Ausgedrückt


Châu Kha Vũ lết từng bước nặng nề ra khỏi phòng. Sau vòng loại trừ công diễn ba, hắn đã chuyển qua ở phòng đôi cùng người anh thân thiết Oscar. Cảm giác ở trong một căn phòng rộng lớn mà lại trống vắng làm hắn ghét chết đi được. Giống hệt tâm hồn hắn bây giờ.

Lại bắt đầu một tuần tập luyện mệt mỏi. Niềm vui nho nhỏ với chấp niệm được gặp anh mỗi ngày đã bị buổi nói chuyện trên du thuyền xé nát tan tành.

Châu Kha Vũ vẫn là Châu Kha Vũ. Luôn cố chấp đến đáng thương trong tình cảm. Một kẻ đáng thương tổn hại một người ngu ngốc. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, đều là hai kẻ ngốc đâm đầu vào tình yêu không thấy hồi kết.

Từ lâu lắm rồi hắn chẳng đụng đến thứ độc hại được cất gọn trong vali trong phòng nữa. Bởi người kia ghét khói thuốc. Tâm tình kém đi không ít. Đẩy cửa phòng tập ngang nhiên bước vào lại chạm mặt Lưu Vũ trước tiên. Nhất thời không biết nên mở miệng làm sao. Lưu Vũ ngước lên nhìn cậu. Nở nụ cười dịu dàng.

"Có đi không ?"

Phòng tập sáng đèn. Bản nhạc rộn ràng lặp đi lặp lại từng giai điệu quen thuộc. Va đập vào trái tim chai lì xúc cảm.

Châu Kha Vũ ngồi trước tấm gương lớn. Thông qua hình ảnh phản chiếu trước mắt mà tham lam ngắm nhìn anh đôi chút. Lưu Vũ vẫn như vậy, mắt một mí to tròn luôn sáng lấp lánh mỗi khi bật cười. Đến khi vô tình xoay người thu phải ánh mắt của người kia cũng chẳng cả thèm ban phát cho hắn một tia cảm xúc.

Oscar cùng Lưu Chương vừa đi từ bên ngoài. Đẩy cửa vào trong phòng hô hào. Tay mỗi người đều xách theo hai bịch bánh kẹp ngon mắt.

"Ai bánh mì hom ?"

Santa vốn đang nghiêm túc chỉnh lại động tác cho Cao Khanh Trần cũng bị năng lực bí ẩn của đồ ăn thu hút. Đã nửa ngày trời rồi bọn họ chưa có cái gì vào miệng. Bụng dạ đã trống rỗng đến khua chiêng biểu tình.

"Ở đâu đấy."

"Tao đi xin đấy."

Châu Kha Vũ bĩu môi. Không bao giờ trả lời em mình cho hẳn hoi được.

Oscar vừa trả lời hắn xong vội lục lọi trong túi to ra một chiếc sandwich bọc bởi giấy bạc.

"Của Lưu Vũ nè em. Thằng quỷ Ak dặn phải lấy cho em nhiều tương ớt đó."

Lưu Chương vội quay sang lườm người vừa phát ngôn một lượt. Đã dặn là đừng có môi dày rồi.

Lưu Vũ cười cười hướng Lưu Chương nói hai tiếng cảm ơn. Thành công xoa dịu tấm lòng thành vừa bị Oscar phơi bày.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn đường vân hiện lên mặt sàn tập bằng gỗ. Mày giỏi lắm Châu Kha Vũ, bên anh ấy hai năm. Hiểu biết còn chẳng bằng một phần Lưu Chương mới đơn phương được gần mấy tháng. Từng việc từng việc tố cáo sự khốn nạn lên đến đỉnh điểm của hắn. Vậy mà mày lấy can đảm ở đâu mở miệng cầu mong anh ấy tha thứ cơ chứ ?

"Kha Vũ. Kha Vũ."

Thẫn thẫn thờ thờ đến lúc nghe thấy tiếng Rikimaru gọi mới chịu ngẩng đầu lên. Riki lay lay người hắn, lo lắng đưa lên một chiếc bánh kẹp.

"Em sao đấy ? Ăn nè."

Gật đầu khách sáo vội cầm lấy. Mồm miệng nhạt thếch chẳng có chút hứng thú với món ăn trên tay. Nhưng lại nhìn đến Lưu Vũ thưởng thức với vẻ mặt mãn nguyện. Chiếc bánh kẹp khi nãy lại chợt trở nên thơm ngon lạ thường.

Ăn uống xong xuôi. Oscar với tay nhét hết đống giấy bạc thừa còn lại vào túi bóng to. Xách lên đi ra phía cửa, không quên để lại một câu dặn dò.

"Tí đứa nào về cuối nhớ tắt hết điện đi rồi hẵng dập cầu dao nhé."

Santa và Riki vẫn muốn ở lại luyện tập thêm một lúc nữa. Doãn Hạo Vũ đã kéo tay Cao Khanh Trần đi từ sớm. Châu Kha Vũ dọn dẹp lại đồ đạc, khoác túi tập lên vai. Động tác chậm chạp chờ đợi người còn lại đang kéo khoá túi đứng bên cạnh.

Khoé miệng động đậy toan hé mở liền bị sự xuất hiện của người thứ ba làm cho gián đoạn.

Lưu Chương đặt tay lên bả vai Lưu Vũ, hỏi rằng em có thời gian không. Lưu Vũ gật nhẹ đầu rồi nhấc túi bước theo người kia, không quay lại nhìn Châu Kha Vũ lấy một lần.

Hắn bực bội vứt mạnh túi tập xuống sàn. Bóng dáng hai người kia đã khuất lối sau hành lang tầng ba. Nghĩ ngợi một lúc, Châu Kha Vũ liền nhấc chân bước nhanh theo vết tích mà họ để lại.

Lưu Chương dắt Lưu Vũ lên đến trên tầng thượng. Nhìn Lưu Vũ ngơ ngơ ngác ngác ngoan ngoãn đứng đợi anh mở lời. Lưu Chương nở một nụ cười nhẹ, nhớ đến khoảng thời gian lần đầu tiên anh và em cùng nhau tâm sự. Lần đầu tiên được tiếp xúc gần với nhau đến thế. Cũng là sân thượng bị màn đêm che phủ, cũng là thời gian mà ánh trăng lên đẹp nhất, cũng là những hạt sương đêm lạnh lẽo đánh thẳng vào cảm xúc của con người.

Và cũng là Lưu Vũ mà anh yêu.

Châu Kha Vũ lên tới nơi, nép mình vào sau hàng rào gỗ trắng, ẩn mình với dàn hoa hồng đỏ rực mà lắng tai nghe ngóng.

"Lưu Vũ này."

Lưu Chương cất tiếng nói. Đầu vẫn ngẩng lên nhìn những vì sao tinh tú trên bầu trời. Bên cạnh anh cũng đang tồn tại một vì sao sáng nhất trong dải ngân hà là lòng anh.

Lưu Vũ động một tiếng nhẹ thay cho lời thắc mắc.

"Em biết không. Những người sáng tác nhạc như anh thường có nhiều cách để bày tỏ tình cảm lắm."

"Ví như ?"

"Anh thường ghi nhớ người mình thương yêu bằng cách gắn họ với một bài hát. Có những ngày nghe đi nghe lại một bài. Có những hôm ngóng trông mãi một người."

Lưu Vũ ồ lên một tiếng nho nhỏ.

"Vậy em có cơ hội để nghe một chút về bài hát đó không nhỉ ?"

Lưu Chương vội quay người nhìn em. Mắt Lưu Vũ sáng như sao băng vụt qua, đọng lại nơi cõi lòng anh những vệt sáng li ti.

"Em.. có muốn không ?"

Lưu Vũ bật cười. Hai mắt híp lại thành một đường tinh tế.

"Có chứ. Bài hát hay thì đương nhiên phải nghe rồi."

Có những người tựa như là nắng.

Gặp được rồi sẽ thấy ấm áp trong tim.

Khoảnh khắc ấy dường như chứa một triệu khả năng. Người như màn đêm đông mờ sương chẳng thể nào thấy lối ra. Mà cũng như hạt nắng treo trên mái tóc của một thi sĩ thâm tình.

Trong đêm đông giá băng có một triệu điều đắn đo. Nên đắm mình vào đêm đen hay đợi chờ bình minh tới.

Châu Kha Vũ siết lấy nắm tay. Hắn biết rõ ý Lưu Chương muốn nói là gì. Nên rời đi hay tiếp tục ở lại chờ đợi. Thở ra một hơi, đến lúc mày nên buông tha cho anh ấy rồi nhỉ ? Người coi anh ấy là tất cả đang đứng ở nơi kia. Vậy mày còn ở đây làm gì ? Đóng vai một người xem kịch ư. Châu Kha Vũ nín lại giọt nước đọng trên mi mắt. Tình cảnh bây giờ liệu hắn có thấy quen thuộc hay là không. Cái ngày chậu quần áo nhựa trên tay anh rơi xuống. Cũng là ngày hắn đem trái tim chằng chịt vết thương kia đập vỡ tay tành. Và cũng là ngày hắn đẩy anh đi xa nhất.

Châu Kha Vũ rời đi.

Buồn cười thật. Cửa khép lại. Dũng khí cũng đứt theo.

Châu Kha Vũ dành cơ hội cho Lưu Chương. Lưu Chương lại chọn đắm mình vào đêm đen.

Vẫn là bàn tay quen thuộc đưa ra xoa đầu Lưu Vũ. Lưu Chương cất tiếng an ủi em, cũng cất luôn câu tỏ tình vào trong góc.

"Được, vậy bao giờ anh cho nhóc nghe. Đừng buồn vì những lời lẽ không đâu nữa nha. Có nhiều người yêu thương nhóc lắm đó."

Điển hình là anh.

Lưu Vũ cười cười gỡ tay anh xuống. Nói một tiếng cảm ơn, xoay người rời đi.

Lưu Chương nhìn theo bóng hình nhỏ con đi xa dần. Tâm tư đè nặng khiến anh bật ra một tiếng thở nặng nhọc, khô khốc.

Lại nhìn lên trên bầu trời. Vì sao của ánh trăng vẫn ở đó. Nhưng ngôi sao của anh đã đi rồi. Lại một lần nữa để tuột mất cơ hội có được em.

Lưu Vũ không về phòng mà đi thẳng tới phòng tắm. Lấy nước vã thẳng lên mặt để tỉnh táo. Nhìn vào gương mặt mình trong gương. Anh trầm ngâm không nói.

Anh chẳng ngốc nghếch đến mức không nhìn thấy được tình cảm của người kia. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt si tình nơi đáy lòng người kia. Lưu Vũ lại không nhẫn tâm mà nghĩ đến câu từ chối.

Lúc Lưu Chương động đậy khoé miệng. Lưu Vũ đã mong anh có thể nói ra sớm một chút.

Nếu tình cảm này quá khó khăn để có thể nói ra. Vậy xin người đừng nói.

Nếu tình cảm này chẳng thể giấu nữa. Vậy xin người hãy nói ra thật nhanh.

Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip