Ngày gặp lại?
1
.
.
.
Ánh tà dương tan vội vã tựa như ngày đầu gã giải bày với em. Trên bờ cát ấm với đôi chân trần lả lướt đan vào từng cơn sóng rút về nơi biển khơi. Em bước đi tựa người cá đánh mất giọng ca để đổi lấy đôi hài gắn liền với thể xác, rảo quanh trốn đất liền khô khan, em hồn nhiên, bay bổng và tươi mát.
"Anh vẫn xinh đẹp như vậy kể từ ngày hai ta rời xa nhau."
Khẽ nghe thấy lời trong lòng phút chốc trượt lên đầu lưỡi tuồng ra ngoài, gã hơi bối rối khi thấy em mang theo nét mặt bất ngờ ngoáy lại nhìn. Từ bao giờ ấy nhỉ? Gã đã tiến về phía em, lẽo đẽo theo sau trông như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi lâu ngày vừa tìm lại được chủ, thế mà em lại chẳng hay biết gì.
Em im lặng mà gã cũng không hé thêm lời chi, mắt đối mắt nhau giữa tiếng rộn ràng của đại dương xanh ngát. Rồi em gửi tặng gã một nụ cười, như nắng ấm xoá tan tiết trời se mát của mùa thu cuối, hâm nóng cho một trái tim tưởng đã nguội lạnh.
Lúc này đây, khi nhìn em như vậy, thâm tâm gã dâng lên một khát khao muốn được ôm lấy em thật chặt, thật lâu, vùi em thật sâu vào cơ thể, để em không còn cơ hội rời xa. Nhưng gã đã không làm điều đó.
Ánh nhìn dịu dàng gã đặt lên gương mặt rạng rỡ của em, vươn tay chỉnh lại lớp tóc bị gió thổi bông phồng. Hành động ấy lạ thay lại không khiến em né tránh, còn khiến em lưu luyến muốn gã tiếp tục. Phải chăng em vốn đã quen với sự thân mật, cái chai sần từ đôi tay và việc gã vén tóc em, sự nhẹ nhàng dành cho em ấy?
"Vẫn tươi như ngày xưa nhỉ, nụ cười của anh." Gã đáp lại nụ cười của em bằng lời khen.
.
.
.
2.
Nhìn lại chuyện ngày xưa, của 8 năm về trước.
Năm 2016, trước thềm chung kết thế giới, cả khán đài vang vọng tên em - có hai chiến tuyến khác nhau, ý chí đều hướng về một bậc thang tiến cao hơn về phía trước.
Có lẽ lúc đấy em không bận tâm chi mấy việc gã là ai khi đã nắm chắc bàn thắng trên tay. Còn gã, kẻ đã dõi theo em từ lâu, từ xa như một thần dân tôn sùng tín ngưỡng, thích thú ngắm nhìn thần linh nơi đỉnh lưu danh vọng.
Rồi việc vốn được lường trước cũng đã xảy ra, em nâng lấy chiếc cup cùng những người đồng đội, gã lại bơ phờ hẫng đi một nhịp trong tim. Nếu nói rằng gã không hi vọng thì rõ ràng lời đó chính là lời nói dối. Trên con đường gã bước đến đây, không có lấy một tia tin cậy, đất đá gai góc đâm chọc gã đủ đường. Kết quả này khiến gã thất vọng nhưng càng khiến gã nhìn nhận lại hành trình, nỗ lực và sự may mắn của mình.
Được bước đến lúc này, gặp được em ở đây hẳn là cơ hội mà ơn trên sắp đặt cho, gã trân trọng điều đó.
Sau trận chung kết thế giới năm ấy, em trở thành vị vua của một vương triều vững trãi. Tần suất gặp nhau kể từ ấy cũng không nhiều, gã và em cũng chẳng thân thiết thêm được với nhau bao nhiêu. Thứ em nhớ được về gã chỉ vỏn vẹn là tuyển thủ Ruler-Park Jaehyuk của đội tuyển SSG.
Bẵng đến chung kết năm 2017, lần này đây Park “Ruler” Jaehyuk lại được cùng Lee “Faker” Sanghyeok tranh chấp. Ai sẽ là người được bước tiếp trên con đường tiến tới vinh quang này?
Lâu ngày không gặp trông em gầy đi hẳn, lịch trình huấn luyện dày đặc bào rút tinh thần lẫn thể chất từ em. Đủ để thấy rằng, Sanghyeok có quyết tâm lớn đến nhường nào-là ham muốn chiến thắng của một bậc quân vương. Jaehyuk đã xót xa, nhưng điều đó không khiến gã phủ nhận đi những phong ba bão táp mà gã hứng chịu để có được thêm một ngày như hôm nay.
Để khi cú tốc biến giương cung của Varus khống chế thành công Karma, đặt một dấu chấm hết cho chuỗi vô địch của SKT. Đẩy ngã em từ chiếc ghế vương quyền-đầu đài danh vọng, gã chiếm đoạt vị trí của vị quỷ vương lừng danh.
Mùa hè năm đó, tuyển thủ Ruler đã chứng minh cho cả thế giới biết rằng gã chính là kẻ duy nhất hạ gục được nhà vua, phá hủy được một đế đô uy lực. Nhưng gã không thể biết rằng, mũi tên của gã xuyên qua thân thể em, giết chết đi một linh hồn ngông cuồng đến ngây dại mang trên mình hình hài uy nghiêm.
Khi tầm mắt bắt được khoảng khắc Lee “Faker” Sanghyeok sụp đổ cùng thành trì oai phong lẫm liệt lại khiến cho lòng gã cứ lạo xạo đau đớn. Park “Ruler” Jaehyuk mới biết được rằng, mình đã sát hại thánh nhân trân quý, treo lên thân cái danh kẻ sát thần.
.
.
.
3
Hoàng hôn trốn sau biển, ngâm mình trong làn nước ấm áp, hạ nhiệt những phút giây làm việc triền miên. Dạo bước trên bờ cát trải dài, Jaehyuk đã trải qua một ngày mệt mỏi khi ăn chơi tưng bừng cùng đồng đội. Giờ đây gã vẫn thấy chiến thắng của mình thật khó tin làm sao, mong cơn gió sẽ thổi đi những suy nghĩ rộn ràng trong tâm trí gã.
Lúc này, có lẽ vì trời đã sập tối nên tầm nhìn của Jaehyuk theo đó mà hạn chế đi, gã trông thấy một bóng lưng thật giống em. Là gã nhìn nhầm hay thật sự là Sanghyeok? Nếu đó đúng là Lee Sanghyeok thì em làm gì ở đây vào giờ này, một nơi chẳng có mấy người qua lại?
Trên tay người ấy cầm lấy chai soju kèm theo cái dáng đi xiên quẹo, Jaehyuk lắc đầu trấn an bản thân, nghĩ chắc cũng chỉ là tên bợm rượu nào đấy;Sanghyeok của gã sẽ chẳng phải kiểu người sẽ để bản thân bê bết như vậy đâu. Dẫu thế, gã vẫn muốn chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng, bèn tiến về nơi người nọ đã ngồi bệt xuống nền cát.
“Tuyển thủ Faker?” Gã bất ngờ dẫn đến bối rối khi nhận ra người kia rõ ràng là em, miệng lưỡi quấn quýu hết cả lên.
Nghe có tiếng gọi tên mình, Sanghyeok ngã nghiêng ngước lên đối mặt với kẻ có dáng người cao lớn. Tầm mắt bị sương mù bao trùm khiến em mơ màng chẳng thể nhìn rõ nhưng em có thể nhận ra giọng nói của gã. Như thói quen thường lệ, em chỉ mỉm cười với những người xa lạ, Sanghyeok cười với Jaehyuk; với đôi mắt sưng húp, chóp mũi và bờ má đã đỏ hoe.
“Tuyển thủ Ruler đấy ạ?” Em nói bằng một âm chất dính hơi men.
Anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu để dẫn đến nông nổi này.
Jaehyuk đã muốn hỏi ngay nhưng lại không thể, như có điều gì đó đã chắn ngay cổ họng của gã. Mày gã nhíu lại khó khăn, Jaehyuk dường như nhận ra điều gì đó, thứ mà ngăn cản gã cất lời.
Tư cách, gã chính là không có tư cách để lo lắng cho em.
Khoảng thời gian tĩnh cứ mãi trôi, gã chẳng thể tìm cho mình lời nào đúng để có thể trả lời tiếng gọi của em. Vì đợi chờ quá lâu, chưa để Jaehyuk lựa cho mình câu đáp lại hợp lí, Sanghyeok men theo cơn say nói tiếp.
“Chúc mừng tuyển thủ Ruler vô địch nhé, cậu đã chơi rất tốt.” Em nhìn thẳng vào gã bằng đôi mắt ngập trong nước tràn ra nơi khóe mi nặng trĩu, đôi môi vẫn đang cười. Tay đưa lên chai soju bị uống dở, ý bảo vui mừng thay cho gã, mời gã uống cùng mình.
Jaehyuk chẳng đáp lại, tâm trạng của gã ngày càng hỗn độn, trùng xuống nhiều bậc khiến gã cảm thấy như mình đang mang trên vai cả trăm ngàn lỗi sai.
Một câu nói của Lee Sanghyeok cho Park Jaehyuk hiểu được con người em. Một giọt lệ của Lee Sanghyeok khiến Park Jaehyeok từ bỏ con người mình. Một nụ cười của Lee Sanghyeok dạy cho Park Jaehyuk biết thế nào là yêu một người.
.
.
.
4.
Năm 2019, Sanghyeok và Jaehyuk chung đội, lên đường đến Hàng Châu phồn hoa. Cũng tại nơi đấy, em chứng kiến gã bật khóc nỉ noi như một đứa trẻ.
“Jaehyuk à. không sao đâu, là do anh không tốt.” Em vuốt nhẹ lưng gã, tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt lăn dài trên má gã.
“Em đã có một phong thái rất tốt, em có thể giữ vững đến những năm sau không?” Em nâng mặt gã lên, để gã nhìn thẳng mắt vào mình.
Jaehyuk gật đầu, giọng nói dịu dàng của em xoa dịu được sự tội lỗi đang dâng lên trong lòng gã. Đôi tay thon thả của Sanghyeok lau đi mất ý định từ bỏ của Jaehyuk.
Những người bên ngoài đã hỏi Jaehyuk rằng tại sao gã có thể thân thiết với Sanghyeok như vậy, gã chỉ trả lời là do em thân thiện. Nhưng sự thật là Jaehyuk chẳng muốn ai biết về câu chuyện của em và gã cả.
Kể từ đêm trên bờ biển năm ấy, Jaehyuk đã đem lòng dạ mình đặt hết lên người Sanghyeok. Cũng không biết bằng cách nào mà em chấp nhận làm thân với gã, cho phép gã được theo đuổi em.
Đếm đến lúc này cũng được 3 năm rồi, số ngày cả hai bên cạnh nhau chẳng nhiều nhưng gã đã luôn cố gắng để đến bên cạnh em lúc em thấy trống vắng. Jaehyuk biết em cũng đã có cảm tình với gã thế nhưng em dường như cũng có nỗi lo sợ gì đó khó bày tỏ với gã.
Jaehyuk không bắt buộc em phải chấp nhận gã ngay, vốn dĩ thứ tình cảm này được em đáp lại đã là may mắn. Trao cho em tất cả yêu thương là mục đích duy nhất cả đời gã muốn thực hiện, trói em bên mình chỉ khiến gã mất đi cơ hội kề cạnh em thôi.
Rồi dòng thời gian cứ chạy mãi đến năm 23 và dừng lại trên thềm Hàng Châu thêm một lần nữa, em đứng với gã nắm lấy chiếc huy chương vàng sáng rực rỡ trên màu áo trắng.
Jaehyuk đã giữ đúng lời hứa với em, lần này em và gã đã cùng nhau giành lấy chiến thắng rực rỡ với phong độ vững vàng nhất. Và ngay hôm này, Jaehyuk đã quyết định tỏ tình Sanghyeok, kỉ niệm 7 năm gã ôm tương tư chạy theo em.
“Anh Sanghyeokie nè.” Gã đan tay em giở giọng cún con.
“ Ơi, anh nghe.”
“Thật ra trong 7 năm theo đuổi anh, em chắc chắn thứ tình cảm em dành cho anh còn hơn cả thích, là yêu anh ạ. Nên anh cho phép em được làm người yêu anh nhé?”Jaehyuk gã nói một mạch như sợ rằng em sẽ đợi lúc gã nghỉ ngơi để mở lời từ chối, dẫu gã biết rằng em cũng chẳng phải vô cảm với mình.
“...”
“Anh không xứng để làm bạn với Jaehyukie ạ?” Em nắm tay gã, mặt sụ xuống, giọng ỉu xìu trong rõ tủi thân.
“Ơ, anh phải xứng đáng hơn cả thế nữa ạ.” Jaehyuk chẳng hiểu em đang nói gì, Sanghyeok đây là đang muốn từ chối em sao? Gã trả lời em theo bản năng của người tình nhỏ vì em mà từ bỏ cuộc đời.
“Thế thì Jaehyukie phải để anh được làm bạn đời của em mãi mãi rồi.” Em cười cười xoa xoa tay gã, nhón chân thả lên má gã một chiếc hôn lướt nhanh qua.
Dưới khung trời ngã cam chuyển dần sang tối, trên bãi cát trắng cùng tiếng biển khơi dậy sóng dữ dội, em đồng ý cho gã một danh phận. Không còn là sát thần, lần này gã trở thành người sẽ sánh bước với thần.
Jaehyuk và Sanghyeok đã bắt đầu cuộc tình không công khai nhưng cũng không giấu giếm.
.
.
.
5.
Yêu nhau ròng rã 1 năm trời, cả hai quyết định thông báo với giới truyền thông báo chí. Những người đã biết cũng sẽ chẳng ngạc nhiên chi mấy vì vốn dĩ lần này hai người chỉ khẳng định rõ ràng về mối quan hệ của cả hai với người chưa biết. Thế nhưng có lẽ đây chính là một nước đi sai lầm cho cả gã lẫn em khi đã nghĩ rằng độ ảnh hưởng của mình không quá lớn và dư luận cũng không quá khắc khe.
Sanghyeok và Jaehyuk đã dành nhiều năm trong cuộc đời để nhận những lời chỉ trích từ những người xa lạ họ chẳng biết là ai. Tưởng chừng lần này vẫn có thể vượt qua nó như thường lệ đã làm thế mà mọi chuyện lại chuyển hướng tệ hơn.
Ai lại tưởng tượng được rằng thần tượng của họ có người yêu chứ? Đã vậy lại còn là đàn ông? Trông có tởm không?
Ngàn lời phỉ báng giáng vào tai con người yêu nhau. Từ khi nào việc yêu một ai đó được đong đếm trên bàn cân giới tính. Mặc cho thần cupid đang gào thét cố trốn chạy khỏi chiếc lòng khuôn khổ bị thói đời bắt nhốt.
Lại từ đối thủ trên hai chiến tuyến khác nhau, vô tình mở khóa chiếc cổng nhà đóng chặt, tìm được cho nhau những giây phút yên bình. Người ta nói rằng thân là đối thủ mà đem lòng thương kẻ thủ chính là vứt tự tôn, sự nghiệp vào thùng rác. Người lạ nghĩ rằng họ chính là những con người phá hỏng quy tắc của tình yêu và là những kẻ không tôn trọng cuộc đời của mình.
Áp lực lúc này đây khiến gã và em dẫu có thấu hiểu nửa kia cách mấy cũng chẳng còn tâm trạng ôm ấp an ủi lẫn nhau. Đồng nghiệp khuyên rằng họ nên chia tay nhưng cả hai đã bên cạnh nhau đủ lâu để biến việc thiếu đi một trong hai trở thành cực hình.
Những đợt cãi vã bắt đầu xuất hiện trong mỗi lần trò chuyện giữa em và gã. Chẳng thể tìm được tiếng nói chung khiến cả hai từ tinh thần lẫn thể xác đều cạn kiệt.
Liệu việc cả hai yêu nhau chính là tội ác? Hay là đấng trên cao tâm đã bạc màu nên đâm ra ghen ghét cái đỏ máu của trái tim.
Câu chuyện đã trên đà đỉnh điểm là khi đám phóng viên đẩy lên một tin đồn về việc Park Jaehyuk bị bắt gặp đi cùng một cô gái lạ vào quán bar.
Sanghyeok vốn luôn là người nhường nhịn trong những lần mỗi người một ý trước khi gã và em lầm lỡ to tiếng với nhau. Nhưng nghịch cảnh lúc này đây thật sự khiến em cảm thấy suy sụp; em đã cố gắng suy nghĩ theo một chiều hướng khác.
Ngồi với gã trên cùng một con xe trên đường về nhà khiến em thấy bầu không khí lúc này đang bóp nghẹn hơi thở của em. Sát bên một kẻ chẳng buồn giải thích chính là một người lại chẳng thể nghe thêm.
Em đã từng hi vọng có thể tìm lại được ấm áp ngày xưa còn le lói đâu đó nhưng có lẽ sự mệt mỏi ăn mòn vào suy nghĩ của em. Dần dà, mọi thứ khiến cả hai chẳng còn sức lực níu kéo mối duyên tình rối rắm ngỡ trời định này..
Nếu tình yêu có đơn vị để tính, đó chính là thời gian.
.
.
.
6.
Trên đoạn đường về tổ ấm nay đã nguội lạnh cớ sao trông xa đến lạ. Lòng em bỗng dâng lên nỗi bất an khó tả, quay mặt nhìn xem Jaehyuk đang chẳng tập trung vào việc cầm lái.
“Jaehyukie đừng có lơ là.” Sanghyeok lên tiếng đánh tan không gian yên tĩnh.
“Biết rồi, em đang đau đầu lắm nên anh đừng nói nữa.” Gã miệng đáp nhưng mắt đảo đi nơi khác, đưa tay lên ấn nhẹ vào vầng thái dương sau gọng kính.
Jaehyuk vừa dứt lời bên tai đã nghe tiếng thét gọi tên gã, một luồng sáng đập thẳng vào mặt gã làm nhoè đi tầm nhìn trước mắt, gã trượt vô lăng. Một tiếng rầm làm tai gã trở nên rè đi, chẳng còn rõ việc gì đã xảy ra nữa. Con đường hôm nay dường như chẳng được trăng soi sáng, gã chỉ cảm nhận được vòm mắt bị một màu u tối lấp đầy.
“J..Jae..Jaehyuk à..” Bên tai gã là giọng nói ngắt quãng của em, gã mới nhận thấy rằng cơ thể mình hơi nặng. Gã cố hé đôi mi mắt trĩu nặng của mình để nhìn về phía trước, lần đầu tiên trong đời gã nghĩ việc mở mắt là đón nhận một cực hình. Sanghyeok đã lấy thân thể mình che chắn cho gã, chiếc xe bị lật ngang khiến em nhận tất cả tổn thương từ tai nạn phút trước.
“Jaehyukie.. đừng có nhắm mắt, đường về nhà còn xa, bên ngoài lạnh lắm. Jaehyuk không chịu được lạnh đâu, phải về nhà đắp chăn thật ấm mới được ngủ nhé.” Em thở dốc, hớp lấy hớp để từng ngụm hơi thở; dùng hết sức bình sinh đưa tay mình lên chạm vào khoé môi gã, lau đi vết máu em vương.
“Jaehyukie phải nghe lời anh.. không là anh giận đấy, những lúc anh dỗi Jaehyukie đều dỗ rất mệt mà. Thật ra anh chưa giờ giận em lâu đâu, mặc kệ đi tin đồn kia, anh vẫn yêu Jaehyuk của anh lắm kìa. Nhưng mà bây giờ anh hơi mệt mất rồi, anh ngủ một tí nhé Jaehyukie ơi..” Hết lời, em im bặt, chẳng còn nghe thấy tiếng thở nặng nề, nhịp đâp từ cơ thể Lee Sanghyeok.
“A..Anh ơi?”
“Anh ơi, làm ơn trả lời em đi.”
“Đừng trêu em mà Sanghyeokie yêu của em ơi.”
“...”
“Em sẽ không bỏ rơi anh nữa đâu.”
“Làm ơnnnnn, chấp nhận thỉnh cầu của em đi anh.”
“LÀ...LÀM Ơ..ƠN..”
Tiếng nức nở nỉ noi thoát ra khỏi cơ thể gã người lớn.
Anh ơi anh có thấy em tan vỡ? Từng ngụm hơi thở em muốn đánh đổi. Tim em nhức nhói đứt đi mối liên kết với anh.
Đêm đen xâm lấn tâm trí Jaehyuk, gã trong cơn mơ màng muốn trao tính mạng của mình cho thần linh để lấy lại cho em một cuộc sống yên bình. Lẽ ra, gã nên là người hứng chịu mọi thứ mới phải.
Đến khi tỉnh lại, Park Jaehyuk thấy một trần nhà trắng toát với đám người mang chiếc blouse trắng nhìn gã châm châm, gã nhận ra đây là bệnh viện. Nhìn xung quanh, gã thấy toàn những người thân quen, đồng đội của gã lẫn bạn bè của em. Jaehyuk không hiểu vì lý do gì đã khiến tất cả tề tựu về đây;gã cũng chẳng bận tâm chuyện ấy quá lâu. Nhưng người gã trong ngóng nhất lại không hề xuất hiện, Lee Sanghyeok của gã.
“...”
“Sanghyeokie đâu?”
Câu đầu tiên Jaehyuk nói sau khi tỉnh lại là tìm kiếm em chứ chẳng phải việc gã tại sao lại ở bệnh viện. Bọn họ im lặng, vài người mang theo nét mặt lo lắng nhìn gã.
“Anh ấy đi rồi.” Lee Minhyeong, đồng đội mới của em lên tiếng.
“Đi đâu cơ? Rõ ràng hôm qua anh ấy vẫn đang trên đường với nhà với tôi.” Gã cáu gắt, to tiếng chẳng vì điều gì-gã tự cảm thấy bản thân thật lạ lẫm.
Cả căn phòng đột ngột trầm đi một nốt, sự im lặng khó tả bao trùm lên gã và đám người xung quanh. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Hôm qua Jaehyuk vẫn đang vui cười cùng em, hôm nay đã thức dậy trong bệnh viên lại còn nhận tin em rời đi chẳng thấy tâm hơi. Bọn họ đang cùng nhau trêu gã đúng không?
“Anh bất tỉnh được 1 tháng rồi, thưa anh Jaehyuk.” Tên bác sĩ bên cạnh chêm vào.
“Anh không nhớ gì sao?”
“Anh chính là lí do khiến anh Sanghyeokie không còn ở đây nữa đấy, đồ khốn. Anh ấy đã bỏ lại chúng chúng tôi chỉ vì anh!” Ryu Minseok gằn giọng, thằng nhóc nghẹn ngào rồi lại khóc nấc lên. Choi Wooje bên cạnh trông thấy thế cũng không kiềm được nữa mà xụt xịt.
“...”
“Nói cái gì vậy hả?”
.
.
.
7.
Đến hiện tại, Jaehyuk cuối cùng cũng tìm được em. Gã đi về chốn cũ, vào cái ngày đầu mà gã động lòng với Sanghyeok. Vẫn như vậy, em như ánh dương chớp nhoáng được gã bắt trong từng khoảng khắc trong chiếc máy ảnh mang tên ánh mắt.
“Nắm lấy tay em đi anh, để em đưa anh về tổ ấm của đôi ta. Hãy lắp đầy linh hồn lẫn vùng trời của em như anh từng làm nhé, Sanghyeokie?” Gã đưa tay níu lấy từng đốt thon dài của em, dịu dàng xoa nhẹ bảo ban.
“...” Em chẳng nói gì. Giương đôi mắt long lanh nhìn gã, vẫn là mi mắt ngập nước như đêm ngày hôm đó. Và em cười, đưa tay lên lau đi hàng lệ đang vương trên má của gã. Chẳng biết từ lúc nào gã đã trở thành con người mau nước mắt, em thì vẫn hiền dịu như vậy. Dường như minh chứng cho việc em vẫn còn yêu gã-Jaehyuk muốn cúi xuống hôn em...
...
“ ƠI, PARK JAEHYUK, LÀM GÌ MỘT MÌNH Ở ĐÓ VẬY HẢ?” Tiếng Yagao vang vọng từ xa phá tan bầu không khí tái hợp buồn rầu của gã và em; nó làm gã khó chịu.
Nhưng mà, một mình là sao chứ? Bên cạnh gã rõ ràng còn có Sanghyeokie yêu của gã.
.
.
.
“Về nhà thôi em, đường hôm nay hơi tối, em đi cẩn thận khéo ngã. Trông em hơi ngẩn ngơ nên anh nhắc nhở. Sau nơi góc phố không đèn ấy, chỉ lẻ loi mình em thôi.”
.
.
.
.
__________________End_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip