chapter 1
ngành công nghiệp game đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, do đó mà tính cạnh tranh trở nên vô cùng khốc liệt. muốn có được thành công, những nhà sản xuất game phải tạo ra cái độc đáo của riêng mình. tập đoàn riot games dẫu là tượng đài tiên phong trong cuộc chiến này, cũng đang đau đầu với bài toán đổi mới - khi mà những tựa game theo thể loại moba ngày một nhiều. tất nhiên là đứa con tinh thần của họ vẫn có ảnh hưởng lớn với khán giả, song vị thế trên chiến trường này sẽ lung lay nếu họ không có bước ngoặt nào. vậy nên riot đang tìm mọi cách để trong năm 20xx có thể ra được một tựa game mới, đồng thời phải khai thác nhóm khán giả tiềm năng khác.
trong phòng họp chính của tập đoàn, giám đốc đã triển khai vấn đề này. giai đoạn đầu tiên là nghĩ được cốt truyện phù hợp, do đó nhiệm vụ rất nhanh chóng được giao cho ban nội dung. trưởng ban nội dung choi taeyun nhanh chóng đốc thúc cấp dưới của mình:
- các cô các cậu mau mau chóng chóng viết bản thảo ra docs cho tôi rồi gửi qua gmail, thời hạn 3 ngày nghe chưa. làm thêm cả powerpoint nữa để họp thảo luận ngay sau đó. ai nộp muộn phạt 20000W, nhớ đấy.
nói xong ông ta quay đầu bỏ đi, để lại cấp dưới ú ớ một hồi. kim heejin, bóng hồng mới vừa vào công ty lên tiếng:
- má nó cái tên bụng bia này, ông ta đúng là chỉ có bóc lột sức lao động của nhân viên rồi ăn không ngồi rồi mà. đợi em lên chủ tịch đi, người đầu tiên em sa thải là ông ta.
cả bọn được trận cười nghiêng ngả, không khí làm việc hết sức vui vẻ. thật ra thì ban nội dung vô cùng đoàn kết yêu thương nhau, chỉ có ông sếp choi taeyun là bị ghét thôi. lee sanghyeok nhân viên của riot games đã được ba năm, thuộc hội người già ở đây rồi cũng hùa theo cô bé:
- nào em lên được chủ tịch thì nhớ bao hội này tuần 10 bữa haidilao đấy nhé, cảm tạ tụi anh đã giúp em không ít lần thoát kiếp choi taeyun đi nghe chưa.
lần này thì tiếng cười khanh khách xen lẫn tiếng gào ngao ngán rồi, moon hyeonjun là một trong những người thuộc bên phản đối:
- yah, sanghyeokie hyung không ngán hả mà đòi tuần 10 bữa, gì đâu mà khùng hết sức.
- này thằng nhóc thối, mày nói ai khùng đó hả, tao đấm đấy nhé, láo lếu quen.
choi wooje cà khịa anh già luôn:
- cái thân đó của anh thì đè được ai mà đòi đấm hả, chỉ có người ta đè thôi nha!
lần này thì mấy chị gái trong phòng cười sảng luôn, ai ai cũng trêu lee sanghyeok khiến anh đỏ bừng cả mặt. chị cả cho eunjung cũng hùa theo:
- thằng út nói đúng đó sanghyeokie, chú thì "ấy" được ai với cái thân như con mèo này.
- huhu lại còn được cả chị nữa, bớ làng nước ơi, cái phòng này bắt nạt tôi.
cả phòng đang cười vui thì choi taeyun đẩy cửa bước vào, ông ta quát to:
- các cô các cậu cười đùa cái gì hả, cái chợ hay cái công ty, quay lại bàn làm làm việc cá nhân hết cho tôi. mỗi người nộp 5000W vào tài khoản tôi ngay. cái phòng này không có tôi là vớ vẩn hết...
ông ta thao thao bất tuyệt còn cấp dưới ngồi nghe im lặng. choi wooje ngồi ở rìa ghế sofa tức điên lên rồi, cậu chàng liền nghĩ ngay ra một kế. bàn tay trắng xinh nhanh chóng đẩy nhẹ xô đựng rác ra, vỏ chuối cậu vừa vứt rơi ra ngoài. với lợi thế chân dài, cậu đẩy được vỏ chuối ra gần cửa, lòng nghĩ thầm: "ngã dập mặt luôn nha ông già."
choi taeyun bị tương kế tựu kế vẫn không hay biết gì, ông ta nhìn cấp dưới ngồi im thì thấy hài lòng vô cùng, hếch mặt lên trời rồi quay người rời đi. bước đến gần cửa, giẫm phải vỏ chuối liền trượt một cái, cả người nằm sấp ra đất, cằm bị đập mạnh xuống sàn. ông ta la lên oai oái vì bị ăn đau:
- aaa, là đứa nào ăn chuối xong không bỏ đúng rác vào xô hả, ôi cái cằm của tôi.
cả bọn ngồi im nín cười sắp không được nữa rồi. thấy đám nhóc không một ai ra đỡ mình lại ôm mặt khúc khích, choi taeyun mặt đỏ như quả cà chua trong xấu hổ, nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi, không quên lườm nhân viên của mình mà đe dọa:
- cấm muộn nghe chưa, muộn tôi tăng gấp đôi tiền phạt.
nói xong liền bỏ đi, cả bọn được giải thoát thì cười như nắc nẻ, các anh chị rất khen bé út choi wooje:
- hahahaha, mày giỏi lắm em, mười điểm luôn.
- chuyện, em mà lị, kể mà biết trước là lão sẽ ngã gãy lưng luôn cơ chứ không nhẹ nhàng thế này đâu.
mọi người vui đùa với nhau một lúc nữa rồi cả nhóm mới giải tán làm việc.
nghe phổ biến của cấp trên về công việc lần này, lee sanghyeok đã có luôn hứng thú rồi. từ rất lâu về trước, khi chơi cùng hội bạn thân là con gái, anh đã tiếp xúc với vô vàn thể loại tiểu thuyết của tụi nó, trong đó anh thích nhất là thể loại thanh xuân vườn trường đó. và sau khi biết được xu hướng tính dục của mình, anh còn sưu tầm thêm chục bộ đam mỹ về thể loại truyện này. cuối cùng cũng đến lúc thích hợp để anh khai thác chủ đề này rồi, thật trông chờ quá đi mất huhuhu. thế nên anh nhanh chóng bắt tay vào công việc, tay cầm bút viết thật nhiều, viết rồi lại xóa liên tục. ưng ý rồi thì mèo ta mở máy tính ra gõ chữ liên hồi. chăm chỉ đến nỗi cả phòng rủ nhau đi ăn trưa cũng từ chối đi ngay, dù hôm đó có món bánh canh vị lẩu tomyum ngon vô cùng.
lee sanghyeok miệt mài chạy deadline khiến ai cũng lo lắng không thôi, đặc biệt là hai đứa em thân thiết ryu minseok và lee minhyung - bạn thân của anh từ thời còn cởi truồng tắm mưa. vốn có tiền sử đau dạ dày nữa, thế nên hai đứa chúng nó trong hai ngày liên tục túc trực sang nhà anh để phòng trường hợp con mèo này biếng ăn rồi bỏ cơm. ngay khi được em bé choi wooje kể chuyện ở công ty, đôi bạn thay phiên nhau nấu cơm rồi chăm anh. đêm đầu lee minhyung đã chăm rồi, đêm nay đến lượt ryu minseok. đứa nhỏ nấu cho anh cháo gà cho dễ nuốt, nhìn anh gõ chữ điên cuồng trên google docs mà không khỏi thở dài:
- cái tên khốn choi taeyun đó ép anh làm mà anh nhiệt huyết quá vậy, lương của công ty cũng bèo nữa, hay anh sang công ty em làm cho bộ phận biên kịch cũng được mà.
quên chưa giới thiệu nữa, ryu minseok là idol của công ty giải trí t1 entertainment. y là một trong những nam dancer được yêu thích nhất với vô số giải thưởng lớn nhỏ, gần đây còn là backup dancer cho bản hit "after like" của nhóm nhạc ive nên số lượng fan không xuể. sự nghiệp vô cùng xuất sắc, thế nên quyền thế trong giới giải trí ngút ngàn, thế nên chuyện y cho anh một vị trí trong bộ phận biên kịch của bất kỳ nơi nào là điều dễ dàng. chỉ là quá thương con mèo nhỏ này nên y không muốn bứng người sang thôi, lúc nào cũng một mực yêu chiều anh.
lee sanghyeok ngoan ngoãn ngậm thìa cháo y đút cho, anh ăn chậm nên chưa trả lời câu hỏi của ryu minseok luôn, vừa mới nuốt xuống thì ngoài cửa đã vang lên tiếng 'tít tít', cửa mở ra, chưa thấy người đã thấy tiếng:
- sanghyeokie hyung, em mang quà từ nhật bản về cho anh nè!
lee minhyung nói to, đặt giỏ hoa quả xuống bàn để tí ryu minseok gọt cho anh ăn rồi hí ha hí hửng đi tới phòng ngủ của anh, trên tay hắn cầm một hộp quà, trong đó có mochi...vị lẩu cay. ryu minseok nhìn tên to con này không khỏi lắc đầu ngao ngán: "cái tên khốn này, hôm qua tao có đến phá mày không mà mày nỡ làm vậy với bố".
như đọc được suy nghĩ của bạn thân, hắn cũng đặt một thứ bên cạnh ryu minseok - là album mới nhất của nhóm nhạc newjeans "supernatural".
mắt y sáng rực, ngoái lại nhìn hắn với ánh mắt tạm hài lòng: "xem như mày biết điều."
lee minhyeong cười mỉm, nhìn bạn gật đầu một cái rồi ôm chầm lấy lee sanghyeok. một tiếng "cạch" vang lên trên mặt bàn, hộp mochi xinh xắn ở bên cạnh laptop, lee sanghyeok nhìn thấy chữ "hotpot flavour" mà mặt sáng bừng lên, ôm đáp lại lee minhyeong liền:
- hehe, yêu minhyeong quá, anh cảm ơn nha. mà em mua khi nào thế, đi nhật gì mà có một buổi sáng thôi vậy.
- này là thư ký em đi đàm phán với đối tác bên đó, em nhờ anh ấy mua đó.
lee minhyeong là thái tử của nhà họ lee, giám đốc của công ty bất động sản skt lẫy lừng. tuổi trẻ tài cao, sau khi tốt nghiệp harvard, hắn ngay lập tức được bố mẹ cho vào công ty vừa làm vừa học lên thạc sĩ. chỉ trong 5 năm đã minhyeong giúp ông cha được nhiều việc, củng cố vị thế của công ty trên chiến trường bất động sản. công việc bận rộn vô cùng, song hắn vẫn luôn dành từng chút thời gian của mình để quan tâm lee sanghyeok. cùng với ryu minseok, hắn luôn rất bực mình với con mèo này, cớ gì anh phải cống hiến cho cái ngành ngày đêm cắm mặt vào máy tính rồi bào mòn sức khỏe chứ.
ryu minseok trông thấy cảnh anh anh em em tình tứ thì ghen vô cùng, túm lấy anh mèo rồi tiếp tục đút anh ăn:
- mèo nhỏ, a nào, ăn nhanh không có nguội mất, phí công em nấu.
- hehe lee sanghyeokie nhà ai mà giỏi quá, mấy miếng nữa là hết ùi nè.
lee minhyeong cũng không kém phần, hắn hỏi anh, tay thì chuẩn bị bóc hộp mochi cho anh thử:
- hyeokie hyung, ăn không nào để em bóc nhé.
- mày khùng hay gì, có thấy anh đang ăn cháo không hả, ăn lung tung đau bụng bây giờ.
- sắp hết cháo rồi còn gì, ăn tráng miệng không phải sao.
- cũng phải nghỉ tí rồi mới ăn được chứ, với lại mấy cái này để ăn vặt chiều thôi, bữa tối phải là bữa ăn dinh dưỡng, ra gọt trái cây trong tủ tao mua đi.
lee minhyung muốn lườm ryu minseok lắm nhưng mà rén, đành lưu luyến rời đi nhìn bạn (kẻ thù) âu yếm anh mèo của hắn.
gọt ít táo trong tủ kèm với lê mình mua, lee minhyung mang vào phòng. hắn cắm hai xiên, nhét vào tay cho ryu minseok một xiên còn mình thì dâng xiên còn lại lên tận miệng mèo của lee sanghyeok.
- anh ơi, ăn miếng đi nào.
- ưm ưm, anh chưa ăn đâu, em ăn trước đi.
lee sanghyeok vẫn đang đắm chìm vào thế giới của mình, anh đang viết đến đoạn người chơi sẽ phải công lược như thế nào những nam thần rồi nè. thật mong chờ ngày được trình bày nó quá đi mất!
lee minhyung bị từ chối thì buồn ra mặt, lại còn bị ryu minseok xát muối vào lòng nữa:
- anh không ăn thì mày để đó đi, tý nữa tao đút anh, yên tâm.
"yên tâm cái con khỉ khô ấy, có mà đây là cơ hội để mày ăn đậu hũ của anh mèo." - lee minhyung nghĩ trong lòng. đã đồng hành với nhau từ thuở bé, lại còn chung crush được hơn chục năm, hắn lại chẳng rõ tâm tư xấu xa kia quá.
thôi thì hắn đành đặt đĩa hoa quả trước bàn vậy, mắt nhìn lee sanghyeok đang chăm chú gõ gõ, cái miệng mèo vểnh lên trông muốn cắn quá đi mất.
ryu minseok nhìn thằng bạn nối khố mà suy tư, y liền gọi hắn:
- minhyung, ta ra ngoài cho anh sanghyeok làm việc, đi nào.
lee minhyung nghe đến đây là thấy có điềm rồi, ngoan ngoãn đi theo ryu minseok khó tính ra ngoài phòng khách. đến nơi, y không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính:
- lee minhyung, chơi cho sòng phẳng vào. cả ngày hôm qua mày có không gian riêng tư với anh rồi, hôm nay phải đến lượt tao. khôn hồn thì đi về.
- tao biết mà minseokie, tao đến thăm mèo chút thôi, mấy khi mới có dịp.
- thăm xong rồi đó, mày mà còn nán lại thì tao không biết cái hôm mày trốn họp xong tao phải lên thay sẽ đến tai ai đâu nhé.
lee minhyung sợ xanh mặt rồi, hắn lắc tay bạn yêu ngọt ngào với bạn, gì chứ hắn rén bố mẹ lắm đấy:
- ôi minseokie à đừng mà, giờ tao về nè, mày ở lại chăm mèo nhỏ nha, yêu mày nhiều.
- ọe, gớm quá, cút về ngay cho bố.
lee minhyung nhanh nhẹn vào phòng chào lee sanghyeok một cái rồi cấp tốc chạy đi, người thì đi rồi nhưng mà tâm tư vẫn còn đặt ở căn hộ của anh mèo nhỏ:
"huhu cái con cún chết tiệt, mày ỷ anh sủng mày rồi được nước làm tới. mình nhớ sanghyeokie quá đi mất."
quay trở lại với gian phòng nhỏ xinh của lee sanghyeok, anh đang được ryu minseok đút táo và lê, người nhỏ hơn ngắm nhìn mèo xinh của mình bên cạnh thì cười mỉm dịu dàng. tình yêu của y gói gọn trong ba chữ lee sanghyeok. y luôn tự hỏi rằng liệu mình có cơ hội để được tỏ bày tình cảm này với anh hay không.
_______________________________________________
chăm cho anh ăn xong, ryu minseok dọn dẹp xong rồi cũng làm việc của mình. dẫu được là chính mình khi có gia đình ủng hộ ước mơ, song vì trách nhiệm với ryu gia, y vẫn phải đảm nhận nhiệm vụ trong công ty gia đình. ryu thị là tập đoàn chuyên về ngành du lịch, mạnh nhất là du lịch biển ở busan. những năm gần đây ryu thị còn mở rộng sang việc xây dựng chuỗi nhà hàng khách sạn ở quốc tế nữa nên khối lượng công việc ngày một nhiều, vì thế mà ryu minseok cũng ít khi được thảnh thơi. y lấy kéo ghế bên cạnh lee sanghyeok, mở máy tính ra rồi cùng làm việc với anh. hai người chăm chỉ làm việc, thi thoảng cười đùa với nhau. đến 10h30 thì ryu minseok liền kéo anh đi skincare rồi nghỉ ngơi. gì chứ có ryu minseok ở đây, lee sanghyeok không dám lệch pha đâu ạ, thế nên giờ giấc sinh hoạt cứ phải gọi là điều độ.
_______________________________________________
đến ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng để anh hoàn thành deadline, lee sanghyeok không ngừng tăng tiến độ làm việc. bữa sáng ryu minseok nấu sẵn cũng không mang đi, trong đầu chỉ có việc hoàn thành bản thảo và slide trình chiếu. trưa cũng bỏ khiến moon hyeongjun và choi wooje điên cả đầu, chúng nó muốn mắng anh lắm rồi:
- yah lee sanghyeok, anh có chịu đi ăn không thì bảo, em nói cho anh biết, anh mà không ăn là em..là em...
- em mách ryu minseok đấy nhé.
nhưng mà nhìn cái môi mèo dẩu lên với ánh mắt long lanh xin tụi nó cho làm một chút thì không kiềm lòng nổi:
- nghỉ ngơi tí đi, tụi em đi mua ít đồ cho anh, chứ giờ cơm căng tin hết rồi cũng nên.
các chị em trong phòng cũng khuyên ngăn lee sanghyeok:
- sanghyeokie, em à cái tên sếp đó võ mồm thôi mà, mình cứ không nộp thì hắn làm gì được chứ, tụi chị cũng làm đối phó thôi nè.
- phải đó sanghyeokie oppa, tụi em còn làm chưa xong bản thảo nói gì đến slide nè, có gì mình cùng trốn phạt được mà.
- không thì em nộp phạt cho anh nha!
lee sanghyeok nghe mọi người nói mà rung động không thôi, ban nội dung của anh như một gia đình vậy đó, ai cũng yêu thương nhau quá đi. nhưng mà anh làm là vì đam mê mà, hơn nữa anh thật sự nghiêm túc với công việc này, anh nhất định phải gương mẫu.
- cảm ơn mọi người, nhưng mà em thật sự thích project lần này, vậy nên em sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được mục tiêu đề ra, thành công thì em mới bao moi người đi ăn được chứ!
cả phòng nhìn nhau cười tươi, chạy ra chỗ lee sanghyeok ôm lấy con mèo nhỏ luôn tận tụy với công việc, lại hòa đồng đáng yêu hết sức.
sau này ai lấy mèo về phải thật xuất sắc đấy nhé, hơn nữa phải yêu thương đứa trẻ này thật nhiều!!!
_______________________________________________
dự là hai ngày tới ryu minseok và lee minhyung không thể đến chăm anh được, chỉ có thể "khủng bố" anh qua những dòng tin nhắn nhắc nhở và video call để khiến con mèo tham công tiếc việc này nhớ đến sức khỏe của mình thôi. và anh hoàn toàn có thể "ghost" tụi nó mà, anh cứ mặc kệ rồi làm việc chăm chỉ đến tận 12h đêm mới dừng, ăn uống đúng giờ gì đó đều bỏ.
- yeah, cuối cùng cũng xong rồi.
lee sanghyeok vươn vai, ba ngày ba đêm chăm chỉ cày cuốc của anh đã hoàn thành rồi, vui quá đi mất. anh hí hửng đặt lẩu về, tranh thủ tìm quần áo tắm rửa. thưởng thức bữa khuya xong liền vui vẻ đi ngủ, vô cùng mong chờ về ngày mai.
_______________________________________________
ngày trình bày cũng đã đến, choi taeyun ngồi trước bàn họp lớn của phòng ban nội dung, mặt nghiêm nghị nhìn nhân viên của mình.
- này, tôi đã xem qua gmail các cô các cậu gửi, sao lại sơ sài và cẩu thả thế chứ hả. hết sức bực mình mà. mau trình bày đi, trước tiên là mời cậu sanghyeok.
lee sanghyeok ngồi ở hàng ghế đầu, hôm nay anh mặc một chiếc cardigan bên ngoài áo sơ mi công sở cùng quần vải đen trông thu hút vô cùng. anh tự tin bước lên trước, cầm theo một tập giấy photo phát cho từng người trong ban, sau đó cắm usb vào máy tính công ty, trên màn hình là slide cho tựa game "nostalgia". giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng vang lên:
- chào mọi người, tôi là lee sanghyeok, hôm nay tôi xin được thuyết trình về ý tưởng của mình.
nostalgia thuộc thể loại visual novel, nhân vật chính sẽ đưa ra những quyết định và lựa chọn để có được hảo cảm của ba nam chính. tôi dự định sẽ xây dựng cho người chơi hai lựa chọn, hóa thân thành một nhân vật nam hoặc một nhân vật nữ để thể hiện sự tôn trọng của chúng ta dành cho mọi người, bao gồm cả người trong cộng đồng nữa. vì thời gian còn hạn hẹp nên tôi chưa thể chuẩn bị thêm ba nhân vật nữ công lược, tôi xin phép được gửi bổ sung sau.
giới thiệu chung thì cả ba nhân vật cần công lược đều học lớp 11, kém nhân vật của người chơi một tuổi. cả ba người đều là những nam sinh nổi tiếng trong trường, nhan sắc và tài năng đều có nên được học sinh trong trường yêu mến vô cùng.
han wangho, cậu chàng là thiếu gia nhỏ tuổi của nhà họ han nên được nuông chiều hết mực. vẻ đẹp rực rỡ như ánh mặt trời, lại có thiên phú ca hát, cậu được phân làm lớp trưởng của lớp 11 nghệ thuật trường lck, đồng thời là người đại diện cho khối nghệ thuật.
tiếp đến là son siwoo, con trai trưởng của nhà họ son - gia đình tài phiệt trong thế giới lck. chàng trai dịu dàng như nước, tính tình ôn nhu hiền dịu nên rất được mọi người yêu quý. hơn nữa, cậu còn là người đứng đầu khối xã hội nên đã được đặc cách làm hội trưởng hội học sinh từ cuối năm lớp 10.
còn thư ký đắc lực của son siwoo chính là park jinseong, khối trưởng khối khối tự nhiên. là người khô khan, lạnh lùng. tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng jinseong đã phải gánh trên vai việc kinh doanh đồ sộ của nhà họ park.
những thông tin cụ thể hơn tôi đã ghi trong bản thảo, mọi người cùng xem qua nhé. còn bây giờ sẽ là phần giới thiệu dành cho hai nhân vật mà người chơi có thể công lược,....
còn chưa để lee sanghyeok giới thiệu sang nhân vật người chơi, choi taeyun đã lên tiếng chỉ trích:
- thôi thôi thôi, dừng. nghe cái game này đã thấy một đống lỗi rồi. gì mà cả nam và nữ chứ, nam giới người ta chỉ ưa chuộng mỗi game hành động thôi nhé, đâu ra cái kiểu công lược như thế này hả. còn vấn đề về cộng đồng mà cậu nói kia, cho dù ủng hộ lgbtq+ thì chúng ta không được thể hiện lộ liễu như vậy. người ngoài người ta đánh giá cả tập thể thì sao. còn nữa, cái game này quá ảo tưởng rồi, gì mà có đến tận 3 người yêu cơ chứ, cậu có biết nhìn vào thực tế không vậy. và nhân vật gì mà hoàn hảo thế, nghe cũng thích đấy nhưng mà đều là con người chứ có phải tề thiên đại thánh đâu mà giỏi giang như vậy. tuy nhiên khá khen cho cậu là đề tài có tính mới mẻ, chắc chắn sẽ được lòng phái nữ. thế nên nhanh chóng sửa lại một số thứ đi, 5 ngày sau nộp lại cho tôi. giờ thì tôi có việc rồi, tạm thời dừng họp, đầu giờ chiều họp tiếp nhé.
nói xong ông ta cắp đồ của mình, rời khỏi phòng họp, bỏ lại mọi người trân trân nhìn lee sanghyeok tức đến đỏ cả mắt, anh thật sự muốn khóc lắm rồi, công sức anh vun vén vào bị người ta coi là "một đống lỗi" ư? choi wooje nhìn anh như thế không khỏi xót xa, chạy nhanh đến ôm anh vào lòng:
- anh à không sao mà, em thấy ý tưởng của sanghyeokie rất là hay luôn ấy, cái tên không có tý đóng góp nào cho công ty sao mà hiểu được chứ. nhân vật rất là hợp thị hiếu luôn, chaebol tài phiệt ai cũng thích hết nha. anh à, không sao mà!
moon hyeonjun cũng chạy lại nắm lấy tay anh an ủi:
- đúng đó anh, mà việc cho cả nam và nữ tham gia là tốt mà, vô cùng tinh tế luôn ý. anh kệ cái thằng già đó nhe, hôm sau em dằn mặt cho.
mọi người xung quanh cũng vây lại chỗ anh quan tâm. lee sanghyeok nhận được sự yêu thương của mọi người cảm động muốn khóc, thế là nước mắt nước mũi tèm lem lên chiếc áo sơ mi của choi wooje, làm mọi người vừa thương vừa muốn trêu chọc. moon hyeonjun ghẹo gan anh:
- eo ơi, lớn rồi còn khóc nhè nè.
choi wooje lườm moon hyeonjun, bảo vệ anh:
- anh có im đi không thì bảo, cái này là vì anh ấy quá uất ức thôi.
lee sanghyeok cuối cùng cũng cười rồi, đấm nhẹ hều vào cánh tay choi wooje và moon hyeonjun:
- yah, tụi bây không bình yên một hôm đi được hả?
thế là cả nhóm cùng cười vui, mặt trời nhỏ của ban nội dung cũng tươi tỉnh hơn rồi. bọn họ được một phen hú hồn, càng thêm ghét ông già chua ngoa choi taeyun.
trở về đến nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, mọi tức giận bây giờ anh mới xả ra hết:
- cmn, tên thối tha, tôi thấy nó quá trời là hợp lý đi, gì mà "game này ảo tưởng quá rồi chứ", ai sống chả có ước mơ có hào quang nhân vật chính hả. hơn nữa nhân vật chính không được là nam hả, thời đại nào rồi mà cái này chỉ dành cho nữ giới thôi. đúng là cái tên cổ hủ mà. má, càng nói càng tức.
- hứ, vậy mà còn bắt tôi sửa lại bản thảo trong 5 ngày vì "đề tài khai thác có tính mới mẻ", cmn ông ưng hay không ưng thì rõ ràng vào, lại còn hành tôi.
chửi là vậy nhưng anh thật sự yêu nghề lắm, chưa ăn uống tắm rửa gì đã ngồi vào bàn, mở laptop ra đọc lại bản thảo. mèo xinh làm việc quên cả thời gian, mãi đến khi mắt bắt đầu mỏi, đầu lại ong ong vì tiếp xúc với ánh sáng xanh trong thời gian quá lâu, anh mới bấm vội ctrl s rồi dừng lại. ngẩng lên nhìn đồng hồ, anh không khỏi cảm thán về sự chăm chỉ của bản thân mình:
- trời ơi đúng là hết lòng vì sự nghiệp mà, 12h rồi, lee sanghyeok giỏi quá điii! còn tên khốn choi taeyun, 5 ngày sau tôi nộp bản thảo mà ông còn vạch lá tìm sâu thì tôi sẽ xanh chín với ông.
vươn người một cái, định đứng dậy lau sơ người một chút rồi đi nằm thì bỗng đầu anh đau dữ dội, mắt hoa hoa. anh với tay tìm điện thoại định gọi bạn thân thì bất chợt trước mắt tối sầm lại.
vậy là lee sanghyeok lăn ra giữa sàn, bất tỉnh nhân sự.
không biết là anh đã mê man bao lâu, lúc tỉnh lại vẫn còn cảm thấy siêu mỏi mệt trong người:
"ui nhức đầu quá đi mất, xin nghỉ làm được không ta? mà mấy giờ rồi, chết mất, còn chưa xin nghỉ đã đến muộn thế này, huhu tiền đã có mấy đồng còn bị trừ lương thì khổ lắm."
thế nhưng ngay lúc nhìn không gian trong phòng có chút lạ lẫm, gì mà toàn màu hồng tím thế này, lại còn giường kingsize, anh có chút giật mình. cảnh tượng lạ lẫm gì đây, nhưng mà cũng quen lắm nhé. nhìn đến chiếc tủ trước giường là một đống đồ vật của haidilao, kèm theo gối ôm hình nồi lẩu ngay trước mặt, lee sanghyeok ngớ người.
đây chẳng phải là nhà của "lee sanghyeok" khác - "tâm can bảo bối" trong tựa game "nostalgia" của anh sao!?!?
thôi xong đời rồi, thế nào mà lại xuyên vào game chứ, aaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip