Chương 7: Ta muốn ôm nàng

Tối hôm đó sau khi nhìn thấy bóng người giống nàng Lý Đế Nỗ cả đêm cứ chập chờn không yên giấc. Vừa chợp mắt là lại mơ thấy nàng, hắn muốn tiến tới nhưng toàn thân bất động như bị ai khóa chặt cuối cùng đành bất lực nhìn Liễu Trân từ từ biến mất.

Lý Đế Nỗ trở người, lần thứ ba hắn tỉnh giấc trong đêm nay, vết thương ở ngực trái lại nhức nhối đau. Phác Chí Thành nói chắc hắn nhận nhầm nàng với gia nhân khác trong phủ nhưng gia nhân không mặc loại y phục như thế. Phác Chí Thành lại nói có thể do tác dụng của chất độc trong lúc mơ màng nhớ nàng hắn tự tưởng tượng ra. Lý Đế Nỗ tối ấy cố chấp chạy đến căn phòng trước đây của nàng nhận ra nó vẫn luôn trống rỗng và lạnh lẽo. Hắn lúc đó mới đau lòng chấp nhận hình bóng ấy là ảo ảnh do mình tạo ra.

Sáng nay sau khi dùng bữa xong Phác Chí Thành liền mang thuốc đến. Hôm nay còn có cả Hà ngự y theo sau. Lý Đế Nỗ cũng hơi bất ngờ, thật sự bệnh tình của hắn chuyển biến xấu đi rồi sao.

"Tham kiến Lý tướng quân."

"Hà ngự y đến rồi." Hắn ngoài mặt vẫn giữ nét cười cười nhưng sớm đã nhìn ra được ý gượng gạo của hai người trước mặt.

"Hôm nay thay thuốc mới." Hà ngự y bưng chén thuốc đặt lên bàn trước mặt hắn. "Cũng không hẳn là thuốc mới, tại hạ có cho thêm một vị thuốc. Thuốc kê của Đinh sư phụ tuy nói giải độc nhưng vẫn chưa dẫn độc ra khỏi cơ thế triệt để. Lần nay đột ngột thêm vị thuốc mới lại có dược tính mạnh nên uống xong cơ thể sẽ có chút phản ứng. Nhưng ngài đừng lo qua một hai đêm sẽ không sao nữa."

"Thuốc này sắc mất bao lâu?"

Lý Đế Nỗ cầm chén thuốc lên ngửi ngửi rồi khẽ nhíu đầu mày. Hà ngự y nói giông nói dài một trận lại nhận được câu hỏi không đầu không đuôi này. Phác Chí Thành không dám lên tiếng trước Hà ngự y, hai người đứng nghĩ nửa ngày trời cuối cùng đành nói thật.

"Vì vị thuốc này cũng có tính độc nên lúc sắc phải thay nước mấy lần. Chắc cũng mất gần nửa ngày."

Hắn như nắm bắt được điểm mấu chốt khẽ nhướn mày liếc qua Phác Chí Thành rồi lại nhìn qua Hà sư phụ. Phác Chí Thành bị một ánh mắt của hắn sượt qua người trong lòng lẩm bẩm nước đi này của Hà sư phụ coi như xong rồi.

"Vậy Hà ngự y tiến phủ từ bao giờ thế?"

Hà sư phụ ngẩn ngơ cả người. Thuốc là Phác Chí Thành chạy đến ông để lấy. Hà sư phụ cậy có Liễu Trân ở phủ ném thuốc cho cậu rồi lười nhác đánh một giấc sáng sớm mới thong thả đến Lý gia. Nào ngờ lại bị Lý Đế Nỗ truy hỏi đến tận cùng. Nếu nói dối ông đến đây từ hôm qua thì Phác Chí Thành không thể không báo một tiếng với hắn, Hà sư phụ theo phép tắc lại càng phải đến hành lễ.

Lý Đế Nỗ nhìn Phác Chí Thành nhắm mắt giả chết, Hà sư phụ vẻ mặt vẫn cổ quái đứng im tại chỗ không nhịn được tức giận mà ném bát thuốc xuống nền nhà. Bát sứ vỡ thành từng mảnh, mùi thuốc bắc men theo đó tỏa ra khắp phòng. Phác Chí Thành nhìn làn khói nghi ngút dưới nền đất trong lòng tiếc đứt ruột rõ ràng tỷ tỷ nhà cậu thức cả đêm để sắc.

"Thuốc này ai sắc?"

Con hổ Lý Đế Nỗ chỉ xuống, giọng càng trầm thì càng vang. Trong gian phòng Phác Chí Thành nghe tiếng hắn ong ong bên đầu tựa như mỗi lần hắn quất ngựa đuổi cùng giết tận quân địch. Lần này cũng như thế Phác Chí Thành chỉ còn cách đầu hàng giao nạp tỷ tỷ cho con hổ dữ Lý Đế Nỗ.

Lúc đến căn phòng gần nhà kho bên trong có một bếp thuốc vẫn còn hơi tàn. Liễu Trân ngủ quên nằm gục đầu xuống bên bàn, nơi này không có lò sưởi, nhiệt độ cũng không khá hơn bên ngoài là bao nhiêu. Hắn vừa chạm đến cổ tay nàng đã giật mình.

"Sao lại nóng như này?"

"Để tại hạ xem xem."

Hà sư phụ bị Phác Chí Thành kéo theo chịu trận chung lúc này mới tiến đến. Sờ trán nàng rồi lại kiểm tra mạch tượng, nhớ lời Phác Chí Thành nói nàng đi bộ đến kinh thành. Hôm qua tuyết rơi dày như thế buổi tối lại thức trắng đêm sắc thuốc cho hắn khẳng định là cảm lạnh rồi.

"Nhanh đưa Tiểu Trân đến gian phòng ấm hơn đi."

Lý Đế Nỗ nghe xong toan bế nàng lên thì bị Phác Chí Thành vươn tay ra có ý cản.

"Huynh sức khỏe còn chưa hồi phục hay để đệ đi."

"Đệ có thể sao?"

Hắn ngẩng đầu khẽ nheo mắt khinh thường nhìn cậu rồi lại đỡ lấy đầu nàng đặt trong lồng ngực mình. Phác Chí Thành vẫn rất cứng đầu đưa được hắn từ cửa tử về cũng đâu phải dễ dàng gì, phải chú ý giữ gìn.

"Hay để đệ gọi gia đinh khác?"

"Ta đưa nàng ấy về phòng mình."

Lý Đế Nỗ không thèm chấp đứa trẻ tên Phác Chí Thành nhấc bổng nàng lên rồi quay về phía cửa. Hà sư phụ lắc đầu vỗ vai người vẫn chưa hiểu chuyện, người nhà hắn còn có thể để người khác bế sao. Đừng nói là sức khỏe không tốt cho dù chỉ còn một tay cũng chẳng làm khó được hắn.

Náo loạn một hồi cuối cùng hai người cũng yên ổn nằm trên giường hắn. Lý Đế Nỗ sau khi tường tỏ mọi chuyện cũng chịu uống thuốc. Hà sư phu chẳng giấu hắn điều gì kể cả chuyện Đinh sư phụ và Lý tướng quân năm xưa.

Hắn nằm đối mặt với nàng bây giờ vẫn đang say ngủ, cơ thể vì sốt mà gò má hơi ửng đỏ. Lúc nãy Lý Đế Nỗ là lần đầu bế nàng trong lòng, mới phát hiện ra người nàng vừa nhẹ vừa nhỏ. Gầy yếu như thế còn dám giấu hắn quỳ một đêm dưới mưa, đầu gối không tốt còn dám đi bộ một ngày từ trong lòng núi đến kinh thành. Nếu như hôm nay Lý Đế Nỗ không nghi ngờ nàng đến đây hai người sẽ lại tiếp tục bỏ lỡ. Hắn không dám nghĩ nữa, thật sự không dám nghĩ nữa chỉ biết rằng sau này nhất định sẽ không buông tay.

Liễu Trân lơ mơ tỉnh dậy thì thấy người nọ vẫn chằm chằm nhìn mình không chớp mắt. Mới đầu nàng còn nghĩ mình nằm mơ nhưng nhớ ra bản thân vẫn đang ở Lý gia lại bị cơn choáng váng từ đầu làm cho tỉnh hẳn. Lý Đế Nỗ không nói gì vẫn yên lặng quan sát nàng. Liễu Trân thở phào khi nhận ra hai người vẫn nằm cách nhau một khoảng sau đó phát hiện cùng dùng chung chăn thì giật mình chui ra. Vừa rời khỏi hơi ấm quen thuộc liền bị khí lạnh tấn công đến rùng mình. Hắn nhíu mày nhìn như có chút giận kéo chăn trên người mình bọc lấy nàng. Liễu Trân cựa quậy tính thoát ra thêm lần nữa thì bị hắn giữ chặt cứng. Nàng bị uy lực của hắn dọa sợ ú ớ không nói nên lời, chạy cũng không được liền rúc mặt trong chăn.

"Sao phải trốn ta?"

Hắn lên tiếng mới phát hiện giọng mình cũng trở nên khản đặc. Sau khi uống thuốc xong vì phản ứng mà cũng phát sốt theo. Lý Đế Nỗ nằm bên ngoài trên người không có chăn, sống lưng cũng bắt đầu lành lạnh. Liễu Trân không dám nhìn hắn khẽ rủ mắt đảo qua đảo lại. Còn có thể đáp lại như thế nào, nói rằng nàng định đợi hắn bình phục rồi lại trốn chạy về rừng trúc. Lý Đế Nỗ nhìn dáng vẻ như rùa rụt cổ của nàng như chấm biếng lại như tức giận tiếp lời.

"Không trả lời được?"

Hắn lúc này rất muốn choàng qua ôm lấy nàng mà mắng vài câu cho hả giận. Sao người hắn yêu lại ngang bướng đến thế chứ. Sau lưng hắn dám cả gan làm bao nhiêu chuyện xót hết cả ruột gan. Vậy mà Lý Đế Nỗ muốn chạm vào cũng không cho, hỏi cũng không trả lời.

Hắn bị sự im lặng tuyệt đối của Liễu Trân cưỡng bách đến tức giận bên ngoài khí lạnh xâm nhập kích thích đến cơ thể. Lý Đế Nỗ không nhịn được mà ho mấy tiếng lại phát hiện có thứ chất lỏng ở cuống họng cũng chực trào ra. Liễu Trân nghe thấy tiếng ho liền lòi đầu ra thì nhìn thấy hắn đang khổ sở lấy tay che miệng lại phát hiện dường như đang cố đè nén thứ gì xuống. Nhưng càng kìm hãm càng khiến cơn ho trở nên dữ dội hơn. Hắn ho đến đỏ mặt tía tai cuối cùng đành lật người né tránh ánh mắt nàng. Liễu Trân như hiểu ra vội chồm đến dùng sức gỡ tay hắn ra giọng nói bất giác trở nên mềm mỏng như dỗ dành.

"Có phải thổ huyết không? Đừng nuốt, nuốt vào sẽ không khỏi được."

Khi kéo được tay hắn đã nhìn thấy chút máu rịn ra ở lòng bàn tay. Máu này có dẫn độc, càng sớm đưa được ra bên ngoài càng tốt. Không hiểu sao Lý tướng quân này trước mặt nàng lại bày đặt tỏ ra bộ dạng mạnh mẽ cứng đầu cứng cổ không chịu nôn ra. Liễu Trân sốt ruột không quan tâm vách ngăn mà nàng tự đặt ra giữa hai người đưa tay đỡ phía dưới cằm hắn.

"Lý Đế Nỗ mau nhả."

Hắn sớm đã không chịu được nữa nghe thấy ba tiếng nàng gọi liền bất ngờ đến mở to mắt. Liễu Trân lấy chiếc thau đồng để sẵn dưới giường để cho hắn nôn máu vào. Lý Đế Nỗ bị hành hạ một trận khóe mắt cũng hơi ướt. Lúc nàng tay không thấm mấy vệt máu bên khóe miệng thì bị hắn né đi, từ đầu giường lấy ra một chiếc khăn nhỏ cẩn thận lau sạch tay cho nàng, nét mặt vẫn không vui.

"Bẩn."

Liễu Trân khi này mới nhận ra khoảng cách gần gũi này lại lập tức lùi về chỗ cũ. Hắn không nói gì nữa dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi quay lại vẫn thấy nàng bần thần ngồi đó. Lý Đế Nỗ nhìn đầu gối nàng lộ ra liền kéo chăn qua đắp lên rồi đặt tay lên đó ân cần hỏi.

"Còn đau không?"

Hắn nghe Hà sư phụ nói đầu gối của nàng sẽ không chữa khỏi hoàn toàn được mỗi khi trở trời sẽ trở nên đau nhức. Ánh mắt Liễu Trân thoáng chột dạ liếc nhìn hắn rồi lại cúi đầu khẽ lắc. Hắn buông tay ra sau đó nàng còn nghe thấy tiếng cười khàn khàn.

"Vừa nãy nàng gọi ta là Lý Đế Nỗ."

Chưa kịp đợi nàng phản ứng thì bên ngoài truyền đến tiếng gia nhân mang thuốc hạ sốt đến cho Liễu Trân. Hắn đi ra đón lấy thuốc còn dặn người mang thêm một chăn đến. Nàng ái ngại nhìn bát thuốc trong tay hắn miệng đã vô thức mím chặt lại.

Nàng ghét uống thuốc.

Dù rằng là người lớn lên cùng với y giáo ngày ngày nghiên cứu mấy phương thuốc nhưng bản thân lại cực ghét uống thuốc. Ngày nhỏ mỗi lần bị ốm Đinh sư phu đều rất vất vả mới cho nàng uống được. Càng lớn càng khó bắt ép có lúc đành để cho cơn cảm mạo tự qua đi. Liễu Trân mắt long lanh nhìn hắn khẽ lắc đầu.

"Không muốn uống?"

Nàng lại tươi tỉnh gật gật. Hắn bị nàng chọc cười trong đầu liền nghĩ ra trò có thể trêu được mèo nhỏ. Lý Đế Nỗ đưa bát thuốc lên miệng toan thử một ngụm thì bị nàng cản lại.

"Ngài định làm gì vậy?" Liễu Trân bị cảm lạnh nên thuốc có tính nóng, bệnh của hắn lại không được dùng đồ mang tính nóng.

"Bón cho nàng." Hắn cười như không, ánh mắt thâm sâu ý vị nhìn Liễu Trân.

"Ngài lưu manh." Nàng thoáng chốc đã bị hắn chọc đến đỏ mặt. Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ lại cúi gần sát Liễu Trân hơn.

"Vậy nàng muốn uống thuốc hay muốn ta lưu manh?"

Nàng nghe đến đây thì vội lấy chén thuốc từ tay hắn nhắm mắt nhắm mũi uống một mạch. Uống xong thì ho khan mấy cái nước mắt cứ thế mà theo nhau chảy. Lý Đế Nỗ yên tâm cho nàng uống thuốc xong lại tự mình tủi thân vì phát hiện ra nàng vẫn quá đề phòng hắn.

Uống thuốc xong Liễu Trân mệt mỏi mà thiếp đi lần hai. Hắn vì phản ứng của thuốc cũng không trụ được lâu. Hai người lại yên yên ổn ổn ngoan ngoãn nằm ở hai bên giường. Gió tuyết ngoài kia vẫn gào thét mạnh mẽ, ở phương xa  đâu đó hẳn đang có trận bão tuyết quét qua.

Tuyết rơi dày nhiệt độ hạ xuống một sâu đổi lại đầu gối nàng cũng bắt đầu nhức mỏi. Đến nửa đêm Liễu Trân vì khó chịu lan ra từ đầu gối mà tỉnh giấc. Mở mắt lại phát hiện hai người lần nữa quay mặt vào nhau. Hình như Lý Đế Nỗ ngủ không được ngon, hai đầu mày xô chặt vào nhau, nét mặt vô cùng mất mát. Tâm can nàng như bị ai đó kéo xuống nhúng nước. Hôm nay không phải không muốn nói chuyện với hắn mà sợ một khi mở lời sẽ thộ lộ hết tất cả. Hắn cứ thế này nàng làm sao đành lòng rời đi lần nữa.

Liễu Trân nhìn nốt ruồi lồ lộ dưới đáy mắt, nhìn đến đau lòng. Nghe nói những người mang nốt ruồi lệ lúc nào cũng thích ôm tổn thương vào lòng, hắn dường như cũng không khác gì. Nàng vươn tay chạm thật khẽ vào chấm đen nho nhỏ ấy. Lý Đế Nỗ vẫn không tỉnh nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi ấm vương trên da. Bàn tay hắn men theo đó rồi nắm lấy tay nàng kéo xuống giấu dưới bên má tựa như trân quý. Liễu Trân dần dần thấy tay mình hơi ẩm ướt.

Lý Đế Nỗ thế mà khóc rồi.

Hắn khóc rất ngoan, không nức nở nước mũi tèm lem như nàng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Liễu Trân có thể nhìn thấy hắn vui vẻ, nhìn thấy hắn tức giận thậm chí có thể thấy hắn yếu ớt nằm trên giường. Nhưng chưa bao giờ thấy hắn bày bộ mặt đau thương ra bên ngoài. Đến mơ cũng không dám ồn ào náo loạn.

"Đế Nỗ, Đế Nỗ."

Liễu Trân nhìn nét mặt hắn càng lúc càng khó coi cuối cùng đành phải đánh thức hắn dậy. Lý Đế Nỗ choàng tỉnh hai mắt vẫn còn đỏ ngầu, nhìn thấy Liễu Trân thì vô thức nắm tay nàng chặt hơn. Hắn vẫn đờ đẫn nhìn nàng tựa như chưa thoát được khỏi mộng cảnh.

"Gặp ác mộng sao?"

Nàng nghe giọng mình hơi run run dường như cũng theo hắn sắp khóc đến nơi rồi. Lý Đế Nỗ chầm chậm gật đầu lúc này không muốn nói gì chỉ muốn ôm nàng.

"Tại hạ đuổi đi giúp ngài nhé?"

Lông mi dài dính nước của hắn khẽ chớp chớp. Liễu Trân rút tay ra khỏi người hắn chầm chậm lau đi nước mắt rồi lại đặt lên mi tâm mà xoa xoa. Hắn vẫn để nàng làm loạn trên gương mặt mình khẽ gọi nàng hai tiếng.

"Liễu Trân."

"Hả?"

"Cái ôm tạm biệt còn tính không?" Nàng hơi dừng tay không hiểu sao tự nhiên hắn lại nhắc đến chuyện này.

"Còn tính."

"Ta không muốn tính nữa" Nàng buông tay nhìn hắn vẻ mặt rất nghiêm túc. Cũng đúng Liễu Trân làm hắn mệt mỏi lâu như thế Lý Đế Nỗ chắc hẳn cũng muốn từ bỏ rồi.

"Ta muốn ôm nàng đến hết đời."

"Tại hạ..." Lời thộ lộ đến quá nhanh chỉ biết nỗi xúc động khuấy đảo tâm trí. Sống mũi lập tức cay xè ngôn từ cứ thế mà nghẹn đắng ở cổ họng. Phải làm sao mới được, nàng không nỡ cũng không muốn phụ hắn.

"Lúc nãy ta mơ thấy phụ thân ta cùng người phụ nữ lạ mặt quan hệ không đoan chính. Rồi ta lại nhìn thấy mẫu thân ta vẫn luôn vui vẻ cung phụng phụ thân ta. Nhưng ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn không thể hét lên cũng không thể cử động."

"Rồi ta lại nhìn thấy nàng, nàng càng lúc càng xa khỏi tầm mắt ta. Nhưng ta...ta cũng chỉ có thể đứng nhìn. Ta lúc nào cũng không thể làm gì ngoài đứng nhìn."

Hóa ra hắn vốn đã biết mối quan hệ xưa kia của Lý tướng quân và Đinh sư phụ. Chỉ là lúc đó tuổi còn nhỏ nên không thể nhớ rõ mặt bà. Hắn cứ thế ôm lấy bí mật phụ thân phản bội mẫu thân mà lớn lên. Rồi nếu như nàng thật sự rời bỏ hắn, Lý Đế Nỗ lại một mình ôm lấy nỗi mất mát này mà già đi.

"Ngài đã nói yêu tại hạ bao giờ chưa?"

Liễu Trân lấy từ đâu can đảm tiến đến, tiếng vải ma sát vào nhau vang lên sột soạt. Hai người cách nhau hai lớp chăn dày nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nhau. Lý Đế Nỗ trong lòng đã sớm mềm nhũn nhìn nàng cười hiền.

"Vậy ta..."

"Không được." Liễu Trân tinh ranh nhoẻn miệng cười, bàn tay đã sớm chặn trước miệng hắn. Nàng chỉ thấy đôi mắt hắn cong cong hình bán nguyệt vô cũng kiên nhẫn nhìn nàng bày trò: "Ta muốn nói trước."

"Thân Liễu Trân yêu Lý Đế Nỗ."

Hạnh phúc gõ cửa tựa như đóa hoa nở muộn giữa trời mưa tuyết, rực rỡ mà chẳng hề lạnh lẽo. Hắn như chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

"Liễu Trân lại đây, ta muốn ôm nàng."

Lý Đế Nỗ dang rộng vòng tay chờ nàng lao vào lòng mình rồi choàng qua bờ vai gầy ôm thật chặt. Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng, vùi đầu tận hưởng hương thảo dược thật lâu rồi khẽ thủ thỉ.

"Lý Đế Nỗ thật sự rất yêu nàng."


Hoàn chính truyện


Dù không nhiều người theo dõi nhưng cảm ơn đã cùng mình đi đến tận chương cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #noryu