấy nha hoàn chân yếu tay mềm làm mấy việc nấu ăn giặt giũ không đọ lại được sức với người suốt ngày leo núi hái thuốc như nàng. Mấy người kia vốn là mấy nha hoàn hay đâm chọc nói xấu nàng sáng nay vô cớ bị kiếm chuyện tức đến nỗi vừa đánh vừa mắng. Liễu Trân vốn muốn tìm cái cớ để hắn chán ghét mình mà từ bỏ cùng với nỗi buồn bực trong lòng coi như có nơi giải tỏa chỉ cắn môi im lặng mà đánh. Nào ngờ thực sự chọc điên mấy tỷ tỷ này rồi, một người dường như mất kiểm soát ôm gáo nước nóng đang sôi ùng ục trên bếp dội qua. Liễu Trân nhận ra có chạy đi đâu cũng không tránh được liền quay người che mặt ít nhất không bị hủy nhan.
Chỉ là khi nàng nghe thấy tiếng nước xối xuống nền nhà còn kèm theo tiếng hét cả kinh của toàn bộ gia nhân xung quanh. Cả người Liễu Trân đến một cọng lông cũng không dính nước. Nàng chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập phả lên cần cổ, cả người bị ôm cứng ngắt không thể động đậy. Đến khi tấm lưng nàng và bờ ngực người kia được tách ra cùng với mấy tiếng hô hoán 'tướng quân' vang lên Liễu Trân mới giật mình quay lại. Ánh mắt hắn nhìn nàng đỏ lừ chắc hẳn đang vô cùng tức giận, sau gáy vẫn còn bốc hơi ẩm từ nước sôi.
"Tướng quân."
Giọng nàng lý nhí bước đến muốn xem nhưng hắn nhanh chóng lùi lại khoát tay tỏ ý không muốn. Lý Đế Nỗ quay sang nhìn mấy vị tỷ tỷ đánh nhau với nàng đã quỳ sụp dưới nền nhà từ lâu hừ lạnh một tiếng.
"Chuyện này sẽ xử lý sau, Phác Chí Thành đi theo ta."
Nói rồi hắn liền bỏ đi không thèm nhìn nàng lấy thêm một cái. Liễu Trân nhìn bóng lưng hắn ướt nhẹp từ trên xuống dưới tim quặn thắt từng đợt. Từ đầu đến cuối chỉ có nàng gây họa cho Lý gia.
"Hỏi thế gian tình là chi?"
"Phác Chí Thành."
Hắn không nhịn được mà rít lên, sau khi được Phác Chí Thành cởi lớp áo bên ngoài mới bắt đầu cảm nhận được cơn bỏng rát trên lưng. Phác Chí Thành lấy cao bôi ra bắt đầu thoa lên cho hắn, từ đây có thể thấy tấm lưng trần của Lý tướng quân đang khẽ run run. Cậu không nhịn được mà thở dài một tiếng như ông cụ non.
"Đế Nỗ huynh tính sao với Thân tiểu thư đây a?"
"Còn thế nào nữa, nàng ấy đã có người trong lòng, ta làm sao có thể ra tay cướp đi mối lương duyên của nàng ấy được, đệ nói có phải không?"
"Ừm phải phải."
Cảm giác Phác Chí Thành đột nhiên hơi mạnh tay, cơ thể hắn khẽ động, sau biểu hiện đó dường như lại trở nên nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều. Lý Đế Nỗ đối với người thân cận rất thành thật không để ý chuyện mặt mũi. Hôm qua bị Liễu Trân từ chối vốn đã ôm một bụng buồn phiền. Lúc nãy nhìn gáo nước sôi chỉ thiếu chút nữa đổ sụp xuống đầu nàng trong đầu hắn phựt một tiếng mọi xúc giác tựa hồ biến mất. Nhìn thấy nàng vừa sợ hãi vừa buồn bực nên bây giờ chỉ muốn dốc bầu tâm sự với thằng nhóc Phác Chí Thành.
Sáng nay Hà ngự y đã ngỏ ý muốn đón nàng về ngự y viện. Hắn mới nhận ra buông bỏ tâm ý trong lòng không phaie điều dễ dàng gì. Mỗi lần nhìn thấy Liễu Trân chỉ muốn ôm nàng thật chặt thật lâu nhưng hắn lúc nào cũng phải giả vờ bình tĩnh. Bây giờ nàng rời khỏi tầm mắt Lý Đế Nỗ cũng không biết hắn phải đối mặt ra sao. Trong phòng im lặng như tờ, giọng hắn trầm trầm vang lên đầy vẻ không can tâm.
"Tại sao không thể một lần là ta?"
"Hử?"
Hắn bây giờ mới để ý Phác Chí Thành nãy giờ không trả lời mình, động tác bôi thuốc cũng dừng từ lâu mới chầm chậm quay đầu lại.
"Nàng? Từ bao giờ vậy?"
Lý Đế Nỗ nói xong dường như ý thức được mấy lời tâm sự vừa nãy liền chôn mặt vào gối hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Liễu Trân vừa chạy đến thì thấy Phác Chí Thành đang bôi thuốc. Lưng hắn đỏ ửng cả mảng lớn có chỗ đã bắt đầu nổi bọng nước. Cũng may là hắn đã mặc mấy lớp áo dày dặn bằng không bây giờ còn có thể nhìn thấy thịt nướng trên lưng.
Nàng dành lọ cao từ tay Phác Chí Thành giúp bôi thuốc rồi lặng lẽ nghe hắn nói. Càng nghe tâm càng động, khóe mắt bắt đầu ươn ướt, nàng bắt buộc cắn chặt môi nhịn không dám khóc. Cuối cùng không chịu được nữa bàn tay bôi thuốc hung hăng lau bừa bãi trên mặt.
"Xin lỗi."
Lý Đế Nỗ vẫn một mực im lặng khiến nàng trong lòng rối bời không rõ ý tứ của hắn ra sao. Hôm qua đã chẳng chừa cho hắn tí mặt mũi nào mà thẳng thừng từ chối Lý phu nhân. Bây giờ lại khiến hắn chịu mình thay một gáo nước nóng mà bỏng hết lưng. Nếu không phải Lý Đế Nỗ bao dung nàng e rằng sớm đã bị Lý gia đánh cho phế cả hai chân rồi.
"Tại hạ nợ ngài nhiều như thế, nhiều như thế..."
Liễu Trân không biết nói gì tiếp theo chỉ biết rất nhiều thứ mà đời này nàng không cách nào trả lại cho hắn. Lý Đế Nỗ đang úp mặt vào gối nghe đến đây liền ngẩng đầu nhìn qua. Liễu Trân chỉ một mực cúi đầu nên không thấy hắn đang mỉm cười dỗ dành mình. Nhìn dáng vẻ tủi thân của nàng còn giận thế nào được nữa. Lý Đế Nỗ thua rồi, thua cả vốn lẫn lãi. Chỉ cần nàng không thoải mái một chút thôi bức tường hắn xây lên có kiên cố đến đâu cũng lập tức đổ sụp.
"Nàng định báo đáp ta như thế nào đây?" Hắn lại muốn vươn tay chạm vào cái đầu nhỏ của nàng.
"Chỉ cần có thể thực hiện được tại hạ nhất định sẽ làm." Nói xong lại sợ hắn sẽ bắt nàng ở lại phủ rồi xin hoàng thượng ban hôn cho hai người liền cúi đầu hối hận.
"Vậy nàng có thể gọi ta là Nỗ Nỗ như trước được không?"
"Không thì Đế Nỗ cũng được." Nhận ra vẻ ngập ngừng thoáng qua trên gương mặt nàng hắn liền vội vã sửa lại.
Vẫn im lặng.
"A không được sao?"
Lý Đế Nỗ tựa đầu vào gối ủ rũ, hắn lại bắt đầu trầm mặc, nhớ đến lời Hà sư phụ nói ban sáng. Hắn vân vê tấm vải trải giường một hồi, nàng lại chuyên tâm bôi thuốc. Mãi một lúc sau mới nghe Liễu Trân lên tiếng.
"Tại hạ làm loạn như vậy ngài không định đuổi tại hạ đi sao?" Hắn nghe đến đây thì khẽ day day trán, thì ra muốn rời phủ đến nỗi chuyện này cũng dám làm ra. Nếu vậy thà Liễu Trân đánh hắn một trận rồi bỏ đi có khi Lý Đế Nỗ còn cảm thấy thoải mái hơn.
"Tiểu Trân thật sự muốn về lại ngự y viện sao?"
"Đúng vậy." Lần này Liễu Trân trả lời rất nhanh.
"Ở đây vất vả cho nàng rồi."
Nghĩ đến cảnh Liễu Trân bị gia nhân trong nhà gây khó dễ thậm chí ban nãy nếu hắn chậm một bước đến mơ cũng không dám nghĩ đến hậu quả. Hơn nữa nàng còn có ý trung nhân đang chờ, hắn dường như đến một lý do để giữ lại cũng không có.
"Hai tuần này ta có việc phải rời phủ. Nàng có thể ở lại thêm hai tuần. Đợi ta trở về, chúng ta...chúng ta thật sự tạm biệt được không?"
Nhìn thấy hắn cong cong đuôi mắt thế mà chẳng hề cảm nhận được sự vui vẻ, giọng nói lại càng thành khẩn đến đau lòng. Liễu Trân nào có thể từ chối, chỉ hai tuần thôi mà, còn làm hắn bị thương ra nông nỗi này. Hơn nữa nàng cũng muốn ích kỉ nhìn thấy hắn lâu hơn một chút. Liễu Trân gật đầu, không hiểu sao lại mỉm cười tặng hắn thêm một câu.
"Nhớ bảo trọng."
Đúng hai tuần kể từ khi Lý Đế Nỗ rời phủ. Lần này không phải huấn luyện ở quân danh, hắn đi chỉ mang theo Phác Chí Thành và một vài cận vệ. Ngày hôm nay không hiểu sao nàng lại cảm thấy bồn chồn thấy lạ, là vì sắp thật sự phải chia xa hắn hay còn vì lý do khác.
Nha hoàn vừa đi chợ về đã chạy vào to nhỏ với Trần quản gia. Hóa ra Chương gia mấy năm nay lên như diều gặp gió đang ngấm ngầm tạo phản. Dạo gần đây liên quân với ngoại tộc ở phía Nam rèn luyện, tàng trữ binh khí. Mấy ngày qua quân của hoàng thượng ập đến Chương gia và ngoại tộc đó bắt giữ tất cả cùng chứng cứ. Ngày tàn của Chương gia quả nhiên không còn xa nữa.
Tin đồn rồi cũng đến tai nàng. Liễu Trân nhớ ngoại tộc phía Nam có một loại dược độc rất cổ quái. Năm đó Lý tướng quân chinh phạt mở rộng lãnh thổ ở phía Nam không may trúng độc. Cũng nhờ lần đó Đinh sư phụ ra tay cứu giúp hai người mới nảy sinh tình ý. Liễu Trân lắc đầu ngao ngán thở dài. Đột nhiên một nha hoan chạy đến, bên ống tay còn dính một vệt máu. Nàng nhìn thấy màu đỏ thẫm trên lớp vải không hiểu sau tim đập mạnh một tiếng.
"Không hay rồi Thân tiểu thư, Lý tướng quân đi phục kích đám ngoại tộc không may trúng một nhát dao ở ngực trái. Vết thương không sâu nhưng không hiểu sao máu không cầm được."
Liễu Trân toàn thân liền choáng váng cũng không biết đã làm thế nào để có thể đứng vững. Lý Đế Nỗ bảo nàng đợi hắn hai tuần chỉ để nghe thấy tin dữ này sao. Liễu Trân nghe tiếng nha hoàn gọi mấy lần bên tai mới lấy lại được chút tỉnh táo.
"Bên tướng quân đã cho gọi Hà ngự y. Phu nhân nghe chuyện xong liền ngất xỉu, tiểu thư mau qua xem."
Nói rồi đợi nàng lấy đồ nghề cùng nhau chạy về phía viện của Lý phu nhân. Trời bây giờ đã bắt đầu vào đông, gió ùa đến chạm vào gò má hơi ẩm ướt của nàng lạnh giá. Liễu Trân ngoái đầu hướng về khoảng sân sớm đã đỏ đuốc đầy hỗn loạn. Lý Đế Nỗ nhất định sẽ không sao đâu, hắn còn phải mạnh khỏe đứng trước mặt nàng nói lời từ biệt.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip