Chap1 Cách nhân loại vận hành
"Tôi tin rằng con người bản chất là xấu, và đạo đức chỉ là một lớp sơn mỏng dễ bong tróc."
- William Golding
Giờ là năm 2225. 200 năm trước, bằng một cách kỳ quái nào đó, một sự kiện đặc biệt khiến Trái Đất...biến mất theo đúng nghĩa đen! Loài người chỉ còn tồn tại rải rác trên các trạm không gian, tương lai vô định chẳng biết đi đâu về đâu...
Hiện tại.
Shilva gầm lên:
"TAO CHẲNG CÓ TỘI GÌ CHO LŨ CHÓ MÁ CHÚNG MÀY PHÁN XÉT!"
Hắn không hiểu tại sao mình bị kết tội, chỉ vì cứu một cô gái khỏi hang ổ của lũ "móc nội tạng" trên trạm. Mà cái hay nằm ở chỗ thằng cầm đầu cái ổ đó lại là con trai gã thị trưởng Liam Wiskin - Eliam Wiskin.
Hắn không khóc, không xin tha. Ký ức về cô gái hôm đó vẫn hằn rõ. Mắt to, đôi môi rách bươm nhưng còn cử động được, thều thào mỗi chữ "giúp tôi" như thể từng âm tiết là một bản án tử.
Và hắn, gã kỹ sư cơ khí mới tốt nghiệp, lần đầu tiên rời Trái Đất, lại trở thành anh hùng... trong đúng ba phút. Trước khi đội bảo vệ trạm ập đến, không bắt lũ buôn nội tạng, mà bắt hắn. Lý do? "Xâm nhập bất hợp pháp" - tức là phá cửa khi không có lệnh. "Gây thương tích" - dù gã Eliam vẫn sống, chỉ mất một tay. "Làm mất cân bằng sinh học khu dân cư cấp 5" - cái này hắn cũng chẳng hiểu, nhưng nghe thì rất... 'cao cấp'.
Giờ thì hắn ở đây. Trái Đất không còn. Luật pháp không còn gốc. Và bọn "đại diện công lý" thì đắp lên lớp áo mới: đèn LED đổi màu, bục sắt đo nhịp tim, giọng đọc tự động... Nhưng bên trong vẫn là cái hệ thống cũ rích: kẻ có tiền sống, kẻ nghèo chết.
Giữa tòa án không gian. Nền kim loại lạnh lẽo, các cột tụ điện xung quanh, laser đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng...chắc khả năng cao là để trang trí. Bốn phía mỗi phía một kiểu.
Khu Tây với biểu tượng ba ngọn núi xếp chồng, là nơi đám phóng viên, nhân dân hiếu kỳ và cha mẹ nạn nhân dự phiên.
Khu Đông là khu vực của các thẩm phán với biểu tượng Mặt Trời lớn. Khu Bắc với biểu tượng bông tuyết là nơi lũ công tố viên và bồi thẩm đoàn "ngự trị", một lũ trông cực kỳ "chính nghĩa" nhưng 90% thu nhập tới từ phí "đi lại, uống nước".
Khu Nam với biểu tượng đại dương là chỗ mà luật sư của bị cáo sẽ ngồi. Còn ở giữa, là một cái bục sắt lạnh lẽo với biểu tượng đầu sử tử, nơi tôi và "các tiền nhân" đã, đang và sẽ đứng để chờ chúng kết cho những tội vốn chẳng thuộc về mình.
Phiên tòa không gian - Trạm Arkadia Theta, năm 2030.
Cánh cổng laser đóng sập lại phía sau lưng hắn. Một âm thanh rít lên như xiềng xích ảo. Bục sắt dưới chân hắn khẽ rung - không vì chấn động, mà vì hệ thống kiểm soát sinh học đang đo nhịp tim, nồng độ adrenaline, thậm chí cả tần suất... chớp mắt.
Họ gọi đó là "thủ tục chuẩn hóa xét xử". Hắn gọi đó là làm màu.
Trên cao, tên thẩm phán trưởng cao lớn, bụng phệ, da đen đen sì, bóng nhẫy trong bộ áo choàng dạ quang phát sáng theo nhịp tim (cho thêm phần "thần thánh") cất giọng:
- "Bị cáo Shilva Ornn, anh bị cáo buộc đột nhập bất hợp pháp vào khu dân cư cấp 5, hành hung công dân Eliam Wiskin, hủy hoại tài sản thuộc sở hữu cá nhân, đồng thời gây nguy hiểm cho an ninh trạm."
Shilva cười khẩy.
- "Công dân hả? Mấy cái bao nội tạng bị niêm phong trong phòng thằng đó cũng là 'công dân' đấy."
Lời nói của hắn khiến cả hội trường xôn xao, nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống. Một nút bấm được nhấn. Hình ảnh camera an ninh xuất hiện giữa không trung, chiếu lên cảnh máu me lổn nhổn. Nhưng đoạn video bị cắt ngay trước khi đến lúc Eliam mở tủ đông.
- "Chúng tôi không xét đạo đức, chỉ xét hành vi," công tố viên lên tiếng, giọng điệu như rót từ bình thủy tinh. Hắn là một người đàn ông cao gầy, kính mảnh, cười suốt. Trong lý lịch công việc, có hẳn đoạn "đã quyên góp 15 triệu credit cho chiến dịch chống tham nhũng".
Khu Tây nhốn nháo. Người dân thở dài, gật gù - không phải vì đồng cảm, mà vì mỏi cổ sau ba giờ ngồi. Vài người đã rút máy ảnh ra để livestream. Một người mẹ ôm di ảnh con, nhưng lại tranh thủ nhận gói đồ ăn từ tay bạn.
Luật sư của hắn - một phụ nữ mảnh khảnh với mái tóc bạch kim nhân tạo - chỉ khẽ nhún vai. Cô ta được chỉ định. Cô không cần thắng, chỉ cần đọc đúng bài đã viết.
Shilva nhìn quanh. Tất cả như một vở kịch đã diễn đi diễn lại hàng trăm lần, chỉ thay diễn viên, thật ra thay mỗi bị cáo là đủ.
Hắn cười, nhưng không còn vui vẻ gì:
- "Tao không giết người. Tao cứu một cô gái. Và bởi vì cha thằng khốn đó giàu, giờ tao thành tội phạm."
Không ai đáp. Chỉ có tiếng hệ thống đọc lại lời hắn, đưa vào biên bản. Phía thẩm phán, ánh sáng đổi màu sang cam - tức là "thái độ không hợp tác".
Ở khu Bắc, một người trong hội đồng bồi thẩm lấy tay che miệng ngáp. Trong túi áo hắn, một phong bì dày cộp vừa được chuyển tới cách đây vài giờ, ghi rõ: "Cảm ơn vì sự công tâm."
Giữa tòa án không gian, mọi thứ đều được dàn dựng như một vở kịch công quyền tráng lệ-nhưng ánh đèn laser xanh, đỏ, tím, vàng không phải để chiếu sáng sự thật, mà để che giấu bóng tối tham lam. Nền kim loại lạnh lẽo tỏa hơi sương li ti, tựa như những lời hứa "minh bạch" đã được thả ra rồi ngay lập tức tan biến.
Bốn khu vực gắn chặt với bốn biểu tượng trống rỗng:
Khu Tây, ba ngọn núi xếp chồng, nơi đám phóng viên và "nhân dân hiếu kỳ" tụ tập-họ hít thở drama như hít bụi than.
Khu Đông, mặt trời rực rỡ, dành cho các thẩm phán-những kẻ khoác áo dạ quang phát sáng theo nhịp tim, đóng vai "ánh sáng công lý" trong một sân khấu toàn bóng tối.
Khu Bắc, bông tuyết-chốn của công tố viên và bồi thẩm đoàn, 90% thu nhập đến từ phí "đi lại, uống nước"; họ ngồi đó như những "bông tuyết giả" lạnh lùng, nhưng tan chảy ngay khi túi phong bì dày lên.
Khu Nam, đại dương-phủ mầu xanh hy vọng cho luật sư của bị cáo, người chỉ cần lướt qua kịch bản đã soạn sẵn, không cần biết lẽ phải nằm ở đâu.
Ở giữa, chiếc bục sắt in hình đầu sử tử-biểu tượng cho sức mạnh đã bị tha hóa-nơi Shilva Ornn một lần nữa bước lên.
---
Cánh cổng laser khép lại, phát ra tiếng rít như xiềng xích vô hình. Bục sắt rung lên nhè nhẹ, không phải vì động cơ, mà vì các cảm biến đang đo nhịp tim, mức adrenaline, rồi... cả tần suất chớp mắt-hệ thống "chuẩn hóa xét xử" mà họ gọi là nghiêm minh, thật ra chỉ để tô vẽ uy quyền.
Thẩm phán trưởng-cao lớn, bụng phệ, da đen bóng nhẫy-đứng chễm chệ trong áo choàng dạ quang. Ánh sáng trên áo ông nhấp nháy theo nhịp tim, như để nhấn mạnh sự "thần thánh" của công lý giả tạo. Ông gằn giọng:
> "Bị cáo Shilva Ornn, anh bị cáo buộc đột nhập bất hợp pháp vào khu dân cư cấp 5, hành hung công dân Eliam Wiskin, hủy hoại tài sản cá nhân và gây nguy hại an ninh trạm."
Shilva bật cười khẩy-tiếng cười khô cằn như gió quẩn trong hầm mỏ:
> "Công dân hả? Mấy cái bao nội tạng niêm phong trong phòng thằng đó cũng là 'công dân' đấy."
Cả hội trường chấn động trong khoảnh khắc, rồi lặng xuống. Ánh sáng chuyển sang màu cam-tín hiệu "thái độ không hợp tác."
Một nút bấm được nhấn. Trước mặt mọi người, hình ảnh camera an ninh xoay trên không trung, chiếu cảnh máu me lổn nhổn. Đoạn video dừng lại đúng lúc Eliam mở tủ đông-hệ thống "không xét đạo đức, chỉ xét hành vi" nhanh chóng cắt bỏ bằng chứng.
Công tố viên-cao gầy, mắt kính mảnh, nụ cười như mời mọc-đứng lên:
"Chúng tôi không xét đạo đức, chỉ xét hành vi. Dù 'lòng tốt' xuất phát từ ý định cao đẹp, nó vẫn là mầm mống hỗn loạn."
Màn hình hiển thị một biểu đồ nhỏ: 15 triệu credit đã quyên góp cho chiến dịch chống tham nhũng-đủ để nuôi cả trạm Arkadia Theta trong một năm.
Khu Tây khẽ rì rào. Một bà cụ bán nước thở dài: "Ừ thì cũng phải đúng quy trình chứ..."-như thể pháp luật chỉ là cái form mẫu, ký xong cho đỡ mất thời gian. Vài người tranh thủ livestream, đám mồi drama nuôi sống mạng xã hội.
Shilva nhìn quanh. Mọi thứ như một vở kịch được dựng lại cả trăm lần, chỉ thay diễn viên. Hắn thở dài:
> "Tao không giết người. Tao cứu một cô gái. Bởi vì cha thằng khốn đó giàu, giờ tao thành tội phạm."
Không tiếng đáp, chỉ có hệ thống lập trình đọc lại lời hắn, đóng dấu lưu trữ. Ánh đèn cam vẫn lờ mờ-công lý ở đây chỉ là hào quang giả tạo, chiếu rọi để che lấp những vết nứt trần trụi.
Khu Bắc, nơi lũ công tố viên và bồi thẩm đoàn ngự trị, xuất hiện thêm một động tác quen thuộc: một quý ông áo vest đỏ trầm, tay đưa lên che miệng ngáp rồi chầm chậm lấy ra từ túi áo một phong bì dày cộp. Trên phong bì in chữ:
"Cảm ơn vì sự công tâm."
Trong cái không gian chật hẹp, dưới ánh đèn LED nhấp nháy, tham nhũng và dối trá đang nhảy múa bên cạnh nhân danh và công lý-một điệu valse đen tối, nơi kẻ mạnh mua lấy kẻ yếu bằng phong bì, và sự thật chỉ còn là món đồ sưu tầm trong viện bảo tàng ký ức.
Căn phòng xử án giờ đây không khác gì một nhà hát vũ trụ cao cấp: tường bạc ánh lên như lớp da của một hành tinh chết, trần nhà hình vòm chiếu ánh sáng trắng lạnh tựa dao phẫu thuật. Cứ mỗi khi một người lên tiếng, hàng loạt cảm biến âm thanh lập tức chuyển lời nói thành sóng dữ liệu, hiển thị lên màn hình bán trong suốt trước mặt người dự khán - như thể cảm xúc con người giờ cũng cần định lượng và biên mục.
Tên công tố viên đứng giữa sàn xử như một vũ công sắp bước vào khúc solo cuối. Bộ vest xám nhạt ánh kim của hắn vừa đủ trang nghiêm, vừa đủ bóng bẩy để xuất hiện trên bản tin 8 giờ. Hắn điều chỉnh lại cà vạt phát sáng - thương hiệu Subtle Authority dòng cao cấp, loại được thiết kế để thu hút ánh mắt mà không gợi cảm giác đe dọa.
Rồi hắn bắt đầu:
- "Bị cáo Shilva Ornn. Một cựu kỹ sư bảo trì cấp ba, người từng được khen thưởng vì giải mã thành công sự cố trạm Gamma-17. Và hôm nay, cũng chính người ấy, bị đưa ra đây... vì đã tự cho mình cái quyền giết chết ba công dân hợp pháp. Không thông qua hội đồng, không trình báo, không có lệnh truy quét."
Hắn ngừng, hít nhẹ, như đang thưởng thức dư vị của chính giọng nói mình. Cử chỉ quá đỗi hoàn hảo, như được luyện bằng công nghệ mô phỏng thẩm mỹ.
- "Chúng ta đang sống trong một xã hội có quy tắc. Nơi mà luật pháp là nền móng, và lòng tin là xi măng giữ cho nền móng đó khỏi mục nát. Nhưng hành vi của bị cáo, dù núp dưới cái bóng mờ mịt của 'lòng tốt', thực chất là một nhát búa đập thẳng vào cột trụ trật tự."
Tiếng thì thầm vang lên từ khu Tây. Một bà cụ - người bán nước lọc tại trạm Alpha-3 - lắc đầu: "Ừ thì... cũng phải theo đúng quy trình chứ còn gì nữa..."
Trong khi đó, luật sư bào chữa - một nhân bản đời thứ mười, tóc bạch kim, mắt ánh màu sapphire tổng hợp - chỉ lặng lẽ gõ phím. Hắn không nói gì. Không cãi. Không phản ứng. Chỉ sao chép lại đúng lời biện hộ đã được phê duyệt từ ban cố vấn luật trung tâm: "Thân chủ tôi có biểu hiện tổn thương thần kinh vùng trán dưới do tai nạn lao động thời niên thiếu..."
Và cứ thế, phiên tòa trôi đi như một cuốn băng tua lại. Những người ngồi đó, kể cả hắn, đều đã biết trước kịch bản. Chỉ là diễn cho đúng nhịp.
Shilva Ornn, kẻ đang bị xét xử, chỉ ngồi đó lặng lẽ - như một hành tinh bị quên lãng, xoay chậm trong bóng tối. Nhưng ánh mắt hắn vẫn sống. Không phải ánh mắt van xin, cũng không phải ánh mắt giận dữ. Mà là loại ánh nhìn của người từng đào huyệt quá nhiều - đến nỗi chẳng còn sợ ai chôn mình.
Đến lúc không ai ngờ nhất, hắn bật cười. Một tràng cười khô như đất cháy, hoang như gió độc trong vùng chết Alpha. Nó vang vọng, kéo dài, và dội lại từ tường bạc như tiếng hú của một cơn điên bị kìm nén quá lâu.
Rồi hắn đứng dậy, không chờ cho thẩm phán lên tiếng.
- "Hợp tác à?" - hắn gằn giọng, mắt quét ngang như tia quét hạt nhân. - "Được. Tao sẽ nói thật. Và tao thề, sự thật đó sẽ khiến tụi mày đau bụng, nhợn họng và nghẹn ở cổ suốt phần đời còn lại."
Hắn chỉ tay về phía bồi thẩm đoàn - những kẻ trông như bản sao cắt dán từ danh sách tài trợ doanh nghiệp:
- "Cái kính phản chiếu của ông kia không chỉ phản chiếu ánh đèn, mà còn phản chiếu phong bì lót tay của dòng họ Wiskin. Tụi mày không xét xử tao - tụi mày chỉ đang giữ cho giấc mơ đầu tư của mình không bị sụp đổ."
Hắn quay về phía thẩm phán, ánh mắt như xé toang lớp da silicon thẩm mỹ trên gương mặt kẻ cầm búa:
- "Ngài thẩm phán. Đồng hồ Solaris phiên bản di sản, dây đeo titan đen, giới hạn 12 chiếc toàn hệ mặt trời - đeo ở cổ tay khi xử tội một thằng kỹ sư. Cũng ngầu đấy. Nhưng cái ngầu ấy... không đủ để che giấu sự thật là ông đã từng ký lệnh tha cho kẻ giết người, chỉ vì hắn họ Zern."
Tiếng ồn bắt đầu vang lên, hỗn loạn như chợ trạm lúc mất điện. Một vài người la lớn "Câm miệng!" - nhưng hắn gào còn lớn hơn:
- "Tao sẽ không câm. Nếu tao câm, thì ai sẽ nói về con bé bị xẻ bụng chỉ vì không có mã di truyền chuẩn hóa? Ai sẽ kể lại chuyện những xác người bị vứt vào buồng đốt rác y tế, được phân loại là 'sản phẩm dư thừa sinh học'? Tụi mày gọi đó là quản lý dân số. Tao gọi đó là giết người hàng loạt."
Hắn dừng một chút. Không phải vì mệt. Mà để mọi người thấy rõ: hắn đang run. Nhưng không phải run vì sợ. Mà run vì cơn giận đã chạm đến tủy.
- "Muốn tử hình tao à?" - hắn rít qua kẽ răng, mắt như đốt lửa. - "Tốt thôi. Nhưng tao yêu cầu tụi mày phải nhìn vào mắt tao khi làm điều đó. Không được quay đi. Không được giả vờ nhân đạo. Vì lúc tụi mày giết tao, là tụi mày đang giết chính cái khả năng hối cải cuối cùng của mình."
Một tiếng búa vang lên như tiếng đóng nắp quan tài.
Laser trên trần đổi màu đỏ máu. Âm thanh cảnh báo vang lên, nhưng Shilva không chớp mắt. Hắn đứng thẳng, ngẩng cao đầu như tượng đá đã chấp nhận bị đục vỡ - miễn là người đời biết rằng, đã từng có một thứ gì đó muốn đứng thẳng trong thế giới toàn những cái lưng cong.
Và rồi, như thể vừa đọc lời tiễn biệt cuối cùng, hắn khẽ nói, gần như thì thầm:
- "Nhớ cái ngày này. Nhớ thằng kỹ sư đã dám nói thật trong một thế giới sống bằng dối trá. Vì một ngày nào đó, tới lượt tụi mày bị đưa lên bàn xử... và không còn ai bênh nữa đâu."
Gần như ngay lập tức, âm thanh của chiếc búa phán quyết dội xuống - không chỉ là tiếng vang kim loại vào sàn phẳng, mà là một nhát chém rạch vào thực tại giả dối, cắt phăng ranh giới mỏng manh giữa "đúng đắn" và "được phép".
- "Bị cáo Shilva Ornn," thẩm phán cất giọng, máy đọc lời tự động hòa lẫn vào, phát ra âm vang lạnh như kim loại, "Với các tội danh: xâm nhập bất hợp pháp, hành hung công dân được cấp quyền ưu tiên, phá hoại tài sản, và gây nguy hiểm đến an ninh trạm, cùng thái độ không hợp tác trong suốt quá trình xét xử - Hội đồng tư pháp Arkadia Theta tuyên án: Tử hình. Thi hành trong vòng 72 giờ."
Một khoảnh khắc im lặng buốt giá.
Không ai khóc.
Không ai thở gấp.
Không một âm thanh phản đối.
Chỉ có tiếng hệ thống vận hành - quạt thông gió quay đều, ánh sáng dạ quang nhấp nháy theo nhịp năng lượng, và tiếng gõ phím lách cách của những viên chức ghi biên bản, như một dàn nhạc cơ học chơi điệu nhạc chết.
Shilva cười.
Không phải kiểu cười giễu đời, cũng không hẳn là đau đớn. Mà là thứ nụ cười từng xuất hiện trong hố chiến tranh, nơi người ta thấy kẻ đâm sau lưng lại chính là người phát khẩu phần ăn ngày hôm qua.
Một cánh tay máy từ trần nhà trượt xuống. Ánh sáng chuyển sang màu xanh lục - theo mã quy định của Hội đồng: "Đã xử lý xong cá thể nguy hiểm."
Từng khóa từ siết quanh cổ tay, cổ chân, cổ hắn - không siết chặt, nhưng đủ để nhắc rằng, với hệ thống này, con người chỉ là một khối dữ liệu phải giữ cố định.
Đám đông cúi đầu. Không ai muốn ánh mắt mình bắt gặp hắn. Có gì đó dơ bẩn ở việc nhìn thẳng vào người sắp chết - dơ bẩn, vì có thể thấy chính mình trong đó.
Chỉ có một đứa trẻ là nhìn.
Ngồi trong lòng mẹ, mắt to, chưa bị cuộc đời nhuộm màu.
- "Mẹ ơi... chú kia là người xấu hả?"
Người mẹ giật mình. Không phải vì câu hỏi - mà vì cô quên mất vẫn còn sự ngây thơ tồn tại trên trạm này.
Cô không trả lời. Chỉ kéo đứa trẻ sát vào lòng, ánh mắt lảng đi, như thể nếu nhìn thêm một giây nữa, cô sẽ phải đặt câu hỏi cho chính cuộc sống mình.
Shilva bật cười lần nữa. Tiếng cười cuối cùng, trước khi cửa thép đóng sập lại sau lưng.
---
Khu Giam - Arkadia Theta, tầng ngục số 7.
Ánh đèn trắng bệnh hắt xuống bức tường hợp kim xám ngoét, để lộ những mạch hàn mỏng như mạch máu. Thoạt nhìn, gian buồng chỉ là khối lập phương trơ trụi - nhưng nếu nheo mắt, Shilva thấy lớp sơn chống gỉ lốm đốm vết xước. Có kẻ từng gọt móng tay thành lưỡi cưa nhỏ, cào lên đó ba đường gạch chéo, rồi bỏ cuộc ở nét thứ tư. Dưới lớp sơn lồi lên một chút, hằn chữ Ω rất mảnh: ký hiệu của mạng lưới phản kháng "Omega" từng bị xóa sổ năm ngoái. Một dấu vết sống sót bướng bỉnh, nằm im chờ ngày ai đó đọc tiếp câu chuyện dang dở.
Trạm Arkadia Theta xoay chậm ngoài cửa sổ vũ trụ - dĩ nhiên Shilva không thấy, nhưng hắn cảm được. Mỗi vòng xoay mất tám mươi bảy phút; cứ ba mươi giây, sàn kim loại rung nhẹ khi nam châm quỹ đạo điều chỉnh quán tính. Nhịp rung đều như nhịp tim già nua của con quái vật sắt: ba mươi giây-lại-một-nhịp. Người ta bảo tiết kiệm năng lượng, nhưng thật ra là để tiếng rung ấy trở thành tiếng ru ngủ, làm hành khách quên mất bên ngoài chỉ còn hư vô lạnh ngắt nơi Trái Đất từng nằm.
Điều hòa khép kín thổi hơi tái chế có mùi nhựa cháy lẫn hương bạc hà nhân tạo. Sau ba năm, mọi ngóc ngách trạm đều phảng phất hương bạc hà - mùi "hy vọng cộng đồng" theo tài liệu PR. Thực tế, bạc hà chỉ mạnh đủ để che mùi ozone rò rỉ từ các ống dẫn điện cao thế. Dăm hôm nữa, khi tuabin lọc khí đi vào chu kỳ xả bắc cầu, cả tầng ngục sẽ sặc mùi trứng thối; lúc đó, loa phát thanh sẽ bật bản giao hưởng số 5 của Beethoven để "tạo cảm xúc cân bằng". Nhạc cổ điển bị vắt kiệt thành thuốc an thần rẻ tiền.
Trên vách trái treo bảng thông tin LED: "TẤT CẢ VÌ TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI". Dưới dòng khẩu hiệu, chạy tin tức: Thị trưởng Liam Wiskin tái đắc cử với 98,7% phiếu bầu. Chương trình "Mầm Xanh" chính thức cung cấp cây cảnh tái tạo oxy cho khu dân cư cấp 1. Shilva biết "Mầm Xanh" chỉ trồng duy nhất loài Pothos biến đổi gen - thứ cây không cần đất, hút formaldehyde tốt, nhưng nghèo khả năng quang hợp. Một bức màn lá xanh mướt trong video quảng cáo, ngoài đời chỉ là vài chậu leo quặt quẹo dưới đèn UV. Hình ảnh nuôi niềm tin, không phải lá nuôi không khí.
Hệ thống camera vòng tích hợp trong bốn góc buồng giam giả làm bu-lông. Thoáng qua, chúng chỉ là chấm đen; nhưng mỗi lần trạm rung, ống kính điều chỉnh tiêu cự, phản chiếu đốm đỏ như đồng tử loài thú săn đêm. Đôi khi, trong phút chạng vạng của đèn dự phòng, Shilva tưởng tượng những con mắt đó chính là linh hồn lấy cắp của những tử tù trước hắn, bị ép phải canh gác lớp người tới sau.
Dưới sàn, một khe thoát nước nhỏ khắc dãy số 1138. Người bảo đó là mã linh kiện; kẻ truyền tai: 11.3.8 là ngày Arkadia Theta khởi động, cũng là ngày bản Hiến chương Nhân quyền cuối cùng của Liên Hiệp Địa Cầu bị hủy trên Trái Đất ảo ảnh. Hai trăm năm trôi qua, tàn tích hành tinh xanh vẫn treo trong ký ức, giống vệt bụi sao dai dẳng bám lên quỹ đạo. Những kẻ sinh ra sau biến cố chưa từng chạm đất, nhưng vẫn thuộc lòng bài đọc: "Quê hương ở trong tim ta." Một quê hương gói gọn vào file vector độ phân giải 8K, phát lặp trong khu nghỉ dưỡng hạng sang.
Từ xa vọng lại tiếng va kim loại - âm vang rỗng giữa hành lang cong theo chu vi trạm. Ca trực robot tuần tra đổi phiên. Khoá từ trên cổ tay Shilva nhói điện nhẹ, nhắc hắn còn sống. Hắn khẽ bật cười: trong thế giới này, phương pháp duy nhất khẳng định sinh mệnh là một cú giật điện do máy móc ban phát.
Hắn hít sâu, để mùi không-phải-mùi-không-khí lấp đầy phổi. Trong tiếng rung ba mươi giây một nhịp, hắn nghĩ về sao Barnard, nơi nhân loại từng mơ đặt chân năm 2050. Nghĩ đến cô gái hắn cứu, đôi mắt chưa kịp thấy mặt trời đã bị bịt kín, và đôi tay rớm máu giãy trong dây trói. Nghĩ tới thằng Eliam đội mũ bảo hộ y tế mà không dính một giọt máu nào trên áo blouse trắng hiệu Saint-Luz. Ánh sáng nhân tạo đang chiếu cho gã đường lên thiên đàng, còn bóng tối thật sự thì nhốt hắn ở đây.
Hắn ngồi bệt xuống sàn lạnh, lưng tựa vào tường, mắt trống rỗng.
Đã từng mơ về những vì sao. Giờ thì sắp tan thành tro bụi trong sự áp bức của chúng.
Trên đầu, bảng LED chớp tắt, chuyển màu hồng nhạt - chế độ "hoàng hôn" để tiết kiệm năng lượng ca đêm. Có nhà thơ từng viết: "Hoàng hôn không còn rơi trên biển, mà nhỏ lệ vào ống thoát nước của các trạm vũ trụ lưu vong." Shilva nhắm mắt, lẩm bẩm một câu vô nghĩa, và lắng nghe bản giao hưởng rung sàn kim loại của Arkadia Theta. Mỗi nhịp, hắn đếm ngược sinh mạng chính mình, nhưng đồng thời cũng cảm được nhịp tim già cỗi của trạm. Một ngày nào đó, tim trạm ngừng, lớp vỏ đạo đức giả sẽ nổ tung - và khi ấy, dù tro bụi, Shilva vẫn sẽ bật cười lần nữa.
Có tiếng loa vang lên từ hệ thống tự động:
> "Tử tù Shilva Ornn. Hành vi không hợp tác. Ghi chú: có xu hướng gây rối. Đang trong thời gian chờ thi hành án."
Hắn không sợ chết.
Hắn chỉ sợ thế giới này sống tiếp, mà không ai chịu mở mắt ra.
Tiếng kim loại trượt mở.
Cánh cửa bên kia phòng vang lên tiếng hút chân không, rồi một khối hình người bị ném vào như món hàng hỏng.
Cô ngã nhào, cơ thể va xuống nền. Máu từ trán rỉ ra, nhỏ từng giọt đỏ tươi trên sàn thép bạc màu. Một lọn tóc đen vương trên má, che đi đôi mắt đang gượng mở.
Shilva không nhúc nhích. Nhưng mắt hắn dán chặt vào cô.
Zenit Magalta.
Cô gái từng run rẩy dưới ánh đèn kiểm tra, bị truy đuổi như một mảnh rác không đủ tiêu chuẩn sống.
Cô gái hắn từng cứu - không phải vì cao cả, mà vì không thể làm ngơ một điều tử tế cuối cùng đang bị xé nát.
> "Nạn nhân thứ ba của vụ bắt giữ trái phép dưới tầng cư dân C-14. Tội danh: Tiếp tay cho phần tử phản động Shilva Ornn."
Giọng máy lạnh tanh vang lên, chả khác gì đang thông báo hệ thống lọc khí cần thay bộ lọc.
Zenit khẽ rên.
Hắn đứng dậy, bước lại, bóng đổ trùm lấy cô như tấm màn chặn giữa cô và ánh sáng đèn lạnh lẽo.
- "...Tụi nó cũng tóm cả mày à?" - giọng hắn trầm và khô, như vừa cạo qua đá mài.
Cô mở mắt. Môi bật ra tiếng nói đầu tiên:
- "...Họ nói tao im lặng quá lâu... nên chắc là đồng lõa."
Cô cố gượng cười. Không thành. Vết thương trên má nứt ra thêm.
Shilva cúi xuống, kéo cô dậy bằng một tay. Hắn định đưa vai mình cho cô tựa vào - nhưng cô gạt đi.
- "Tao đứng được."
Một khoảng lặng. Rồi hắn gật nhẹ.
Hai con người, từng là người và kẻ cứu, giờ là bạn tù.
Một kẻ đã buông xuôi với thế giới. Một kẻ vừa bị nó nghiền nát lần đầu.
Hắn ngồi xuống lại góc cũ, nhìn vách năng lượng đang nhấp nháy.
Cô cũng ngồi cách vài bước, lưng dựa tường.
Không ai nói gì nữa. Nhưng sự hiện diện của nhau là tiếng vọng duy nhất có thật trong căn phòng kín.
> "Tử tù Shilva Ornn. Tử tù Zenit Magalta. Thời gian còn lại đến giờ xử: 61 giờ 45 phút."
Zenit thở dài.
Không phải vì đau, mà vì cái im lặng quá dài làm người ta cảm thấy... mình đã chết mà chưa biết.
- "Ê, mày từng nghĩ... mình sẽ chết trong buồng kim loại, với ánh đèn trắng như nước rửa chén không?"
Shilva nhếch mép:
- "Không. Tao tưởng tao sẽ chết trong hố rác, với nguyên đám chuột công nghiệp mở tiệc trên bụng!"
Cô bật cười khẽ, rồi nhăn mặt vì vết thương trên má kéo giật.
- "Ừ, chí ít chuột còn ăn thật. Đám người ngoài kia, chúng nó nhai cả ý nghĩa sống của người khác."
Một khoảng lặng. Rồi hắn hỏi:
- "Tụi nó làm gì mày?"
- "Lục hồ sơ. Moi trí nhớ. Ép ký vào cái đơn xin 'cảm ơn chính quyền đã cứu mạng'."
- "Mày ký không?"
- "Tao vẽ bậy lên. Vẽ cái đầu nó."
- "Mày luôn ngu như vậy hả?"
- "Không. Trước khi gặp mày, tao còn tin vào 'lòng tốt có thể lan tỏa' cơ."
Hắn bật cười khô khốc.
- "Xin lỗi. Tao hư cấu quá ha."
Cô nhìn hắn một lúc, mắt trầm lại.
- "Sao mày cứu tao hôm đó? Thật đấy. Chẳng ai tỉnh táo mà làm vậy."
Hắn tựa đầu vào tường, mắt nhắm lại.
- "Vì mày la giống em tao."
- "Em gái à?"
- "Ừ. Nó cũng hét như vậy... trước khi bị tụi 'kiểm soát dân số' mang đi làm mẫu cấy gen."
Zenit im bặt. Ánh sáng mờ ảo in lên mặt hắn, lộ rõ một vết sẹo cũ kéo dài tới vành tai.
- "Nó chết chưa?"
- "Không biết. Tao chỉ biết... sau tiếng hét, tụi nó bảo 'xong việc rồi'. Tao còn cái áo nó mặc hôm đó. Có máu, có nước mắt. Và có... mùi ước mơ."
Cô lặng im một lúc. Rồi gượng hỏi, giọng nhẹ hẫng:
- "Mày tên gì, thật sự đấy?"
- "Shilva. Không có họ. Không có nhà. Sinh ra ở kho chứa sinh phẩm số 3, khu tái chế sinh học. Tên được đặt theo ký hiệu thùng đựng: 'SH-LV-A'."
- "Trời má..."
- "Còn mày?"
Cô cười khẩy:
- "Zenit Magalta. Tên đẹp ha? Truyền nhân của một dòng tộc từng nắm giữ 1/4 cổ phần EdenSystem. Rồi cha tao phản đối chính sách cắt giảm 'dân cư thừa'... ông ấy bị 'tai nạn bức xạ'. Mẹ tao 'tự nguyện từ trần vì quá đau buồn'. Tao thì bị bán cho trại huấn luyện phục vụ nhân đạo."
- "Dòng tộc tốt ghê."
- "Ừ. Tốt tới mức mà tôi còn không chắc mình là người hay sản phẩm phụ."
Một lát.
- "Tụi mình chết mất thôi," cô nói, giọng đều đều, "Và thế giới sẽ không nhớ."
Shilva mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng bệch.
- "Tao không cần nó nhớ. Tao chỉ cần nó bị... rò rỉ sự thật."
Zenit ngước lên, ánh mắt có gì đó chuyển động.
- "Mày định làm gì?"
- "Chưa biết. Nhưng nếu cái trạm này là sân khấu... thì tao sẽ kéo cái phông màn chết tiệt kia xuống, cho thiên hạ thấy mặt lũ diễn viên."
Cô cười, khẽ tựa đầu vào tường bên cạnh hắn.
- "Vậy thì... cho tao đóng vai phụ nha. Tao chưa từng diễn. Nhưng tao biết hét đúng lúc."
Hắn nhếch mép:
- "Chỉ cần mày đừng chết trước giờ cao trào."
Hai người nằm quay lưng nhau, cố gắng chợp mắt, nhưng ánh sáng tráng chói lóa rất "công lý" ấy không cho họ nổi một giây chợp mắt. Sàn nhà thì vừa lạnh vừa cứng, không thằng nào ngu mà úp cả cái mặt xuống đó. Mớ đèn LED thì nhấp nháy đủ loại khẩu hiệu:
- Liam Wiskin Muôn Năm!
- Arkadia Theta: Hòa Bình, Tân Tiến, Công Bằng, Vững Mạnh!
- Dự Án "Tiếng Hát Cộng Đồng" - Sống Lại Tâm Hồn Nghệ Sĩ Trong Lòng Nhân Dân!
- "Núi Nhân Tạo": Khát Vọng Một Lần Nhìn Thấy Kỳ Quan Earth Năm Xưa!
- Cyak - Loài Cây Biến Đất Chết Thành Mầm Sống!
- Sóng Sói - Âm Nhạc Kết Nối Nhân Loại!
- Chip Định Vị Công Dân Tích Cực!
- Cười Là Trách Nhiệm, Sống Là Nghĩa Vụ!
- Dự Án "Hội Nhập Tế Bào": Mọi Con Người Là Một Tế Bào Trong Cơ Thể Vĩ Đại Mang Tên Arkadia!
- Liệu Trình "Thanh Tẩy Cảm Xúc" Thành Công Với 94,9% Công Dân! Hãy Đăng Ký Ngay!
- Tái Sinh Thị Giác: Cấy Ghép Võng Mạc Tập Thể - Nhìn Cùng Một Hướng, Thấy Cùng Một Tương Lai!
...2 giờ sau.
Shilva ngồi bật dậy như cái lò xo gãy, mắt quầng như gấu trúc thiền định thất bại.
- "Ê, mày biết không? Hôm nay tròn 200 năm kể từ ngày Earth... biến mất như tờ biên lai không dấu vết."
Zenit cười khẩy, ngón tay chấm vết máu trên trán.
- "200 năm? Tao còn tưởng mình mới bị ném đây có 200 phút!"
Shilva trừng mắt:
- "Có đáng cười không? Tụi hậu nhân sau này chắc chỉ biết Earth là cái tên trong truyện cổ tích. Giống như loài khủng long ấy: to xác, chết rồi, rồi được đem làm búp bê trang trí."
Zenit nghiêng đầu, giọng trào phúng:
- "Hay là tụi khủng long còn may, ít ra tụi nó chết nhanh, chứ Earth biến mất là biến mất luôn. Không chịu nổi thì... tạch mẹ."
Shilva nhếch mép:
- "Giống tao nhảy khỏi cửa sổ kho chứa sinh phẩm sống sót. Đoạn đời ảo nhất là lúc nghĩ 'ủa tao còn sống?'. Mà sống để làm gì?"
Zenit bật cười đắng:
- "Ít ra mày còn sống. Tao thì... suýt bị ép tham gia 'dự án nhân bản tình nguyện' để cống hiến cho 'điện năng thể xác'."
Shilva vỗ đùi:
- "Ôi trời, dự án đó nghe như màn tập K-Pop cho zombie. Hát mãi cũng chỉ loanh quanh cái... 'điện sinh học'."
Zenit nghiêng người, mắt lấp lánh:
- "Ừ, mà mày hồi nhỏ có ước lớn lên làm ca sĩ không?"
Shilva bật cười ngắn, rồi tặc lưỡi:
- "Khỏi đi mày. Tao nghe nói, Dự Án Thanh Tẩy Cảm Xúc là do đám quản trị cấp cao của Arkadia Theta tự thiết kế. Họ bảo 'không có cảm xúc thì không có phản kháng.' Nhưng quên mất... không có cảm xúc thì cũng chẳng có nghệ thuật."
Zenit gật gù:
- "Mà đó là lý do tụi nó phát động cái Dự Án 'Tiếng Hát Cộng Đồng', đúng không? Hát để tạo nghệ thuật không cảm xúc."
- "Tạo ra bầy robot biết luyến láy," Shilva chen vào. "Tao còn nhớ có thằng bạn, mê hát thiệt. Đăng ký chương trình đó, nghĩ sẽ được đứng trên sân khấu. Giờ đang ngồi run trong phòng khử nhạc vì bị bắt lỗi luyến sai nốt Si."
- "Sao không ai phát hiện ra là... cảm xúc không thể tiêu chuẩn hóa?"
- "Vì tụi nó tiêu chuẩn hóa được tất cả rồi, trừ cái chết," Shilva nói, giọng khô khốc. "Nên giờ, tụi mình còn sống là... vi phạm tiêu chuẩn."
Từ trần nhà, một hình chiếu 3D xuất hiện - gương mặt cứng nhắc của Liam Wiskin, tóc bạch kim vuông vức, mắt vô hồn như bản thiết kế mô phỏng. Giọng nói của ông ta vang lên đều đều:
- Arkadia không lùi bước trước quá khứ. Chúng ta không cần Earth, vì chúng ta là Hậu Earth!
Zenit nhìn hình chiếu rồi quay sang Shilva:
- "Nghe giống như gã người yêu cũ bị đá nhưng vẫn đăng status 'Không cần em, anh có vũ trụ.'"
Shilva cười lớn, rồi lập tức ho sặc sụa vì bụi khí.
- "Phải rồi. Wiskin là tên thất tình điên rồ với cả một hành tinh."
Zenit rơm rớm:
- "Tao cũng từng ước... khi Earth còn đó, ít ra có thể thả diều, hôn ai đó, hay... khóc dưới mưa."
Shilva ngửa cổ, mắt nhìn lên cái trần kim loại u tối,nơi ánh đèn huỳnh quang run rẩy như ký ức cũ. Hắn bật ra một tiếng khịt mũi, rồi nói như thể đang tụng một bài hát cũ bị cấm:
- "Mưa à... dưới Earth, mưa là mưa. Nước trời rơi xuống, lạnh ngắt, thơm mùi đất ẩm. Mỗi hạt như nỗi buồn biết rơi. Còn ở đây..."
Hắn bật cười khô khốc, giọng như sắt cọ vào sỏi:
- "Ở đây, 'mưa' là nước tiểu tái chế vòng thứ tư, hòa clo, muối khoáng, chất ổn định tâm trạng loại nhẹ và một ít vitamin D - cho 'tinh thần hân hoan'. Tụi nó đặt tên nghe như thần thoại: 'Nước Phục Sinh'. Tao thì gọi nó là 'nước ép hối hận'. Rơi xuống người là ngứa, hít phải là ho, nuốt nhầm thì sáng hôm sau tỉnh dậy và... mỉm cười mà không biết tại sao."
Zenit bật cười qua nước mắt, lắc đầu.
- "Mày thật biết giết chết thơ mộng."
Shilva nhướng mày:
- "Không đâu. Tao chỉ chôn thơ mộng trong clo và gọi đó là hiện thực."
Cả hai ngồi im lặng thêm một lúc. Đèn vẫn chớp chớp. Trần nhà vẫn im lìm. Và đâu đó trong đường ống trên cao, có tiếng "nước phục sinh" nhỏ xuống - từng giọt, từng giọt - như thể chính thành phố cũng đang tiểu vào giấc mơ của họ.
Zenit bật cười khúc khích, rồi bỗng trầm giọng:
- "Nhưng tao vẫn muốn cảm nhận... mùi đất mồ hôi sau cơn mưa lớn. Có lẽ mùi đó là 'điều gì đó' mà tụi nó đã, đang và sẽ dốc toàn lực dập tắt."
- "Giống như lũ quan chức dập tắt tiếng hét của mày." Shilva chen vào.
Zenit nhìn Shilva, nặng nề nhưng lấp ló tia cười:
- "Ừ, ít nhất tao còn hét được. Mày thì... tao nghe mày hét mãi trong đầu."
Shilva nắm chặt nắm đấm:
- "Chúng ta hét cho ai nghe? Cho những gì còn sót lại?"
Zenit mỉm cười cay đắng:
- "Cho chính mình. Dù thế giới này đã chết, ta vẫn... hơi... còn sống."
Hai người nhìn nhau, đèn lập lòe, và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy,
nỗi đau trở nên... đáng cười, cay đắng và... thật đến nghẹt thở.
- "Mày để ý mấy cái dự án vớ vẩn của lão Wiskin không?" Shilva buột miệng, mắt vẫn dán lên bảng LED bên kia buồng.
- "Mầm Xanh hả? Cái đám Pothos biến đổi gen leo chúi qua cửa sổ cấp cứu ấy à?" Zenit nhăn mặt. "Người ta gọi đó là 'lá xanh giải cứu oxy.' Tao gọi đó là 'lá ảo cứu đời ảo.'"
- "Còn 'Dự án Tiếng Hát Cộng Đồng'?" Shilva cười khẩy. "Họ phát loa khắp các khu dân cư, bắt ai cũng phải hát theo bài 'Khúc ca Hòa Bình.' Ai không hát sẽ bị gắn chip 'thiếu trách nhiệm xã hội.'"
- "Chip hát hả?" Zenit cười hắc hắc. "Tao thì bị ép thuộc lời rồi hát đi hát lại cho đến khi tắc tiếng. Lần nào quên một chỗ, loa sẽ phun... mùi bạc hà."
- "Đúng rồi," Shilva gật gù. "Bạc hà để che mùi kín gió. Mà tao nghĩ họ còn xài bạc hà để che mùi sợ hãi của đám dân chúng. Sợ mà vẫn yêu cầu phải..." Hắn ngập ngừng, "hát."
- "Còn cái 'Dự án Vệ Tinh Văn Hóa'?" Zenit nhíu mày. "Họ phóng mấy con vệ tinh mini phát Sóng Sói-nhạc EDM ồn ào-để 'kết nối tinh thần nhân loại.' Chắc để nạn nhân... nghe tim mình đập dưới nền bass."
- "Tui nghe bảo sắp tới sẽ có 'Dự án Núi Nhân Tạo' trong khoang sinh trưởng." Shilva bật cười khanh khách. "Trồng... núi? Mà cứ hô 'núi' thì mấy con Pothos sẽ leo lên... thành 'dãy Alps nhân tạo.'"
- "Chắc để con cháu sau này còn có chỗ chụp ảnh check‑in," Zenit tiếp lời. "Rồi ngồi than "Nhớ Trái Đất quá!" nhưng vẫn chưa biết mặt nó thế nào."
Hai người cùng im lặng, cười khẩy. Ánh đèn "hoàng hôn" hồng nhạt hắt lên vết sơn xước và ký hiệu Ω trên tường.
- "Cuối cùng," Shilva thì thầm, "họ không cần hít oxy. Họ cần một... trò cười vĩ đại."
Zenit gật gù:
- "Và chúng ta... đang diễn phần... khách mời đặc biệt."
Tự nhiên Zenit hỏi hắn:
- "Mày nghĩ... mình sẽ chết ở đây hả?"
Cô nàng ngước lên, mắt nhìn chằm chằm vào ký hiệu Ω trên tường - biểu tượng cuối cùng của chu trình sản xuất oxy
Shilva không trả lời ngay. Hắn quay đầu nhìn dòng chữ mới hiện lên:
- Mỗi Hơi Thở Là Một Sự Hy Sinh Của Tài Nguyên Chung. Hãy Thở Có Trách Nhiệm!
Hắn lẩm bẩm:
- "Tao không biết mình sẽ chết ở đâu. Nhưng chắc chắn... sẽ không chết vì thiếu oxy. Tao sẽ chết vì nghẹt trong những khẩu hiệu này."
Zenit gật đầu, chậm rãi:
- "Ừ, chết vì ngạt 'nghĩa vụ cộng đồng.'"
Đèn chuyển sang chế độ phát sáng dạng sóng - hiệu ứng gọi là "bình minh nhân tạo." Một giai điệu văng vẳng vang lên từ loa trần:
"Ta cùng hát lên... vì một ngày mới! Cùng hòa giọng... vì một thế giới tươi sáng!"
Shilva hít một hơi sâu, mắt quét lên vết sơn xước và ký hiệu Ω rồi ngước sang Zenit, chuyển chủ đề:
- "Này... tao phải hỏi. Tại sao cái thằng Eliam lại đánh dấu buồng lạnh của mày? Buồng dự định chứa nội tạng? Mày có biết nó định moi bộ phận nào không?"
Zenit cau mày, ánh mắt thoáng rùng mình:
- "Hồi bị lôi qua trạm y tế sơ bộ, mấy thằng y tá vỏ bọc trắng thì thầm với nhau: 'Đặc vụ Wiskin cần gấp mô gan của đối tượng 326.' Tôi là 326 - số tùy thân."
Shilva nhíu mày:
- "Gan? Để làm gì?"
Zenit nghiêng đầu, giọng lạnh lẽo:
- "Nghe nói con trai thị trưởng muốn gan sạch, kiểu 'đỉnh cao thể thao' để phục vụ cho... chương trình tăng cường sinh lực cho quý tộc. Gan khoẻ là hồi sức mau, kéo dài tuổi thọ hoàng tộc."
Shilva bật cười mỉa:
- "Quý tộc mà sợ già à? Rồi họ sẽ trẻ hoá thế nào mà cần gan của người thường?"
Zenit lắc đầu:
- "Tao không rõ. Chỉ biết họ xếp mày, xếp tao, xếp đủ loại 'đối tượng lạ' vào danh sách... ưu tiên. Rồi định cho vào kho lạnh bảo quản trước khi giải phẫu, đánh dấu riêng từng số buồng."
Shilva gằn giọng:
- "Tao nhớ mày kể chuyện em gái mày bị mang đi cấy gen? Nó cũng bị đánh dấu buồng lạnh?"
Zenit thở dài:
- "Ừ. Thứ họ cần không chỉ là gan. Mày có tin họ còn moi lấy tế bào thần kinh? Để ghép vào mấy bộ não dự phòng cho con nhà giàu."
Shilva nắm chặt tay:
- "Đéo thể tưởng tượng nổi. Bọn Wiskin không chỉ dơ máu, mà còn dơ cả... tâm hồn."
Zenit nhìn xuống sàn, giọng đứt quãng:
- "Tao biết một điều... họ tin máu và mô của người bình thường 'tự nhiên' hơn. Bọn họ làm mát máu trong phòng lạnh rồi... dùng máu đó để bơm vào thân thể quý tộc."
Shilva khẽ gật:
- "Chúng mày... là chuột bạch, còn lũ kia thì chuột nhà giàu. Đều là chuột."
Một lúc lâu, hai người im lặng nhìn nhau. Giờ thì không chỉ là hai tử tù, mà là hai mảnh vụn bị vứt vào guồng máy tham lam của giới cầm quyền.
- "Chúng ta... phải làm gì?" Shilva thì thầm.
Zenit ngẩng lên, ánh mắt kiên định:
- "Cứ sống tiếp. Hết giờ thì chết. Nhưng sống từng giây cũng là... câu trả lời cho lũ biến thái kia."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip