Cơn mưa mùa hạ
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cô bước ra mở cửa, là Thừa Trạch. Anh hỏi cô muốn đi uống sữa đêm không. Quảng trường gần nơi cô ở xung quanh đó có rất nhiều quán bán sữa nóng, sinh viên, người dân xung quanh thường ghé vào buổi tối để uống và ngắm nhìn thành phố về đêm. Khoác thêm cho mình chiếc áo mỏng nhẹ, anh lái xe đưa cô tới quảng trường.
Dù anh hơn cô 2 tuổi nhưng cô luôn xem anh là một người bạn, cô luôn gọi anh bằng tên, ở bên cạnh anh rất thoải mái, không cần trang điểm, sửa soạn, vô tư ăn uống và nói chuyện trên trời dưới đất. Thừa Trạch là một người rất giỏi lắng nghe và cũng khá tâm lý, luôn ngồi im nghe cô thao thao bất tuyệt và đôi khi mỉm cười. Trong giao tiếp với người khác, cô chỉ xưng mày tao với đúng một người là bạn thân của mình Sơ Hạ, những người lớn tuổi thì gọi anh chị, bằng tuổi thì gọi nhau bằng tên hay bạn... Nhớ có lần, giỡn vui cô gọi anh bằng mày xưng tao, anh đã trừng mắt nhìn cô nói không được gọi như vậy với mình một là gọi tên, hai là gọi anh. Nhìn ánh mắt đáng sợ đó, trở về sau không bao giờ cô dám xưng mày tao với anh nữa.
Sau khi 2 ly sữa nóng và vài món ăn vặt được mang lên, cô và anh cùng ăn và ngắm dòng người qua lại. Một cơn mưa bất chợt xua tan cái nóng của một đêm mùa hè oi ả, nhìn cơn mưa qua ánh đèn đường thật là đẹp không thể diễn tả thành lời. Những hạt mưa cứ tí tách tí tách rơi, mọi người trong quán vẫn đang vui cười nói chuyện, dường như cơn mưa không làm ảnh hưởng quá nhiều mà còn có thêm chủ đề để cuộc nói chuyện thêm rôm rả.
Trời cũng về khuya mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, Thừa Trạch cởi áo khoác của mình để che cho cô. Cùng nhau bước ra khỏi quán, những giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên mái tóc, tạo nên khoảnh khách tĩnh lặng và ấm áp.
Những giọt mưa rơi như những cảm xúc nhẹ nhàng, lấp lánh trong không gian huyền bí của đêm tối. Cô và Thừa Trạch cùng nhau chạy trốn khỏi cơn mưa, bước chậm trở về xe. Ánh đèn đường phản chiếu trên nước, tạo thành những mảng sáng lung linh dưới bước chân của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip