Lời rap chưa viết
Sáng hôm sau, Cap ngồi trên lan can tầng hai, chân đung đưa theo nhịp bài beat vừa mới gửi từ lớp trưởng. Bên cạnh là hộp sữa socola Rhyder mua lúc sáng sớm, đặt lặng lẽ trên ghế đá.
"Cậu lại đi sớm quá trời. Không chờ tớ gì hết..." – Cap lẩm bẩm, mắt dõi theo sân trường bên dưới, rồi bật cười khi thấy bóng Rhyder đang đứng nói chuyện với một bạn nữ lớp diễn xuất.
Cô ấy cười rất tươi, còn chạm nhẹ tay Rhyder nữa.
Cap siết chặt hộp sữa, miệng bặm lại. Cảm giác gì đó nhói nhẹ ở tim mà cậu chẳng biết gọi tên. Cậu vội quay mặt đi, môi mím chặt như thể đang gồng lên.
Một lúc sau, Rhyder bước lên cầu thang, trông vẫn bình thản như thường lệ.
"Cậu không xuống sân?"
"Tớ đang ngắm chim." – Cap chỉ bừa lên trời.
"Ở đây đâu có con chim nào."
"Vậy tớ ngắm... mây."
Rhyder không đáp, chỉ rút tai nghe ra khỏi túi, đưa một bên cho Cap:
"Nghe thử beat mới nè. Tôi nghĩ cậu sẽ thích."
Cap chụp tai nghe, đeo vào, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra xa. Bản beat mở lên — là giai điệu nhẹ hơn thường lệ, có tiếng piano xen kẽ tiếng gió, đoạn hook nghe như lời thủ thỉ.
Rhyder nói:
"Tôi phối riêng cho cậu đó. Cậu hợp với kiểu này hơn là trap căng."
Cap giật mình nhìn sang:
"Hả? Cho tớ hả?"
"Ừ. Tôi thấy nó giống... cảm giác lúc cậu cười."
Cap mở to mắt, rồi cười toe.
"Vậy là... cậu có nghĩ tới tớ khi phối đúng không?"
Rhyder khựng lại một giây, rồi quay đi:
"Không chắc. Chỉ là... giai điệu tự đến thôi."
Cap ôm hộp sữa vào lòng, mặt đỏ bừng.
Buổi chiều hôm đó, họ cùng nhau thu thử demo trong phòng tập. Cap hát đoạn đầu, giọng hơi run vì hồi hộp. Đến đoạn cuối, Cap bỏ lời gốc, thay vào bằng một câu rap freestyle:
"Cậu lạnh lùng như gió mùa đông Nhưng mỗi sáng vẫn nhớ mang sữa socola Tớ chẳng giỏi nhạc lý hay beat drop Chỉ giỏi mỗi việc... thích cậu thôi mà."
Câu cuối vừa dứt, Cap giật mình, hai mắt tròn như bi.
Rhyder thì im lặng, nhìn Cap, ánh mắt khó đoán.
"Tớ— tớ chỉ freestyle thôi á! Không có ý gì đâu! Cậu đừng— đừng có nghĩ nhiều nha!"
Rhyder vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng tắt nhạc, bước tới gần Cap.
Cap nuốt nước bọt:
"Cậu... cậu làm gì vậy?"
Rhyder cúi xuống, rút một miếng khăn giấy chùi vết mực lem trên má Cap từ lúc nào.
"Cậu nói dở thật."
"Hả...?"
"Cái đoạn thích tôi đó. Dở lắm."
Cap mặt méo xệch.
"Tớ biết mà!!! Tớ không nên nói, tớ—"
"Nhưng dễ thương."
Cap đứng hình.
Rhyder quay lưng đi về góc phòng, nói nhỏ như gió:
"Viết lại tử tế, tôi sẽ phối beat chuẩn cho."
Cap đứng giữa phòng, ôm ngực, tim đập như trống đánh.
Không biết Rhyder nghe thật chưa. Cũng chẳng rõ cậu ấy có hiểu không.
Chỉ biết là, lời tỏ tình nửa vời vừa lỡ bung ra như giọt nước đầu tiên rơi vào mặt hồ phẳng lặng.
Và Cap... thấy nó đẹp hơn bất cứ nốt nhạc nào cậu từng viết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip