Lời hứa không thành
Leviathan và Akasha ghét nhau.
Điều này dường như những ma cà rồng khác cũng thấy được.
Hắn sẽ luôn luôn thách đấu cô khi có thể, kể cả khi đó không hề liên quan đến bảng xếp hạng hay cô vừa từ một lớp học khác về.
Nhưng chẳng một ma cà rồng nào biết rằng họ có tình cảm cho nhau.
" Ngươi hôm nay không hứng thú gây lộn với ta chăng? "
Akasha nhìn vị khách không mời mà xuất hiện ngay trước mắt cô trong lúc cô đang sắp xếp sách một mình trong thư viện.
Đáp lại chỉ là sự im lặng và chiếc mặt nạ vô hồn đã che đi gần hết khuôn mặt ấy.
Hắn kéo lấy chiếc ghế đôi diện cô, ngồi lên, đôi tay ấy lật từng trang trên quyển sách hắn vừa tìm được để tìm chủ đề mình muốn đọc và bắt đầu ngâm nga.
Cả hai làm việc của mình. Người thì chán trường, kẻ thì trầm ngâm, gần như chẳng ai để ý sự tồn tại của ai hết.
Nàng ma cà rồng rời khỏi vị trí mình, ôm chồng sách vừa đọc được về nơi chúng thuộc về. Bỗng, cô tìm được một thùng gỗ cũ kĩ ngay bên dưới vị trí cô cất sách. Ở đó vốn dĩ không hề tồn tại một cái thùng gỗ trước kia.
Thùng gỗ như khiến cô hoang mang về sự tồn tại của nó xong chuyển sang sự nghi ngờ và tò mò. Cô mở chiếc thùng ra, bên trong là một mớ hỗn độn mang nhiều hình thù kì lạ, trong chúng có rất nhiều nút và hiện đại, cô đoán tất cả đều là đồ của thế giới loài người, có lẽ chủ nhân của chiếc hộp này là Waston, gã đã giấu chúng để nhằm tránh gây quá nhiều chú ý với các ma cà rồng khác.
Nhìn vào lớp bụi mỏng trên từng bề mặt, cô chắc rằng nó ở đây chưa lâu lắm. Một đồ vật vô tình lọt vào mắt xanh của cô, nó mang hình dáng tròn, mỏng dẹp, có màu đen tuyền, phần giữa mang một lớp trắng, phần trung tâm có một cái lỗ nhỏ và không hề có nút bấm giống mấy đồ vật khác. Akasha cầm thứ đó lên, cô thổi đi lớp bụi xong ngồi ngắm nghía suy nghĩ cách để sử dụng nó. Cô lại nhìn vào thùng, bên cạnh nơi đồ vật đó là một cái máy kì lạ có phần dưới là phần gỗ, phần trên như được phóng to trông giống hình hoa loa kèn mang một sắc vàng hoài cổ.
Cô mang hết đồ ra bàn, cuối cùng một hồi tìm hiểu, Akasha đặt chiếc đĩa vào vị trí cần thiết, cô bật một nút ở phần bên của bệ gỗ, chiếc đĩa bắt đầu xoay vòng, sau đó đến bước cuối cùng, cô để phần cần của nó lên chiếc đĩa đang xoay, ban đầu nó phát ra âm thanh cọt kẹt khó nghe, sau đó lại là một bản nhạc êm dịu khiến cho Akasha bất ngờ.
Cô chưa bao giờ thấy một thứ phát ra giai điệu hay như bây giờ cả.
Niềm hứng khởi trong tim bộc phát.
Mặc kệ cho bây giờ có người đang cần sự yên tĩnh, ma cà rồng nữ vương bắt đầu hoà nhịp theo âm nhạc.
Từ ngân nga theo cho đến việc cô bắt đầu khiêu vũ một mình.
Nhưng thật tiếc thay cô lại là một nữ vũ công tệ hại.
Chiếc ghế được đẩy ra, đối phương nãy giờ không quan tâm bất chợt di chuyển đứng trước cô. Cô giật mình, nâng cao cảnh giác.
" Ngươi thực sự nhảy rất tệ, Akasha. "
" Xin lỗi vì sự không biết nhảy của ta, nhưng dù sao thì việc đó không hề liên quan tới ngươi, tà thần Leviathan. "
Hắn bỗng nắm lấy tay trái cô, tay còn lại luồn ra sau lưng, hai người vẫn giữ khoảng cách nhất định.
" Cách ngươi nhảy làm ta thật chướng mắt. " _ Hắn gằn giọng mình
Không để Akasha nói thêm lời nào, hắn dùng sức mình dễ dàng di chuyển cô và khiến cô choáng ngợp.Hắn khiến cô phải bắt nhịp theo hắn. Từng bước chân, từng cử chỉ. Ai ngờ đâu ma cà rồng tà thần lại là một tay khiêu vũ chuyên nghiệp.
Ban đầu Akasha từ chối sự giúp đỡ " nhiệt tình " đến từ Leviathan, nhưng dần dần cô bắt đầu bị cuốn vào màn khiêu vũ không mong muốn ấy. Từ những bước chân hậu đậu, vô tình, chúng trở nên linh hoạt và đều hơn.
Akasha vui vẻ cười, một tràng cười thoải mái nhất từ trước đến nay. Quên đi sự thật rằng cô đang nhảy với người cô vô cùng ghét.
Và cùng cô, vị ma cà rồng tà thần cũng để lộ nụ cười ít khi của hắn.
Đó cũng là cách họ tìm được niềm vui dành cho nhau.
Thư viện bây giờ trở thành chốn riêng tư chỉ dành cho hai người, hằng đêm, trong suốt thời gian dài.
Họ lấy ánh trăng làm đèn soi sáng, mặt sàn gỗ này trở thành sàn diễn cho họ.
Một buổi diễn chẳng cần lấy khán giả xem họ, họ là khán giả, là ban giám khảo và là người thực hiện buổi biểu diễn này.
Khoảng cách khiêu vũ giữa hai người càng lúc càng gần giống cách cả hai đã mở lòng cho nhau lại gần hơn.
Hai đôi mắt đối nhau, chẳng cần lời nói gì như trao nhau lời hứa rằng sẽ chỉ khiêu vũ cùng một người duy nhất trong cuộc đời họ.
Cho đến một ngày...
Ma cà rồng nữ vương đang trông mệt mỏi, bồn chồn hơn thường ngày. Gần như cô bây giờ không muốn tập trung vào điệu nhảy.
Leviathan, người bây giờ đã cởi đi chiếc mặt nạ thấy điều đấy. Hắn ghé sát mặt cô, hai con ngươi màu đỏ tươi để lộ vẻ lo lắng hiếm thấy dành cho cô, giọng nói trầm trầm cất đều.
" Ngươi có chuyện gì sao, Akasha? "
Cô không đáp lại, chỉ lắc đầu như thể hiện sự ổn của mình với hắn.
Hắn thấy cô đang muốn nói điều gì đó với mình nhưng lại không đủ dũng khí.
" Nếu ngươi không muốn nhảy lúc này, ta có thể làm vào lần khác. "
Người kia bất động một chút song rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai buông tay ra. Bài hát vẫn còn chạy.
Hắn nhìn cô, cô tránh né hắn rồi từng bước đi đến cánh cửa, tay nắm vừa xoay, Leviathan bất giác, hắn cảm giác rằng nếu cô đi, cô sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
" Này Akasha! "
Đối phương quay đầu lại nhìn.
" Xin ngươi nếu quay lại được, hãy nhảy tiếp với ta cho hết nhạc được không? "
Nàng ma cà rồng ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười trừ, khe khẽ trả lời.
" Ta hứa... "
Cô đóng lại cánh cửa, dần dần hoà mình vào bóng tối của hành lang, còn Leviathan vẫn đứng nguyên chỗ, hắn tự kiểm điểm lại bản thân vì tình cảm lấn át lúc nãy.
Nhưng chính hắn đâu biết rằng hắn đã đúng.
" Akasha... Con ả đã phản bội chúng ta rồi..."
Thông tin về ma cà rồng nữ vương, một trong chín con quỷ mạnh mẽ nhất đã rời bỏ vị trí lan truyền đi rất nhanh.
Hắn không thể tin rằng cô đã đi.
Rời bỏ lại quê hương thực sự.
Cô chạy đến nơi mà những sinh vật cô từng cho là yếu đuối, vô dụng.
Đêm đó, hắn chết lặng, tâm như bị gáo nước lạnh dội thẳng khi nghe đó là sự thật. Đôi chân cứng đờ. Lý chí dù muốn phản kháng là giả dối cũng chẳng được. Ẩn sau lớp mặt nạ, chẳng ai có thể đoán được rằng đôi mắt kia đang đổ lệ.
Cô bỏ chạy, để lại lời hứa chẳng bao giờ thực hiện được.
Để lại một mối tình lặng im nhưng sâu đậm phôi phai.
Để lại một trái tim nặng lòng và tan vỡ.
Bản nhạc vẫn cất lên như bao đêm nhưng chẳng còn người nhảy nữa.
Ma cà rồng tà thần điên cuồng đập vỡ thứ đưa hai người bên nhau.
Từ ghét, yêu... Rồi hận...
Hắn hận cô...
" Ta đã quá mất cảnh giác với ngươi... Ma cà rồng nữ vương."
Leviathan nhìn đống đổ nát mình vừa tạo ra rồi bước đi.
Bản nhạc chẳng còn...
Mối tình thì bị chôn đi dưới mớ sắt vụn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip