Fanfic | Nụ hôn đầu tiên thực sự không xảy ra vào đêm giao thừa

Buổi tối hôm hai đứa trẻ quay về nhà với cánh tay băng bó của Heart, hứng chịu cơn thịnh nộ của ba mẹ và chú Jim, rồi cuối cùng kết thúc bằng những giọt nước mắt buồn đau, Heart đã khóc đến lịm đi trên vai Liming. Heart thậm chí còn chẳng nghe được tiếng khóc của chính mình, bởi vậy tiếng nấc từ dữ dội đến nghẹn ngào, từ yên ả đứt quãng đến ngừng hẳn của cậu, tất thảy đều vang dội trong màng nhĩ và tâm trí em.

Liming biết Heart đã mệt đến mức ngủ gục, em nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Liming kéo chăn cho Heart, trời đông Pattaya gió biển lùa lạnh lẽo, vai Heart hơi co lại. Cậu ngủ rất say, ấn đường hơi nhăn lại, ngực nhẹ nhàng phập phồng theo hơi thở vẫn còn chưa bình ổn hoàn toàn. Liming liếc nhìn đồng hồ trên tay, lúc này đã là mười một giờ đêm, Heart khóc lâu đến vậy rồi mà em cũng không nhận ra, đến bây giờ mới phát hiện một bên vai em cũng đã mỏi nhừ.

Liming xót xa ngắm nhìn gương mặt vốn luôn nở nụ cười ngây thơ đơn thuần, giờ đây lại lấm lem toàn là nước mắt. Em nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán Heart, nhắm mắt lại, cảm nhận hai linh hồn cô đơn đang chầm chậm hoà làm một.

"Heart..."

Liming khẽ gọi, tiếng em nhỏ đến mức chính em cũng chẳng nghe rõ. Có lẽ chỉ có ánh trăng ngoài kia mới thấu tỏ lòng em. Bàn tay em dịu dàng vuốt tóc Heart. Em cảm thấy bản thân cũng đã hơi mê man.

"Chúng ta sẽ tự do."

Heart đã ngủ say, chú Jim ở dưới nhà liên tục réo gọi em về, Liming cũng chẳng thể ở lại được nữa. Bước chân em rầu rĩ xuống hành lang, không dám nhìn thẳng vào mắt cả ba người lớn ở dưới nhà.

Mẹ Heart ngồi trong vòng tay của ba cậu, quầng mắt sưng lên vì khóc, đờ đẫn nhìn về phía khoảng không vô định. Ba Heart đôi mắt ráo hoảnh, nhưng miệng ông hơi há ra sững sờ, bàn tay không có lực nhè nhẹ vỗ lên vai vợ mình.

Cả hai đều không hề có năng lực để đáp lại cái vái chào đầy sượng sùng của chú Jim và Liming.

Sáng hôm sau, Liming không biết lấy đâu ra dũng cảm, thẳng bước chân quay trở lại căn nhà đó.

Sau cuộc trò chuyện với mẹ Heart, Liming choáng ngợp trong niềm vui, không thể kìm được mà chạy vội lên chiếc cầu thang quen thuộc. Chẳng biết bây giờ Heart đã tỉnh dậy chưa, chẳng biết đêm qua cậu ngủ có ngon không, có vì cô đơn mà thức dậy giữa đêm không, có còn sầu bi, có còn khóc. Liming lo cho Heart, em muốn được nhìn thấy cậu, càng nhanh càng tốt.

Tâm trạng Liming rất phấn khởi, còn có cả thời gian để nghĩ cách trêu chọc Heart. Liming viết một tờ giấy, ném vào trong phòng cậu trai kia qua khe cửa. Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa mở ra, Heart tươi đẹp của em đứng ở đó, niềm hạnh phúc trào dâng trong ánh mắt ý cười của cả hai đứa trẻ, và nếu như chúng có mấy cái đuôi nhỏ đằng sau, hẳn là đều sẽ vẫy điên cuồng.

"Từ bây giờ tao sẽ được đến đây thường xuyên rồi." Liming làm ký hiệu, Heart vừa gật đầu vừa nhe răng ra cười, điệu bộ ảo não bi thảm hôm qua dường như chỉ là một cơn ác mộng, sớm đã bị hừng đông xua tan.

Liming cù cằm Heart trêu chọc, sau đó chạy một mạch vào phòng, phi lên giường nằm, điệu bộ vô cùng thân thuộc, vô cùng thoải mái. Heart chỉ lắc đầu cười đầy cưng chiều, sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Liming nằm đó ôm cái gối, vui vẻ nhìn Heart chậm rãi tiến về phía giường, rồi ngồi xuống bên cạnh em.

"Mày thuyết phục được mẹ tao rồi hả?" Heart làm ký hiệu, gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng.

Liming gật đầu, nụ cười nở toe toét trên môi.

"Từ bây giờ, chúng ta sẽ được ra ngoài chơi."

"Mày giỏi quá, Liming."

Được Heart khen, Liming có hơi ngại ngùng. Em đánh trống lảng, vờ chộp lấy cái điện thoại đang nằm trên giường của Heart, thuần thục mở mật khẩu.

"Cho mượn máy chơi game tí nhé."

Heart không nói gì biểu thị sự đồng ý, cậu với lấy cuốn tạp chí dạy thủ ngữ bằng tiếng Anh bên đầu giường, nằm xuống bên cạnh Liming, bắt đầu chăm chú đọc. Liming đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Heart gần kề, trái tim em có chút lệch nhịp. Game đã mở ra, nhưng ánh mắt em chẳng hề tập trung vào màn hình trước mặt.

"Nhìn gì tao vậy?" Heart nghiêng đầu, thắc mắc.

Liming như ăn trộm bị bắt quả tang, vội vã lắc đầu. Em xoay người nằm sấp xuống, vai kề vai với Heart, chìa màn hình điện thoại cho cậu xem.

"Chán game rồi." Liming phụng phịu, làm thủ ngữ, "Không qua được màn này, quá khó."

Heart dịch sát lại gần Liming hơn, ngó đầu vào ván game đang chơi dở của em. Heart ở gần đến mức Liming cảm nhận được rất rõ hơi thở của cậu đang bình ổn phả bên thái dương em, và bàn tay ấm áp của cậu đang vô tình đè lên cánh tay trái của em. Heart ở rất gần Liming, hai đứa cùng nằm trên chiếc giường mềm mại quen thuộc, trong một căn phòng chan hoà nắng mai.

Liming đột ngột thấy tình huống này quá mức mơ hồ, quá mức nguy hiểm, trái tim em nóng muốn bỏng tay, đến mức khiến em toát mồ hôi, làm em muốn chạy trốn. Liming thích Heart, chuyện này tự bản thân em biết rất rõ, em đã tự ý thức được từ lâu, bởi con người không có cách nào tự lừa dối tình cảm của bản thân. Tính tình Liming cục cằn khô khan, nhưng tất thảy dịu dàng và nuông chiều em tích góp được thì đều muốn dành cả cho Heart. Cõi lòng Liming như cục than hồng, nhưng Heart thì không, cậu quá đơn thuần, giống như một dòng suối mát lành. Em không muốn Heart phải đối mặt với ngọn lửa của em, không muốn làm cho cậu ấy khó xử hay chán ghét. Em chỉ muốn Heart được vui vẻ, được đối xử công bằng, được sống một cuộc đời phóng khoáng bay bổng, đúng như những gì cậu xứng đáng có được.

Tình yêu của Liming có thể sẽ là thứ thuốc độc với cuộc đời Heart, bởi vậy mà em giấu nhẹm những mộng mơ của mình đi thật sâu, xuống tận dưới đáy lòng, rồi phủ lên trái tim nóng hổi loạn nhịp của em tầng tầng lớp lớp bụi mịn của cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn, của những tiếng cười ngây thơ ngày niên thiếu.

Liming không dám quay sang bên cạnh, chỉ chậm chạp khều vai cậu trai nọ, dùng thủ ngữ mà nói với Heart.

"Tao đi về đây."

"Mày vừa mới đến mà." Heart ngạc nhiên. Cậu cau mày khó hiểu, điệu bộ hơi giận dỗi, "Mày không thích ở với tao hả?"

"Không phải." Liming lắc đầu nguầy nguậy, thế nhưng vẫn luôn né tránh ánh nhìn đăm đăm của Heart.

"Dỗi Heart rồi, Liming dỗi Heart." Heart đưa tay gãi cằm Liming, ánh mắt nghịch ngợm vui vẻ lại càng tiến sát gần hơn, "Sao thế, do game khó quá hả? Hay lại cãi nhau với chú?"

Liming im lặng không nói, đột nhiên, em quay đầu sang, bốn mắt giao nhau. Heart hơi sững sờ, cậu cảm thấy trong đôi mắt trong veo mà cậu thích nhất kia, có một tia lửa lạ lẫm chưa từng được nhìn thấy. Hai đứa nhìn nhau thật lâu, trái tim của cả Heart và Liming đều đang dần gia tốc trong lồng ngực, tình huống giống hệt như lần nhón chân cất rượu vào đêm thả đèn hoa đăng. Chỉ là, nếu như đêm ấy trong tim hai đứa chậm rãi hé ra một chồi non, thì giờ phút này, cả một vườn hoa thơm trái ngọt đã vươn mình thức giấc, phá đất nở rộ.

Liming đưa tay kéo gáy Heart lại gần, vô cùng từ tốn, đến mức đủ để quan sát ánh mắt của Heart từ mông lung đến ngạc nhiên, và hai gò má của cậu bắt đầu đỏ lên không kiểm soát được. Lúc này, hai đứa chỉ còn cách nhau chưa đến một phân, Liming cảm thấy trái tim mình rộn ràng như trống hội trong lồng ngực, và em tin chắc rằng Heart cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của em đang phả lên nhân trung của cậu.

"Heart..."

Liming thì thầm, Heart như thể nghe thấy, đồng tử cậu co rút, sau đó chậm rãi nghiêng đầu, tiến đến.

Nụ hôn đầu tiên thực ra không có gì cao siêu, hai bờ môi đơn thuần chạm nhau, sau đó nhút nhát lùi lại, chần chừ, không dám làm gì hơn. Không có kinh nghiệm, cũng không có can đảm, chỉ dám nhẹ nhàng thăm dò tình ý của đối phương bằng ngôn ngữ cơ thể, bởi vì não bộ như đã đình trệ. Heart không thể nghe, bởi vậy mọi giác quan khác của cậu vô cùng nhạy cảm, cậu thậm chí còn cảm nhận được bờ môi Liming có hơi khô khốc, và từng vân môi xinh đẹp của em đang rung lên vì hồi hộp. Khi Liming nhắm mắt lại, lông mi dài mềm mại của em run rẩy quẹt nhẹ lên má cậu, và Heart cảm thấy da mặt nơi đó của mình căng ra. Heart đưa tay lên xoa nhẹ vành tai đỏ ửng của Liming. Chưa bao giờ Heart cảm thấy Liming lại ngại ngùng đến như vậy, cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân lại có thể hạnh phúc đến thế.

Khi Heart và Liming tách ra, hai đứa tựa trán vào nhau, mắt không dám nhìn vào đối phương, trái tim đập quá nhanh, đến mức có cảm giác đau tức trong lồng ngực. Liming thoáng nhìn thấy bàn tay Heart siết chặt lấy ga giường, còn em cũng đã vò nhàu cả gấu áo.

Liming cắn răng, đột ngột đẩy Heart ra, nhảy ra khỏi giường, chạy ra cửa. Heart bàng hoàng chưa đến nửa giây đã vội vã bật dậy, cậu kéo Liming lại, ánh mắt đáng thương như một chú nai lọt bẫy.

"Sao lại chạy?" Heart cuống lên, làm thủ ngữ cũng vấp.

Liming dường như muốn khóc. Em quay đầu đi, đôi bàn tay em run lên khi làm ký hiệu trả lời Heart.

"Tao xin lỗi. Đừng ghét tao."

Heart lắc đầu thật mạnh, sau đó cậu dùng cả hai bàn tay của mình bọc lấy tay Liming, hơi cúi xuống một chút, để cho tầm mắt ngang nhau. Liming không thể né tránh được nữa, đành phải nhìn vào đôi mắt cún xinh đẹp của người nọ, lòng thầm mong chỉ cần đó không phải điệu bộ chán ghét, thì cái gì em cũng nguyện đánh đổi.

Và rồi em thấy một biển ái tình, lấp lánh phản chiếu ánh trăng đêm. Heart đứng ngược sáng, tia nắng sớm mai dịu dàng khiêu vũ trên bờ vai cậu, làm cho Liming choáng ngợp như thấy ảo giác.

Liming không biết bản thân có nhìn nhầm hay không. Người con trai em hằng mong đang nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng và trân quý nhất thế gian. Đây có lẽ chính là ánh mắt em thường xuyên tự thấy trong gương mỗi khi em nghĩ về Heart, đây có lẽ là dáng vẻ của tình yêu không thể chối bỏ. Liming hoang mang, không biết phải đối diện với nhiệt tâm chân thành này như thế nào, càng không biết có phải do em quá yêu mà ảo tưởng ra không.

Heart vẫn đang nắm chặt lấy tay Liming, không thể làm ngôn ngữ ký hiệu, vì thế cậu chỉ nhìn thật lâu vào mắt em, mong rằng em có thể cảm nhận được tấm chân tình cậu luôn gìn giữ.

Hai đứa nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Heart cảm thấy mắt mình đã mỏi, còn Liming thì vẫn ngơ ngác trân trân. Heart phì cười, sau đó tựa đầu lên vai người nọ.

Heart hôn vào má Liming một cái, sau đó lại ngại ngùng giấu mặt mình vào hõm cổ em.

Liming sững sờ, không biết phải nói gì. Em nghĩ em đã hiểu điều mà cậu ấy muốn em hiểu.

Giống như giấc mơ vậy, giấc mơ về tình yêu giữa một thằng nhóc mông lung vô định giữa đời và một chàng hoàng tử thơ thẩn cô độc trên tháp cao. Liming từng mơ rất nhiều thứ viển vông, nhưng mơ về tình yêu với Heart là một trong những khát khao hoang đường nhất. Và nếu như hạnh phúc ở giây phút hiện tại cũng chỉ là ảo giác, vậy thì Liming nguyện mãi mãi chìm sâu, không bao giờ tỉnh lại.

Liming vòng tay ôm lấy Heart, Heart cũng ôm lại. Hai thân ảnh ngây thơ kề cận, không biết phía trước có gì, nhưng trong thời khắc này, hai đứa chỉ muốn ở bên nhau, siết lấy nhau, giống như siết chặt lấy sợi dây thừng giữa dòng lũ xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip