Thế giới âm nhạc

Quay qua quay lại thì không thấy Ngư đâu. Bỗng có tiếng mở cửa phát ra, cô quay ngoắt ra cửa, đứng ngay cửa là Ngư. Bên cạnh Ngư lại là cô nàng tinh linh. Nhìn kĩ, cô nàng có mái tóc vàng được tết lệch sang bên phải, khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ. Bộ váy lộng lẫy, lấp lánh, tuyệt đẹp, phát sáng trông như những chiếc váy dạ hội bên Châu Âu. Nàng tinh linh nâng váy, cất lên giọng nói trong trẻo :

-Chào mừng đến với thành phố Nốt Nhạc. Xin tự giới thiệu tôi tên là Fa

-Tại sao chúng tôi lại ở đây?

- Con đường duy nhất để người ngoài vào được thế giới này là "Quyển Giao Hưởng". Phải chăng hai vị đã chơi thử một trong số những bản nhạc?

"Hoá ra là vậy, thảo nào cuốn sách ấy lại chuyển màu được cơ chứ!" Dương càu nhàu

- Vậy cuốn sách kì cục đó là lí do tại sao chúng tôi ở đây?

- Có thể nói là vậy. "Quyển Giao Hưởng" chính xác là cánh cổng trung gian kết nối hai thế giới song song hoà làm một.

- Làm thế nào để chúng tôi thoát ra bây giờ?

Fa gật rồi lại lắc đầu:

- Đúng thật là có cách nhưng kèm theo đó là rủi ro lớn. Bởi muốn ra khỏi thế giới của chúng tôi, bạn phải tìm được bảo vật trong truyền thuyết của tộc Giai Điệu tại hang động Khoá Nhạc, nhưng hang đó hiện tại đã mất tích một cách bí ẩn, kể cả có tìm thấy thì trong hang cũng trùng trùng điệp điệp toàn là cơ quan.

-Vậy bảo vật kia là gì vậy ?

Fa thở dài:

-Tôi cũng không biết nữa. Trong tất cả các cuốn sách cổ trong tộc cũng không đề cập quá nhiều đến bảo vật đấy.

Nghe vâỵ, Ngư liền chen vào:

-Vậy chúng ta không có bất kì manh mối nào để tìm đến hang động đó hả ?

" Không hẳn", từ xa vang lên một giọng nói huyền bí. Ba cặp mắt hướng về nơi giọng nói phát ra, trước mặt họ là một chàng trai cao lớn, dáng người mảnh mai, mặc trên mình bộ đồ bó màu trắng, thắt lưng vàng giống như các dũng giả ngày xưa, đằng sau là một tấm áo choàng đuôi tôm.

-A! Sol, sao anh lại ở đây?

Vừa thấy anh chàng, cô nàng tinh linh đã không khỏi bất ngờ.

- Em tưởng anh đang ở Âm Giai chứ.

-Ừ, đáng ra là thế. Nhưng anh không thể để đứa em út là em tiếp đón những vị khách không mời mà phải không.

Người thanh niên nở nụ cười. Nghe xong Mi liền nổi giận nói lại bằng ngôn ngữ khác. Cô nghệt mặt ra vì chả hiểu gì cả. Nhưng Dương đâu biết rằng đằng sau mình có một người đang cười, tuy cười nhưng ánh mắt ấy chả thể nào giấu nổi sự thù hận. Dương quay lại nhìn Ngư thì cũng thấy bạn mình nghệt mặt ra.

Sol nghe Fa nói xong liền quay ra xin lỗi hai người.

-Vậy hai vị có thể cho tôi xem thử "Quyển Giao Hưởng" được không?

Dương tính nói hiện tại cô không biết nó ở đâu cả, thì Ngư nhanh nhảu trả lời quyển đấy đang ở chỗ mình, Ngư lôi từ chiếc ba lô ra "Quyển Giao Hưởng". Vừa thấy nó Sol liền thay đổi sắc mặt.

-Tại sao quyển sách lại nhận cô làm chủ nhân?

Dương mặt hoang mang hỏi tại sao bọn cô lại không thể được nhận làm chủ của cái thứ cũ kĩ kia. Nghe thế, Sol đang tính nói gì đó lại thôi.

-Thôi, Fa dẫn bọn họ đi tham quan thành phố đi.

Nói rồi Sol phẩy áo choàng quay đi. Fa nói vọng ra:

- Anh đừng tưởng lớn hơn em mà có quyền ra lệnh nhá.

Fa dùng khuôn mặt hờn dỗi nói sẽ đưa đôi bạn thân đi thăm quan thành phố. Cả ba ra đến cổng thì đập vào mắt Dương là cả một thành phố nguy nga tráng lệ, Những bong bóng khí đủ màu sắc bay lơ lửng khắp nơi, những lâu đài cổ kính pha chút hiện đại, có cả những tòa nhà chọc trời, hay những đài phun nước huyền ảo mà lộng lẫy, người dân tấp nập qua lại huyên náo, nô nức. Fa dẫn hai người đi tham quan, đang đi thì đột nhiên dừng lại rồi Dương nghe Fa lầm bầm gì đó, sau tiếng lầm bầm đấy, có một quả bóng bay vàng bay lại đây Fa bảo hai người lên trên... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip