Gọi tên một người
"Cap. Tối nay rảnh không? Ra bờ hồ freestyle tí."
Rhyder nhắn tin lần thứ ba trong tuần. Hai lần trước, Cap đều từ chối nhẹ nhàng, viện lý do bài vở hay mệt. Lần này cậu ngập ngừng, ngón tay di qua lại trên màn hình một lúc mới trả lời: "Ừm... tớ sẽ suy nghĩ."
Tối hôm đó, Cap vẫn đến. Ánh đèn đường mờ ấm soi xuống hai bóng người ngồi trên lan can bờ hồ, gió nhẹ luồn qua từng kẽ tóc. Cap mặc hoodie đen, trùm kín đầu. Rhyder vẫn là áo sơ mi trắng khoác ngoài hoodie xám quen thuộc.
"Cậu thay đổi mùi nước xả rồi à?" – Rhyder bất chợt hỏi, giọng rất nhỏ.
Cap ngớ người rồi cười khẽ: "Cậu để ý mấy chuyện đó từ khi nào vậy?"
Rhyder im lặng, chỉ nhún vai. Cậu không biết diễn đạt sao cho rõ ràng. Chỉ là... mọi chi tiết trên người Cap, cậu dường như nhớ rõ hơn mình nghĩ.
Một lúc sau, cả hai bắt đầu freestyle nhẹ với nhau. Giọng Rhyder vẫn đầy cảm xúc, còn Cap thì thỉnh thoảng phá lên cười vì những câu rap vần vô lý của Rhyder.
Ở một góc quán cà phê gần đó, Minh Thư tình cờ thấy cả hai người từ xa. Cô sững lại khi thấy Rhyder ngồi sát Cap, ánh mắt cả hai lại dễ chịu như chưa từng có gì xảy ra. Một thứ cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng cô. Lòng khó chịu, bàn tay siết chặt quai túi.
Ngay sáng hôm sau, Minh Thư nhắn Cap ra sân bóng rổ sau trường:
"Tớ chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi. Cậu nghĩ Rhyder tốt với cậu vì gì? Vì thương hại hả? Hay vì cậu giống con chó ngoan luôn chạy theo nó?"
Cap cứng người. Câu nói như cứa vào lòng. Dù biết Minh Thư đang cố tình khiêu khích, cậu vẫn không ngăn được cơn nhói buốt.
Không xa lắm, Rhyder tình cờ đi ngang dãy hành lang phía trên. Nghe thấy tên mình, cậu dừng bước, nấp sau bức tường, lặng người lắng nghe toàn bộ.
Khi nghe Minh Thư nói đến chữ "thương hại", mắt Rhyder tối lại.
Cap định quay đi thì Rhyder xuất hiện đột ngột, giọng sắc lạnh:
"Minh Thư. Cậu nói đủ chưa?"
Cả hai người quay lại. Cap tròn mắt. Minh Thư lúng túng:
"Tớ chỉ... quan tâm thôi. Cậu ấy—"
"Tớ không cần cậu quan tâm." – Rhyder ngắt lời, mắt không rời khỏi Cap.
Không khí đặc lại. Minh Thư bỏ đi, giận dỗi và bối rối. Rhyder bước tới gần Cap:
"Cậu không cần trả lời gì cả. Nhưng lần sau, đừng để ai nói mấy lời đó với cậu. Tớ không thích."
Cap ngước lên nhìn Rhyder. Mắt của cậu đỏ hoe long lanh lúc nào không hay Rhyder hoảng hốt ôm Cap vào lòng dỗ dành.
"Ơ.... ơ đừng khóc mà tôi đánh cô ta cho cậu nhé, thôi mà đừng có khóc mà khóc vậy nhìn cậu không hiphop đâu... ấy! sao càng nói càng khóc vậy..... thôi mà tôi thương cậu đừng khóc nữa nhé....nhé?"
Rhyder luống cuống chân tay xoa lưng xoa đầu dỗ dành, thấy cậu khóc to hơn thì càng luống cuống hơn tay chân loạn xạ, vừa nói vừa hôn vào mái tóc như kẹo bông của Cap.
" hức.... cậu là cái đồ....... đáng .... hức ... ghét... huhuhu..... tớ thích cậu rõ vậy rồi...... hức...hức cậu còn không biết..... ĐỒ NGU...hic"
Rhyder nghe xong thì đứng hình. Gì Bông thích mình á?. Thích lâu rồi hả? Sao mình tồi vậy ta? Vậy là Bông tỏ tình mình à? Hí hí tỏ tình thật hả?. một đống câu hỏi chạy trong đầu Rhyder.
Cap thấy Rhyder không trả lời liền thẹn quá hóa giận. Đánh một phát vào người Rhyder.
" Au... sao cậu đánh tớ"
" Còn hỏi nữa đồ ngu!"
" được rồi được rồi, tớ ngu tớ ngu đừng khóc nữa được không?" - Rhyder lau nước mắt cho Cap rồi ôm vào lòng.
Cap không phản kháng chỉ sụt sùi trong lòng Rhyder.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip