I.
Part 1. Still Go On
__________________
Khoảng trời quang đãng, mấy ánh nắng nhè nhẹ đan xen chiếu qua từng kẽ lá êm dịu, màu xanh bát ngàn ái nhạt khẽ dung đưa trên từng nhành cây. Tiếng gió vi vu vút nhanh qua trong một quãng, đôi lúc lại mang theo tiếng chim ót véo von, mỗi khoảng lặng của trời lại mang đến một cảm xúc. Đôi lúc đẹp, đôi lúc lại cảm thấy âm trầm.
Chiếc lá rụng rời lả lơi đậu xuống chiếc ghế đá trên sân trường rộng lớn, được ánh nắng ấm áp sưởi vàng óng. Tiếng chân chạy cùng toán học sinh sôi nổi ở sân trường làm cho không gian bỗng chốc thật ồn ào và rắc rối. Đồng hồ trên cao điểm 11 giờ trưa, cũng là lúc náo loạn và tấp nập nhất.
Mang cái danh đầy tự hào, tiếng bước chân thoải mái sải dài trên hành lang, từ cầu thang đến qua những lớp học vắng người. Đôi chân ấy cứ bước, theo ánh mắt hướng qua phía cửa sổ nắng rực rỡ, có tiếng cười nhè nhẹ, vài ánh mắt lấp ló đằng xa rồi tiếng máy ảnh rẻ tiền cất lên. Đôi chân ấy vẫn bước, thong dong như đã quá quen, tiếng quần áo sột soạt vang lên giữa hành lang đã vắng. Một nhịp, tiếng cửa kêu lên.
Cạch.
"Ê, Catnap!"
Giọng nói mang vẻ hào sảng lại có chút chảnh chọe vang lên, tiếp đó là cái khuôn mặt sáng ngời đầy rạng rỡ ló mặt vào cửa lớp, lộ theo sau là thân hình cao mét tám của Dogday, chẳng thèm nể nang ai mà rầm rộ vào lớp. Phía bảng còn có bài tập hóa đang chữa dở dang.
Lớp học vắng tanh, chỉ có lác đác vài bóng người quen mặt đã nhìn từ lâu, Dogday tay đút túi quần nhìn qua bọn góc lớp rồi cười một cái, tay vẫy vẫy coi như một lời "hi" nồng nhiệt. Nhận lại chỉ là ảnh mắt khinh bỉ và đầy dè bỉu. Nhưng Dogday nào có quan tâm, điều cậu quan tâm bây giờ là thân ảnh chăm chỉ ngồi làm bài tập kia kìa.
Dogday nhìn chán chê, liền nhảy vào ngay ghế ngồi trống bên đó, người không chút ngại ngùng dựa vào cơ thể kia. Mặt mày vui vẻ hào hứng và cả vô sỉ.
"Đi ăn với tao đi, Catnap"- Dogday ngồi lại vị trí, chỉnh chỉnh cơ thể rồi hướng ánh mắt về phía mấy bài tập dang dở đang được mấy loại giấy note dán đầy trên giấy. Catnap thở dài, mỉm cười nhìn Dogday trước khi đánh cho thằng bạn mình một phát vào đầu.
"Áu!"- Dogday đau đớn ôm chỗ vừa bị đánh, hậm hực nhìn Catnap - "Tao làm gì mày chưa?."
"Chưa, nhưng bài tập của tao thì có"
Bấy giờ Dogday mới nhìn lại máy cuốn vở dày cộp đè chồng chéo lên nhau, mắt mở to rồi he he mấy tiếng. Cái vết mực dài từ đầu trang vở tới đít trang vở đủ để làm cậu hiểu sao bản thân lại bị đánh. -"Thế là không có ấm ức gì nhé"- Catnap thở dài, xoa xoa chỗ bản thân vừa đánh Dogday, tay còn lại gập sách vở rồi nhét vào cặp sách.
Chẳng bận quan tâm tên bạn thân kia, Dogday ngồi trì trệ một chỗ, tay cần điện thoại hết ấn ấn lại vuốt vuốt, mặt mũi thỉnh thoảng lại nhíu lại, cảm giác có gì đó vô cùng quan trong phải xử lí. Rồi cậu ngẩng mặt lên, nhìn Catnap.
"Mày muốn ăn gì?"
"Lâu lắm không ăn bún, tao muốn ăn bún"
"Được, tao gọi cơm"
Dogday bày vẻ mặt kệ con mẹ mày nhìn Catnap, hất mặt tỏ vẻ vô cùng khoái chí. Đằng ấy lại chẳng mảy may quan tâm, hắn chỉ đơn thuần là quá quen rồi, thằng bạn hắn hiếm lắm mới thấy một lần làm theo ý hắn, còn lại chủ yếu chỉ là hỏi cho có. Catnap nhún vai, chống cằm nhìn theo phía màn hình điện thoại đang sáng.
Điện thoại chỉ đơn thuần như ở mấy cửa hàng, hắn chẳng buồn quan tâm, mắt chỉ nhìn theo cái móc khóa lủng lẳng lắc lư đang ngoe nguẩy như chế giễu hắn. Cái móc hình con mèo màu tím lịm được treo thêm cái sợi dây vàng dài ngoằng, bên dưới còn là mấy cái móc trang trí hình hoa hình lá tùm lum tùm la, Dogday nói mua nó tại trông giống Catnap. Nhưng hắn thì không thấy vậy, chẳng giống một chút nào!
Được thêm cái ốp trong suốt không màu mè cũng bị Dogday dành hẳn ra hai trăm nghìn thuê họa sĩ Craftycorn lớp bên trang trí sao cho trông sặc sỡ và vô cùng rối mắt, mấy cái hoa lá hẹ sến súa cùng mấy hình trái tim ba lăng nhăng luôn làm hắn lóa mắt, nhiều lúc muốn dẫn Dogday đi mua cái mới nhưng dĩ nhiên- cậu ta chẳng bao giờ chịu.
Điện thoại rồi cũng được đặt xuống, trước mặt hắn là khuôn mặt tươi cười của Dogday, cậu bạn có vẻ đã đặt xong món ăn trưa mà cả hai sẽ ăn. Nhìn hắn thêm được hai giây, Dogday lại chán chưởng đổ lưng về phía hắn, ngã nhào lên hắn rồi hoàn toàn ngã xuống người hắn, mặt mày nhăn nhó nói.
"Mày sáng quá, cướp hết nữ nhân của tao rồi"- Dogday mặt ghét bỏ, hậm hực nhìn tên đáng ghét mang danh Catnap.
"Tao không cần đám nữ nhân đó"- Catnap nhún vai, hưởng thụ cái liếc khắt khe từ người bạn của mình.
"Tránh xa tao ra chút, tao không muốn làm cái bóng đèn cho mày"- Dogday hừ mũi, mặt lạnh.-"Nữ nhân đều bị cái mặt giả tạo này của mày mê hoặc"
Đoạn, Dogday véo má Catnap làm hắn đau điếng "áu" lên một cái rồi cười xuề xòa. Mái tóc hắn tím dịu dụi dụi vào hõm cổ lạnh toát của Dogday, đăm đăm nhìn về tà áo Dogday tỏa hương nước giặt thơm ngát.
"Thay vì đám con gái đó, chọn tao không phải tốt hơn sao?"- Catnap cười cợt, đáy mắt lại có vẻ rất chân thành.
"Tao là con gái thì ngon ơ rồi, lúc đó tao sẽ gặm mày đến chết, có kêu la cũng vô ích..."
Catnap cười thỏa mãn, gật gù coi như chịu thua. -"Cũng không nhất thiết phải là con gái"
Dogday xì một tiếng, chán chưởng với thằng bạn chỉ được cái bao bì bên ngoài đẹp khỏi bàn khỏi chê, cái tâm thì kín đến mức đến người bạn thân mười năm là Dogday đây cũng chẳng thể hiểu. Dù cũng là Alpha với nhau, nhưng cứ hễ đi với nhau thể nào cậu cũng sẽ bị hiểu lầm là Beta, cũng chỉ tại do Catnap sáng quá, Dogday bị che như mây mù sương trắng rồi. Thế nên hễ nhìn thấy Catnap, Dogday lại chỉ muốn vả nát cái bản mặt thằng bạn thân ấy.
Dogday uể oải duỗi người trên chân của một thằng Alpha, miệng ngáp dài một cái trước khi nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn lên cái bản mặt đang đăm đăm nhìn mình.
"Thấy ghét"- Dogday dùng tay vỗ nhẹ lên cái má kia, ẩn mạnh rồi véo véo mấy cái vô cùng bực tức, nghĩ đến cảnh mình như cái bóng đèn làm màu cho hắn lại vô cùng tức tối.
"Nhưng tao không có ghét"- Catnap bĩu môi, áp hai tay lên má Dogday, thiếu điều chỉ muốn cúi người xuống làm cái gì đó thật riêng tư, nhưng tiếc quá hắn thở dài, nếu làm điều đó bây giờ không nhẫn bị tát còn bị một vé cạch mặt vĩnh viễn, nên hắn nhịn lại cục ham muốn, giữ lại lí trí mình.
Dogday nghe xong liền cảm thấy như bị xúc phạm, rõ ràng là hắn đang khinh miệt cậu nói rằng cậu chính là là vì xấu nên không có ai thương, cùng lắm là có mỗi hắn coi là bạn. Nghĩ vậy, không kiềm nổi cơn ức chế, Dogday lao đến phía Catnap không nhẹ tay nhẹ chân mà túm cổ túm vai thằng bạn tay vung lên chuẩn bị cho cái nắm đấm.
Catnap không có ý định phản kháng, nhưng hắn vẫn mong Dogday đừng phá hủy nhan sắc hắn. Lỡ hắn xấu rồi Dogday không thèm nhìn hắn nữa thì hắn lại phải tốn tiềm đi phẫu thuật thẩm mĩ. Uổng lắm...
Reng reng...
"Tha cho mày hôm nay đấy"
Dogday nhìn người gọi hạ tay xuống cầm lấy điện thoại rồi vâng vâng dạ dạ.
Catnap thầm cảm tạ cuộc gọi mới nãy, cũng theo Dogday mà đứng dậy.
"Tao định xuống lấy đồ ăn, xuống cùng không?"- Dogday cất điện thoại, hất mặt hỏi Catnap. Đôi lông mày nhướn lên nhè nhẹ.
"Đần quá. Có bao giờ bỏ mày đâu"- Catnap cười nhạt, rồi cùng Dogday đi xuống phái dưới sân trường.
Băng qua dãy hành lang dài, xuống mấy tầng cầu thang rồi cuối cùng dừng lại trước cổng trương, nơi anh shipper đang đứng đợi nhận hàng. Đôi bạn cùng tiến trả tiền, ra máy bán nước rồi mua hai chai cà phê, sau đó cũng chẳng buồn lên lớp mà ngồi luôn dưới ghế đá nhấm nháp đồ ăn như mấy con rùa.
Đánh xong bữa ăn, Dogday ngáp ngắn ngáp dài bị Catnap kéo vào thư viện bởi hắn vốn dĩ định đọc chút sách cho buổi chiều. Nhưng Dogday thì sẽ không có cái mùa xuân ấy, nên theo lẽ thường tình, cậu bắt người hầu tên Catnap kê ghế lại, dùng chân hắn làm gối rồi lấy luôn cái áo khoác hắn, nằm trên đùi rồi chìm vào giấc ngủ.
Vô cùng ấm áp....
Đó là đến khi hai đứa muộn bà nó mười lăm phút.
Đứa thì ngủ say, đứa lại không nỡ đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip