How did they fall in love? (1)
CẢNH BÁO: Đe lùi rất sâu, áp dụng rất nhiều quan điểm và trải nghiệm cá nhân của tác giả, khi đọc làm ơn không áp dụng - áp đặt lên người thật.
Vì đã có cảnh báo nên những phần dưới đây mình sẽ viết theo hướng tình yêu. Là tình yêu giữa hai người xa lạ, có kết nối sâu về cảm xúc và tâm hồn. Nếu cảm thấy không phù hợp, xin hướng đến cửa ra. Nếu quyết định ở lại, cảm ơn vì đã đọc nhé ạ.
Phần viết này được truyền cảm hứng, đào sâu phân tích cùng với Irene - người bạn tri kỉ mà mình tìm được nhờ ATVNCG 2024, cảm ơn em vì đã là một phần đẹp đẽ trong cuộc đời đu idol và giao hàng của chị.
_________________________________________________________
Chào bạn, cảm ơn vì đã ghé qua tiệm bánh của mình. Nếu đã quyết định ở lại, vậy cùng ngồi xuống nghe mình tỉ tê về chuyện tình hai anh chủ tiệm của chúng mình nhé.
Trước khi trở thành nhân viên tiệm bánh mình không thấy và không biết hai anh lại thân nhau đến mức như vậy, nó không rõ ràng như hai anh Nhảy-Đẹp trai, vậy nhưng đến khi mình biết rồi, mỗi ngày qua đi, xem những khoảnh khắc hai anh ở cạnh nhau, trái tim mình lại không khỏi bồi hồi xao xuyến. Vì cái cách họ ở cạnh nhau và yêu thương nhau nó thật sự dễ thương và đẹp đẽ vô cùng. Phần trước mình đã nói về những điều khiến mình nghĩ rằng hai anh thực sự dành một vị trí đặc biệt cho nhau. Còn bây giờ mình muốn nghĩ sâu một chút tại sao lại như thế. Phần này được mình suy ngẫm theo hướng phân tích tâm lý dựa trên những điều mình biết về hai anh, kèm thêm trải nghiệm cá nhân, vì vậy nó có thể đúng hoặc sai. Xin hãy đọc với tâm thế hoan hỉ nhé.
Sở dĩ mình nói trước đây mình không thấy giữa hai anh chủ tiệm có chemistry bởi lẽ theo tư duy của mình họ giống như đến từ hai thế giới khác nhau. Anh chủ tiệm lớn là thủ khoa ngành đầu thai, trong tổ đội anh là công chúa, trong nhà chung các anh tài anh cũng được cưng chiều, đi đến đâu cũng có người tung hô, ngưỡng mộ. Anh tài năng, anh chỉn chu, đẹp trai thu hút. Với một người có tất cả như anh, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu anh ở bên cạnh một người cũng hoàn mỹ và vô thực giống anh vậy. Ấy thế mà anh đổ đứ đừ anh chủ tiệm bé. Đừng vội trách mình đánh giá bạn bé quá thấp. Bạn bé đối với mình luôn là đủ tốt, đủ xứng đáng với yêu thương. Nhưng bạn bé hơi khác anh lớn, bạn bé thích bận những bộ đồ cute hột me, vô tri hài hước mà không để tâm rằng khi mặc lên trông bạn rất ngộ. Đến mức fan còn cảnh báo rằng bạn quên đọc hướng dẫn sử dụng nhan sắc của mình. Khi nói về anh lớn mình sẽ nghĩ ngay về hình tượng đẹp trai hoàn mĩ của anh, còn khi nghĩ về bạn bé mình sẽ nhớ đến mấy bộ đồ hóa trang bạn mặc. Thế là đã đủ khác nhau rồi. Chưa kể bạn bé rất dễ hòa vào những tiểu phẩm vô tri, sẵn sàng tháo gỡ hình tượng sexy bạn theo đuổi để hóa vai vào mấy cái tiểu phẩm đó. Còn anh lớn thì ừm cái này khó à nha. Bạn cần dẫn chứng, để mình nhắc bạn nhớ về chuyến đi Đà Lạt, khi ấy 32 anh tài phải nói là chơi tất tay cho các video ngắn, nhưng anh lớn rất nhanh tay chọn 1 vai trò hỗ trợ mọi người chứ nhất quyết không tham gia. Lại khác nhau rồi đúng không ạ. Tóm lại, anh lớn đối với mình chính xác là một ngôi sao, đẹp nhưng khó với tới. Còn bạn bé dễ gần với mình hơn, giống như anh trai (thậm chí đôi lúc như em trai mình vậy).
Để rồi khi mình lân la qua tiệm bánh và va vào 1 video trên Threads (mình đã giới thiệu ở phần trước), bạn ấy nói ánh mắt anh lớn nhìn bạn bé 10 năm vẫn không đổi. Trong ánh mắt đó mình tìm thấy được một sự mê đắm không dứt nổi, kéo cả người ngoài cuộc như mình chìm vào chữ "Tình" nơi ánh mắt anh. Khoảnh khắc đó mình nghĩ anh lớn thích nhìn bạn bé đùa nghịch cực kì. Tại sao lại thế?
Như mình đã nói ở trên bạn bé sống rất vô tư hồn nhiên. Dù cho bạn bị cuộc đời vùi dập cho tả tơi, đã nếm kha khá đắng cay lọc lừa nhưng trái tim bạn bé vẫn chân thành, trong sáng vẹn nguyên. Lí do là vì trái tim ấy được nuôi lớn bởi tình yêu của một gia đình trọn vẹn. Cái sự tự tin, tự do sống với những gì mình muốn, là chính mình, sống như một đứa trẻ ấy là vì bạn bé biết chắc một điều rằng dẫu có gì xảy ra, bố mẹ của bạn vẫn sẽ luôn yêu thương bạn vô điều kiện. Bởi thế nên bạn tự do sống đúng với tuổi tâm hồn của mình - như một đứa trẻ, làm những trò nghịch ngợm mà chẳng cần để tâm quá đến hình tượng (bạn bé mặc đồ ngủ cute, tiểu phẩm vô tri ngay từ những tập đầu). Bởi vậy bạn luôn rất hào phóng trao đi yêu thương đến mọi người mà chẳng dè chừng, lo sợ, bất an. Cái sự tự do mà bạn bé toát ra thu hút anh lớn vô cùng. Bởi lẽ anh chẳng thể nào tự do thể hiện nhân cách hồn nhiên như đứa trẻ ấy nhanh và dễ dàng như bạn bé, nhất là khi xung quanh anh là những người anh mới chỉ quen và biết sơ sơ. Anh lớn có tất cả nhưng không có sự tự do mà bạn bé có. Mình nói vậy sau khi mình biết được tuổi thơ của anh lớn là những tháng ngày luyện tập miệt mài đến ám ảnh với nghệ thuật, dưới sự giám sát vô cùng nghiêm khắc của bố. Mình sẽ không oán trách hay đổ lỗi cho ai, vì nếu không có những điều này thì làm sao anh có được ngày hôm nay. Nhưng khi một em bé lớn lên dưới sự nghiêm khắc kỉ luật của bố mẹ (nhất là khi bố anh là người trong quân đội, sự kỉ luật lại càng cao - bố mình cũng là bộ đội nên mình thấm điều này lắm), em bé đó sẽ thường có xu hướng mặc định rằng để có được tình yêu thương của bố/mẹ, mình cần phải giỏi, phải ngoan, phải hoàn hảo đẹp đẽ. (mình cũng lớn lên bởi một nền giáo dục khá hà khắc, nên mình mới nghĩ đến điều này khi biết về tuổi thơ của anh lớn). Đứa trẻ ấy sẽ vô thức quy đổi rằng thành tích cao/tốt, tạo dựng được hình tượng con nhà người ta = sự chú ý từ bố mẹ, niềm vui của bố mẹ = tình yêu của bố mẹ. Cộng thêm việc anh lớn lên ở miền Bắc ( như mình đã nói ở phần trước) thì trọng trách làm cho gia đình, dòng họ tự hào nó lại càng nặng nề hơn. Anh lớn lên với ngần ấy trách nhiệm, từ lúc còn nhỏ xíu, những điều này nó ngấm dần vào tính cách của anh, trở thành bản năng mất rồi. Điều này giải thích cho cái tính thích được chiều chuộng của anh ấy. Anh lớn thích được mọi người chiều lắm, vì cảm giác được chiều là cách anh hiểu rằng đối với những người anh coi là người thân thì anh rất quan trọng với họ. Anh đã không được làm em bé đúng nghĩa khi còn nhỏ, vậy nên giờ đây khi ở giữa yêu thương của những người trân trọng anh, anh muốn được làm em bé. Dẫu vậy những gì đã là tính cách, đã là bản năng vẫn luôn cố hữu ở đấy, bám rễ bền chặt. Anh vẫn luôn nhạy cảm và rất chú trọng hình ảnh của bản thân mình. Nên khi anh lớn gặp anh chủ tiệm bé, một người có thể vô tư hồn nhiên tự do đến vậy, làm sao không bị thu hút cho được. Vì tận sâu trong lòng anh, anh cũng khát khao có thể rũ bỏ hết, để được sống hồn nhiên một cách dễ dàng không phòng bị như thế. Con người vẫn luôn khao khát thứ mình không có được mà. Nhưng nếu được đặt vào trong điều khao khát ấy, họ cũng cần thời gian để có thể được thoải mái sống như những người họ ngưỡng mộ. Một phần là vì không quen với điều này, hai là vì lo sợ. Điều mà mình trước đây phải nỗ lực để có được, hóa ra lại có thể được trao đi mà chẳng có điều kiện gì. Liệu có thật hay không, liệu rằng điều này sẽ dễ dàng biến mất, lỡ chẳng may khi mình đã quen sống trong điều đó rồi một mai nó biến mất mình sẽ chới với đến cỡ nào. Nhưng anh chủ tiệm bé đến, quyết không để anh lớn đứng ngoài cuộc vui của mình. Bạn bé kéo anh vào một cách khéo léo: bạn cook anh trên BC dù cho ảnh bạn đăng vẫn siêu siêu đẹp, bạn đặt 7749 biệt danh cho anh trêu chọc cái tính điệu đà, mê ngủ của anh, bạn tiểu phẩm lấy anh làm tâm điểm, rồi dần dần bạn sớ rớ tay chân với anh (bóp ngực sờ tí đồ đó), bạn ầm ĩ ghen tuông trên mỗi cmt nghiêm túc của anh. Cái giới hạn mà anh luôn đặt ra bị nới rộng dần, xóa mờ dần. Anh dần hòa tan với các anh tài khác, anh mạnh miệng nhặt miếng vợ chồng - đám cưới với bạn bé và các anh tài, anh thoải mái cùng mọi người chơi mấy trò vô tri nhưng vui ơi là vui, và anh cũng bắt đầu sớ rớ tay chân với bạn bé. Từ ngày có bạn bé bên cạnh, ngôi nhà vui vẻ của anh không chỉ giới hạn trong tổ đội SS nữa mà còn là gia tộc anh tài 33 người. Anh không còn là người đứng ngoài nhìn vào bạn vừa hạnh phúc vừa khát khao nữa, anh đã ở đó cùng bạn bé. Có một điều nữa vì sao phải là bạn bé mới đủ sức kéo anh lớn hòa tan được. Vì bạn ngưỡng mộ anh lớn mà chẳng thèm che giấu. Anh lớn biết chắc điều này luôn (chắc hăn bởi vì anh đã biết bạn đủ lâu rồi, 12 năm cơ mà). Anh biết một điều dù cho anh thế nào, ra sao bạn vẫn ở đó yêu thương anh vô điều kiện, trao cho anh tình yêu thương chân thành trong sáng nhất. Nó là nền tảng để anh tự tin sống đúng là chính mình, là ánh sáng xóa đi bóng tối của nỗi lo sợ. Bởi vậy mà dẫu cho sau này khi anh đã có thêm được yêu thương ở show, anh vẫn cần và vẫn muốn gần bạn bé, mọi lúc có thể. Bạn bé thực sự quan trọng với anh lắm đấy. Vì nếu thiếu bạn, làm sao anh có được một thế giới đầy màu sắc và ấm áp như bây giờ.
__________________________________________________________
P/s: Còn phần tiếp về bạn bé nữa nhưng mình mắc đăng quá huhu. Cũng gần 2000 chữ rồi nên đăng là hợp lí.
Cho mình nghe ý kiến của các bạn với nhé. Một lần nữa cảm ơn vì đã ghé qua nhé ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip